Tags

,

Yabai Kimochi

Tác giả: KAZUMI Maki
Dịch: Shiver

Chương 1 phần 2

Vừa đến gần cửa phòng thể dục, họ nghe thấy tiếng bước chân đang đuổi theo họ.

Cả ba khựng lại khi nghe thấy giọng một cô gái cất lên lanh lảnh, “Nakajo-senpai, em có thể nói chuyện với anh một chút được không?”

Toru ngước nhìn Ryoji. Cậu thấp hơn hắn một cái đầu, nên khi muốn nhìn hắn, cậu luôn phải ngước lên. “Cô gái đó là người mới trong câu lạc bộ của cậu à?”

“Không, mình không biết cô ta,” Ryoji lạnh lùng nói, nhưng khuôn mặt hắn đang khẽ nhếch lên một nụ cười.

Xem xét tình hình, Tadashi chụp lấy cánh tay của Toru. “Bọn tao đi trước nhé!”

Toru liếc thấy thẻ học sinh trên đồng phục của cô gái, cho thấy cô ta là học sinh năm nhất. Cậu tự hỏi phải chăng cô ta định thổ lộ tình cảm với Ryoji. Chuyện đó xảy ra như cơm bữa mà, nên cậu cũng không ngạc nhiên lắm. Ryoji rất thu hút đối với các cô gái, Toru còn biết thằng bạn của cậu lúc thích lên là lại chơi bời đùa cợt với họ. Dù biết vậy, nhưng cậu vẫn không thể chịu được cảm giác đau đớn ăn sâu nơi ngực cậu mỗi lần trông thấy cảnh ấy.

 “Đừng nói là nó đã nói chuyện đó với cậu đấy nhé,” Tadashi đột nhiên mở miệng, săm soi biểu hiện của Toru lúc họ đến phòng thể dục.

“Gì cơ?”

“Là chuyện nó bị kích thích. Nó đã nói với cậu rồi đúng không? Thế nên cậu mới biểu hiện như vậy.”

Vẫn vậy, Toru chẳng thể nói lại được sự tinh ý của Tadashi. Giọng điệu của cậu ta có vẻ là đang buộc tội chứ chẳng phải dò hỏi gì, cứ như cậu ta đã biết câu trả lời.

Toru bối rối, hình như Ryoji đã nói với Tadashi trước khi nói với cậu.

“Cậu đã biết?” Toru hỏi.

“Sáng nay nó kể với mình,” Tadashi nói với ngữ điệu kì cục. “Bọn mình lên cùng chuyến xe buýt.”

Thật không giống một Tadashi điềm đạm thường ngày, ánh mắt Toru tràn ngập tia ngạc nhiên và bối rối. “C-cậu nghĩ gì vậy? Mình không hiểu tại sao cậu ta lại nói thế…”

“Mình không biết. Nó chẳng phải kẻ chân chính gì cho cam. Còn cậu lại có khuôn mặt đáng yêu như vậy, nên có lẽ nó thấy cương khi trông thấy cậu. Nhưng đâu phải là nó không kiếm được một cô gái hay đại loại một thứ gì khác đâu.”

 Những gì Tadashi vừa nói thật không thể tin nổi. Tai Toru đỏ ửng lên khi chúng nghe thấy câu nói ấy.

 “Nhưng chắc không quan trọng vậy chứ,” Tadashi vội tiếp lời. “Đừng suy nghĩ chuyện đó làm gì.”

 Tuy vậy, dĩ nhiên, Toru không thể không suy nghĩ về nó rồi.

 “Đừng để mình bị xao lãng,” Tadashi nói tiếp. “Nếu cậu đáp ứng chỉ một trong những ý thích của nó thôi, cậu sẽ là kẻ hứng chịu đau khổ.”

 Cậu ta nhìn thẳng vào Toru, kẻ đang cứng họng không biết trả lời ra làm sao.

 Chẳng lẽ cậu ta đã biết? Toru nghĩ, trước mắt cậu tối sầm. Cậu đã cố gắng hết sức để che giấu tình yêu mình dành cho Ryoji, nhưng chẳng phải thái độ của Tadashi như vậy chứng tỏ cậu ta đã tỏ tường hết bí mật của Toru rồi sao?

 Có lẽ tốt nhất là không nói gì, nhưng Toru vẫn buột miệng hỏi. “Ý…ý cậu là sao?”

 “Hm? Chẳng có gì. Ý mình là nó là thú vật! Nó có thể tấn công bất cứ ai, dù cho đó là bạn bè, đàn ông hay gì gì đó. Cậu hãy cẩn thận. Cá tính của nó là ‘tấn công nhanh chấm dứt cũng nhanh’,” Tadashi đùa cợt.

 Toru thở phào, có vẻ Tadashi vẫn chưa phát hiện ra bí mật của cậu. “Đồ ngốc. Làm như cậu ta sẽ tấn công mình không bằng,” cậu cố giữ giọng bình thản, chưng ra một nụ cười gượng gạo.

 “Cậu không biết thôi. Cậu rất đãng trí.”

 “Mình đâu có!” Toru tức mình bật lại. Tadashi xoa xoa đầu cậu. “Đi nào, Tadashi!”

 Nhưng Tadashi chẳng nhích lấy một bước mà bắt đầu cù giỡn với Toru.

 Đột nhiên có ai đó kéo Tadashi ra khỏi người Toru. “Hai người đang làm gì thế hả, đùa cợt ngay trước cửa thế này à?” giọng Ryoji pha chút cáu kỉnh.

 “Oh, giải quyết xong rồi à?” Tadashi hỏi. Ryoji gật đầu. “Thế sao? Chắc lại làm cô gái đó khóc rồi hả?”

 “Nah, tao đã đồng ý rồi.”

 “Không thể nào!” Tadashi ngạc nhiên nói.

 Toru cũng ngạc nhiên đến mức không nói nên lời. Cậu biết Ryoji chưa bao giờ nghiêm túc với một cô gái nào. Năm ngoái, Ryoji đã chia tay với một đàn chị mà hắn vừa mới hẹn hò, từ đó hắn chơi bời với bất cứ ai hắn muốn.

 “Cô bé có phải hình mẫu của cậu không?” Toru ngập ngừng ngước nhìn Ryoji và hỏi.

 Ryoji cười nhạt. “Chỉ qua đường thôi. Dù sao cô ta cũng khá xinh và có bộ ngực lý tưởng, nên…”

 “Nên cậu định lợi dụng cô ấy sao? Thấy chưa, Toru? Mình đã nói thằng này nó là thế mà.” Tadashi trầm giọng và còn bồi thêm, “Nó là loại thú vật vô đạo đức.”

 “Mày vừa nói gì thế hả thằng khốn kia?” Ryoji giận dữ quát. Toru tránh đi khi nhác thấy Ryoji và Tadashi đanh bắt đầu một cuộc chiến vui vẻ.

 “Toru? Cậu định đi đâu vậy hả?” Ryoji lên tiếng hỏi, dập luôn mồi lửa chiến tranh.

 “Phòng Mỹ Thuật,” Toru nói, vẫy chào họ. “Xin lỗi. Mình để quên vài thứ ở đấy.”

 “Hey, đợi chút đã!” Ryoji hằn học gọi với lại.

 Nhưng Toru vẫn giả như không nghe thấy. Cậu không thể đến gần Ryoji khi đang trong tâm trạng như thế này. Ryoji sắp hẹn hò với cô bé năm nhất đó. Cô bé xem ra khá dễ dãi, còn Ryoji thì nhanh nhẹn như vậy nên chắc mối quan hệ của họ sẽ tiến tới quan hệ thể xác nhanh thôi. Và Ryoji rồi sẽ liên tục kể về chuyện đó… vì họ là bạn bè. Hồi Ryoji còn hẹn hò với cô bạn gái trước, Toru vẫn chưa nhận ra tình cảm của mình. Nên dù thấy cũng khá phiền khi phải nghe tường tận những chiến tích khai phá của Ryoji, cậu vẫn không có những cảm giác đau đớn như bị đấm vào ngực như lúc này. Cậu có thể chịu được nếu Ryoji chỉ nói về việc đùa bỡn với một cô gái, chứ không phải là một cố bạn gái thực sự. Nhưng trường hợp này thì không phải vậy.

 Toru nhớ lại câu nói của Ryoji: “Dù sao, cô ta cũng khá xinh và có bộ ngực lý tưởng, nên…”

 Cậu cố gắng nhớ lại xem cô gái đó trông như thế nào, nhưng không tài nào nhớ nổi. Cậu cứ nghĩ Ryoji sẽ từ chối cô bé, nên cậu cũng không để ý lắm đến cô ta. Đúng lúc đến được phòng Mỹ thuật thì cậu cảm giác như mình sắp khóc đến nơi rồi.Thật may là cửa phòng không khoá nên cậu có thể trốn tạm trong đó.

 “Ngực… mình…” Toru siết chặt tay nơi trái tim mình. Nó đang đập dữ dội như thể sắp vỡ đến nơi. Cậu khẽ chạm tay lên ngực, tự hỏi liệu sẽ thế nào nếu chỗ này cũng có vòng một như một cô gái.

 “Cậu đau ở đâu à, Maiki?”

 Toru vẫn nghĩ trong phòng không có ai nên liền giật mình khi nghe thấy tiếng người gọi cậu. Đó là Keigo Kashiwazaki, anh chàng mà cậu và bạn cậu vừa mới nói đến. Keigo đang ở ngay trước mắt cậu.

 “Chủ tịch câu lạc bộ… anh cũng ở đây sao?”

 Yeah,” Keigo đáp. “Tôi không có tiết học chiều nay, nên mới giết thời gian ở đây. Nhưng, còn cậu…”

 “Em khoẻ,” Toru nói dối.

 Keigo thở phào. Anh ta hất những sợi tóc dài rủ trên mặt, cười cười. Đó là nụ cười của một “khuôn mặt đẹp trai” theo như Tadashi nói.

 Học sinh năm ba có những môn học tự chọn vào buổi chiều và thỉnh thoảng họ còn được về sớm nếu buổi chiều hôm ấy không có tiết nào. Nhưng Keigo vẫn trung thành với thói quen đến phòng Mỹ thuật mỗi ngày, nên Toru nghĩ chắc hẳn Keigo phải sống ở gần đây.

 “Tiết học trên lớp của cậu thì sao, Maiki? Giờ ăn trưa đã qua lâu rồi mà.”

 Toru chưa biết giải thích thế nào nữa. “Oh… à, um…”

 Keigo nhận thấy có điều gì đó Toru không tiện nói ra, nên anh nhanh chóng đổi đề tài. “Tôi nghĩ chắc cậu làm được dự án cuối năm?”

 Toru không trả lời, chỉ gãi gãi đầu. Vào mỗi dịp cuối năm sẽ có một cuộc thi mỹ thuật cấp quận. Mỗi trường phải nộp khoảng năm bức tranh. Và mọi người trong hội mỹ thuật phải đảm nhận việc đó.

Tuy vậy, Toru vẫn chưa nghĩ ra cái gì để vẽ. Nhiều người trong câu lạc bộ đang chờ bức vẽ của cậu, nhưng khi có áp lực thì cậu lại chẳng làm được việc gì. Càng nhiều người trông mong ở cậu, cậu lại càng chẳng muốn làm gì nữa. “Em chưa biết nên vẽ cái gì…” cậu lí nhí.

Keigo hiền hoà nhìn cậu. “Cứ vẽ bất cứ thứ gì cậu thích. Không có chủ đề cụ thể mà. Sao cậu không thử vẽ ra điều đang ở trong trái tim cậu nhỉ?”

“Em…” Toru  thấy mơ hồ, bởi một gợi ý trừu tượng như thế này khiến cậu chỉ càng thêm bối rối.

Câu nói của Ryoji hiện lên trong trí óc cậu. Tiếp theo đó là lời cảnh báo của Tadashi, rồi đến giọng nói của cô gái lúc nãy đuổi theo Ryoji. Dù biết cứ nghĩ ngợi về những thứ đó thì cũng chẳng được ích lợi gì, nhưng, lúc này đây, cậu chẳng thể ngăn bản thân không nghĩ về chúng.

—–oOo—–