Tags

, ,

Yabai Kimochi

Tác giả: KAZUMI Maki
Dịch: Shiver

Chương 1 phần 1

“Không hiểu sao khi thấy cậu, mình lại bị kích thích,” đột nhiên, Ryoji Nakajo nói với Toru Maiki như vậy.

Như mọi ngày, cả hai đang ăn trưa trên sân thượng của trường và chuyện trò rất bình thường thì bỗng nhiên, Ryoji im lặng mất vài giây và nói ra câu đó. Hắn nói với vẻ mặt rất nghiêm túc, không cười, chỉ có thanh âm trong giọng nói vẫn giữ vẻ dịu dàng suốt từ nãy đến giờ.

Mất một lúc, Toru vẫn chưa tiêu hoá được điều mà Ryoji vừa nói. Sau đó cậu bất động. Miếng croquette (*) vừa mới gắp lên rơi độp xuống sàn nhà bêtông.

Từng cử động như một thước phim quay chậm. Ánh mắt Ryoji dõi theo miếng croquette, và, khi nó vừa chạm xuống đất, hắn bình thản nói. “Rơi rồi kìa.”

Đó cũng là lúc thính giác của cậu nhận thức lại được mọi âm thanh xung quanh, dường như thời gian đã đóng băng và giờ đang chuyển động trở lại. Tim cậu đang đập dồn dập. Cuối cùng, cậu cũng bắt đầu hiểu được chính xác những gì mà Ryoji đang nói.

“Cậu nói gì cơ?” Cậu hỏi, cố che giấu sự kinh ngạc tột độ.

Ryoji kì quặc nói, “Thật ngớ ngẩn. Cậu nghĩ xem vì sao lại có chuyện đó?”

“Um…” Toru cũng chẳng biết gì hơn.

Mình phải trả lời thế nào? Sao Ryoji lại hỏi mình như vậy? Đây có phải là quấy rối hay gì đó không nhỉ?

Mặc dù có thể cậu đang suy nghĩ thái quá cho hoàn cảnh hiện giờ, nhưng cậu biết mình phải đưa ra một câu trả lời an toàn. Nếu không, tình cảm thầm kín mà cậu dành cho Ryoji suốt bấy lâu nay sẽ bị lộ mất.

Cậu cũng không nhớ rõ từ khi nào tình cảm trong cậu bắt đầu chuyển biến như thế, nhưng khi đã nhận ra điều đó, cậu dần trở nên hay để ý đến Ryoji trên cả mức bạn bè. Cậu biết, những cảm giác mình dành cho Ryoji là không nên. Ở tuổi cậu, thường thì một thằng con trai phải hứng thú, cặp kè với một cô gái. Dĩ nhiên, cậu đã từ bỏ ngay ý định thổ lộ với Ryoji, nên đã cố gắng chôn sâu bí mật ấy trong tận đáy lòng.

Thế nhưng đôi khi những cảm xúc phiền nhiễu ấy vẫn cứ trỗi dậy khiến cậu đau đớn. Ví dụ như lần cậu trông thấy Ryoji đang vui đùa ở bể bơi và cười tươi rói như một đứa trẻ. Hay khi Ryoji chạm vào người cậu, hoặc khi cậu cảm giác được hơi thở của Ryoji phả bên má mình. Những lúc đó, trái tim Toru đập dồn dập và ngực cậu như thắt lại.

Giờ đây, cậu đang tự hỏi phải chăng Ryoji đã phát hiện ra bí mật ấy và cố tình hỏi cậu câu đó để thăm dò phản ứng của Toru.

Trong khi cậu đang chìm trong mớ suy nghĩ của mình, Ryoji vẫn chăm chú nhìn cậu như dò xét. Ánh nhìn của hắn thực mạnh mẽ, khiến Toru cảm thấy có một tia nguy hiểm trong đôi mắt của thằng bạn cậu.

Không, chắc mình chỉ tưởng tượng thôi. Cậu cho đó chỉ là suy nghĩ vớ vẩn của mình về chuyện quấy rối, và cố chối bỏ những ý niệm từ cái nhìn của Ryoji.

Không thể có chuyện Ryoji lại chấp nhận tình cảm của cậu được – họ có cùng giới tính, quan trọng hơn, họ là bạn bè. Ryoji không phải là một kẻ bảo thủ, nhưng Toru cho rằng tiến triển lên một mức nào đó trên mức bạn bè là điều không thể.

Nếu mối quan hệ của họ bị phá vỡ chỉ vì những lời thổ lộ của cậu, cậu sẽ chọn cách giữ kín chúng cho riêng mình, và tiếp tục chỉ đơn thuần là những người bạn. Nhiều lúc nghĩ về tương lai, một lúc nào đó Ryoji sẽ kết hôn với một người khác, cậu thấy đau lắm. Nhưng cố gắng kiểm soát những cảm xúc của mình sẽ tốt hơn là mãi mãi mất đi người bạn ấy.

Toru và Ryoji, cùng với một chàng trai nữa, Tadachi Yamauchi – cả ba đều quen nhau từ khi mới vào trường trung học. Họ khá thân thiết và thường hay đi với nhau.

Ryoji và Tadashi vui vẻ hoà đồng hơn, trong khi Toru lại khá thu mình. Điều đó khiến những người xung quanh họ, kể cả bản thân Toru, luôn thắc mắc tại sao họ lại có thể thành bạn thân. Tuy vậy hai anh chàng kia vẫn rất thoải mái và vô tư khi ở bên cậu.

Trong nhóm, Tadashi là kẻ luôn khiến người khác vui vẻ, đồng thời cũng rất tinh ý. Toru cho rằng Tadashi là một con người tuyệt vời, nhưng cậu lại có cảm giác khác đối với Ryoji – kẻ khiến con tim cậu đập loạn xạ trong lồng ngực. Toru không thể kiềm chế bản thân không bị cuốn hút bởi tính cách thẳng thắn, nhanh nhẹn của Ryoji. Tình cảm ấy phát triển một cách tự nhiên cho đến khi cậu nhận ra cậu đã yêu thằng bạn của mình. Từ đó, những cảm xúc của cậu cứ lớn dần lên. Cậu biết ghen tuông khi thấy Ryoji chạm vào một ai đó hay vô tư nói chuyện với những người khác. Cậu luôn luôn đấu tranh với chính mình để ngăn không cho những suy nghĩ ấy lộ ra trên nét mặt.

Vậy thì làm sao Ryoji lại phát giác ra nó? Toru bối rối. Cậu cứ nghĩ cậu đã che giấu tốt niềm say mê của mình. Cậu đã để lộ chút nào đó chăng? Dù thế nào chăng nữa, cậu vẫn không thể tin Ryoji lại muốn thử cậu như vậy. Ngực cậu thắt lại khi chợt nhận ra bản thân không thể làm như không hiểu gì, bởi có lẽ Ryoji sẽ khiến cậu phải nói ra sự thật.

“Sao mình phải biết chứ?” cuối cùng cậu nói, thanh âm phát ra cố gằn lên vẻ khó chịu. “Sao cậu lại hỏi mình như thế?”

Ryoji chắc hẳn đã nghĩ Toru đang nói đùa. Hắn đánh trống lảng câu nói của Toru bằng một nụ cười mơ hồ. Nhưng sau đó, hắn lại cúi đầu xuống vẻ như đang hối lỗi. Nụ cười của hắn trở nên gượng gạo. “Yeah… Mình nghĩ cậu đúng.” Hắn gãi đầu, và rồi khi ngẩng đầu lên, vẻ mặt hắn đã trở lại với nụ cười thường ngày.”Xin lỗi vì đã hỏi cậu mấy câu ngớ ngẩn như vậy. Chắc cậu đúng. Mình không biết nữa, nên cũng chẳng hi vọng gì là cậu sẽ biết,” hắn nói với giọng điệu đầy vui vẻ, lơ đãng nhồm nhoàm nhai miếng sandwich của mình. “Quên nó đi, coi như chưa từng xảy ra, ok?” hắn thêm vào bằng một câu cụt ngủn chán nản.

Nhưng Toru thì không thể quên được chuyện đó, bởi người nói chuyện đó với cậu chính là Ryoji. Cậu nhìn Ryoji, kẻ đang ngồi ăn trưa với nét khổ sở hiện trên mặt. Ryoji vừa nói, “Mình bị kích thích.” Những từ ấy cứ lặp đi lặp lại trong trí óc Toru cho đến khi chúng trở nên mơ hồ vô nghĩa. Ryoji thực sự không có ý đó chứ? Bản thân Ryoji cũng đã nói hắn không hiểu đấy thôi, nên Toru cũng không cho rằng Ryoji có cùng cảm giác như cậu.

“Ăn nhanh lên, chúng ta còn phải đến phòng thể dục tập bóng rổ,” Ryoji lãnh đạm nói, vò nát đống vỏ hộp thức ăn và đứng dậy.

“Cứ đi trước đi.” Toru không muốn ngồi đó giải quyết bữa trưa của mình và làm như chẳng có gì xảy ra được. Cậu chỉ muốn Ryoji đi ngay bây giờ. Vì nếu cậu mà đóng hộp cơm lại lúc này, Ryoji sẽ hỏi, “Cậu không định ăn nốt sao?” hay “Cậu thấy không khoẻ à?”. Toru không muốn Ryoji biết rằng cuộc nói chuyện vừa rồi đã làm cậu chẳng thấy đói nữa. Hơn nữa, cũng không thể để Ryoji phát hiện ra là cậu đang nghĩ quá nhiều về nó.

“Sao vậy? Mình sẽ đợi,” Ryoji đáp.

Thật đúng là Ryoji. Dù Toru có chậm chạp thế nào, Ryoji cũng không bao giờ bỏ lại cậu. Hắn luôn luôn chờ cậu. Toru yêu điều đó ở hắn, nhưng lúc này đây cậu lại thấy nó thật phiền toái. Toru lúng túng cầm đũa.

 “Oh, hai người vẫn còn ở đây à?” Tadashi bước vào từ ngoài cửa, giọng điệu có phần không vui. “Mình tưởng giờ ăn trưa đã qua lâu rồi kia mà,” cậu ta ngồi xuống bên cạnh Toru.

“Chịu thôi, Toru ăn quá chậm, nên tao vẫn đang đợi cậu ấy,” Ryoji trêu chọc, cũng lại ngồi xuống theo.

Mặc dù biết Ryoji đang đùa cợt như thường ngày, nhưng Toru chỉ muốn hét vào mặt hắn một cái.

 “Đó là do…” Toru vội nuốt lời cằn nhằn “Đó là do lỗi của cậu!” lại, giả im lặng bằng một miếng bánh bích quy. Cậu cảm thấy cái nhìn nghi hoặc của Tadashi nên vội lảng sang chuyện khác. “À, chẳng phải cậu đang gặp rắc rối sao, Tadashi? Thầy đã nói gì?”

Tadashi hậm hực nói. “Có chuyện gì đâu. Lão chỉ rầy la một tràng. Lão nói nếu kết quả học tập của mình mà còn tụt lùi nữa thì mình buộc phải nghỉ hoạt động ở câu lạc bộ. Lão cứ nói đi nói lại mấy câu chết tiệt mà lão vẫn hay nói. Mình nghe đến nhàm cả lỗ tai rồi nên cũng chỉ nghe có một nửa,”cậu ta phá lên cười.

 Ryoji cũng cố nhịn cười, và nói, “Tại mày lúc nào cũng làm mấy trò ngớ ngẩn trước lúc kiểm tra. Tự chuốc lấy phiền nhiễu thì tự chịu thôi.”

“Câm miệng,” Tadashi vặc lại. “Ngữ như mày mà mà dám nói mấy câu ấy à?”

“Dĩ nhiên. Điểm thi của tao không đến mức thảm hại như mày,” Ryoji ngạo mạn nói.

Tadashi vỗ vỗ đầu Ryoji. “Lúc thi đầu óc tao hoàn toàn trống rỗng và khoanh toàn câu sai. Trước đây tao vẫn luôn gặp may, nhưng hình như vận may của tao đã hết thời mất rồi. Dẫu sao thì sensei cũng không cần phải keo kiệt thế chứ!”

“Thấy chưa?” Ryoji nói, “Nếu mày chịu nghe tao thì mọi chuyện đã xong.”

Trong lúc hai thằng bạn đang huyên tha huyên thuyên với nhau, Toru lặng lẽ thu dọn hộp đồ ăn trưa. Hết tiết bốn ngày hôm nay, thầy chủ nhiệm đã gọi Tadashi ở lại lớp. Kết quả học tập của cậu ta đã tụt dốc thảm hại sau kì thi giữa kì, nên thầy muốn hỏi cậu ta chuyện gì đã xảy ra.

Nhưng, dù thứ hạng của Tadashi có tụt xuống thì kết quả của cậu ta vẫn còn cao hơn Toru nhiều. Còn Ryoji thì luôn nằm trong top ba mươi.

Có lẽ họ thông minh hơn mình, Toru nghĩ. Cậu cảm giác như mình đang cố vùng vẫy trong một cuộc chiến mà biết chắc là mình sẽ thua. Thật không công bằng khi cả hai người bạn của cậu đều đẹp trai, học giỏi, và chơi thể thao cũng giỏi nốt. Nhưng, dù cho sự khác biệt giữa Toru với hai người họ có lớn thế nào, cậu vẫn luôn tự hào rằng họ là bạn của cậu.

“Chỉ còn sáu tháng nữa là hoạt động câu lạc bộ kết thúc,” Tadashi tiếp tục. “Tao cũng không có hoài bão làm vận động viên Olympic hay gì gì đó, nên có tao có thể nghỉ bất cứ lúc nào. Nhưng việc lão đổ tội cho hoạt động ngoại khoá của tao ảnh hưởng đến thành tích học tập làm tao cú không chịu được.”

Ryoji gật đầu. “Tao biết. Vì mày đâu có đến câu lạc bộ của mày bao giờ đâu! Có lẽ tao sẽ rút khỏi đội bơi sau học kì một năm ba. Tao đã rất muốn được bơi suốt cả kì nghỉ hè, dù…”

“Chúng ta sẽ bù đầu vào học cho kì thi trong mùa hè tới,đúng không? Xem ra chúng ta còn có thời gian để đi bơi đấy. Huh?” Tadashi chợt đổi giọng ngạc nhiên khi cậu ta và Ryoji quay sang phía Toru. “Oh, cậu ăn xong rồi hả?”

Đáng ra cậu phải nói chứ, Ryoji cũng làm mặt giận nhưng không nói.

“Um…” Toru định nói, “Nhưng vì hai cậu đang bận nói chuyện,” nhưng cuối cùng lại chọn giữ im lặng.

Dù đang mải mê tán nhảm, Tadashi vẫn giải quyết bữa trưa của cậu ta xong trước cả Toru.

“Kay, đi thôi. Hey, cậu thì sao, Toru? Cậu định thế nào với câu lạc bộ của mình?” Ryoji đứng dậy hỏi.

“Ý cậu là sao?”

“Cậu muốn học đại học mỹ thuật phải không? Vậy chắc là cậu nên ở lại câu lạc bộ Mỹ thuật cho đến khi tốt nghiệp nhỉ.”

Toru nghiêng đầu, sau một phút suy nghĩ liền đáp. “Mình không nghĩ là sẽ rút hẳn khỏi đội như các cậu rút khỏi đội bơi và đội chạy. Mình định sẽ vừa tham gia hoạt động ngoại khoá vừa ôn tập cho kì thi cuối kì, vậy nên mình nghĩ mình sẽ không ‘chính thưc’ rút khỏi câu lạc bộ. Lúc nào thích thì mình sẽ đến đó.”

Hai cậu bạn kia cùng gật gù trước câu trả lời không rõ ràng của Toru.

“À, cậu biết người này chứ, Kashiwazaki-san?” Tadashi như sực nhớ ra điều gì đó. “Đáng ra hắn ta phải đang ôn tập cho kì thi cuối kì. Nhưng hắn lại luôn ở phòng Mỹ thuật. Có vẻ ai tham gia mấy câu lạc bộ liên quan đến nghệ thuật cũng đều thế cả.”

Toru khá ngạc nhiên khi Tadashi biết Kashiwazaki. Cậu không thể nhớ nổi mấy người trong đội bơi của Ryoji hay câu lạc bộ của Tadashi. Không hiểu là trí nhớ của họ thực sự rất tốt hay cái đầu của cậu quá tệ nữa. Không, cậu nghĩ đó chỉ là vấn đề thứ yếu, nên quyết định không nghĩ về nó nữa.

“Mình nghe nói anh ta đã nhận được thư giới thiệu của nhà trường đến trường cao đẳng,” Toru nghĩ đến Keigo Kashiwazaki, kẻ đang là chủ tịch câu lạc bộ Mỹ thuật.

“Thật chứ?” Ryoji nói. “Trông cái mặt hắn như thế mà hắn cũng giỏi ra phết nhỉ. Mình còn tưởng hắn sẽ theo học một trường đại học quốc gia chứ.” Ryoji thẳng thừng nói.

“Cái mặt như thế nào?” Toru hỏi.

Tadashi bật cười. “Cái mặt đẹp trai ấy. Hắn mà make-up thì trông được phải biết.”

Toru nén cười khi nghĩ đến cái mặt Keigo sẽ tức giận như thế nào nếu anh ta biết họ đang nói về anh như vậy. Bề ngoài Keigo khá vui vẻ hoà nhã, nhưng thực tế bên trong, anh ta rất trầm tính.

Mà dù sao thì Ryoji cũng đã làm như chẳng có chuyện gì xảy ra lúc ăn trưa. Hắn đã trở lại là hắn thường ngày, một kẻ tưng tửng. Toru còn tưởng chắc mình đã tưởng tượng ra cái vẻ mặt nghiêm túc trước đó của Ryoji. Trên đường đến phòng thể dục, hình như những cảm xúc khó hiểu lại trỗi dậy bên trong cậu. Nhưng cậu lại chẳng thể đả động gì đến nó.

—–oOo—–

(*) croquette: một loại bánh rán, có nhân và lớp vỏ ngoài thường là khoai tây