Tags

,

Yabai Kimochi

Tác giả: KAZUMI Maki
Dịch: Shiver

Chương 1 phần 4

Tiết sáu kết thúc, mọi người bắt đầu thu dọn sách vở. Một số thì chuẩn bị đến với các hoạt động ngoại khoá, còn số khác thì đi thẳng về nhà.

Ryoji, vẫn giữ bộ mặt đăm đăm, đi khỏi lớp học mà chẳng thèm nói câu nào. Toru thì nghĩ đáng ra cậu mới là được tức giận chứ, nhưng bên cạnh đó cậu vẫn không thể không thấy áy náy vì thái độ lúc nãy của mình.

Cậu còn đang băn khoăn không biết có nên hoà nhã mà lắng nghe Ryoji không nữa. Nhưng thực ra thì cậu cũng chưa từng nghĩ đến sẽ phải xử sự thế nào nếu có ai đó nói là cậu làm hắn bị kích thích cả. Chẳng nhẽ cậu lại trả lời là, “Oh, mình cũng vậy. Đừng lo về điều đó.”

“Toru? Sao thế?” Tadashi hỏi khi thấy Toru vẫn còn đang ngơ ngẩn ngồi yên trên ghế. “Có chuyện gì với Ryoji à? Cậu không định đến câu lạc bộ à?”

“Oh. Yeah, mình sắp đi đây.”

“Từ tiết năm đến giờ trông các cậu kì lắm. Hai cậu gây nhau hay làm sao thế?” Giọng điệu của Tadashi nhẹ nhàng, nhưng vẻ mặt lại rất nghiêm túc.

Toru không kiềm chế được thêm một chút nào nữa, cậu nói, “Ryoji… lại nói mấy chuyện kì quặc.”

“Giồng lần trước sao?” Tadashi hỏi.

Toru gật đầu. “Mình đã nói với cậu ấy là mình đã quên nó rồi, cậu ấy liền nổi cáu. Đương nhiên là mình sẽ không nghĩ về cuộc nói chuyện đó nữa. Cậu nghĩ sao, Tadashi?”

“À…” Tadashi cười nhạt và ngửa đầu nhìn trần nhà. “Mình không chắc nữa. Nó nói mỗi lần làm tình với bạn gái của nó, lúc đến đỉnh, nó lại nghĩ đến cậu.. Điều đó thật chẳng ra làm sao đối với cả cậu và bạn gái nó.”

“Cái gì? Cậu ấy không hề kể chuyện đó với mình,” Toru nói, trợn tròn mắt.

Tadashi tự đập vào miệng mình.

“Vậy nghĩa là sao?” Toru sốt sắng hỏi. “Ryoji kể tất cả với cậu về chuyện đó?”

“À… Mình nghĩ tốt hơn là tự nó nên nói với cậu, ok? Nhưng mình thấy bình thường chẳng ai lại đi đùa cợt mà nói với người khác là họ làm hắn cương cả.”

“Thật chứ?”

“Chuyện gì, chuyện nó nghĩ đến cậu mỗi lần nó đến đỉnh á? Mình nghĩ là thật đấy. Eh, đừng suy nghĩ về nó làm gì,” Tadashi vô tư nói, nhưng Toru lại vỗ vỗ vai cậu ta.

“Đương nhiên mình phải nghĩ rồi! Sao lại không chứ?” Toru phàn nàn.

“Có lẽ do tuổi dậy thì nó thế,” Tadashi đáp. “Nó thấy mơ hồ. Mình nghe nói chuyện đó xảy ra thường xuyên, nghĩ về một thằng con trai khác ấy.”

“Vậy sao?” Mắt Toru mở to trước câu nói thẳng thừng của Tadashi. Vậy tức là cảm giác mà cậu dành cho Ryoji cũng chẳng có gì kì lạ?

“Dĩ nhiên,” Tadashi chắc như đinh đóng cột. “Mình nghe nói chuyện đó rất phổ biến ở mấy câu lạc bộ thể thao. Kiểu như là con trai tự giải quyết cho nhau ấy. Thậm chí nếu nụ hôn đầu của cậu dành cho một người có cùng giới tính cũng rất bình thường.”

“C-cậu đã?” Toru lắp bắp.

Tadashi bật cười. “Không, không phải mình.”

Toru thấy nhẹ nhõm trước thái độ bình thản thoải mái của thằng bạn trước mọi chuyện.

“Vậy nên đừng có lo chuyện đó,” Tadashi nói. “Ryoji sẽ vượt qua khỏi tình trạng đó nhanh thôi. Cần có thời gian cho sự thành khẩn đó của nó, bỏ qua cho nó đi. Chắc nó không có ý xấu gì đâu.”

Toru tự biết bản thân thực ra đã bỏ qua cho Ryoji rồi. Nhưng nếu Ryoji không nói ra mấy lời đó làm khuấy lên những cảm xúc của Toru thì có lẽ Toru đã không tức giận như vậy.

“Ok, mình đi đây,” Tadashi vẫy vẫy tay và đi đến câu lạc bộ điền kinh của mình.

Toru nhìn cậu ta rời đi, nở một nụ cười nhạt.

—–oOo—–