Tags

,

Yabai Kimochi

Tác giả: KAZUMI Maki
Dịch: Shiver

Chương 1 phần 5

Toru đang loay hoay với bản phác thảo của mình thì nghe tiếng Keigo gọi, “Maiki, có người tìm cậu.”

Keigo chỉ tay về phía hành lang, Toru vội đứng dậy. Ai lại đến trong lúc đang giờ sinh hoạt các câu lạc bộ vậy nhỉ?

Cậu mở cửa, nhưng chẳng thấy ai ngoài đó cả. Cậu đi ra tận hành lang cạnh gần cánh cửa đằng sau mình, ngó ngang ngó dọc. Cậu liếc thấy một bóng người, và tim đập dồn dập. “Ryoji?”

Ryoji có vẻ thở phào khi Toru gọi tên hắn. “Hey, có muốn về chung sau giờ hoạt động câu lạc bộ không?” hắn vừa hỏi vừa bước tới.

Hoạt động câu lạc bộ của họ thường kết thúc cùng giờ và họ còn đi chung một chuyến xe buýt, nên thường hay đi về cùng nhau. Nhưng đây là lần đầu tiên Ryoji đến tận phòng mỹ thuật để rủ Toru về cùng, nên Toru ngập ngừng mất một lúc.

Cậu không hiểu vì sao Ryoji lại đến tận đây chỉ để hỏi cậu câu đó. Chẳng lẽ đây là cách Ryoji xin lỗi cho những gì mà hắn nói lúc trước?

“Nếu không được thì để ngày mai vậy…” Ryoji ngại ngùng nói.

Toru thấy rõ ràng Ryoji thực sự muốn làm lành. Cậu vội xua xua bàn tay trước ngực. “Không, được chứ.”

“Thật không?” cuối cùng Ryoji mỉm cười. “Và… cậu có muốn đến nhà mình chơi một lúc rồi hẵng về không?”

“Huh?”

Ba mẹ Ryoji đều đi làm và về nhà khá muộn. Mùa xuân vừa rồi, chị gái hắn đã rời nhà đi học đại học. Nên Ryoji hầu như ở nhà một mình đến tận tối mịt. Nhưng Toru chưa bao giờ nghĩ Ryoji là kẻ cô đơn. Chỉ là, có lẽ cũng có lúc Ryoji thấy cô đơn mà không nói thôi.

“Mình… chắc được. Nhưng sao vậy?” Toru hỏi.

Chắc Ryoji muốn mời cậu ăn tối để tạ lỗi.

Ánh mắt Ryoji cụp xuống như có gì đó khó trả lời. Sau một lúc, hắn lại ngẩng lên. “Mình muốn làm chuyện đó với cậu.”

Toru không những không chết lặng mà còn hỏi lại, “Làm chuyện gì?”. Mặc dù thỉnh thoảng cậu khá chậm chạp, nhưng cậu cũng hiểu rõ Ryoji đang nói gì. “Đừng có đùa nữa!”

Toru giận đến mức không muốn cò cưa nữa. Cậu chực quay gót đi, nhưng bàn tay to lớn của Ryoji đã ngăn bước cậu lại.

“Mình không nói đùa,” Ryoji kiên quyết. “Mình nghiêm túc đấy. Mình muốn làm chuyện đó với cậu. Mình không biết tại sao nữa, nhưng mỗi khi mình đến đỉnh, mình luôn luôn nghĩ tới cậu. Khi mình tự giải quyết, hay khi làm với bạn gái, mình chỉ nghĩ đến cậu. Thật kì lạ phải không? Cậu có nghĩ như thế rất kì lạ không?”

Chẳng kì lạ gì hết, Toru chỉ thấy nó thật thô tục khi nói với người khác là mình thủ dâm khi đang tưởng tượng về họ. Tuy nhiên, cậu cũng đã từng bí mật làm vậy, nên không thể giận gì Ryoji được.

“Vì vậy, mình muốn thực sự làm chuyện đó với cậu,” Ryoji thú nhận. “Không chỉ trong tưởng tượng. Mình còn muốn biết cảm giác thực sự khi đi vào cậu là như thế nào.”

“Cậu đang đừa giỡn mình đấy à?” Toru cốc đầu Ryoji.

“Ow! Đau!” Ryoji kêu lên, ôm lấy đầu.

“Tự giải quyết đi!” Toru hét lên. “Sao mình phải làm chuyện cậu muốn chứ? Xin lỗi, chuyện đó sẽ không xảy ra đâu nhé.”

“Thật nhẫn tâm. Chúng ta là bạn bè kia mà!” Ryoji than vãn. “Toru, cậu ghét mình phải không?”

Toru muốn nói, “Mình không ghét cậu, đó mới là vấn đề đấy,” nhưng lại không thể. Cậu bắt đầu thấy khó chịu một cách vô cớ. Sao cậu lại có thể yêu một kẻ thô thiển như vậy? Ryoji chẳng thèm nghĩ cho cảm giác của cậu. Hắn là một kẻ ích kỉ.

“Bộ bạn bè bình thường thì phải làm chuyện đó với nhau sao?” Toru hỏi, cố gắng giữ cho giọng điệu bình thản. Không có lẽ nào cậu lại đi nói mấy lời giống vậy với Ryoji.

“Như vậy là kì cục sao?” Ryoji hỏi.

“Dĩ nhiên là vậy!”

“Nhưng mình muốn làm chuyện đó!”

“Cậu đang suy nghĩ bằng cái đó của cậu đấy à?”

“Sao chúng ta không thể làm chuyện đó?” Ryoji vẫn cứ cố chấp chẳng một chút ăn năn nào. “Mình rất cẩn thận, Toru. Mình sẽ nhẹ nhàng, và sẽ khiến cậu thoải mái hơn bất kì cô gái nào trên đời.”

Đến mức này thì Toru phải đấm cho hắn một đấm.

“Ow! Đau!”

“Dĩ nhiên là đau! Đồ ngốc!” Toru giận dữ gào lên.

“Sao cậu lại nổi nóng? Trông cậu giống một cô gái đoan chính quá đấy Toru.”

“Ai lại có thể không nổi điên lên chứ?”

“Tại sao?” vai Ryoji sụp xuống.

Bỗng Toru nhớ lại chuyện Tadashi nói với cậu trước đó, con trai làm mấy chuyện đó với nhau là bình thường.

“Mình đang thắc mắc có thực chuyện đó đã xảy ra rất nhiều rồi không?” cậu lẩm bẩm.

“Gì cơ?” Ryoji hỏi.

“D-dùng một thằng con trai khác như bàn tay phải của mình.”

Sau khi hiểu ra câu vừa rồi của Toru, Ryoji nói. “Yeah, đúng vậy. Vậy nên chỉ một lần thôi, ok? Mình sẽ không làm đau cậu. Và nếu cậu không thích, chúng ta sẽ dừng lại ngay,” hắn thì thào bằng một chất giọng ngọt ngào mời gọi.

Toru cảm giác cơ thể như rung động.

Nếu những cảm giác mà mình dành cho Ryoji chỉ là sự rối loạn của tuổi dậy thì, có lẽ nếu thực sự làm chuyện đó, mình sẽ không cảm thấy thế nữa. Sau đó cảm giác kia sẽ dần nguội lạnh và có thể mình sẽ lấy lại được bình tĩnh. Nhưng nếu đó chỉ là sai lầm, liệu mình vẫn sẽ có cảm giác ngực đau quặn thắt mỗi khi nhìn thấy Ryoji hẹn hò và ngủ với người khác chứ? Nếu tình cảm mình dành cho  cậu ấy không còn nữa, mình sẽ hẹn hò với một cô gái như bình thường chăng?
“Chỉ một lần thôi đấy?” Toru chấp thuận, cụp mắt.

“Thật chứ?” Ryoji ngạc nhiên hỏi lại.

“Mình… sẽ không phải làm gì cho cậu, và chúng ta có thể dừng lại nếu mình không thích, đúng chứ?”

“Ok. Đúng vậy. Hứa đấy, ok? Ngoắc tay nào.” Ryoji ngoắc tay Toru, và sau khi cùng hát, “Từ trái tim và hi vọng cho đến khi chết, vẫn luôn ghi nhớ nó trong mắt bạn,” hắn cười vui vẻ. “Ok, khi hoạt động câu lạc bộ kết thúc, mình sẽ đến đón cậu. Đợi mình nhé.”

“Không, mình sẽ đợi ở chỗ tủ giày.”

“Ok. Nếu mình đến muộn thì cũng đừng về trước đấy nhé, ok? Bọn mình đã ngoắc tay rồi, nhớ đấy!” Ryoji nhắc lại trước khi phóng đi mất.

Toru nhìn theo hắn, lòng dấy lên cảm giác hối hận. Cậu không thể không thừa nhận đó là một sai lầm khi trót hứa với Ryoji như vậy.

Cậu đã đồng ý chuyện đó, nhưng có thực nó chỉ đơn giản có thể được quyết định như vậy hay không? Tadashi cũng đã nhắc nhở cậu. Liệu Ryoji có thực sự nghiêm túc?

Sẽ ra sao nếu những cảm xúc trong Toru không phai nhạt sau khi họ làm chuyện đó? Cậu biết,  nó sẽ rất khổ sở và đau đớn.

—–oOo—–