Tags

, ,

Yabai Kimochi

Tác giả: KAZUMI Maki
Dịch: Shiver

Chương 1 phần 10


Cuộc gọi mà Ryoji vừa nhận là từ Tadashi.

“Tao đang ở gần đây, nên tao sẽ qua nhà mày,” Tadashi nói rồi tắt máy ngay lập tức, không cần chờ đầu dây bên kia trả lời.

Năm phút sau, chuông cửa vang lên. Lúc ra mở cửa, Ryoji cảm thấy hơi bất thường khi Tadashi đến thăm hắn. Lúc Tadashi đi vào, cậu ta chẳng còn vẻ ngốc ngốc trên khuôn mặt thường ngày nữa, thay vào đó là một vẻ rất nghiêm túc.

“Hey, mày có thôi làm việc đó lại không?” Tadashi vào thẳng câu chuyện. “Mày có biết mày đang làm gì không?”

“Mày đang nói gì vậy?” Ryoji hỏi.

Tadashi phát hỏa. “Đừng có giả ngu! Mày đã bao giờ nghĩ cho cảm giác của Toru chưa? Cậu ấy chỉ là món đồ chơi cho cuộc chơi để thỏa mãn sự tò mò của mày!”

“Oh, mày đã biết?” Ryoji hỏi, vai thả lỏng. Hắn đang quan tâm về cuộc nói chuyện vừa rồi với Toru hơn là việc Tadashi đang hét vào mặt hắn. Chính hắn cũng thấy mơ hồ vì sao bản thân lại kinh ngạc đến thế. Có phải chỉ đơn thuần như lời Tadashi nói? Có phải bởi vì hắn vừa mất đi một thứ đồ chơi?

“Đừng có đứng ngây ra đó, nói đi!” Tadashi gầm lên.

“Đừng nóng, tao sẽ không bao giờ ngủ với Toru nữa,” Ryoji đáp.

“Huh?” Tadashi chết trân tại chỗ.

“Tao vừa mới gọi điện cho cậu ấy. Cậu ấy nói bọn tao nên chấm dứt chuyện đó.”

“Toru đã nói vậy? Cậu ấy tự đề nghị sao?”

Không thể tin nổi, Tadashi nghĩ. Cậu ta chưa bao giờ nghĩ đến Toru lại có thể quyết đoán như vậy. Hơn nữa, cậu ta biết Toru có tình cảm với Ryoji. Việc Toru tự ý để mối quan hệ đó chấm dứt là chuyện không thể.

“Yeah,” Ryoji cười nhạt. “Cậu ấy nói là đang hẹn hò với trưởng câu lạc bộ Mỹ thuật, nên không muốn làm chuyện đó với tao nữa.”

Tadashi kinh ngạc. “Cái gì? Toru đã nói vậy? Không đùa chứ? Ý cậu ấy là Kashiwazaki? Cậu ấy đang hẹn hò với anh ta? Tại sao?”

“Biết chết liền. Cậu ấy nói cậu ấy đã yêu hắn từ lâu rồi. Tao còn nghĩ không biết lúc làm chuyện đó với tao, cậu ấy có đang nghĩ đến hắn không…”

Kì quái,
Tadashi thầm nghĩ. Ryoji mới là người Toru yêu kia mà. Không có lẽ nào cậu lại yêu Keigo cả. Cậu chỉ kính trọng anh ta như một đàn anh, cái đó khác xa với tình yêu. Phải chăng đó là lời nói dối để Toru lẩn tránh Ryoji? Nhưng Ryoji đâu có ngu, và dĩ nhiên đâu dễ bị mắc lừa cơ chứ.

Hơn nữa, Toru cũng không phải một kẻ giỏi nói dối. Nhưng làm sao lại có chuyện này được, cậu đang hẹn hò với Keigo ư?

“Kashiwazaki-san đã ngỏ lời hẹn hò với Toru sao?” Tadashi ngỡ ngàng hỏi lại. Có thể Keigo đã thổ lộ với Toru, và Toru đã nghĩ mình không còn lựa chọn nào khác ngoài đồng ý.

“Cậu ấy bảo cậu ấy là người thổ lộ với Kashiwazaki,” Ryoji đáp, “sau đó Kashiwazaki nói hắn cũng vậy. Vậy nên tao thấy đó là kết thúc tốt đẹp. Tao vẫn băn khoăn hai người đàn ông có thực sự yêu nhau được không.”

“Dĩ nhiên là có. Họ còn có thể làm tình nữa, không phải sao?” Giọng Tadashi đầy kích động. Nhưng Ryoji không trả lời. Hắn chỉ cắn cắn môi trong một tâm trạng rối bời.

—–oOo—–

Hôm sau là một ngày thứ bảy mưa rơi. Mỗi tuần, học sinh vẫn phải học nửa ngày vào thứ bảy. Toru đến trường trong tâm trạng u ám hệt như thời tiết. Cậu xuống xe buýt, đang định lấy ô ra thì bỗng nhiên, một chiếc ô lớn màu đen đã che trên cậu. Không còn cảm giác những giọt nước mưa vương trên mặt mình nữa, nên cậu ngẩng đầu lên. “Oh…”

“Chào buổi sáng,” Keigo chào hỏi với một nụ cười trên môi.

“Chào buổi sáng,” Toru đáp. “Anh cũng hay đi xe buýt à?”

“Không, tôi thường đạp xe, nhưng hôm nay trời mưa khá to nên chuyển sang xe buýt,” Keigo nhàn nhạt nói, nhưng Toru đã để ý thấy gấu quần anh khá ướt, thì ra anh đã đứng đây đợi cậu từ khá lâu. Keigo đang nghĩ về những gì mà họ nói với nhau hôm qua sao? Chẳng lẽ anh ấy đã hối hận vì đã đưa ra ý tưởng hai người giả vờ hẹn hò với nhau? Phải chăng đó là lý do khiến anh đứng đợi cậu ở đây?

“Đi nào.”

Cậu và và Keigo đi bộ một đoạn ngắn nữa để đến trường. Đến cổng trường, các khối khác nhau sẽ tách theo các lối khác nhau. Hai người đi qua cánh cửa của học sinh năm ba.

Keigo không hề đả động gì đến chuyện Toru đang nghĩ trong đầu. Anh cũng không có vẻ gì là đang lo lắng.

“Gặp lại sau!” anh nói, vẫy chào cậu và đi khỏi.

“Tạm biệt…” Toru chào bằng một giọng chán nản.

Ngay khi định đi vào lớp thì Keigo đột ngột quay lại mà không hề che ô. Toru vội vàng bật ô của mình, nhưng bật được một nửa thì bị mắc lại làm cả hai cuối cùng đều ướt sạch.

Để ý lúc Toru ngẩng đầu lên, Keigo nói, “Lệch rồi,” và chỉnh lại cà vạt trên áo đồng phục của Toru. Sau đó, anh ta xoa xoa đầu Toru, mỉm cười, và quay mặt đi.

Cuối cùng Toru xoay xở mà bật được ô, rồi tiếp tục đi thẳng đến lối vào của học sinh năm hai. Keigo vẫn đứng đó, nhìn lên dãy phòng học, khuôn mặt điểm một nụ cười nhạt.

Toru không hề hay biết, Ryoji nãy giờ vẫn đang nhìn theo cậu và Keigo từ cửa sổ lớp học. Đêm hôm qua, Ryoji ngủ không được ngon giấc lắm, lại còn dậy sớm hơn bình thường. Chẳng thể hiểu nổi bản thân mình đang bị làm sao, hắn đánh đi học sớm. Hắn đã trông thấy Toru và Keigo vui vẻ đi cùng nhau, và tin rằng việc hai người đã bắt đầu hẹn hò là sự thật. Nhưng càng nghĩ về những gì mà Toru đã nói qua điện thoại với hắn, hắn càng cảm thấy không thể chịu đựng nổi. Lại còn bài thuyết giảng lê thê của Tadashi nữa chứ. Giờ đây, hắn hiểu rằng mình không thể dây dưa với Toru thêm nữa. Chỉ còn lựa chọn duy nhất, đó là đơn thuần là bạn bè của nhau mà thôi. Dù vậy, hắn vẫn không thấy vui vẻ cho được.

Chứng kiến những cử chỉ thân mật lúc Toru và Keigo chia tay, Ryoji cảm giác một cơn khó chịu dâng trào trong mình. Và hình như hắn còn thấy, có phải hay không Keigo đã nhìn lên trên này và mỉm cười với hắn đầy ẩn ý? Có phải ánh mắt hắn và Keigo đã chạm nhau trong một khoảnh khắc?

“Không, không thể có chuyện đó,” Ryoji tự nhủ với chính mình, lắc lắc đầu. “Mình suy nghĩ hơi quá mất rồi.”

Đoán chừng Toru chút nữa sẽ vô lớp. Hắn quyết định sẽ cố gắng nói chuyện như bình thường với Toru. Hắn không muốn gây thêm một chút tổn thương nào nữa cho Toru.

—–oOo—–