Tags

, ,

Yabai Kimochi

Tác giả: KAZUMI Maki
Dịch: Shiver

Chương 1 phần 6

Không biết hoạt động câu lạc bộ của Toru có tan sớm hay không, nhưng Ryoji đã đứng thay giầy gần chỗ hẹn khi Toru đến.

Họ đi chuyến xe buýt hai mươi phút, và sau khi dừng ở trạm xe, họ đi bộ khoảng ba phút nữa thì đến căn hộ của Ryoji trên tầng bảy của toà nhà tám tầng. Trước đó, Toru đã đến đây không biết bao nhiêu lần, nhưng chưa bao giờ cậu nghĩ lại có ngày mình đến để làm tình cả. Cậu bắt đầu thấy ngài ngại. Suốt quãng đường về, họ chẳng nói với nhau mấy và không khí giữa hai người cảm giác thật nặng nề.

“Muốn đi tắm trước không?” Ryoji gợi ý, có vẻ hắn đã quá quen với mấy việc này.

Toru muốn khóc luôn được mất. Cảm giác như chỉ có mình cậu là kẻ lo lắng về việc đó.

“Toru? Đừng có buồn bã vậy chứ. Thoải mái đi nào, và giao phó cho mình. Mình sẽ không làm gì đáng xấu hổ đâu, ok?” Ryoji cụng đầu Toru và ôm lấy cậu.

Toru gần như ré lên trước cử chỉ này, trông giống như hai người yêu nhau ấy. Cậu bắt đầu thấy hoảng loạn và đột nhiên muốn chạy trốn. Cậu biết rõ Ryoji chẳng hề có những cảm giác như cậu. Toru không phải là đối tượng yêu đương của Ryoji. Nhưng hắn vẫn đối xử với cậu quá tốt, quá dịu dàng đến mức nhiều khi khiến cậu lầm tưởng.

“T-thực sự bọn mình sẽ làm việc đó sao?” Toru không nhịn được bật hỏi.

“Cái gì? Cậu đã hứa!” Ryoji kích động, đẩy Toru đến phòng tắm. “Đi nào.” Hắn nhanh chóng rời đi và đóng sầm cánh cửa đằng sau cậu.

Toru nhìn chăm chăm vào hình ảnh của mình đang phản chiếu trên tấm gương lớn, khẽ cười. Liệu có ổn không? Càng nghĩ về nó, cậu càng thấy rối bời. Cậu sắp ngủ với người mà cậu yêu, cũng là kẻ không hề yêu cậu.

Cậu chậm rãi trút bỏ bộ đồng phục và để ý thấy nước nóng đã được bật lên từ hộp điều khiển trong phòng bếp. Cậu nở nụ cười khô khốc và vặn vòi nước. “Cậu ấy thật tử tế…”

Ryoji nổi tiếng không chỉ bởi ngoại hình, mà còn vì sự quan tâm chu đáo đến từng thứ nhỏ nhặt của cậu ấy nữa, cậu miên man nghĩ giữa làn nước ấm từ vòi sen xối lên đầu mình.

Ngay lúc đó, cậu trông thấy một bóng người hiện lên giữa làn khói trắng. Kinh ngạc đến mức nín thở mất một lúc, cậu nhanh chóng tắt vòi nước, nhưng Ryoji đã nắm lấy tay cậu và ngăn lại.

“Cậu đang làm gì ở đây?” Toru hét lên.

“Có gì sao?” Ryoji vặn lại. “Tắm riêng tốn thời gian chết được. Chi bằng tắm chung không phải hơn sao?”

Không thể, mình không thể tắm chung với cậu ấy được, Toru lo lắng nghĩ thầm.

Cậu chưa sẵn sàng để đối mặt với Ryoji. Dù cố gắng bao nhiêu, cậu vẫn chưa thể sẵn sàng cho chuyện đó. Cậu còn không biết tới lúc nào mình mới bình tĩnh được nữa.

“Có chuyện gì với cậu sao?” Ryoji giận dỗi nói. “Cậu thật lạnh lùng. Chúng ta sắp làm tình, hiểu không?”

“Cậu chẳng lịch sự chút nào!” Toru nói.

“Sao chứ? Sẽ tốt hơn cho cậu nếu không tốn thời gian nghĩ về nó,” Ryoji giải thích. “Nếu mình để cậu một mình, có khi cậu sẽ trốn mất cũng nên. Nếu mình để cậu ngồi đợi trong phòng, cậu có thể sẽ chuồn đi trong lúc mình đang tắm.”

“Không, mình…” Toru không thể phủ nhận rằng cậu đã không nghĩ đến điều đó. Cậu chỉ đang tìm cách thuyết phục Ryoji thôi làm những trò ngớ ngẩn kia đi.

“Để mình kì cho cậu.” Ryoji thoa xà phòng lên chiếc khăn tắm.

“Không, mình tự làm được.”

Nhưng kháng cự chỉ vô ích. Cậu run lên trước cảm giác bị Ryoji chạm vào người. Ryoji không bỏ lỡ lúc cơ thể Toru căng cứng và bắt đầu chà chiếc khăn đầy xà bông lên người cậu, từ xương quai xanh đến lưng, đến ngực, đến bụng, và rồi…

“Hey! Mình sẽ tự làm chỗ đó!” Toru ngăn lại trước khi chiếc khăn trượt xuống sâu hơn.

“Không,” Ryoji đáp. “Đây là cơ thể sắp cùng mình làm chuyện đó. Hãy để mình kì cọ cho nó.”

“Mình bảo không! Biến thái! Bệnh hoạn!”

Ryoji cúi xuống, phớt lờ Toru. Toru cảm giác cơ thể cậu đang phản ứng.

“Ooh, cậu thật nhạy cảm, huh?” Ryoji trêu chọc. “Hay bọn mình làm luôn ở đây nhỉ?” Hắn ném chiếc khăn sang một bên và vòng tay lên người Toru.

“D-dừng lại! Mình vẫn chưa sẵn sàng!”

“Trông cậu đã sẵn sàng rồi đấy chứ.”

Ryoji ôm Toru từ phía sau, những ngón tay của hắn chuyển động trên bộ phận của Toru. Chỉ vài cái vuốt ve, Toru đã không chịu nổi. Nhưng cậu không hề thích thú gì cảm giác bị người mình yêu đụng chạm như thế này, bởi nỗi sợ hãi đang lấn át cậu.

Cậu vịn tay vào tường, hơi thở nóng hổi ngắt quãng. Những dòng chất lỏng vẩn đục hoà lẫn với nước chảy xuống sàn nhà.

“Hình như hơi nhanh quá thì phải!” Ryoji cười ranh mãnh.

“Đó là vì cậu…”

“Mình? Mình làm được đấy chứ?”

“Đồ ngốc,” Toru làu bàu.

Ryoji dí sát mặt lại gần Toru hơn. “Aww… Mình chưa được nhìn thấy khuôn mặt cậu lúc lên đến đỉnh!” hắn thất vọng nói. “Nhưng không sao. Chúng ta còn khối thời gian. Quay lại phòng ngủ nào.”

Khuôn mặt của họ gần đến mức như sắp hôn, nên Toru vội quay đi.

“Sao vậy?” Ryoji sốt sắng. “Để mình hôn cậu nào.”

“Cậu vừa dùng tay với mình. Sao lại phải hôn nữa chứ?”

“Chỉ bằng tay thôi sao? Mình đâu có nói vậy. Mình muốn thực sự làm tình với cậu. Mình muốn đi vào trong cậu.” Ryoji nói không biết ngượng.

Lại một lần nữa, Toru tự hỏi có thực sự nên không khi tiếp tục làm việc này. Nhưng cậu chợt nhận ra rằng bây giờ đã quá muộn để quay lại. Có lẽ cậu cảm thấy vậy vì Ryoji đã làm chuyện đó với cậu ngay dưới vòi sen. Ryoji nắm lấy cánh tay cậu và khoác lên người cậu một chiếc khăn tắm lớn, sau đó nhanh chóng kéo cậu vào phòng ngủ.

“Yaaay!” Ryoji sung sướng rên lên như một đứa trẻ khi ngã xuống giường với Toru vẫn nằm gọn trong vòng tay mình.

“Ow!” Toru cũng rên lên khi bị Ryoji đẩy xuống nệm.

“Oh, xin lỗi. Có đau không? Mình xin lỗi. Xin lỗi. Tha thứ cho mình nhé, ok?”

Trong lúc Toru đang nhăn nhó vì đau ở chỗ vai và lưng, Ryoji chớp cơ hội ngay lập tức hôn lên môi cậu.

“Hey!” Toru kinh ngạc la lên.

Ryoji cười cười. “Đó là nụ hôn đầu tiên của chúng ta!”

Nụ hôn tiếp theo sâu và đầy đam mê. Cuối cùng Toru cũng đáp lại, nhưng cậu không biết phải làm sao để thở trong lúc hôn. Cậu cũng không biết phải đáp lại chiếc lưỡi đang quấy nhiễu trong miệng cậu như thế nào. Cậu bị nghẹt thở trong dòng dịch nước bọt. Ryoji thấy cậu đang cố tìm lấy hơi thở thì cũng dừng lại.

“Hey, hít thở bằng mũi nào.” Ryoji nở nụ cười ngọt ngào. Toru ngước nhìn hắn bằng đôi mắt nhạt nhoà nước. “Cậu thật đáng yêu…” Đôi mắt Ryoji nheo lại. Hắn lại bắt đầu tiếp tục hôn cậu.

Họ cứ thế hôn rồi lại hôn. Toru thấy mình như không còn suy nghĩ được gì nữa. Cậu cảm giác ngón tay và đôi môi của Ryoji đang chu du dần xuống dưới, đến lúc này cậu mới nhận ra kẻ mà cậu yêu đang vuốt ve cơ thể mình. Chỉ nghĩ đến điều đó thôi cũng đã khiến cậu muốn phun trào ngay lúc này. Nhưng thứ duy nhất ngăn cậu lại chính là hiện thực rằng người mà cậu yêu không hề yêu lại cậu.

Ryoji đã nói hắn sẽ ôn nhu, và hắn không nói dối. Hắn làm bùng lên ngọn lửa dục vọng trong Toru. Ngực cậu nhói lên đầy ganh tị khi nhận ra rằng Ryoji, với kinh nghiệm của mình, đã dễ dàng giành thế chủ động.

“Có thấy tuyệt không?” Ryoji hỏi.

Toru lặng lẽ gật đầu, sợ rằng nếu lên tiếng lúc này sẽ khiến hắn nghi ngờ.

“Thật chứ? Vậy hãy để mình được nghe thấy âm thanh đáng yêu của cậu nào,” Ryoji nói, rồi đột ngột ngậm thứ của Toru vào miệng mình.

“Ohhh…”

“Yeah. Như thế đấy.”

Toru vội lấy hai tay che mặt khi Ryoji liếm và mút lên nó. “K-không! Dừng lại! Dừng lại!” Cậu chống cự, nhưng Ryoji đã giữ chặt lấy cậu bằng sức mạnh của hắn. “Mình bảo dừng lại! C-cậu đã nói nếu mình không muốn, chúng ta có thể dừng lại kia mà! Mình muốn dừng lại! Buông ra!”

“Câm miệng, nếu không mình sẽ cắn,” Ryoji đe doạ.

Toru căng cứng người.

“Chúng ta đã làm đến đây rồi,” Ryoji thì thào. “Mình không thể dừng lại được nữa. Với cậu cũng sẽ rất tồi tệ nếu chúng ta dừng lại lúc này. Đừng lo, hãy giao phó cho mình.”

“Nhưng cái này không có trong lời hứa vừa rồi!” Toru phản kháng.

Ryoji khựng lại một lúc. “Hứa? Oh, đó chỉ là lời hứa cậu không được chạy trốn thôi. Chúng ta đã ngoắc tay là cậu sẽ để mình làm chuyện đó và không bỏ chạy.”

“Dối trá!” Toru gào lên.

“Được thôi,” Ryoji thì thầm đầy mê hoặc, và tiếp tục công việc của hắn. “Đừng sợ. Mình sẽ không làm cậu đau đâu, ok? Vậy nên hãy nằm im. Hôm nay cậu không phải làm gì hết. Chỉ việc nằm yên để mình làm tất cả.” Cánh tay hắn vòng xuống lưng của Toru và những ngón tay bắt đầu đi vào trong cậu.

“Dừng lại! Cậu đang làm cái trò gì vậy?” Toru thét lên.

“Không sao đâu. Mình sẽ đi vào cẩn thận.”

Chợt cảm giác một nỗi sợ hãi đang dâng lên từ trong cơ thể trước câu nói của Ryoji, Toru lắc đầu. “Không…”

Ryoji quệt lớp bôi trơn lên ngón tay mình, mỉm cười.

“Đó là gì?” Toru hốt hoảng hỏi.

“Không như bọn con gái, cậu không ẩm ướt được, nên nó sẽ đau,” Ryoji giải thích. “Có lúc ngay cả bọn con gái cũng không ướt được trong lần đầu tiên của bọn nó. Như thế rất tệ, sẽ rất khó khăn đối với mình.”

“Bọn mình hãy dừng lại đi, Ryoji, làm ơn,” Toru van nài. Cậu rất thích Ryoji, nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng lại đến mức này. Cậu vẫn tưởng làm việc đó với người mình yêu hẳn sẽ rất hạnh phúc, nhưng giờ thì khác xa rồi. Ryoji chỉ đùa cợt cậu, còn Toru hoàn toàn nghiêm túc. Thật không công bằng, “Mình không muốn. Chúng ta hãy dừng lại đi mà.”

“Cậu sợ sao? Được rồi. Mình sẽ khiến cậu quen ngay thôi. Mình sẽ làm thật chậm, thật chậm. Khi đã ẩm ướt rồi thì sẽ không đau nữa. Thả lỏng cơ thể nào.”

Ryoji đưa một ngón tay vào, trong khi vẫn đang ngậm Toru trong miệng. Chất bôi trơn đã giúp ngón tay di chuyển dễ dàng.

“Không…ahh…ohhh…khônggg…”

Dù cậu muốn chối bỏ, nhưng âm thanh ấy như muốn nói cậu đang thoả mãn với chuyện đang xảy ra. Nó khiến cậu thấy kinh ngạc với chính bản thân mình. Cảm giác như ngón tay của Ryoji đang tan ra trong cậu, và nhớp nháp. Sau cái khoảnh khắc tưởng như dài vô tận ấy, cuối cùng, cậu đã dần quen với nó.

Ryoji nhả thứ đó của Toru ra, chà xát người mình lên cơ thể Toru, và đi vào trong cậu.

“Ahhh!” Toru thét lên.

“Đau lắm sao?” Ryoji lập tức hỏi. “Sẽ không đau nữa đâu…”

Ryoji nói đúng, nó không còn thấy đau nữa, nhưng thay vào đó là một áp lực khủng khiếp đang xông vào trong cậu.

Toru rên rỉ. “Mình… thấy khó chịu.”

“Bám vào mình.”

“Mình không thể!” Toru than vãn.

Ryoji đi vào sâu hơn. “Một chút nữa thôi… mình sắp đến nơi rồi.”

“Ahhh!”

Sau khi đã đến nơi mà hắn muốn, Ryoji bắt đầu di chuyển trong Toru. Cậu thở hổn hển, chỉ có thể làm vậy để giữ vững tinh thần. Một cảm giác chộn lên dọc xương sống, nước mắt bắt đầu tuôn rơi từ khoé mắt cậu.

—–oOo—–