Tags

, ,

Yabai Kimochi

Tác giả: KAZUMI Maki
Dịch: Shiver

Chương 1 phần 7

Vậy là cuối cùng họ đã làm chuyện đó. Mãnh liệt đến mức khó tin. Niềm khoái lạc đã nguội tắt, để lại một bầu không khí nặng nề giữa hai người.

Chẳng buồn liếc nhìn Toru, kẻ vẫn đang hoang mang nằm úp mặt trên giường, Ryoji thì thầm, “Thật khác với tưởng tượng của mình…”

Toru không thể tin vào điều mình vừa nghe, giống như một gáo nước lạnh dội lên đầu cậu. Ryoji nói vậy là có ý gì? Hắn đã nói mỗi lần hắn làm chuyện đó với một cô gái, khi lên đỉnh, hắn luôn nghĩ đến Toru. Có lẽ hắn cảm thấy thất vọng sau khi đã thực hành thật sự với cậu. Hay là do Toru không vừa ý hắn?

Sao cậu ấy lại có thể nói ra một lời tàn nhẫn đến thế? Toru thầm nghĩ, từng giọt nước mắt lại bắt đầu tuôn rơi nơi mắt cậu. Cậu không thể tin, nhưng, lúc này đây, sự thực đã quá rõ ràng – Ryoji không hề yêu cậu. Toru sẽ bỏ cuộc. Ngay từ đầu, cậu đã biết, rằng cậu và Ryoji không hề có chung cảm giác. Cậu chưa bao giờ nghĩ đến chuyện Ryoji lại đề nghị những chuyện như thế này, cũng sẽ là nói dối nếu cậu nói cậu chưa từng mong muốn tình cảm kia dần phai nhạt đi sau chuyện này.

Nhưng giờ thì cậu đã hiểu rõ hơn. Dù cho Ryoji đã ép Toru làm tình với hắn, dù cho hắn đã nói những lời tàn nhẫn đến thế, Toru vẫn yêu Ryoji. Những cảm xúc trong cậu chẳng hề vơi bớt một chút nào. Ryoji đã chạm vào cậu bằng những ngón tay và đôi môi hắn, những cảm giác mà chúng mang lại vẫn còn vương vất trên cơ thể Toru.

Toru từ tốn ngồi dậy, và, chẳng buồn liếc nhìn Ryoji, cậu khẽ nói, “Mình về đây.” Cậu không nghĩ ra một điều gì khác để nói, bởi cảm giác bản thân mình không thuộc về nơi đây.

Ryoji lơ đãng nhìn theo bóng lưng Toru khi cậu rời đi. Hắn chực vươn tay ra, nhưng lại ngập ngừng. Hắn cũng không biết phải nói gì. Toru chẳng muốn quan tâm thêm nữa, cậu mặc quần áo và nhanh chóng rời khỏi căn phòng. Ryoji thấy lưỡi mình như líu lại, hoàn toàn thất bại trong việc ngăn Toru rời đi.

—oOo—

Ngày hôm sau đến trường, thái độ của Ryoji hoàn toàn như chẳng có chuyện gì. Cái đêm hôm trước đó, lúc rời khỏi nhà Ryoji, Toru đã chạy về nhà, tắm rửa và khóc suốt một mình cho đến khi thiếp đi. Vậy mà, thật không thể tin nổi Ryoji vẫn có thể xuất hiện trước mặt cậu và bình thản nói, “Chào buổi sáng!”

Toru vô vọng nghĩ, có lẽ Ryoji đã thoả mãn với những chuyện vừa rồi. Chắc hẳn hắn đã nhận ra khi thực hành lại khác xa so với tưởng tượng của hắn. Họ mới chỉ làm một lần, vậy nên rõ ràng họ có thể tiếp tục coi như chưa có gì xảy ra.

Bằng chứng là, sáng hôm đó, Ryoji đã nói cười rất bình thường với Ayano.

Toru thì càng đau đớn hơn khi trông thấy hai người họ. Càng nghĩ về hiện tại, cậu càng muốn bật khóc. Chỉ ước sao có thể cảm thấy căm ghét Ryoji bởi những việc mà hắn làm, nhưng tự thâm tâm cậu biết rằng, cậu không thể.

“Oops…” Toru giật mình, ra là nãy giờ cậu đã cắn ngón tay đến trầy cả da ra rồi. Cậu vội vàng cầm máu, cùng lúc đó, Ryoji, kẻ vừa chia tay Ayano, đang lại gần chỗ cậu.

“Sao vậy?” Ryoji lo lắng hỏi. “Cậu đang chảy máu kìa.” Hình như hắn tưởng Toru đã cắn vào môi mình, nên đặt tay lên má cậu và chăm chú săm soi khuôn mặt cậu. Nhưng Toru bất giác đẩy hắn ra. “Cậu va vào đâu sao?”

“Không. Chắc máu từ ngón tay dây lên môi mình thôi.”

“Chắc đau lắm nhỉ. Đợi mình chút.” Ryoji sờ sờ túi và lấy ra một miếng băng. “Xoè tay ra.” Toru rụt rè duỗi các ngón tay, rồi Ryoji quấn miếng băng quanh ngón tay của cậu. Hắn cười. “Nhìn xem, mình đã chữa vết thương (*) cho cậu rồi này.”

Toru bật cười trước cử chỉ trẻ con của Ryoji. “Cậu thật giống một thằng nhóc!”

Ryoji thở nhẹ khi thấy nụ cười của Toru. Mặc dù hắn đang tỏ ra như mọi chuyện đều ổn, nhưng Toru vẫn có thể nhận ra sự lo lắng mà Ryoji dành cho cậu. Thật chẳng thể giận hắn thêm được nữa.

Vẫn tốt hơn khi chúng ta là bạn bè nhỉ, cậu thầm nghĩ. Rồi những tình cảm yêu đương mà cậu dành cho Ryoji sẽ dần giảm xuống thành sự cảm mến mà thôi. Biết đâu một ngày nào đó, khi nhìn lại những ngày tháng đã qua, họ sẽ cười về nó.

“Hey, Toru, cậu đã làm bài dịch tiếng Anh chưa?”

“Oops, mình quên mất.”

“Đồ ngốc. Hôm nay chắc chắn sensei sẽ gọi cậu lên bảng đấy. Mình sẽ cho cậu mượn bài của mình. Chép đi trước khi vào tiết.”

Toru tự hỏi phải chăng đây là cách để Ryoji xin lỗi cậu, và quyết định chấp nhận lời đề nghị tuyệt vời của thằng bạn này.

—–oOo—–

(*) vết thương: trong bản Eng là boo-boo, một cách gọi về vết thương của bọn trẻ con. VD như: Mommy, I have a boo-boo! *cry* (Mẹ ơi, con bị đau! *khóc nhè*)