Tags

, ,

Yabai Kimochi

Tác giả: KAZUMI Maki
Dịch: Shiver

Chương 1 phần 8

Toru đã chật vật để cố quên đi mọi chuyện, và trước khi cậu nhận ra điều đó thì ba ngày đã trôi qua. Đương nhiên, cậu vẫn luôn nghĩ về Ryoji dù đã tự nhủ với lòng rằng chỉ là vô ích mà thôi. Cậu cũng không muốn khơi lại chuyện đó một chút nào. Nhưng mỗi hành dộng, cử chỉ của Ryoji lại vẫn cứ làm cho tim cậu đập dồn. Mỗi lần Ryoji bị gọi trong giờ học hay khi có ai đó gọi tên hắn là Toru lại xốn xang. Toru bắt đầu thấy chán ghét bản thân mình vì đã quá vướng bận vào hiện tại vô vọng này. Cậu biết chỉ có mình là kẻ cảm thấy theo cách đó. Nếu Ryoji hỏi thẳng cậu về chuyện này, cậu biết phải trả lời ra sao đây?

Sau giờ học, đang trên đường đến câu lạc bộ thì Toru chợt khựng lại khi nghe thấy tiếng Ryoji gọi mình. “Toru! Hey!”

“Gì vậy?” Toru hỏi, cố gắng giữ giọng điệu như bình thường dù con tim đang đập điên cuồng.

“Mình quên mất cái đĩa CD mà mình bảo sẽ cho cậu mượn,” Ryoji đáp. “Hay cậu qua nhà mình để lấy nó nhé?”

“Không sao, ngày mai cậu mang đến cũng được,” Toru nói.

“Không biết là mình có nhớ được không nữa. Chắc ngày mai lại quên luôn thôi. Chẳng phải cậu rất muốn nghe nó sao?”

Từ ánh nhìn trên khuôn mặt Ryoji, Toru biết cái đĩa CD không phải là thứ duy nhất có trong đầu hắn lúc này. Cậu không biết phải làm sao. Cậu đã lo rằng Ryoji sẽ không bao giờ mời cậu đến nhà nữa sau chuyện mà họ đã làm. Tuy nhiên trong một thời gian tới, Toru cũng không muốn đến đó. Chuyện vừa rồi vẫn còn rõ mồn một trong tâm trí cậu, và chắc chắn cậu chưa thể nào xử sự như mọi chuyện đều bình thường.

“Cậu không muốn đến lần nào nữa sao?” Ryoji buồn bã hỏi.

“Um, không phải vậy…” Toru lẩm bẩm.

E rằng nếu cậu mà không đến thì mọi chuyện sẽ càng tệ hơn. “Ok. Mình sẽ đến lấy đĩa.” Cậu quyết định sẽ chỉ đợi ở ngoài hiên nhà, lấy đĩa và về nhà ngay sau đó. “Cảm ơn!” Ryoji chưng ra một nụ cười ngây thơ và trẻ con hết sức. “Gặp lại sau nhé!”

—–oOo—–

Toru không muốn cởi giày nên chỉ đứng trước hiên nhà Ryoji.

“Có chuyện gì sao?” Ryoji ngờ vực hỏi.

“Gì cơ?”

“Sao cậu lại đứng đó?”

Toru lắc đầu. “Không có gì.”

“Vào trong đi.”

“Không, cậu vào lấy CD đi.”

Toru cố gắng dùng ngữ điệu lạnh nhạt, nhưng Ryoji vẫn tỏ ra cau có.

“Vào trong!” Ryoji lạnh lùng nói.

“Ryoji…” Toru lùi lại. Chỉ đợi có thế, Ryoji tóm lấy cánh tay cậu. “Ryoji?”

Ryoji kéo cậu lại gần, Toru đứng đó, ngơ ngác. Cậu đã không nghĩ Ryoji sẽ ép cậu vào trong. Cậu biết đến lúc này thì mình chẳng thể từ chối được nữa, nên bắt đầu cởi giày một cách lúng túng. Khi cúi xuống, cậu không nhìn thấy một bóng đen đang trùm lên mình nên không thể tránh né khỏi cái ôm của Ryoji.

“Hey, Ryoji, cậu đang làm cái gì vậy?”

Ryoji vẫn im lặng giữ chặt Toru trong vòng tay. Sau đó, hắn kéo Toru vào phòng ngủ. Chỉ đến khi nhìn vào ánh mắt của hắn, Toru mới nhận ra đĩa CD chỉ là cái cớ để khiến cậu lên giường hắn một lần nữa.

“Dừng lại! Cậu đang nghĩ gì vậy?”

“Chúng ta hãy làm chuyện đó đi, Toru,” Ryoji nói, ấn Toru xuống giường, dạng chân cậu ra và cởi phăng những chiếc cúc trên bộ đồng phục của cậu.

Toru bàng hoàng. Cậu bắt đầu giãy giụa, nhưng không thể đẩy Ryoji ra khỏi người mình. Cậu đã từng thấy trên TV, đây là vị trí tồi tệ nhất trong một trận ẩu đả. Cậu không thể cử động bởi áp lực đang đè lên bụng mình, càng không thể thoát ra được.

“Buông mình ra! Dừng chuyện này lại đi!”

“Mình sẽ không,” dường như Ryoji đang nói thật. Đôi mắt hắn cho thấy hắn đang nghiêm túc.

“Vậy cậu đang làm gì?” Một luồng lạnh giá chạy dọc sống lưng Toru, khiến cơ thể cậu đông cứng lại. “Chẳng phải cậu đã rất thất vọng vì nó khác hoàn toàn với cậu tưởng tượng sao, vậy sao cậu lại…?”

“Thất vọng? Cậu đang nói gì vây?” Ryoji hỏi. “Nó còn tuyệt vời hơn cả những gì mình nghĩ ấy chứ. Nó quả thực vượt xa tưởng tượng của mình. Sau lần đó, mình không thể nào thôi nghĩ đến cậu,” hắn trơ trẽn thêm vào.

Toru thậm chí còn tức giận hơn là vui vẻ khi nghe thấy những từ này. Nếu đúng là thế, vậy sao cậu lại đi khóc một mình đến thiếp đi vào cái đêm hôm đó? “Buông ra! Cậu đã hứa chỉ làm một lần! Cậu đã ngoắc tay thề rồi cơ mà!”

Những ngón tay của Ryoji cợt nhả luồn ra phía sau Toru, sau đó hắn đưa một ngón vào trong cậu. “Bên trong cậu thật ấm áp, Toru.”

“Không! Ahh…oh…”

Ryoji cởi bỏ chiếc quần dài cùng với đồ lót của Toru, và nâng chân cậu lên. Chẳng giữ nổi kiên nhẫn, hắn đi vào Toru. Hôm nay hắn không thể đợi cho đến khi cơ thể Toru sẵn sàng được nữa. Hắn lần mò khắp nơi một cách đầy nóng vội, cùng những nụ hôn cắn xé. Khi cố vùng vẫy, Toru nhận ra đôi chân mình chỉ như đang run rẩy một cách vô vọng trong không trung. Cảm giác mình như kẻ chết đuối, và, cười nhạt trong nỗi thất bại, cậu chỉ còn cách bám víu lấy chiếc lưng của Ryoji. Họ đã làm tình một cách đau đớn.

—–oOo—–

Toru rời khỏi lớp học suốt bữa trưa với lý do đi mua bánh mì. Nhưng, thay vì đến căng tin, cậu lại lết xác đến phòng Mỹ thuật. Hôm nay Ryoji đang dùng bữa với Ayano ở căng tin. Trông hai người họ có vẻ rất hòa hợp.

Từ buổi chiều đau đớn ấy, Toru và Ryoji đã làm tình thêm ba lần nữa. Ryoji luôn luôn là kẻ ép Toru ghé nhà hắn trên đường về. Cậu cảm giác như hắn đã biết rõ đến từng ngóc ngách trên cơ thể mình. Hắn biết nơi nào có thể chạm vào khiến Toru phải rên rỉ, điều mà Toru cực kì không thích. Họ thậm chí còn thử ở nhiều nơi khác nhau. Ban đầu Toru luôn luôn kháng cự, nhưng cuối cũng vẫn phải chịu thua mà phơi bày cơ thể cho Ryoji.

Dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, mình vẫn yêu cậu ấy, Toru thầm nghĩ, cười nhạt.

May sao cửa phòng Mỹ thuật không khóa, cũng không có ai ở trong. Toru ngồi lên một chiếc ghế cạnh cửa sổ và vô hồn nhìn ra bên ngoài. Mùa này bể bơi đã đóng cửa, phủ một lớp băng đùng đục. Mùa hè vừa rồi, Toru vẫn thường đến đó để ngắm nhìn Ryoji bơi lội, điệu nghệ như loài cá heo. Nhớ lại lúc đó, cậu thật chưa bao giờ ngờ tới mọi chuyện lại thành ra như thế này. Chỉ mới vài ngày trước, cơ thể cậu và Ryoji còn quấn lấy nhau, nhưng trái tim của họ thì vẫn quá đỗi xa cách.

“Là cậu à, Maiki?” một giọng nói ngạc nhiên phát ra từ phía cửa. Toru quay lại và thấy Keigo đang đứng ở đó. “Thật lạ khi gặp cậu ở đây vào tầm này.”

“Chào anh,” Toru buông một câu xã giao trước khi chuyển ánh nhìn trở lại phía cửa sổ.

“Cậu đang nhìn gì vậy?” Keigo hỏi từ phía sau. “Bể bơi? Bên ngoài có vẻ lạnh nhỉ? Xem ra đã đến lúc mặc áo khoác mùa đông rồi.”

“Huh? Vậy sao?”

“Tôi dễ bị cảm lạnh lắm. Cậu đã ăn trưa chưa?”

Toru bất giác nhún vai.

“Cậu thật hết thuốc chữa. Cậu tưởng mình có thể qua nổi mấy tiết học buổi chiều sao? Đây.” Keigo đưa Toru một cái bánh bao sữa hình xoắn ốc bọc trong túi giấy.

“Em ổn, cảm ơn,” Toru đáp. “Không thấy đói.”

“Cậu phải ăn một chút chứ,” Keigo khăng khăng. “Xin lỗi, tôi chỉ có thế này thôi. Tôi chỉ mua đồ ngọt cho bữa ăn nhẹ. Cậu đang lo lắng cái gì mà đến nỗi không thấy đói?” anh đột nhiên hỏi.

Toru im lặng bóc vỏ cái bánh bao. Cậu bẻ phần vòng nhỏ của cái bánh ra, sau đó phết phần kem sữa trứng từ phần to hơn lên nó. Phần nhỏ thường không có kem, còn phần to lại có quá nhiều.

Keigo bật cười. “Tôi ăn chúng như nhau! Ước gì phần kem đều hơn một chút nhỉ. Khi ăn bánh cá thì cậu ăn từ đuôi hay đầu cá?”

“Đuôi,” Toru ngại ngùng nói. “Nhưng ăn đến một nửa, em lại quay sang từ phần đầu.”

Keigo lại bật cười. “Tôi cũng vậy.”

Cuộc đối thoại nho nhỏ giữa hai người khiến tâm trạng Toru cũng khá lên một chút. Keigo không hề thắc mắc chuyện gì khiến cậu buồn, thời gian cứ thế trôi qua trong yên bình.

Cậu thấy vui vì mình đã đến phòng Mỹ thuật. Không phải nghĩ đến Ryoji, không phải lo lắng lúc nào Ryoji sẽ quay lại, hay hắn đang làm gì.

Tiêng chuông vang lên, Toru đứng dậy, “Em phải đi rồi. Hẹn gặp lại sau giờ học!” Cậu cúi đầu chào.

“Hey, Maiki, cậu đang lo về cuộc thi mĩ thuật sao?”

“Oh,yeah… Em phải tham gia mà.”

“Gì, cậu quên mất nó rồi à?” Keigo bật cười khi thấy vẻ lúng túng không nói nên lời của Toru.

—–oOo—–