Tags

, ,

Yabai Kimochi

Tác giả: KAZUMI Maki
Dịch: Shiver

Chương 1 phần 9

Khi Toru quay lại lớp học thì đã thấy Ryoji ở đó.

“Cậu đã đi đâu?” Ryoji vặn hỏi.

Giọng điệu của hắn có phần kỳ quái. Toru thật không hiểu nổi sao hắn lại tỏ ra tức giận như vậy trong khi hắn vừa đi ăn trưa với bạn gái.

“Ai biết?” Toru lơ đãng đáp lại.

“Cậu vừa ăn trưa với ai đó phải không?” Ryoji gằn giọng.

“Vậy là có vấn đề sao? Toru hơi bực mình. “Về chỗ của cậu đi.”

“Chuyện gì xảy ra với cậu vậy?” Ryoji nói. “Cậu vào muộn làm mình rất lo. Cậu nói cậu đi mua bánh mì, nên mình tưởng cậu bị lạc.”

Chắc Tadashi đã nói với Ryoji về chuyện đó, cậu để ý thấy Ryoji có vẻ thực sự lo lắng.

Hắn vẫn chưa quay lại chỗ ngồi, nên Toru khẽ nói, “Mình thấy quá chán khi đến căng tin, nên mình qua phòng Mỹ thuật. Trưởng câu lạc bộ đã cho mình đồ ăn trưa của anh ta, nên mình no rồi.”

“Trưởng câu lạc bộ? Ý cậu là Kashiwazaki-san? Hắn mua đồ ăn trưa cho cậu? Hai người đã ăn cùng nhau?”

Toru hơi ngạc nhiên trước thái độ vặn vẹo của Ryoji. Ryoji vẫn rất ghét người khác tò mò chuyện của mình kia mà. Cái khỉ gì đang diễn ra thế này?

“Chắc cậu chưa ăn đủ no đâu. Đây,” Ryoji đẩy một túi giấy về phía Toru.

“Cái gì đây?” Toru mở nó ra và thấy một miếng sandwich kẹp salad và trứng bên trong.

“Cậu thích món này, đúng không?”

“Yeah…” Toru trả lời, mắt mở to. Cậu đâu phải là người duy nhất thích ăn sandwich. Nó rất được ưa chuộng, và nếu bạn không đến căng tin từ rất sớm thì bạn sẽ không thể nào mua được một miếng. Cậu tự hỏi phải chăng Ryoji đã để tâm mua cho cậu lúc đến đó với Ayano.

Cậu đang kinh ngạc nhìn Ryoji thì chuông reo, thầy giáo từ ngoài cửa đi vào. Ryoji nhanh chóng ghé miệng lại gấn tai Toru và thì thầm đầy khiêu gợi, “Hôm nay về cùng mình nhé.”

Về nhà cùng nhau nghĩa là chỉ có một chuyện. Toru thấy cơ thể mình đang nóng dần lên, và nhộn nhạo. Nắm chặt chiếc túi giấy trên tay, cậu cười nở nụ cười nhạt nhẽo. Lần gần nhất họ làm chuyện đó với nhau là vào hôm kia. Khoảng cách đó là quá ngắn. Những dấu vết của lần đó vẫn còn trên cơ thể cậu. Nếu họ thường xuyên làm chuyện này thì làm sao Toru có thể quên đi những cảm xúc ấy đây. Và Ryoji thì giống như kẻ đang say mê với món đồ chơi mà hắn mới vớ được. Cuối cùng rồi hắn sẽ chán ngấy Toru mà thôi. Vậy sau đó cậu sẽ làm sao đây? Mỗi lần nghĩ về điều đó, lòng Toru như muốn khóc.

Tadashi đã để ý thấy sự thay đổi giữa hai thằng bạn mình. Bầu không khí giữa Toru và Ryoji có vẻ là lạ. Đây không phải là lần đầu cậu ta nhận ra điều đó. Cậu ta không muốn xen vào, nhưng đến hôm nay, cậu ta nghĩ chắc mình phải làm gì đó. Nếu cậu ta không vào cuộc, có thể chuyện không hay sẽ xảy đến mất.

—–oOo—–

“Nói chuyện với mình một chút nhé?” Sau giờ học, Tadashi gọi Toru.

Toru dừng lại, cười cười. “Có chuyện gì không?”

“Có thể chỉ là mình tưởng tượng, nhưng… có phải hai cậu đang có chuyện gì đó?”

Toru biết “hai cậu” ở đây là cậu và Ryoji, còn “chuyện gì đó” là…

Không lẽ nó rõ ràng đến mức Tadashi chỉ nhìn qua thôi cũng nhận ra sao? Nghĩ vậy, Toru thấy mồ hôi đang chảy ròng ròng trên lưng mình. Hay cậu đã có biểu hiện gì để bị bại lộ?

“Không cần phải lo sợ như vậy. Mình nghĩ không ai nhận ra nữa đâu.” Tadashi trấn an cậu, cứ như cậu ta có thể đọc được suy nghĩ của cậu vậy.

“S-sao?” Toru kinh ngạc khe khẽ nói.

“Ờ, mình không chắc lắm, nhưng bầu không khí giữa hai người các cậu có vẻ… đáng ngờ.”

Toru không thể giả như không nghe thấy. Sự im lặng của cậu đã thay cho câu trả lời cho câu hỏi của Tadashi.

“Chuyện đó xảy ra như thế nào?” Tadashi hỏi. “Ryoji là…”

“Mình biết,” Toru than thở. “Nhưng mình không thể chống lại. Trước khi nhận thức được chuyện gì đang diễn ra, mình không thể chạy thoát được nữa.”

Tadashi đẩy cậu ra một góc hành lang vắng vẻ, nhìn cậu với vẻ mặt đầy quan tâm.

“Đừng nhìn mình kiểu đó!” Toru nói. “Mình cũng đâu có biết phải làm sao chứ.”

“Chẳng phải mình đã nói với cậu rồi sao? Tadashi nhắc lại. “Nếu cậu thuận theo, cậu sẽ chuốc lấy đau đớn.”

Toru cúi mặt, thì thào. “Mình biết.”

“Không, cậu không hề!” Tadashi nói. “Nó là thú vật. Thật không thể tin nổi nó dám làm chuyện đó với cả bạn bè nó. Ý mình là, nếu nó yêu cậu thì mình đã hoàn toàn ủng hộ hai người, nhưng nó…”

“Mình biết,” Toru lặp lại. “Cậu ấy chỉ vì ham muốn tò mò. Lúc đầu cậu ấy chỉ định thử thôi. Nhưng sau lần đầu tiên ấy, cậu ấy nói nó còn tuyệt vời hơn cả tưởng tượng của cậu ấy, nên…”

“Toru, cậu không thấy điên rồ sao?” Tadashi giận dữ hỏi. “Cậu cần phải tỏ ra giận dữ và kiên quyết nói với nó hãy dừng lại chứ. Nếu cậu tránh nó đi thì cậu đã có thể thoát khỏi chuyện này. Nếu ngay từ đầu cậu nói với mình, mình đã có thể giúp cậu! Sao cậu lại không nói gì hả?”

“Mình xin lỗi,” Toru thì thào. “Nhưng mình quá xấu hổ… Mình không thể.”

“Ha, đôi khi cậu rất chậm chạp nên đã để bản thân bị nó thuyết phục. Cậu là kẻ hay gặp nguy hiểm. Mình biết nếu nó đòi hỏi, cậu sẽ không thể nói không. Nhưng điều đó không tốt một chút nào. Cậu không nghĩ đến mọi chuyện sẽ tồi tệ hơn vì cậu đã yêu nó sao? Nó có một cơ thể đẹp đẽ, nhưng tâm hồn của nó không ở đấy.”

Khi Tadashi kết thúc bài giảng giải của mình, khuôn mặt Toru tràn đầy kinh ngạc cùng đôi mắt mở to hết cỡ. Tadashi vừa nói gì? Cậu ta đã biết Toru có tình cảm thầm kín với Ryoji sao?

“Oops…” Tadashi định chữa lại, nhưng đã quá muộn.

“Cậu đã biết sao, Tadashi?”

“À, mình…”

“Xin lỗi vì đã làm cậu lo lắng,” Toru vội ngắt lời. “Nhưng giờ thì ổn rồi.”

Cậu không chắc ổn là ổn thế nào, nhưng cậu cần phải tránh Tadashi lúc này.

Có lẽ cậu ấy nghĩ mình rất đáng khinh, Toru vừa chạy vừa nghĩ. Cậu đã từng tự hào khi được làm bạn với Ryoji và Tadashi, nhưng giờ thì dường như cậu sắp mất đi cả hai người họ. Hai chân cậu như muốn nhũn ra, nhưng cậu vẫn cố chạy, dù không biết nơi nào để đi.

Cuối cùng, đôi chân ấy đã đưa cậu đến phòng Mỹ thuật. Có vẻ mọi người vừa tụ tập ở trong đó. Cậu không nghĩ là mình có thể xử sự bình thường trong tình trạng này. Bất ngờ thay, cậu thấy Keigo đang đứng ngay trước cửa, đạng chuẩn bị khóa nó lại. Anh quay lại khi nghe thấy tiếng bước chân Toru đang chạy về phía anh.

“Maiki, hôm nay câu lạc bộ nghỉ,” anh nói, khuôn mặt cười cười. “Một bạn bị ốm và đã về từ sớm, có mỗi ba người đến, nên tôi quyết định cho nghỉ… Maiki?” Keigo ánh lên vẻ mặt quan tâm khi thấy Toru hơi khác lạ. “Sao vây? Mặt cậu trắng bệch như hồn ma vậy!”

“Oh, không có gì,” Toru nói. “Vậy em về đây.”

“Đợi đã.” Keigo mở khóa cửa, nắm lấy cánh tay Toru và dẫn cậu vào trong. Họ ngồi lên hai cái ghế gần nhau, sau đó anh lại hỏi, “Đã có chuyện gì?”

“Em…”

“Không sao. Cậu có thể nói cho tôi biết. Hay cậu nghĩ tôi sẽ không giúp gì được cho cậu?”

Toru lắc đầu. “Không, không phải thế.”

“Có ai bắt nạt cậu sao? Cậu đang dính vào một vụ ẩu đả?”

“Không, nhưng… em… nếu em nói cho anh biết, anh sẽ khing thường em.”

“Không, tôi sẽ không,” Keigo vội đáp.

Toru bối rối. Cậu băn khoăn, nếu đã có hai người chán ghét cậu, một người nữa thì có sao?

“Có, anh sẽ!” cậu kích động nói. “Tôi đã làm tình với một người bạn của tôi. Không phải là con gái. Đó là.. một chàng trai.”

“Tên đó đã cưỡng bức cậu?” Keigo nói, đặt một tay lên tay cậu. “Không sao, bình tĩnh nào.”

“Không,” Toru đáp, “không phải cưỡng bức.”

“Không sao hết,” Keigo nói, chẳng lộ ra một chút thái độ chán ghét. “Vậy vấn đề là gì? Miến là hai người yêu nhau thì có cùng giới tính hay không cũng không thành vấn đề.”

Thở phào trước thái độ bình thản của Keigo, giờ đây Toru cảm thấy mình có thể nói cho Keigo mọi chuyện.

“Không,” cậu thú nhận. “Em rất yêu cậu ấy… nhưng cậu ấy thì không. Cậu ấy chỉ làm chuyện đó vì hiếu kì mà thôi.”

“Cậu đã nói với cậu ta là cậu yêu cậu ta chưa?” Keigo hỏi.

Toru lắc đầu.

“Không. Cậu ấy không biết tình cảm của em. Chính cậu ấy là người đề nghị chuyện đó vì cậu ấy muốn thử một lần.”

“Thử?” Keigo hỏi lại. “Khoan, cậu chắc chắn là cậu ta không thích cậu chứ?”

“Chắc,” Toru khẳng định.

“Vậy thì khó cho cậu rồi,” Keigo nghiêm trọng nói.

Nước mắt bắt đầu rưng rưng trong đáy mắt Toru. Nó. Nó thực sự đau đớn. Làm tình với người mình yêu, cũng là kẻ không yêu lại mình, thực sự quá đau đớn.

Dường như trái tim này đang gào lên trong đau đớn.

“Và cậu vẫn còn yêu cậu ta?” Keigo nhẹ nhàng hỏi.

Toru gật đầu, lệ lặng lẽ tuôn rơi.

“Sao cậu không thử nói với cậu ta về tình cảm của mình?” Keigo gợi ý. “Nói rằng cậu yêu cậu ta. Biết đâu cậu ta sẽ làm cậu bất ngờ.”

“Em không thể…” Toru thì thào. “Thà chết còn hơn là nói cho cậu ấy biết.”

“Tệ thật…” Keigo lẩm bẩm, vuốt vuốt đầu Toru. “Nhưng nếu cậu cứ mãi giữ kín nó, sẽ chỉ càng đau đớn hơn thôi, cậu hiểu rõ điều đó kia mà.”

“Em biết,” Toru nức nở. “Vì vậy em muốn dừng lại, nhưng em không thể từ chối cậu ấy khi cậu ấy đề nghị em. Hơn nữa một người bạn khác của em đã phát hiện ra…” Rồi cậu thuật lại cho Keigo những gì mà Tadashi đã nói với cậu.

“Hmm… xem ra cậu đã tự mình mắc vào một tình huống khó xử. Cậu ta có vẻ mạnh bạo. Và thực sự say mê cậu.”

Toru thầm sửa lại trong đầu. Cậu ấy không say mê em, cậu ấy chỉ say mê cảm giác mới mẻ cậu ấy có được từ em thôi.

“Maiki, cậu có muốn,” Keigo chậm rãi nói, “thôi làm việc đó với cậu ta không?”

Toru chẳng chút lưỡng lự vội gật đầu.

“Dù cậu còn yêu cậu ta?” Keigo thêm vào.

“Giữ mối quan hệ chỉ đơn thuần là thể xác với cậu ấy, đau đớn lắm,” Toru thành thực.

“Có lẽ vậy,” Keigo nói, ngữ điệu đầy cảm thông. “Hey,” Anh nhìn vào mắt Toru. “Có muốn hẹn hò với tôi không?”

“Dạ?” Toru ngây ngốc nhìn Keigo, không hiểu câu vừa rồi của anh là ý gì.

“Dĩ nhiên đó chỉ là giả vờ thôi,” Keigo nhẹ giọng giải thích. “Nhưng để từ chối cậu ta, tôi nghĩ cậu cần có một lý do thực sự hợp lý. Nếu đó là một cô gái, cậu sẽ ở trong vị thế như cậu ta. Vậy nên hoàn toàn vô nghĩa. Cậu hiểu chứ?”

Toru ngờ nghệch lắc lắc đầu.

“Cậu ta đã có một cô bạn gái, nhưng vẫn làm chuyện đó với cậu mà không một chút vướng bận nào,” Keigo phân tích rõ hơn. “Vì thế nếu cậu bắt đầu hẹn hò với một cô gái và nói ‘Tôi đã có bạn gái, nên chúng ta đừng làm chuyện đó nữa’, cậu ta sẽ vặn lại là, ‘Tôi cũng đang có một cô bạn gái, cậu biết rồi còn gì.’”

Toru gật đầu. Có lẽ Keigo đúng.

Keigo lại nói tiếp. “Nhưng nếu cậu nói ‘Tôi đã có bạn trai và không muốn làm chuyện đó với bất cứ ai ngoài anh ấy,’ cậu ta sẽ không nói gì được nữa, không đúng sao? Có khi cậu ta sẽ rất kinh ngạc khi biết cậu lại đang hẹn hò với một gã trai khác. Và vì đã làm tình với cậu, nên cậu ta không thể có thành kiến gì về chuyện đó cả. Cậu nghĩ sao?”

Toru không thực sự bị thuyết phục lắm. Cậu không chắc cảm nhận của Ryoji thế nào về quan hệ đồng tính nam. Đó là lý do vì sao cậu đã che giấu tình cảm của mình lâu như vậy.

“Bây giờ chúng ta nên về nhà đúng không?” Keigo gợi ý. “Chẳng phải cậu đã hứa sẽ đến nhà cậu ta hôm nay sao?”

“Vâng.”

“Vậy hãy để cậu ta chờ,” Keigo nói với một nụ cười vẽ trên môi. “Cậu ta sẽ tức giận, nhưng đó sẽ là lúc cậu nói với cậu ta rằng cậu đang hẹn hò với tôi.”

Toru cúi đầu. Thật tệ khi liên lụy người khác vào chuyện này, cậu cũng không hiểu sao mình lại tâm sự với Keigo nhiều đến vậy. Nhưng khi ngẩng đầu lên, bắt gặp nụ cười ấm áp của Keigo, cậu chẳng thể thốt nên câu nói “không”.

Nghe lời Keigo, cậu đã cho Ryoji leo cây và đi thẳng về nhà. Tối đó, Ryoji gọi điện đến.

“Sao cậu lại đi về trước?” Ryoji gặng hỏi qua điện thoại.

“Câu lạc bộ hôm nay nghỉ,” Toru cố tìm lời giải thích, nhưng Ryoji không tỏ ý chấp nhận. Không còn cách nào khác, cậu đành theo những gì mà Keigo nói. “Mình sẽ không ngủ với cậu nữa.”

Đầu dây bên kia rơi vào im lặng. Một lúc sau, Ryoji bối rối hỏi lại, “Tại sao?”

“Mình…đã yêu một người,” Toru nói. Ngay sau đó, hình ảnh gương mặt Ryoji hiện lên trong trí óc cậu.

“Oh, là vậy à?” Ryoji nói. “Có vấn đề gì sao? Mình cũng có bạn gái đấy thôi, vậy là chúng ta cùng hội cùng thuyền!”

Toru thực sự kinh ngạc. Lời Keigo không sai chút nào.

“Không phải vậy,” Toru đáp.

“Huh?”

“Hoàn cảnh của mình khác với cậu. Người mình yêu là một người con trai. Mình đang bắt đầu quen với trưởng câu lạc bộ Mỹ thuật, Kashiwazaki-san. Vì vậy, mình không muốn làm chuyện đó với ai khác ngoài anh ấy. Mình không thể với cậu thêm được nữa.” Toru thầm tạ ơn trời khi đã cho cậu cơ hội nói qua điện thoại. Nếu Ryoji mà nhìn thấy vẻ mặt cậu lúc này, hẳn hắn sẽ nhận ra cậu đang nói dối. Hơn nữa qua điện thoại, Ryoji cũng không thể nghe rõ giọng nói cậu đang run run như sắp khóc.

Toru đã sẵn sàng để tiếp nhận một câu đại loại như, “Ew! Cậu là kẻ đồng tính? Thật không thể tin nổi! Cậu đang hẹn hò với một gã trai?” Nhưng phản ứng của Ryoji lại hoàn toàn khác.

“Mình hiểu rồi…” Ryoji nói. Có cái gì đó buồn rầu trong giọng nói. “Um, mình cũng nghĩ là chúng ta không nên thêm lần nào nữa.”

Toru cười nhẹ.

“Từ khi nào vậy?” Ryoji hỏi, có chút gì đó gấp gáp. “Cậu đã hẹn hò với hắn từ khi nào?”

Toru không nghĩ Ryoji lại vặn hỏi thêm. Cậu không biết phải trả lời thế nào. “Um… bọn mình bắt đầu từ t-tuần trước.” Dĩ nhiên cậu không thể nói “Hôm qua” được.

“Hmm. Vậy là cậu đã thích hắn từ lâu?” Có vẻ như Ryoji vẫn chưa tin hẳn.

Toru nhắm mắt, khẽ nói, “Yeah, một thời gian khá lâu. Mình đã yêu anh ấy từ rất lâu rồi.” Đột nhiên giọng cậu trở nên chắc nịch. Khi nói ra những từ ấy, cậu đang nghĩ đến Ryoji, không phải Keigo.

Ryoji im lặng. Rõ ràng âm điệu trong lời nói của Toru đã tác động lên hắn.

“Ryoji?”

“Oh. Yeah. Vậy là cậu rất yêu hắn, huh? Mình chỉ thấy hơi ngạc nhiên.” Giọng Ryoji đã có phần run run.

Toru thở nhẹ, nhưng cũng thật không dễ dàng gì khi phải nghe thấy tiếng của Ryoji và trả lời những câu hỏi của hắn. Dĩ nhiên là không có mấy ai có thể ngay lập tức cười và thông cảm đối với một người bạn vừa mới tiết lộ giới tính thật sự của mình cho họ. Ngay cả khi họ đã làm tình với người bạn đó cho vui.

“Ở Kashiwazaki-san có điểm tốt nào sao?” Một lúc sau, Ryoji lên tiếng. “Cậu thích hắn ở điểm gì?”

Toru không biết phải trả lời ra sao để Ryoji khỏi nghi ngờ. Cậu tưởng tượng đến khuôn mặt của Keigo và cố nghĩ ra những điểm tốt của anh. “Anh ấy rất tốt bụng và dịu dàng, và cho mình rất nhiều lời khuyên. Mình có thể dựa vào anh ấy khi cần giúp đỡ. Mình hay đãng trí, nên anh ấy luôn luôn quan tâm đến mình.” Vừa nói, cậu vừa thấy ngỡ ngàng với những gì vừa thốt ra khỏi miệng mình. Người quan tâm đến cậu mỗi khi cậu bị bỏ lại không phải là Keigo. Mà là Ryoji. Hắn mới là người mà Toru đã dựa vào. “Và anh ấy luôn luôn chờ đợi mình mà không hề tỏ ra bực bội.” Đó cũng là Ryoji.

Càng nói, hình ảnh của Keigo càng trở nên lu mờ trong trí óc cậu, cho đến khi hoàn toàn bị thay thế bởi khuôn mặt của Ryoji. Điều đó khiến Toru nhận ra cậu đã yêu Ryoji nhiều đến dường nào, dù cậu có muốn hay không.

“Vậy sao?” Ryoji ngắt lời. “Mình lại có ấn tượng khác về hắn. Mình thấy Kashiwazaki-san khá bảnh trai, nhưng hắn là loại người ngạo mạn và lập dị. Mình chẳng bao giờ đoán được trong đầu hắn nghĩ cái gì.”

Chính xác, mô tả của Ryoji về Keigo chính xác hơn rất nhiều. Có phải Toru tưởng tượng không nhỉ, hình như trong giọng nói của Ryoji có phần thù ghét?

“Không, anh ấy không như vậy đâu,” Toru phản bác.

“Ok,” Ryoji nói. “Cậu không cần phải thể hiện tình cảm dạt dào với hắn như vậy. Rồi sao? Cậu đã thổ lộ là cậu thích hắn và hắn nói hắn cũng thích cậu?”

“Yeah.”

“Vậy, xin lỗi vì đã kéo cậu vào một mối quan hệ kì quặc. Hắn có vẻ là kẻ không thích chuyện tình dục nên tốt hơn hết là đừng để hắn biết cậu đã ngủ với mình.” Ryoji nói quá nhanh làm Toru mất một lúc mới hiểu ra hắn vừa nói gì. “Đừng lo. Mình sẽ không nói ra. Và cậu cũng chưa quen với chuyện này đến mức làm hắn phát hiện ra khi hai người cùng nhau đâu. Mà… hai người đã làm chuyện đó chưa?”

Toru chưa biết phải trả lời câu hỏi thẳng thừng ấy như thế nào. May thay, có tín hiệu báo một cuộc gọi đến đã phá vỡ bầu không khí im lặng kì quặc này.

“Oh, xin lỗi. Đầu dây khác gọi đến. Hẹn gặp lại ở trường ngày mai,” Ryoji đơn giản nói một câu như vậy rồi cúp máy.

Toru thấy nhẹ nhõm, nhưng có gì đó vẫn khiến cậu không thoải mái. Sau khi cúp máy, cậu lặng nhìn cái ống nghe. Liệu có đúng không khi để mọi chuyện thành ra thế này, ngay cả khi khoảng thời gian cậu cùng với Ryoji tựa một màn tra tấn ngọt ngào sẽ chẳng bao giờ xảy đến một lần nào nữa? Cậu nên vui mừng mới phải, nhưng tại sao cậu vẫn thấy buồn đến thế, buồn muốn bật khóc? Dù cậu có yêu Ryoji đến thế nào chăng nữa, cậu cũng không thể bày tỏ với hắn. Hơn nữa, chính Toru là kẻ không muốn một mối quan hệ chỉ đơn thuần là thể xác. Có thể cậu tham lam khi không chấp nhận điều đó. Có thể cậu nên duy trì mối quan hệ thể xác kia. Nhưng, dù tự nhủ với bản thân như vậy, cậu vẫn không thể làm được. Đó là lý do khiến cậu không còn cách nào khác ngoài việc chấm dứt mối quan hệ này. Nó cần phải kết thúc.

Cậu tự giữ cho bản thân cái suy nghĩ rằng đó là cách giải quyết tốt nhất.

—–oOo—–