Tags

,

Ngã hòa tha

(Người ấy và tôi)

Chương 2

Ăn xong bữa sáng, lại bị Tư Đồ Thiên Mạch đá vào phòng tắm, bắt thay một bộ tây trang đen từ đâu đến chân, đi ra còn phải đeo thêm một cái kính râm còn to hơn cả mặt mình. Sau đó y mới thỏa mãn gật đầu.

Thoáng nhìn mình trong gương, tôi cao chín thước một thân trang phục đen… Ai không biết còn tưởng tôi giống trong mấy phim điện ảnh đi ra, một lão đại hắc bang hoặc một tên tay chân xã hội đen nào đấy chẳng hạn.

“Đi thôi.” Thê tử đại nhân ra lệnh một tiếng. Một ngày mới của chúng tôi bắt đầu.

….

Vừa đến công ty, Tư Đồ Thiên Mạch liền nhàn nhã bỏ đi chơi, để lại hai chồng tài liệu cao như núi cho tôi phê duyệt, y nghĩ chỉ cần tôi ký một cái tên là coi như xong việc. Tôi không khỏi băn khoăn, y rốt cuộc là mời tôi làm bảo tiêu hay phải kiêm luôn cả việc của tổng tài nữa đây…

Cuối cùng, đúng mười hai giờ ăn trưa, tôi trả lại cho y đống văn kiện, cả người nằm vật trên bàn làm việc như xác chết, ủy khuất nhìn Tư Đồ Thiên Mạch mà đầy thương cảm nói: “Thiên Mạch à ~~~ Thê tử ơi ~~~ anh mệt mỏi quá, cái bụng cũng thực đói…”

Tư Đồ Thiên Mạch hài lòng khép lại phần tài liệu cuối cùng, giương mắt tùy ý nhìn tôi: “Vậy được rồi, đi ăn trưa.”

Tôi lập tức lộ ra khuôn mặt tươi cười, vội vàng đứng lên, hướng đến chỗ y.

Y cầm cái kính râm khoa trương trên chiếc bàn bên cạnh, lần thứ hai đặt lên mũi tôi: “Được rồi, đi thôi.”

“…” Vì sao tôi nhất định phải mang cái thứ quỷ quái này, như vậy thì làm sao tôi nhận ra ai với ai đây? Cơ mà, ăn mới là tối quan trọng, nói chung cứ đi ăn đã.

Y không dẫn tôi đến nhà hàng, mà là đi xuống tầng trệt công ty, vào phòng chứa đồ cầm theo một cái túi, lấy ra từ trong túi một cái lò vi ba, hâm nóng khoảng một phút đồng hồ, rồi lại lấy thứ từ trong lò ra, kéo tôi đến một chỗ vắng vẻ và đưa tôi một hộp đựng cơm.

Được y cho phép có thể tháo kính râm xuống, tôi vui vẻ mở hộp ra…

“Vợ ơi, sao lại thế này?” Tôi vừa mới thật cao hứng, những tưởng sẽ được thưởng thức tay nghề của Tư Đồ Thiên Mạch. Y còn khẳng định là sẽ không thua gì món ăn trong nhà hàng nữa chứ. Vậy mà, vậy mà khi tôi mở hộp cơm ra, phát hiện bên trong tất cả đều là cơm trắng, chỉ thấy một trận uể oải. Không phải chứ, Thiên Mạch không nhẽ lại nhỏ mọn đến mức muốn chỉnh tôi như vậy?

Tư Đồ Thiên Mạch chậm rãi mở một hộp cơm khác, bên trong là tầng tầng lớp lớp các món ăn. Thịt gà, rau cải, đậu phụ…

Tôi chỉ còn biết nước mắt lưng tròng, hai mắt rưng rưng nhìn Tư Đồ Thiên Mạch mà giơ cái hộp cơm của mình lên xin xỏ: “Vợ ơi, bố thí bố thí anh đi…”

“Xì!”

Thiên Mạch biểu tình cứng ngắc nãy giờ, cuối cùng không nhịn được bật cười ra tiếng. Y vươn tay bóp bóp mặt tôi, cười nói: “Được rồi, khi dễ không nổi anh mà. Nếu như bác gái mà biết tôi chỉ cho anh ăn cơm trắng, nhất định sẽ lại khóc lóc với tôi thôi. Tôi cũng chẳng muốn nhìn thấy bác gái khóc đâu.”

Y biểu tình khi khóc, khi cười, khi làm nũng hay bốc đồng, toàn bộ đều chỉ có tôi mới thấy được, bởi vì chúng tôi là anh em tốt nhất của nhau. Nhưng, cho dù là anh em tốt trên mức bình thường, ít nhất là có vài điểm “tương đối thân mật”, nhưng vẫn phải có khoảng cách nhất định chứ? So với chúng tôi thì có thể hình dung là thế.

Tôi lập tức nở nụ cười, nghiêng đầu cọ cọ vai y: “Quả nhiên vợ yêu đối với anh mới là tốt nhất.”

Y cười cười, ngay sau đó liền khôi phục khuôn mặt không chút biểu tình. Đem một nửa thức ăn mặn cho tôi, sau đó y ngồi im lặng ăn.

Mùi vị quả thực ngon quá đi. Không chê vào đâu được, mẹ dạy thật là đỉnh, khiến Thiên Mạch tay nghề phi thường tuyệt hảo như bây giờ!!!

Ăn uống no say, vừa ngồi xuống, tôi lại mệt mỏi đứng lên. Tối hôm qua ngủ không được ngon giấc, khí trời mùa hè lại dễ khiến con người ta rã rời. Vậy nên tôi không nhịn được ngáp một cái, đối Tư Đồ Thiên Mạch nói: “Thiên Mạch, tôi muốn đi ngủ trưa, cậu đi cùng tôi không?”

Tư Đồ Thiên Mạch nhìn giờ: “Ừm, tôi muốn vừa làm vừa nghỉ ngơi luôn. Chúng ta đến phòng làm việc nghỉ nhé.”

“Ừm.”

Tuy chỉ là gian phòng nghỉ trong công ty, nhưng giường ngủ thật không nhỏ, làm tôi có chút hoài nghi không biết trên cái giường ấy đã từng xảy ra không ít chuyện không đứng đắn gì hay không.

Tư Đồ Thiên Mạch nằm ngoài, y nói một lát y sẽ tiếp tục làm việc. Mà tôi hi vọng rằng nếu y không có việc gì thì đừng có đánh thức tôi.

“Anh… trước giờ ở bên ngoài làm gì, sao không tìm được anh, chưa kiếm được việc làm gì sao?” Tư Đồ Thiên Mạch đột nhiên hỏi tôi.

Y vùi mặt vào bên sườn tôi, giống như khi chúng tôi còn bé, y hay rúc trong lòng tôi mà ngủ. Nói ra thì, có tôi tốt như vậy thực chẳng cần gối ôm nữa, giữ lại chỉ lãng phí tài nguyên. Tuy rằng y từng vì hậm hực tôi cao hơn mà khiêu chiến vô số lần, nhưng y vẫn rất thích vùi trong vòm ngực rộng của tôi mà nói chuyện.

“Tôi học công nghệ thông tin, sau ra ngoài thấy tìm việc làm mệt mỏi quá. Không muốn ba mẹ lo lắng, nên tôi tự đi thuê phòng ở ngoài, cả ngày chơi trò chơi, cũng kiếm được ít tiền, ha ha… Như vậy cứ nhàn nhã cuộc sống chơi bời, chẳng có gì ràng buộc không phải rất dễ chịu sao?” Tôi cười híp mắt, vẻ đầy đắc ý. Hơn nữa tôi còn một ít vốn cổ phần, lấy khoản này bù lại cũng kiếm được không ít.

“Hiện tại rất dễ dàng sao? Vậy sẽ không chiếu cố bản thân tốt được.” Tư Đồ Thiên Mạch lạnh lùng nói, liếc mắt nhìn tôi khinh thường.

Tôi cười ngượng ngùng: “Cái đó… Con người luôn có thể hoặc không thể làm việc mà.”

“Được rồi, vậy anh chừng nào thì cùng tôi luyện tập một chút, chúng ta đã nửa năm không có động tay động chân gì rồi.” Đôi môi dày tùy ý buông lời.

Tôi nhất thời cứng đơ cả người, cười cười làm lành: “Việc đó a… Vợ à, không thể được, không nên a. Anh đã lâu như vậy không có rèn luyện thân thể gì, thân thủ đã giảm sút đáng quăng vào góc phòng rồi, em xem có đúng hay không…”

“Vậy được thôi.” Khẽ nhếch khóe miệng, y tà tà cười, không nói câu nào nhưng lại khiến tôi không khỏi rùng mình một cái. “Tôi muốn đem toàn bộ những lần anh ‘khi dễ’ tôi trước đây trả lại cả vốn lẫn lời ngay bây giờ.”

“…” Tôi mồ hôi tuôn chảy. Y nói tôi khi dễ y, chẳng qua chỉ là y vừa động thủ đã bị tôi bắt được nên không đánh tiếp được nữa mà thôi. Thật không ngờ lại bị y nói thành như vậy… Thực ngại quá.

—–oOo—–