Tags

, ,

Yabai Kimochi

Tác giả: KAZUMI Maki
Dịch: Shiver

Chương 1 phần 11


Ryoji và Tadashi, cả hai đều nói chuyện vui vẻ như thường. Toru cũng vờ như chẳng có chuyện gì xảy ra cả, dù trong lòng vẫn còn bao sự kì quặc và vướng mắc. Cuối cùng thì một ngày học cũng trôi qua, và, ngay khi họ đang chuẩn bị ra về, tiếng gọi của một cô gái vang lên, “Maiki-kun, có người đợi cậu này!”

Toru quay lại, thấy Keigo đang đứng ngay ngoài cửa. Hình như cả Tadashi và Ryoji cũng quay lại. Cậu vội vàng chạy ra cửa. “C-có chuyện gì ạ?”

“Tôi nghĩ làm thế này thì càng thuyết phục hơn nữa,” Keigo khẽ thì thầm, nhếch môi cười liếc nhìn vào trong lớp.

Toru cũng hiểu được ý định của cái nhìn đó. Mặt cậu đỏ ửng. Cậu không thích lắm khi kẻ bị cậu lôi kéo vào rắc rối của mình lại có thể để tâm đến từng chi tiết nhỏ như vậy. Cậu chỉ muốn chui xuống một cái lỗ nào đó và chết luôn đi.

“Giờ cậu có rỗi không?” Keigo hỏi.

“Yeah, sao vậy?”

“Vậy chúng ta đến nhà thiên văn đi” Keigo đề nghị. “Trời đang mưa, nên chẳng phải đó là một dịp tốt để thay đổi không khí sao? Dù đều là đồ giả, nhưng khi nhìn thấy những ngôi sao, cậu vẫn sẽ cảm thấy tốt hơn, đúng không? Chẳng phải cậu cũng muốn bắt đầu cho bức tranh của mình sao?”

Toru cảm giác cái nhìn chòng chọc của Ryoji lúc Keigo nói chuyện. Nếu cậu thẳng thừng từ chối Keigo, Ryoji sẽ nghi ngờ.

“Em sẽ đi,” cậu trả lời, Keigo gật đầu, cười rạng rỡ.

Toru quay lại lớp để thu dọn sách vở.

Ngay khi cậu vừa bước đến bàn học của mình, Ryoji cất tiếng hỏi, “Hẹn hò à?” bằng cái nhìn trống rỗng hiện lên trên khuôn mặt.

Toru khẽ cụp mắt. “Yeah,” vừa nói, vừa gật đầu trước khi rời khỏi phòng học. Vậy sẽ càng làm cậu ấy tin hơn, cậu nghĩ. Và Ryoji cuối cùng rồi sẽ bỏ cuộc.


—-oOo—-

Nhà thiên văn vào thứ Bảy khá đông người. Keigo và Toru ngồi ở một hàng ghế sau cùng, cạnh khoảng trời phía tây. Họ ổn định chỗ ngồi và bắt đầu theo dõi. Theo cùng chất giọng êm ái của người dẫn chương trình, những ngôi sao bắt đầu xuất hiện trên bầu trời.

Mặc dù Keigo đã mời thì cậu không nên tỏ ra buồn bã, nhưng Toru vẫn không tài nào cho những thứ đang hiện diện trước mắt vào tâm trí. Thứ duy nhất cậu nhìn thấy hiện lên trên bầu trời đầy sao kia là khuôn mặt của Ryoji. Dẫu biết bản thân phải quên Ryoji đi, nhưng dù đã trải qua dường ấy những đau đớn, Toru vẫn luôn bị dày vò bởi bao hồi ức mà cho đến lúc này, chúng lại trở thành những điều thật ngọt ngào.

Cậu không tự tin rằng mình có thể tiếp tục làm bạn với Ryoji và Tadashi sau tất cả những chuyện vừa xảy đến, và tự hỏi không biết họ có cảm thấy như vậy không. Mỗi lần nghĩ đến bản thân có thể sẽ mất đi một người bạn đáng quý và kẻ mà mình yêu thương, nước mắt cậu lại bắt đầu tuôn trào. Bỗng một bàn tay phủ lên đôi mắt cậu.

“Trưởng…câu lạc bộ? Em không nhìn thấy…” cậu khẽ nói.

Cậu cảm giác hơi thở của Keigo đang tiến gần đến môi mình. Và rồi, một hơi ấm dịu dàng khẽ chạm vào cậu. Toru cứng người. Đôi môi của Keigo chỉ khẽ lướt qua môi cậu một khoảnh khắc, nhưng cũng đủ khiến Toru hóa đá và run lên. Cậu vẫn cho rằng mình và Keigo đang giả vờ “hẹn hò”, là vì cậu? Vậy thì vì lẽ gì Keigo lại hôn cậu? Chẳng lẽ anh ta cũng làm việc đó vì thấy tò mò, như Ryoji? Không thể nào, Keigo không phải loại người làm những việc như vậy.

Trong lúc cậu còn đang bàng hoàng và chìm ngập trong mớ suy nghĩ của mình, chương trình đã kết thúc. “Và giờ thì khoảng trời phía đông đang bừng sáng, một ngày mới lại bắt đầu…” người dẫn chương trình nói, đám đông xung quanh họ bắt đầu xao động. Thế nhưng, Toru lại chẳng hề động đậy. Cậu đang hoảng loạn đến mức không thể nhìn thẳng vào khuôn mặt cạnh bên của Keigo.

“Xin lỗi,” Keigo thì thầm. “Tôi không có ý làm cậu hoản sợ. Nhưng tôi không kiềm lòng được khi thấy cậu ngồi đó lặng lẽ khóc. Tôi chỉ muốn, bằng cách nào đó, an ủi cậu mà thôi.”

“Trưởng câu lạc bộ…” Toru chậm rãi nói. “Anh…” Cậu không biết nên bắt đầu câu hỏi như thế nào, bởi chẳng tìm ra được từ ngữ nào cho phải. Chẳng lẽ Keigo có tình cảm dành cho cậu? Nếu vậy, Toru chẳng phải đã đề nghị Keigo làm một chuyện rất khó khăn đối với anh sao. Cậu chưa từng bao giờ nhận ra tình cảm của Keigo cả.

“Đáng nhẽ tôi không nên hành động mà không nói trước như vậy,” Keigo tự giễu mình.

“Em không thể để anh làm việc này cho em nữa,” Toru khẽ nói.

“Tôi không quan tâm cậu có lợi dụng tôi hay không,” Keigo nói. “Tôi sẽ không bao giờ hành động như thế nữa, tôi…”

Toru lắc đầu. “Không, chúng ta không thể. Bởi vì giờ em đã biết, em không thể để anh làm vậy được. Em biết rõ cảm giác khổ sở thế nào khi ở bên người không hề yêu lại mình. Em không thể để anh cũng đi theo vết xe đó.” Cậu nhìn thẳng vào Keigo, kẻ vẫn đang giữ im lặng nãy giờ. Liếc thấy một nhân viên làm ở đây đang chờ họ rời đi, nên cậu vội vàng đứng dậy. “Xin lỗi, trưởng câu lạc bộ. Em quá ngu ngốc, em không còn cách nào khác.”

“Maiki,” Keigo gọi, cũng ngay lập tức đứng lên.

“Em xin lỗi,” Toru nói, cúi thấp đầu. Cậu quay gót và vội chạy đi, hòa vào làn mưa ngoài kia, chẳng buồn bật ô che đầu.

Khi cảm nhận đôi môi của Keigo chạm vào mình cũng là lúc cậu nhận ra một điều. Sự khác biệt giữa nụ hôn của người yêu bạn và kẻ không yêu bạn. Sự khác biệt giữa nụ hôn của người bạn yêu và kẻ bạn không yêu. Giờ đây, khi đem ra so sánh, cậu mới nhận ra.

Dù Ryoji không đáp lại tình cảm của cậu, cậu vẫn yêu hắn. Và cậu bất lực trong việc ngăn cản bản thân khỏi những rung động đó.

Bắt một chuyến xe buýt cạnh ga tàu, cậu cố gắng xua đi khao khát muốn xuống ngay trạm dừng nơi gần với căn hộ của Ryoji, bàn tay lau lau lớp bụi mờ trên cửa kính xe.

Qua hai trạm sau đó, cậu thấy bóng dáng một chàng trai đang đứng giữa trời mưa, ướt đẫm. Toru đột nhiên bật dậy và vội vàng xuống xe ngay khi đến trạm kế. Cậu cố gắng chạy thật nhanh, thật nhanh, hướng đến nơi mà cậu đã thấy chàng trai đó, kẻ đang dần đi xa khỏi tầm mắt của cậu. Nghe tiếng bước chân đạp trên những vũng nước mưa của Toru, chàng trai quay đầu lại. Đó là Ryoji.

Sao hắn lại ở đây giữa trời mưa gió thế này? Và tại sao hắn lại không đi từ hướng trường học mà là từ hướng nhà của Toru? Hắn vẫn đến đó dù biết Toru đang hẹn hò với Kashiwazaki sao? Hay đó chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên? Toru rất muốn hỏi biết bao điều, nhưng cậu chưa kịp mở lời nói câu nào. Trước khi nhận ra, cậu đã ở trong vòng tay của Ryoji. Họ đứng dưới cơn mưa, cứ ôm nhau mãi như vậy, chẳng một lời nào được thốt lên. Sau đó, họ nắm tay nhau, cùng trở về nhà của Ryoji.

Ngay cả khi đã đến trước cửa, rồi đến lúc đi vào thang máy, họ vẫn không nói với nhau câu nào. Họ đi vào trong, cùng nhau tắm, và vẫn cứ ôm nhau như thế.

Lần này, Toru là kẻ chủ động nắm lấy hạ bộ của Ryoji. Cậu phơi bày bản thân mình cho Ryoji. Thật vụng về và hấp tấp, cậu lần tìm trên Ryoji, kẻ vẫn đang thét gọi tên cậu trong niềm hoan ái mãnh liệt. Họ đã làm tình điên cuồng. Tràn ngập khắp cơ thể Toru là nỗi đau đớn xen lẫn khoái cảm tột cùng.

Chẳng nói chẳng rằng, họ để thời gian trôi theo sự phóng túng của nhục cảm.

Khi mọi chuyện kết thúc, những gì còn lại là cơ thể mệt mỏi bơ phờ cùng ngọn lửa đam mê vẫn còn đang âm ỉ cháy, và một cảm giác khó chịu dấy lên trong niềm hối hận.

Ryoji đứng lên, Toru nhìn theo lưng của hắn. “Cậu nghĩ chuyện này sẽ không sao chứ? Kashiwazaki-san thì sao đây?” Ryoji thì thào, không nhìn thẳng vào cậu.

“Mình nghĩ là không,” Toru khẽ cười.

Ryoji định nói gì rồi lại thôi, Toru cũng không ép hắn mở lời.

Vì sao Toru lại tiếp tục mối quan hệ này khi mà cậu đã cố gắng biết bao để kết thúc nó? Có thể đó là điều mà Ryoji thắc mắc. Nhưng dù Ryoji có hỏi, cậu cũng không thể tìm đâu ra câu trả lời. Hành động của Toru đã đi quá xa khỏi những gì thuộc về lý trí và logic. Khi mà bản thân chưa kịp nhận ra thì cậu đã ở trong vòng tay của Ryoji, và để mặc con người mình đi theo tiếng gọi của bản năng.

Đương nhiên, cậu biết rõ mọi chuyện không thể tiếp tục như thế này được nữa. Giờ thì nó đã kết thúc trong êm đẹp. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của cậu mà thôi. Họ vẫn giữ im lặng. Dưới ánh đèn mờ ảo của căn phòng, Toru cứ mãi nhìn xoáy vào bóng lưng của Ryoji, như thể đang cố đào sâu một chiếc lỗ trên nó.

Đã bao lần cậu ngắm nhìn lưng của Ryoji như thế này? Lần đầu tiền… và sau đó là bao lần khác nữa. Mỗi khi trông theo nó, nghĩ về thứ tình cảm chẳng thể thổ lộ của mình, cậu chỉ muốn một lần liều lĩnh ôm chặt lấy Ryoji. Nhưng cậu đã làm gì, tất cả vẫn chỉ là nhìn theo bóng lưng của hắn mà thôi. Dù lúc này cố vươn tay về phía Ryoji bao nhiêu, cậu vẫn chẳng thể chạm được đến con người này.

—–oOo—–