Tags

, ,

Yabai Kimochi

Tác giả: KAZUMI Maki
Dịch: Shiver

Chương 1 phần 12


Cậu tô màu xanh lên bức tranh trắng.

Lúc này Toru đang dồn hết tâm trí vào công trình nghệ thuật của mình. Bức tranh hiện lên mờ ảo một bóng lưng màu xanh. Đó là lưng của Ryoji. Màu xanh là màu của làn nước Ryoji vẫn thường bơi trong đó, là màu tấm ga trải giường của hắn, là màu chiếc màn cửa khẽ đung đưa trong từng cơn gió nhẹ nơi phòng hắn, và…

“Màu đó tượng trưng cho khát khao của cậu phải không, Maiki?” Keigo đứng sau cậu lên tiếng.

Toru ngỡ ngàng trước câu nói của Keigo. “Gì ạ?”

“Vậy là cuối cùng cậu cũng có hứng bắt tay vào công việc rồi, huh?” Keigo cười dịu dàng, cứ như giữa họ chưa hề có chuyện gì xảy ra cả.

“Trưởng câu lạc bộ, em…”

“Tôi thích nó. Cảm giác như trái tim cậu đang được phản chiếu trên bức tranh này.”

“Trái tim em?” Toru lắc lắc đầu, lầm bầm nói. “Ý tưởng của em không phải vậy…”

“Vậy sao?” Keigo nheo nheo mắt chăm chú nhìn bức tranh lại một lần nữa. “Trông nó thật giống một ngọn lửa. Cậu biết chứ, người ta thường nói nơi nóng nhất của một ngọn lửa không phải là phần màu đỏ, mà là phần màu xanh. Cậu cũng vậy. Ngọn lửa trong cậu cháy bỏng hơn cậu nghĩ rất nhiều.” Có vẻ như Keigo đã nhận ra tấm lưng đó là của ai. “Cậu vẫn yêu cậu ta?” Anh khẽ hỏi, một cách chậm chạp, Toru ngẩng đầu ngước nhìn anh. “Nếu là vậy, cậu cần phải nói với cậu ta. Cậu cho rằng các cậu có thể giữ mối quan hệ bạn bè khi mà mọi thứ chẳng có lấy một sự ổn định nào sao? Năm năm? Hay mười năm đây?”

Toru cảm giác một cơn co thắt ở ngực, không biết tìm đâu một lời đáp trả cho thỏa đáng. Đôi môi cậu run rẩy.

“Bức tranh này là nỗi lòng của cậu, Toru. Hãy nhìn nó đi, và cậu cũng sẽ nhận ra,” Keigo nói, dịu dàng đặt tay lên vai cậu trước khi rời đi. Hơi ấm lan tỏa từ những ngón tay anh dường như đã phần nào vỗ về con tim cậu.

Quan hệ của cậu với Ryoji đã chấm dứt kể từ cái ngày mưa gió ấy. Và đúng như lời Keigo nói, họ vẫn tiếp tục là bạn bè, nhưng có cảm giác không ổn một chút nào. Họ vẫn trêu đùa, vẫn cười với nhau, nhưng đó chỉ là vẻ bề ngoài.

Ryoji không hề rủ cậu đến nhà một lần nào nữa. Và Tadashi cũng không hề đề cập gì về những chuyện kì quặc xảy ra giữa hai người. Toru thường viện cớ phải hoàn thành nốt tác phẩm nghệ thuật của mình để đi đến phòng Mỹ thuật trong giờ ăn trưa và sau khi tan học. Keigo vẫn thân thiện với cậu như mọi lần, nhưng không bao giờ đi quá ranh giới là một đàn anh.

Toru nhìn đăm đăm vào chiếc lưng xanh trước mặt. “Ngọn lửa của mình…”

Ryoji đã khiến cơ thể cậu bùng cháy. Những ngón tay của hắn đã khơi dậy một ngọn lửa vẫn luôn ngủ yên trong Toru. “Một sự lầm lạc…” cậu tự nhủ với chính mình, nở một nụ cười khô khốc, và tiếp tục tô vẽ bằng những gam khác của màu xanh.

Xung quanh cậu, cảm giác lạnh lẽo từ nãy đến giờ đột nhiên trở nên ấm áp. Cậu không thể ngừng yêu Ryoji. Ngọn lửa vẫn luôn cháy bỏng trong cậu.

Toru đặt cho bức tranh cái tên “Khát vọng.”

—–oOo—–

Đầu tháng mười hai, Toru bận túi bụi.

Kì thi cuối kì kết thúc, lúc Ryoji đang định đến câu lạc bộ của hắn thì Toru đột nhiên hỏi, “Hey, cậu có muốn đến Nhà văn hóa với mình không?” Ryoji không nói gì, chỉ trưng ra bộ mặt ngạc nhiên, Toru nói tiếp. “Dĩ nhiên là sau khi hoạt động câu lạc bộ của cậu kết thúc. Mình sẽ đợi cậu.”

Ryoji nghiêng đầu. “Không, được chứ,” hắn nói, cười toe. “Chúng ta có thể đi ngay bây giờ. Mùa đông thế này, đội bơi chỉ toàn họp trong phòng thôi. Nên cũng chẳng vấn đề gì nếu mình bỏ một buổi.”

Toru cảm giác một cơn đau nhói nơi ngực mình. Ryoji hình như đang hiểu lầm mọi chuyện thì phải. Hắn nghĩ hắn là kẻ đã làm ra việc tồi tệ, nên giờ đây hắn thay đổi cách đối xử với Toru. Dạo này việc gì hắn cũng ưu tiên đặt Toru lên trước, và Toru cũng không còn thấy hắn với Ayano nữa. Nhưng, chỉ hôm nay thôi, cậu sẽ để Ryoji nuông chiều mình một chút.

Hai người bắt đầu cuốc bộ đến Nhà văn hóa.

Bức tranh của Toru đã giành được nhiều khen ngợi đến mức làm cậu thấy ngượng trong buổi lễ trao giải của câu lạc bộ Mỹ thuật.

Trước giờ cậu chưa bao giờ đem khoe tác phẩm của mình với bạn bè. Vậy nên đối với cậu thật khó để mở lời mời một ai đó cùng đến buổi triển lãm để xem thành quả công việc của mình.

Nhưng, lúc này đây, chẳng hiểu vì sao cậu lại muốn để Ryoji thấy tác phẩm của mình. Cậu biết thật ngớ ngẩn nếu làm mối quan hệ giữa họ thay đổi chỉ vì lời thổ lộ của mình, nhưng đã đến nước này rồi, cậu không nói ra thì chẳng phải cậu quá nhát gan sao?

Thỉnh thoảng Ryoji lại hỏi, “Cậu với Kashiwazaki-san thế nào rồi?” có vẻ như thực sự rất quan tâm đến hai người họ. Toru cũng không hề nói với Ryoji về chuyện thực ra chẳng có chuyện gì giữa cậu với Keigo.

Toru quyết định sẽ nói hết tất cả với Ryoji, còn chuẩn bị sẵn tinh thần sẽ bị Ryoji ghét bỏ ngay sau đó. Cậu không thể cứ giả như mình là kẻ chịu thiệt thòi thêm một lúc nào nữa.

Đó là một ngày bình thường trong tuần, nhà văn hóa không có nhiều người, và tầng trưng bày tranh triển lãm thì hoàn toàn không có một ai. Vì trước đó đã từng đến đây cùng với câu lạc bộ Mỹ thuật, Toru hướng thẳng đến bức tranh của mình. Ryoji vừa đi theo vừa liếc mắt bao quát nhìn xung quanh.

“Thật không bình thường, cậu đâu có bao giờ cho mình xem tranh của cậu đâu,” Ryoji lẩm bẩm. “Ngay cả khi ở lễ hội trường, cậu vẫn luôn nổi cáu và hét vào mặt mình là không được nhìn.”

“Mình không thích cho người khác xem chúng, nhưng lần này thì khác,” Toru thú nhận.

“Huh?” Ryoji tỏ vẻ nghi hoặc, nhưng không hỏi gì thêm.

Toru dừng lại trước một bức vẽ tô màu xanh.

Ryoji xuýt xoa. “Là bức này à? Wow, thật tuyệt.”

Có vẻ hắn chưa nhận ra chiếc lưng trong bức tranh là của hắn.

“Đó là cậu,” Toru lí nhí, khẽ liếc nhìn phản ứng của Ryoji.

“Gì? Huh? Đó là mình?” Ryoji hết nhìn bức tranh rồi lại quay sang Toru, mắt mở to. Sau đó, hắn nhìn xuống cái tên được đề bên dưới, “Khát vọng.”

“Đó là hình ảnh mà mình nghĩ về cậu… là… cảm giác của mình về cậu, Ryoji,” cuối cùng, Toru cũng nói ra điều trong lòng mình.

Ryoji tự nhiên thấy lúng túng, “Nhưng… nó có tên là ‘Khát vọng’. Vậy nghĩa là sao?” hắn hỏi, cúi nhìn Toru.

“Đó là ước muốn của mình,” Toru đáp. “Mình… Mình yêu cậu, Ryoji. Mình đã yêu cậu suốt bao lâu nay. Tình cảm của mình đã vượt trên cả tình bạn từ rất, rất lâu rồi.”

Ryoji há hốc miệng. Mặt hắn đơ ra như chưa tiêu hóa được gì về điều Toru vừa nói. Trước biểu hiện không nói nên lời của hắn, Toru không nhịn được mà bật cười. Cậu đang cố gắng hết sức để bày tỏ lòng mình với Ryoji, nhưng cái biểu hiện kì khôi của Ryoji kia là sao chứ!

“Khoan đã, mình tưởng cậu và Kashiwazaki-san…”

“Đó chỉ là nói dối,” Toru thành thực. “Mình không muốn quan hệ với cậu, nên bọn mình mới giả vờ là đang hẹn hò.”

Thái độ của Ryoji chợt thay đổi. Trông như hắn đang hối hận về những gì mà hắn đã làm, vì không ngờ Toru lại không thích chuyện đó đến thế.

Toru lại nói tiếp. “Mình… mình yêu cậu, nên mình thấy đau đớn lúc quan hệ với cậu khi biết rõ rằng cậu không hề yêu mình. Mình đã đau như muốn chết.”

Vừa nghe đến đó, Ryoji đã hỏi lại. “Vậy sao sau đó cậu không nói với mình?”

“Dù mình có nói, chắc gì cậu đã hiều,” Toru giải thích. “Mình nghĩ cậu sẽ chán ghét mình và chũng ta sẽ không bao giờ là bạn bè nữa. Mình sợ rằng cậu sẽ không bao giờ yêu quý mình nữa.”

Ryoji bối rối cắn cắn môi. Dường như lời thú nhận của Toru cũng không hẳn là không đúng. Có thể Ryoji sẽ không chấp nhận Toru nếu Toru nói với hắn sự thật ngay sau đó.

“Nhưng mình không muốn dối gạt cậu thêm nữa,” Toru mạnh dạn nói. “Mình biết mình cần phải nói cho cậu để giải quyết mọi chuyện. Chúng ta không thể cứ mãi ở trong tình trạng như thế này được. Nếu chúng ta không kiên quyết chấm dứt, mình nghĩ mình sẽ không bao giờ có thể yêu ai được nữa.” Cậu cố gắng giữ cho lời nói nhẹ tênh. Dĩ nhiên, bản thân cậu cũng chưa bao giờ nghĩ sẽ yêu một ai khác. “Vậy nên đừng suy nghĩ về chuyện đó, Ryoji. Đừng cho rằng cậu đã làm những điều tồi tệ với mình. Lần đó đối với mình thực sự rất đau đớn, nhưng giờ thì mình lại cảm thấy đó là một chuyện tốt. Dù lần đó chỉ bởi vì sự tò mò của cậu thì mình cũng đã được làm chuyện đó với người mà mình yêu và…”

Ryoji ngắt lời cậu, trầm giọng nói. “Đó không phải vì tò mò.”

“Sao cơ?”

“Mình nói đó không phải vì tò mò!” Ryoji nhìn chằm chằm vào bức tranh và nói. Rồi hắn chậm rãi quay sang Toru. “Thoạt đầu đúng là thế. Mình không phủ nhận điều đó. Mình đã từng mơ tưởng đến khuôn mặt cậu lúc cậu lên đỉnh, và mình muốn được nhìn thấy nó trong thực tế là như thế nào. Khi nhận ra nó còn tuyệt vời hơn cả tưởng tượng của mình, mình không thể buông cậu ra nữa. Cậu dần trở nên quý giá và quan trọng hơn đối với mình.”

“Ryoji?”

“Mình không thể thôi suy nghĩ về cậu. Ngay cả bây giờ, mình vẫn luôn nghĩ về cậu. Mình tự hỏi bản thân có vui vẻ được không khi đối với cậu vẫn chỉ là bạn bè như thế này, và đã cố gắng chịu đựng điều đó cho đến bây giờ, nhưng… quả thực trong lòng mình, mình luôn ôm một suy nghĩ, rằng chỉ cần có cơ hội, mình sẽ cướp cậu khỏi Kashiwazaki-san. Thậm chí mình còn đã nghĩ đến làm cách nào để thực hiện ý định đó.”

Trước lời thổ lộ không thể tin vào tai mình ấy, đến lượt Toru trở nên lúng túng. “Cậu đang nói gì? Cậu đã có bạn gái.”

“Mình đã chia tay cô ấy lâu rồi. Mọi chuyện đã kết thúc từ cái ngày mưa ấy.”

“Sao cơ?” Khóe môi Toru khẽ run. Cậu chẳng cần hỏi cũng biết cái ngày mưa Ryoji vừa nói là ngày nào. Dạo gần đây cậu không thấy họ đi với nhau là bởi vì hai người họ đã chia tay? Có thật hắn đang nói là hắn yêu Toru? Không phải vì sự tò mò hay niềm thích thú với một món đồ chơi mới?

“Không ai có thể làm mình cương ngoài cậu,” Ryoji phả một tiếng thì thào nóng bỏng.

Toru chớp mắt. Những giọt lệ khẽ trào ra nơi khóe mắt.

“Là… sai trái.”

Ryoji gật đầu cười, “Yeah, đúng vậy.”

“Mình nghĩ mình mới là kẻ sai,” Toru nói, thanh âm trở nên run rẩy. Ryoji kéo Toru về phía mình và ôm lấy cậu.

—–oOo—–