Tags

, ,

Yabai Kimochi

Tác giả: KAZUMI Maki
Dịch: Shiver

Chương 2 phần 1


Đến bây giờ, Toru đôi khi vẫn còn tưởng mình đang mơ.

Quan hệ tình cảm của cậu với Ryoji Nakajo đã bắt đầu một cách quá đỗi bất ngờ, sau này từ sự tò mò đã phát triển thành tình yêu. Mỗi khi hai người làm chuyện đó, cảm nhận từng hơi thở ấm nóng của Ryoji trên cơ thể mình, cậu những tưởng tất cả chỉ là một giấc mộng.

Họ đã quan hệ hết lần này đến lần khác, hôn nhau, chạm vào nhau, và Ryoji tan chảy bên trong cậu. Những ngày tháng ấy thật hạnh phúc, cậu vẫn không thể tin nổi liệu mình có phải đang đắm chìm trong một giấc chiêm bao dài quá đỗi tuyệt diệu hay không.

Những tháng ngày Toru chìm ngập trong nước mắt tựa như chưa bao giờ hiện diện. Hiện tại hay tương lai, cái nào là giả dối? Mỗi khi để bản thân lạc theo những suy nghĩ vô vọng ấy, cậu lại thấy mơ hồ.

“Mmm…”

Cảm giác có ai đó đang nhìn mình, Toru mở mắt. Cậu thấy khuôn mặt Ryoji đang chăm chú nhìn mình, cơ thể cậu cứng đờ. “Cậu đang dọa mình đấy! Mình đã thiếp đi sao?”

“Yeah,” Ryoji mỉm cười. “Trông cậu thật yên bình.”

“Đáng ra câu phải gọi mình dậy chứ!” Toru bực bội trách cứ.

Nhưng Ryoji chẳng thèm để tâm. Hắn vẫn cứ toe toét cười. “Nhưng lúc ngủ trông cậu thật đáng yêu hết sức! Mình định gọi cậu dậy, nhưng cậu dễ thương đến độ mình không kiềm được mà muốn ngắm nhìn cậu thêm một chút. Và rồi cậu tự tỉnh dậy.”

Toru ước gì Ryoji đừng có gọi cậu đáng yêu thế này dễ thương thế nọ như thế nữa. Từ khi họ bày tỏ tình cảm của mình cho nhau, Ryoji cứ gọi cậu như thế suốt. Hắn nói rằng khuôn mặt Toru lúc lên đỉnh thật đáng yêu, rằng đôi môi cậu quá thơm ngon khiến hắn chỉ muốn hôn lên đó, rằng đôi má cậu mềm mại đến mức hắn phải chạm vào chúng. Toru thấy ngượng khi nói ra những điều đó, nhưng Ryoji thì hoàn toàn chẳng e ngại gì, cứ vô tư nói ra hết thảy.

“Nhưng cũng may là cậu đã tỉnh dậy,” Ryoji nói. “Nếu cậu ngủ thêm năm phút nữa, mĩnh nghĩ là mình sẽ vừa nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cậu vừa tự xử mất.”

“Gì…” Toru cứng lưỡi. Họ vừa mới làm tình xong và Ryoji đang định tiếp tục tự xử trước khuôn mặt say ngủ của cậu? Nhưng xét cho cùng thì đối với Ryoji chuyện đó hoàn toàn có thể. “Cậu vẫn chưa thấy đủ sao?”

Ryoji ra điều trầm tư về câu hỏi của cậu. “Hmm? Để xem nào…”

Toru cho rằng lần quan hệ vừa rồi khá mãnh liệt, nhưng nếu Ryoji vẫn chưa thỏa mãn thì Toru lại cảm thấy đó là lỗi của mình. Ngẫm lại, chính Ryoji là kẻ nói với Toru rằng chỉ cần nhìn thấy cậu thôi là hắn đã cương lên, sau đó cũng chính hắn đề nghị ý muốn quan hệ với cậu như một kiểu thử nghiệm. Và ba ngày sau, Ryoji nói với cậu lần đầu tiên ấy đã vượt xa cả tưởng tượng của hắn, và đã làm chuyện đó với cậu thêm lần nữa.

Toru cảm giác những lần quan hệ hiện tại ngày càng mãnh liệt hơn. Nhưng cơn thèm khát của Ryoji vẫn chẳng hề thay đổi. Hắn luôn làm Toru ngạc nhiên bởi sự dẻo dai và tinh tráng của mình. Hắn muốn Toru, và Toru đáp ứng hắn. Đôi khi, dù vậy, Toru thực không thể theo nổi Ryoji.

Như hôm nay, Toru đã mệt tưởng chết mà ngủ thiếp đi. Cậu đã cố gắng hết sức, nhưng xem ra Ryoji vẫn chưa hề thỏa mãn. Điều đó khiến cậu có chút kinh ngạc.

“Không phải là không đủ…” Ryoji giải thích. “Chỉ là khi nhìn cậu, mình lại muốn cậu nhiều hơn, nhiều hơn nữa. Dù chúng ta làm bao nhiêu lần đi chăng nữa thì mĩnh vẫn không thấy đủ. Mình không hiểu sao lại thế. Hey… mình có thể chạm vào cậu lần nữa không?”

Toru gật đầu, thoáng ngượng ngùng. “Chạm vào thôi có đủ không? Có cần mình làm cho cậu không?”

“Rất tuyệt, nhưng khoan đã,” Ryoji vừa nói vừa lần tìm trên cơ thể Toru. “Mình vừa muốn vuốt ve vừa muốn cắn mút ngay bây giờ.”

Toru cảm giác một cơn hưng phấn khi Ryoji nhẹ nhàng chạm vào hạ thể của mình. “Thật tuyệt. Nó khiến mình thấy an toàn…” cậu khẽ thì thào khi lưỡi của Ryoji chạm vào cổ mình. Đôi môi dần di chuyển xuống và cắn nhẹ hai núm vú. “Mmm…” cậu rên rỉ, ngay lập tức che miệng mình lại.

Ryoji ngẩng lên và kéo tay cậu ra. “Để mình nghe thấy tiếng cậu. Nó khiến mình càng hưng phấn hơn. Mình thích nó.”

“K-không…”

“Sao không? Cậu thật dễ thương, Toru ạ. Cậu không yêu mình sao?” Ryoji biết rõ tình cảm của Toru, nhưng những lúc như thế này, hắn vẫn muốn nghe chính miệng Toru nói ra lời đó. “Nói mình nghe, Toru.”

“Mình yêu cậu. Mình yêu cậu rất nh…mmm…” giọng Toru trở nên nhỏ dần khi họ tiếp tục vòng hai. Mặc dù đã rất mệt mỏi, cậu vẫn thấy vui vì Ryoji đã tha thiết muốn cậu đến vậy.

“Mình cũng yêu cậu,” Ryoji rên rỉ. “Cái này, này… tất cả đều thuộc về mình. Toru, mình có thể vào trong cậu lần nữa không?”

Toru gật đầu.

Không một chút chần chừ, Ryoji lao vào trong cơ thể Toru.

“Ahhh!”

Dù đã làm chuyện này rất nhiều lần, Toru vẫn không thể quen với cảm giác đè ép khi Ryoji đi vào trong mình. Dù Ryoji đã rất cố gắng khiến cậu quen với điều đó, và dù cũng không còn đau đớn chút nào nữa, cậu vẫn cảm giác một cơn nhói buốt chạy khắp cơ thể mình.

“Cảm giác thật tuyệt vời. Tuyệt vời nhất…” Ryoji cứ thỏa sức thả nỗi đam mê của mình lên Toru mà chẳng có biểu hiện gì là mệt mỏi. Toru thầm than, Lần này mình thực sự sẽ chết mất…

—–o0o—–