Tags

,

Ngã hòa tha

(Người ấy và tôi)

Chương 6

“Nhưng mà…” Cô nàng liếc nhìn tôi, biểu tình do dự.

“Nhưng mà cái gì?” Tư Đồ Thiên Mạch hừ nhẹ một tiếng, có vẻ tức giận nhìn nàng. “Nếu đã biết thì đừng có nói hàm hồ (ăn không nói có).”

“Thiên Mạch, đừng như vậy, nàng chỉ là một cô gái trẻ, nhường nhịn nàng chút đi.” Tôi ngồi bên cạnh, khẽ nói thầm vào tai y.

Tư Đồ Thiên Mạch quay sang tôi, không nói gì.

Lúc này, nhân viên phục vụ đã tới, hỏi tôi muốn dùng món gì.

Cô nàng nhìn tôi và y, chẳng biết có nhìn ra thành chúng tôi có gian tình hay không… Khụ, mà không, đích thị là nàng nghĩ đó là thực, vậy nên chẳng chút e ngại còn có bao nhiêu người xung quanh, nàng phẫn nộ đập bàn nhìn chúng tôi: “Em thấy rõ ràng anh ta là nhân tình (tình phu) của anh, anh còn dám dẫn đến gặp em. Anh làm vậy là có ý gì, muốn dọa em, hay muốn chia tay?”

“…”

“Anh nếu muốn chia tay với em thì cứ nói thẳng, em sẽ không ý kiến.” Cô nàng có vẻ tức giận, đeo túi xách lên, quay mình bỏ đi.

Tôi ngây ngốc, tình huống hiện tại là sao?

“Người yêu (tình phu), còn không mau gọi món.” Tư Đồ Thiên Mạch đạp tôi một cước, châm chọc nói.

Tôi nhàm chán sờ sờ mũi, ngồi vào chỗ đối diện y, cầm thực đơn lên. Thế nhưng, Thiên Mạch bị người ta đá, không nghĩ là mình còn được ăn.

Lẽ nào chúng tôi trời sinh đã cực kỳ ăn ý, nhìn thế nào cũng thấy hợp đôi? Thực quái lạ.

Gọi xong món ăn, trước lúc phục vụ rời đi, tôi hiếu kì thuận miệng hỏi: “Chúng tôi thoạt nhìn giống tình nhân lắm sao?”

Nhân viên phục vụ đó đơ ra một lúc, sau đó mới ngại ngùng trả lời: “Có thể nói thật được không ạ?”

“Đương nhiên là muốn nghe nói thật rồi.” Tôi kỳ quái liếc hắn một cái.

“Vậy nói thật thực không hề gì chứ ạ?”

“…” Tôi.

“…” Tư Đồ Thiên Mạch.

“Cậu nói đi.” Tôi đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng.

“Rất giống.” Phục vụ viên kia nói xong, dường như sợ Tư Đồ Thiên Mạch nổi cơn, ba bước biến thành hai bước chuồn mất tăm.

Cảm giác mồ hôi hột thi nhau đổ trên trán. Hiện tại lại là tình huống gì đây? Lẽ nào tôi và Tư Đồ Thiên Mạch không thể thoải mái đi cùng nhau?

“Lý do tôi bắt anh đeo kính râm, anh có muốn biết?” Tư Đồ Thiên Mạch chờ phục vụ đã đi xa, đối tôi cười lạnh một tiếng rồi nói. “Xem ra, sau này anh đừng hòng nghĩ muốn gặp bạn gái tôi nữa.”

“Xin lỗi.” Tôi thất thểu xin lỗi y. “Có điều, tôi cũng không hẳn muốn gặp bạn gái cậu, cậu là cục cưng của tôi, thấy cậu cùng một người khác, lòng tôi cũng không thoải mái cho lắm, ha ha.” Vốn được tôi bảo hộ mà lớn bằng chừng này, cục cưng đột nhiên nói muốn cùng một kẻ xa lạ tính chuyện cả đời, chuyện này tôi không có khả năng có thể chấp nhận ngay lập tức được.

“…” Tư Đồ Thiên Mạch nhìn tôi, lại không hề châm chọc câu nào.

Y quay mặt đi, không biết qua bao lâu, tôi đã nghĩ y sẽ không nói câu nào nữa. Thế nhưng ngay lúc nhân viên phục vụ đi đến, đem một bàn thức ăn đặt xuống “Ca” một tiếng, y lại đột nhiên mở lời.

“Kỳ thực, tôi cũng không muốn thấy anh cùng với cô gái khác.” Tư Đồ Thiên Mạch nhỏ giọng nói.

“…” Thoáng một lúc, tôi ngây ngẩn cả người.

Người phục vụ kia cũng ngây người, cái đĩa trên tay cũng thiếu chút nữa là rơi xuống đất. Y chọn đông chọn tây chọn thật đúng lúc, nói ra mấy câu làm người khác phải hoang mang.

Tôi khụ một tiếng, từ trạng thái ngốc lăng mới phục hồi lại tinh thần, bất đắc dĩ nhìn y: “Thiên Mạch à, cậu muốn nói gì thì nói cũng đừng chọn đúng lúc thế này được không?”

“Ờ, vậy sao?” Tư Đồ Thiên Mạch như còn chưa tỉnh táo trả lời, cầm đũa lên, chậm rãi ăn.

Tôi thở dài, quyết định không cùng y thảo luận về vấn đề này nữa. Dù sao có nói chuyện với y chẳng qua cũng chỉ do y mà thôi. Hơn nữa, cái bụng cũng đã đói ngấu, trước tiên ăn đã rồi tính sau.

Ăn uống xong xuôi, chúng tôi trở lại công ty, nhận được bao ánh mắt hiếu kì đến xem chúng tôi. Xem ra cô nàng kia đã nháo một trận rồi, không nghĩ ra chuyện cũng không được.

“Thiên Mạch, cậu không giải thích gì sao? Còn tiếp tục như vậy sẽ không kiếm được bạn gái đâu.” Tôi nằm trên sô pha, ngáp một cái. Ăn no muốn ngủ, ngủ no lại muốn ăn, xem ra tôi hiện tại so với trước đây càng xuống dốc rồi. Ít nhất thì ngày trước ăn no xong tôi còn có thể lên mạng chơi game hoặc làm vài việc khác, chơi chán rồi mới ngủ. Còn hiện tại, muốn tỉnh táo cũng không được.

“Phụ nữ thô tục, tôi không cần.” Tư Đồ Thiên Mạch tiếp tục phê duyệt tài liệu, hoàn thành xong tập văn kiện cuối cùng, sau đó đi tới đạp tôi một cước. “Muốn ngủ vào bên trong mà ngủ. Tôi cũng xong việc rồi, cùng nhau ngủ.”

“Hì hì, tôi đang chờ lời này của cậu đây.” Tôi từ sô pha đứng lên, cùng y đi vào phòng trong.

“Hôm nay tan tầm xong anh theo tôi đến phòng tập thể thao, tôi muốn đấu với anh một trận.” Y đi trước mở cửa. tiến vào, vừa đi đến giường vừa nói.

Xem ra hôm nay tôi thế nào cũng không thể trốn thoát được. Không khỏi thở dài. Quên đi vậy, dù sao sớm muộn gì cũng không trốn được một trận đấu, thôi thì giải quyết sớm cho xong chuyện.

Tôi nằm ở bên trong, phòng trường hợp có chuyện phát sinh thì y có thể bật dậy ứng phó.

Thế nhưng, y lại rúc trong ngực tôi, ngủ thậm chí còn say sưa hơn. Thư ký của y đi vào báo đã đến giờ họp, kêu mấy lần cũng không thèm tỉnh, trong khi tôi đã bị tiếng của nàng đánh thức.

Tôi phát hiện cô thư ký thấy chúng tôi lúc này, nhíu mi, ánh mắt xen chút kỳ quái.

Hơn nữa, hiện tại chúng tôi cứ nằm mãi như vậy không tỉnh dậy,nàng chứng kiến một màn như thế, không cảm thấy kỳ quái mới là lạ.

Tôi khua tay ý bảo nàng cứ ra ngoài trước, sau đó cúi sát gần tai của Thiên Mạnh gọi to: “Thiên Mạch, rời giường thôi, đến giờ họp rồi. Thiên Mạch!”

“Ba!”

Mặt tôi bị y tặng cho một cái tát.

Tôi thấy Thiên Mạch đang mơ mơ màng màng vẫn chưa thanh tỉnh, không nói gì mà nhìn trời. Tôi trúng một cái tát còn chưa tức giận đâu đấy nhé.

Tư Đồ Thiên Mạch giữa cơn mơ màng, chậm rãi tỉnh lại.

Tôi đẩy đẩy y: “Thiên Mạch, dậy mau, đến giờ họp rồi. Cậu phải dậy chuẩn bị một chút chứ?”

“Họp?” Y day day trán, lắc đầu: “Họp cái gì?”

“Không thể nào.” Tôi thoáng chốc choáng váng, không phải lúc ngủ y đột nhiên mới quyết định đấy chứ? Tôi vội vàng ngồi dậy xuống giường, sau đó đi ra ngoài. Trên mặt bàn của y, quả nhiên có rất nhiều tài liệu.

Tôi mở ra, nhìn lướt qua một chút.

“Làm sao vậy?” Tư Đồ Thiên Mạch cũng từ trong phòng đi ra, hỏi tôi.

——–o0o——–