Tags

,

Ngã hòa tha

(Người ấy và tôi)

Chương 8


Đến siêu thị, tôi liều mạng bỏ lấy bỏ để những đồ mình thích ăn vào giỏ.

“Anh định biến thành heo luôn sao.” Tư Đồ Thiên Mạch nhìn cái chồng chất đầy giỏ nói, đầu tỏa hắc tuyến. “Anh chỉ được lấy năm thứ, món khác để lần sau.”

Tôi ánh mắt tội nghiệp nhìn y.

“Không được sao? Không được là không được.” Y chọn mi, cười lạnh một tiếng.

“Phải phải phải.” Ai, nói chung tất cả là y định đoạt được chưa. Tôi vội vàng cất các thứ trở về chỗ cũ. Được một nửa, tôi bỗng nhiên ngưởng đầu nhìn xa xa, cao lớn quả là hữu dụng.

“Làm sao vậy?” Tư Đồ Thiên Mạch kỳ quái nhìn tôi hỏi.

“Bên kia có mấy món ăn vặt giá rẻ đặc biệt, qua đó xem không?” Tôi đáp một câu. “Có món cậu thích nhất, chân giò và chocolate.”

“Ừm, được. Qua đó xem.” Nói đến đồ ăn vặt có vẻ thích thú, Tư Đồ Thiên Mạch cho tới bây giờ chưa từng biết bạc đãi bản thân mình. Y quay giỏ xe hướng sang phía bên kia.

Y không dám để tôi đẩy xe, sợ tôi lại nhét thứ gì đáng ngờ vào đấy.

Kỳ thực tôi làm sao nhét thứ gì đáng ngờ vào được. Chỗ này không phải quá nhiều rồi sao? Nhưng mà thực ra tôi rất thích kẹo đường, kẹo cao su các loại. Có thể ngậm được lâu lâu, lại còn làm cho khoang miệng tươi mát, thực sự là nhất cử đa tiện. Chỉ là Tư Đồ Thiên Mạch không thích tôi ăn nhiều như vậy, nói cái gì mà cứ nhóp nha nhóp nhép tới lui trong miệng, làm người khác nhìn thấy ghét.

Chúng tôi đi qua khu giảm giá đặc biệt bên kia, quả nhiên có không ít cánh gà, chocolate các loại với giá không thể tưởng tượng.

Tôi đẩy xe bên cạnh, để Tư Đồ Thiên Mạch lựa chọn mấy hộp chocolate mang hương vị mà y thích.

“Anh có uống cà phê không?” Tư Đồ Thiên Mạch khom lưng, đang nhìn xuống cái giá cà phê phía dưới, cà phê hòa tan đóng gói.

“Vậy mua bia được không?” Tôi dè dặt đặt yêu cầu.

“… Tùy anh.” Y liếc mắt nhìn tôi, có vẻ đã rất hài lòng với gói cà phê hòa tan cùng hộp chocolate của mình, gật đầu cho phép tôi.

Tôi nhếch mép cười, ném hộp chocolate vào giỏ, rồi đi tới khu bán bia rượu.

Mua sắm các thứ đã đến mười giờ, siêu thị cũng sắp sửa đóng cửa. Cứ đúng mười giờ là nó sẽ ngừng bán hàng, xem ra mua mấy thứ thôi mà cũng khá tốn thời gian.

Về đến nhà cũng không còn sớm, vừa vặn có thể ăn khuya.

Trong lúc Tư Đồ Thiên Mạch nấu đồ ăn, tôi thong thả tắm rửa, sau đó ngồi ở sô pha, mong chờ y mau mau nấu xong và bày các món lên bàn.

“Đồ lười kia, còn không qua giúp tôi?” Tiếng gọi có điểm thân thiết, thế nhưng cùng lúc đầu tôi lại bị Tư Đồ Thiên Mạch gõ một cái.

Tôi xoay người rơi khỏi sô pha trước mặt y, sợ sệt nhìn y “hì hì” cười thành tiếng, rồi nhanh như chớp chạy vào phòng bếp. Phòng bếp rất rộng rãi, bên trong bàn ghế đủ cả, dùng cơm luôn ở đó.

“Vợ à, anh đến giúp em xử lý hết đồ ăn đây.” Tôi dõng dạc hô to một tiếng.

Lời còn chưa dứt đã lại bị kí một phát vào đầu, song song là một đôi mắt hàm chứa ý cười. Tư Đồ Thiên Mạch bất đắc dĩ nhìn tôi. “Được rồi, ăn đi. Muộn thế này rồi còn làm kinh động hàng xóm, hô to như vậy định gọi họ đến mắng vốn à.”

“Hì hì, xin lỗi mà, bởi vì sắp được ăn món ăn khuya do chính tay vợ nấu nên anh phấn khích quá.” Tôi kéo ghế cho y, làm một tư thế mời, chỉ chờ y dọn xong bát đũa là động thủ.

Hình như bị điệu bộ của tôi chọc cười, trong mắt Tư Đồ Thiên Mạch ánh lên tiếu ý.

Đây là bữa ăn khuya, nên dĩ nhiên so với bữa ăn chính không thể bằng. Tư Đồ Thiên Mạch quả thật rất chu đáo, đưa tôi một chai bia. Bia vừa mới lấy ở tủ lạnh ra, uống vào mát lạnh cả người, thật sảng khoái.

Bữa ăn khuya ngày hôm nay của chúng tôi khá là phong phú, ốc đồng xào hạt sen Tonga (tên một quần đảo phía nam Thái Bình Dương), cua hấp, tôm lột vỏ và bánh gato khoai môn (0__0).

“Thê tử à, anh nghĩ chuyện của chúng ta sợ là sẽ không giấu giếm được nữa.” Trong lúc ăn, tôi đột nhiên mở lời nói với Tư Đồ Thiên Mạch, giọng điệu đầy đau xót.

“Anh nói gì?” Tư Đồ Thiên Mạch kỳ quái liếc nhìn tôi như vừa nghe một câu nói từ ngoài hành tinh.

“Lúc ra khỏi phòng tập thể thao, tôi thấy có ánh đèn lạ, lúc ở siêu thị lại thấy có kẻ lén lút theo dõi chúng ta. Bây giờ mà chúng ta ra ngoài, khẳng định hắn đang ngồi chồm hổm nghe lén như một con cẩu cho xem. Hay là ngày mai với ngày kia, chúng ta về nhà một chuyến vậy.” Tôi ngửa mặt lên trời thở dài nói. Chuyện này không bình thường đâu, tôi chắc chắn là có mấy con chó theo đuôi. Lớn bằng từng này tuổi đầu, đây chính là lần đầu tiên tôi nhìn thấy cái kiểu điệu bộ lén lút như thế.

“Ờ.” Tư Đồ Thiên Mạch chỉ phản ứng vô cùng lãnh đạm.

“Vợ à, thế rất nguy hiểm với anh a.” Tôi cũng chỉ đối với Tư Đồ Thiên Mạch mới bày ra bộ dáng rung đùi đắc ý như đại cẩu mà thôi.

“Vậy hai ngày tới anh chứng minh cho tôi xem. Mà lúc nãy anh lớn tiếng như vậy làm gì?” Tư Đồ Thiên Mạch tức giận trừng mắt nhìn tôi.

“Ấy là vì, vợ à, em làm món ăn thơm quá chừng, anh không nhịn được nên…” Tôi gãi gãi đầu, rất không ý tứ đáp.

“Đáng đời.” Tư Đồ Thiên Mạch lấy tay chọc chọc mặt tôi, cười cười nói. “Có việc cho anh phiền não một chút cũng tốt, nhưng đừng có gây phiền toái cho tôi.”

“Vợ a, em không thể nhẫn tâm như vậy chứ.” Tôi nhỏ giọng lẩm bẩm nói.

“Thế nào, anh không ăn nữa à? Vậy tôi dọn nhé.” Tư Đồ Thiên Mạch coi như không nghe, đứng lên chuẩn bị thu dọn.

“Đừng, tôi còn chưa ăn đủ.” Tôi vội vàng gắp món ăn, ngăn lại cái tay vừa chợt đưa qua của y. Dù sao có vẻ Tư Đồ không muốn ăn, bỏ đi cũng thực quá đáng tiếc.

Tôi ăn xong, ngoan ngoãn thu dọn bàn. Tư Đồ Thiên Mạch đã đi tắm từ trước.

“Nếu tôi thực sự đáp ứng ba mẹ cưới cậu, cậu có đồng ý lấy tôi không?” Tôi nằm ở sô pha, không hiểu đầu óc nghĩ cái gì, tự nhiên lại hỏi như vậy.

“Anh nói cái gì?” Trong phòng tắm truyền đến thanh âm không nghe rõ của Tư Đồ Thiên Mạch.

“Không, không có gì.” Tôi ngay lập tức tỉnh táo lại, toàn thân một trận mồ hôi lạnh, lúc này mới nhận ra mình vừa nói cái gì. Tôi thế nào lại nghĩ đến chuyện muốn kết hôn với Thiên Mạch? Thiên Mạch là cục cưng của tôi kia mà, y hẳn là phải được sống cuộc đời của một người bình thường, không nên điên theo mấy người kia, để rồi bị chê cười mà chôn vùi cả quãng đời còn lại của mình. Tôi cũng phải cố gắng cho y tất cả những gì tốt nhất, sẽ vì y mà tìm cho y một cô dâu tốt nhất, phải dành cho y những ngày tháng hạnh phúc nhất mới đúng.

——–o0o——–