Tags

,

Ngã hòa tha

(Người ấy và tôi)

Chương 9

Buổi tối, Tư Đồ Thiên Mạch lại kéo tôi vào phòng y, lý do vì sợ tôi ngày mai ngủ quên… Bởi vì giường trong phòng quá nhỏ, nằm hai người thì hơi chật, nên y để giường cho tôi nằm, còn mình thì chiếm lấy trước ngực tôi mà vùi mặt ngủ.

Thực ra, như vậy cũng không vấn đề gì. Y có đệm dựa mà ngủ, còn tôi có gối để ôm…

“Đông!”

Ngày thứ hai, mới sáng sớm đầu tôi lại bị hạ cánh xuống đất mà làm cho tỉnh.

Tôi xoa xoa chỗ đầu bị đau, than nhẹ một tiếng, từ dưới chân giường bò lên: “Vợ à, nếu anh còn bị quẳng xuống như vậy nữa, khẳng định sẽ bị ngốc đi đấy. Lần này lại chuyện gì nữa đây?”

Tư Đồ Thiên Mạch khuôn mặt đỏ ửng một cách đáng nghi, hung hăng trừng mắt nhìn tôi. căm tức mắng: “Anh mới rõ ràng nhất chứ!”

“Tôi lại không rõ cái gì a.” Tôi giờ còn chưa tỉnh ngủ, biết thế nào được?

“Không phải anh vừa mộng xuân sao? Hừ?” Ây, y hình như còn chưa hết giận, cầm lấy gối đầu định đập tôi. Vừa vặn bị đập mấy cái, tôi đang mơ hồ cũng phải tỉnh táo luôn.

Bởi vì, tôi cái đó… Khụ.

“Thê tử, sáng sớm đàn ông ai cũng như vậy, rất dễ động dục thôi mà.” Tôi biết mình đuối lý, vừa ngốc lăng vừa nhỏ giọng giải thích.

“Nhưng anh lại có thể…” Khuôn mặt y dường như lại càng đỏ hơn, liền quay sang tặng ngay một quyền vào bụng tôi, “Tôi cho anh hảo hảo tỉnh lại luôn!”

Sau đó y bỏ chạy ra ngoài.

Xem ra lúc tôi đang ngủ đã làm ra việc nhân thần đều phải phẫn nộ mất rồi. Cầm cái gối trong tay, nhìn theo Tư Đồ Thiên Mạch đang chạy ra ngoài, bất đắc dĩ ngửa mặt lên trời thở dài. Khẳng định là tôi đã lâu lắm chưa được phát tiết, cho nên mới thành ra như vậy. Thôi vậy, đêm nay không làm biếng nữa, đi PU (*), giải quyết vấn đề sinh lý một chút cũng rất có lý.

Vất vả chịu đựng được đến buổi tối, tôi nhờ Tư Đồ Thiên Mạch bảo với mẹ hoãn lại ý định về nhà ngày hôm nay, cùng y trở về xong, tôi một mình lái xe đến địa điểm PU quen thuộc.

Lam Điệp là một PU lẫn lộn, ở đây loại người nào cũng có. Nam nữ đủ cả, cứ thấy vừa mắt ai thì có thể lựa chọn cho một đêm.

“Cậu so với lần trước đã trễ hơn ba ngày mới thấy đến đó nhé. Cái tên này, lại phát tác rồi à.” Vì là khách quen thường hay đến đây, lại là bạn bè nữa, nên khi tôi vừa ngồi xuống cạnh quầy bar, hắn lập tức bỏ lại mấy người khách khác, đi về phía tôi, vỗ vai tôi cười bắt chuyện.

“Hà hà, tôi có việc.”

“Lần này có việc vì mất thời gian với cái trạm kiểm soát kia, hay đã ngắm trúng trò chơi mới mà say đến phát điên rồi?” Ánh mắt hắn dường như ánh lên một tia say mê thích thú.

Bỏ đi, tôi không có ý định trả lời, gọi hắn một ly rượu, đứng dậy hướng mắt về phía sàn nhảy xem có thể tìm được con mồi nào mình muốn hay không.

“Có hứng thú muốn cùng đàn ông một lần không?” Trần Chí bỗng nhiên kề sát bên tai tôi, tà tà cười liếc chung quanh một lượt, sau đó thấp giọng hỏi.

“Phốc!”

Ngay lập tức, tôi phun hết chỗ rượu trong miệng vào mặt hắn.

Hắn vội vã lấy tay lau mặt, trừng mắt nhìn tôi: “Người anh em, vậy là ý tứ gì?”

“Cậu mới là có ý tứ thì có, không biết tôi chỉ hứng thú với phụ nữ thôi sao?” Lời hắn vừa nói, không biết vì sao khiến tôi bỗng nổi lên trong đầu ý nghĩ kỳ quái của tối hôm qua, cùng khuôn mặt e thẹn sáng sớm nay của Tư Đồ Thiên Mạch… Không nên không nên, không được nghĩ tiếp nữa, như vậy thực nguy hiểm. Tôi vò vò tóc, cố gắng dứt bỏ những ý niệm trong đầu.

“Ai, nghe nói đàn ông cũng không tệ lắm, thỉnh thoảng một lần cũng không vấn đề. Lâu lâu bỗng nhiên cậu thử đổi khẩu vị một lần đi, không hề gì đâu.” Trần Chí thuyết phục.

Tôi cổ quái nhìn hắn, sau đó vội cách xa hắn một cự ly nhất định, lấy tay bảo vệ trước ngực.

“Cậu làm gì vậy!?” Trần Chí sửng sốt lớn tiếng hỏi tôi với vẻ nhớn nhác.

“Tôi mới là người phải hỏi cậu muốn làm gì đây. Cậu tích cực thuyết phục tôi là có ý gì, không phải là có ý tứ với tôi đấy chứ? Tôi về đây, đối với cậu tôi không có hứng thú gì hết. Dù cho cậu ngắm trúng tôi thì tôi cũng không vừa ý cậu đâu nhé.” Tôi làm ra tư thế một lòng thề sống thề chết bảo vệ trinh tiết của mình.

Cử động của Trần Chí cứ như vừa bị thổ huyết mà chết.

“Không tranh luận với cậu ta làm gì, không tranh luận với cậu ta làm gì…” Trần Chí bưng ngực mình, liên tục thì thào, chẳng hiểu là nói cái gì. Một lúc sau, hắn tiếp tục nói. “Tôi là một người bình thường đầy nam tính thế này, cũng chỉ coi cậu như bạn bè thôi. Yên tâm đi, tôi yêu người khác giới.”

“Tôi cũng vậy.” Tôi vội vàng nói.

“Thử một lần cũng có sao?”

“Thôi khỏi, thà tôi về nhà cưới thê tử của tôi còn có lý hơn.” Tôi khinh thường hừ lạnh một tiếng, làm ra dáng vẻ ghê tởm mà nói. “Nhất thiết là phải đẹp, mà ai sánh được với vợ của tôi?”

“Ha, cậu đã có vợ, còn đến đây làm gì?” Hắn trợn mắt nhìn tôi.

“Ờ, chỉ tiếc là nhìn được mà không ăn được. Bởi vì cậu ta là nam.” Tôi bĩu môi, giọng điệu đầy tiếc hận. “Nếu như cậu ta là nữ, tôi đã sớm rước cậu ta về rồi.”

“Hà hà, nghe có vẻ giống nghiệt duyên của hai người nhỉ?” Trần Chí hả hê cười cười. “Cậu thực sự không lo lắng chút nào sao?”

“Lo lắng cái gì, để cậu ta cưới một cô vợ về chăm sóc cậu ta đến già là tốt nhất. Cậu biết rồi đấy, tôi đã nói, cậu ta là cục cưng của tôi.” Tôi ngồi trở lại chỗ, để hắn… rót thêm cho tôi một ly nữa. “Cậu nói xem, tôi bỏ được sao?”

“Nói cũng đúng.” Trần Chí gật đầu vẻ đồng cảm.

——-o0o——-

(*) đi PU: là đi phiêu kỹ a. Còn phiêu kỹ là gì hẳn các nàng đều đã biết :”>