Tags

,

Yabai Kimochi

Tác giả: KAZUMI Maki
Dịch: Shiver

Chương 2 phần 2

Toru có tình cảm với Ryoji trước. Nhưng vì họ có cùng giới tính, và Ryoji lại đang quen với một cô gái nên cậu không thể nói cho Ryoji biết tình cảm của mình được. Ban đầu Ryoji chỉ vì hiếu kì, nhưng không lâu sau hắn đã dần trở nên nghiêm túc với Toru. Dạo gần đây mỗi khi nghĩ đến Ryoji ngày càng gắn bó với mình hơn, cậu lại thấy vui vẻ, nhưng thêm vào đó vẫn có chút không thoải mái. Cậu luôn lo lắng liệu Ryoji có thấy thỏa mãn và không bao giờ chán mình hay không.

“Toru, cậu ngủ không đủ giấc sao?”

Toru ngạc nhiên mở to mắt, thấy Tadashi Yamauchi đang nhìn mình. Tadashi, Toru, và Ryoji là bạn thân từ khi còn là học sinh năm nhất. Họ luôn luôn có nhau. Tadashi đã phát hiện ra tình cảm của Toru dành cho Ryoji trước cả khi hắn tự mình nhận ra, và cậu ta cũng đã biết rõ mối quan hệ hiện tại của Toru và Ryoji.

Ryoji và Tadashi, cả hai đều là những chàng trai nổi trội, vừa giỏi thể thao vừa đạt thành tích cao trong học tập. Toru nhút nhát và học hành thì chỉ ở mức trung bình. Cả ba rất thân thiết với nhau, cũng bởi sự hiện diện của Toru, kì lạ thay, lại có thể xoa dịu hai người kia, và họ thấy thoải mái khi ở bên cậu.

Ryoji có tính cách thẳng thắn, đôi khi hơi ích kỉ, nhưng lại rất tốt bụng. Tadashi tinh tế và, trong ba người, là kẻ biết cách làm người khác vui vẻ. Đối với Toru, cả hai đều là những người bạn không thể thay thế được.

“Hết tiết rồi,” Tadashi reo lên. “Bọn mình đến phòng thể dục luôn chứ? Ryoji vừa đến căng tin rồi.”

“Hmm?” Toru giật mình. “Oh, xin lỗi, mình lơ đễnh quá. Oh, chết tiệt…” Cậu nhìn xuống tập ghi của mình, ngay chính giữa là những hàng chữ cứ xiêu xiêu vẹo vẹo dần cho đến khi hoàn toàn kết thúc.

“Cậu đã ngủ gật!” Tadashi nhìn quyển vở của Toru mà phá lên cười.

“Không đùa đâu! Mình phải làm sao giờ? Tuần này bọn mình phải nộp vở cho thầy đấy!”

“Mình sẽ cho cậu mượn vở. Thôi nào, đi thôi. Hôm nay cậu có mang đồ ăn trưa theo không?”

“Yeah,” Toru gật đầu và thu dọn lại bàn học, sau đó lấy hộp đồ ăn ra.

Lúc đi đến phòng thể dục, Toru để ý thấy Tadashi nãy giờ vẫn đang nhìn mình.

“Gì vậy?” Toru hỏi.

“Cậu ổn chứ?” Tadashi hỏi lại.

“Huh?”

“Không có gì, đừng để ý,” Tadashi đáp. “Mình chỉ muốn biết cậu có ổn không thôi. Trông cậu có vẻ đang lo lắng chuyện gì đó.”

“Gì cơ?” Tim Toru đập thót một nhịp. Quả thực cậu đang rất mệt. Cậu biết đó là hậu quả của chuyện mà cậu và Ryoji đã làm ngày hôm trước, nhưng cậu không thể nói cho Tadashi biết được. “Oh, m-mình không sao. Mình thấy cực kì ổn!” cậu cố ép ra một câu trả lời thật tự nhiên.

Tadashi nhún vai. “Vậy thì tốt.”

Họ bước vào phòng thể dục. Từng tia nắng chiếu qua những chiếc cửa sổ trên trần nhà thực ấm áp. Bên ngoài trời vẫn se lạnh, nhưng trong không gian đã cảm nhận chút hương vị của mùa xuân.

“Một nơi tràn đầy nắng nhỉ?” Tadashi cảm thán.

Dù phòng thể dục khá ấm áp, nhưng học sinh không mấy ai thường ghé chỗ này. Nó gần chỗ học sinh năm ba, nên học sinh năm nhất ngại bước vào, còn học sinh năm hai thì thấy nó quá xa để mà chú ý đến.

Toru và hai anh bạn của cậu thường ăn trưa trên sân thượng, nhưng khi tiết trời lạnh giá, họ lại chọn lớp học. Tuy nhiên đến học kì thứ ba, học sinh năm ba không nhất thiết phải lên lớp nên phòng thể dục khá vắng vẻ, thỉnh thoảng ba người họ lại ăn trưa ở đây coi như là thay đổi không khí. “Ấm áp quá, làm mình thấy buồn ngủ,” Toru mơ màng nói.

“Vậy sao?” Tadashi hỏi. “Tuần sau bọn mình sẽ ăn trưa trên sân thượng.”

“Sao?” Toru la lên. “Lúc đó trời vẫn còn lạnh lắm.”

Cả hai đang ngồi cạnh nhau trên sàn và dựa lưng vào tường. Ngay khi Toru vừa mở hộp đồ ăn ra thì Ryoji đi về phía họ.

“Chúa ơi, phòng này giống như một ngôi nhà kính ngoài trời ấy nhỉ!” Ryoji ngồi phịch xuống cạnh Toru. “Ohh, Toru, trông ngon quá. Cho mình cắn một miếng đi! Cái kia và cái kia!” Hắn chỉ chỉ vào mấy món trong hộp đồ ăn của Toru.

“Không được,” Toru nói. “Chỉ có đủ cho mình ăn thôi!” Thế nhưng, dù cậu luôn luôn nói không thì đến cuối cùng cậu vẫn để Ryoji ăn mất một phần của mình.

“Chỉ một nửa thôi!” Ryoji nài nỉ. “Ok? Chia đi mà, rồi mình cũng sẽ chia cho cậu một nửa cái sandwich kẹp salad trứng của mình.”

“Không thể nào, họ vẫn còn sao? Cậu nhanh chân thật đấy!” Toru mừng rỡ, cầm lấy miếng sandwich. Sandwich kẹp salad trứng là món rất được ưa chuộng của căng tin, cũng là một trong những món khoái khẩu của Toru. Nếu bạn không nhanh chân xếp hàng, bạn sẽ chẳng thể mua được lấy một miếng vì chúng sẽ nhanh chóng bị bán hết. Toru chưa bao giờ tự mình mua được, nhưng thỉnh thoảng Ryoji lại qua đó và mua cho cậu một cái. Cậu bắt đầu xử lý nó, vừa ăn vừa xuýt xoa, “Ohh, ngon quá!”

Ryoji gật đầu vẻ rất hài lòng. Hắn với tay qua hộp đồ ăn của Toru. “Toru, cậu có thể ăn tất cả.”

“Thật sao? Vậy cậu lấy gì mà ăn?”

“Mình đã có thứ khác,” Ryoji nói, lục trong chiếc túi ni lông đang cầm trên tay, lấy ra vài cái bánh mì.

“Ok, may quá!” Toru hứng khởi reo lên, rồi tiếp tục giải quyết nốt miếng sandwich.

Tadashi lặng ngồi chứng kiến màn trao đổi vừa rồi, như mọi lần. Cậu ta đã quen với loại quan hệ này giữa hia người kia. Ryoji thường hay đụng chạm Toru trước mặt cậu ta mà chẳng e dè lấy một giây nào. Dĩ nhiên là Ryoji không làm gì thân mật đến mức thái quá, chỉ thỉnh thoảng cốc đầu Toru và vòng tay ôm vai cậu mà thôi. Hành động đó làm Toru xấu hổ không ít, vẻ mặt lúc ấy của cậu như muốn bỏ chạy. Thế nhưng dù cậu có nói Ryoji dừng lại, hắn cũng chẳng bao giờ nghe.

Không chỉ có thế, đến cả Tadashi cũng thản nhiên mà nói, “Với tao chẳng có vấn đề gì hết, cứ thoải mái đi,” vậy nên, vô ích.

Một cô bạn cùng lớp đột nhiên đi vào phòng thể dục. “Oh, cậu đây rồi, Maiki-kun! Shimura-sensei muốn gặp cậu. Chỉ còn cậu là chưa nộp bài báo cáo sinh học thôi đấy.”

“Oh, mình quên mất.” Toru vội vàng thu dọn bữa trưa của mình.

“Mình mất bao lâu mới tìm thấy cậu đấy! Sao lại đến tận đây chỉ để ăn trưa chứ hả?” cô bạn kia cáu bẳn hỏi. Cô ta quay gót. “Mình đi đây, bị bỏ lại ráng chịu.”

Toru đứng dậy chạy theo cô ta.

“Cậu làm bản báo cáo chưa? Mình có thể giúp,” Ryoji nói.

“Không, không cần. Mình chỉ quên không nộp nó sáng nay thôi. Hẹn gặp lại!” Toru vẫy chào và chạy đi. Cậu thường hay mắc những lỗi kiểu thế này, như là quên nộp vở hoặc đồng phục thể dục ở nhà. Cậu luôn luôn đãng trí như thế, và dạo gần đây thậm chí còn có chiều hướng tồi tệ hơn.

“Maiki-kun.”

Toru cuống quýt chạy theo tiếng thúc giục của cô bạn, cứ tưởng cô ta đã đi thẳng luôn rồi chứ.

“Sao vậy?” cậu lắp bắp hỏi.

“Xin lỗi, mình làm cậu giật mình à? Mình chỉ muốn hỏi cậu vài chuyện thôi.”

Hai người đi cạnh nhau trên dãy hành lang, Toru đang băn khoăn điều cô ta muốn hỏi là gì.

Cô gái ấp úng nói, “Um.. có phải Nakajo-kun đang hẹn hò với ai đó rồi không?”

“Gì cơ?”

“Đ-đó không phải mình, có người nhờ mình hỏi hộ!” cô gái vội lấp liếm, có vẻ rất ngượng ngùng. “Mình hay thấy một em năm nhất luôn đến lớp mình tìm cậu ấy, nhưng dạo gần đây lại không thấy cô bé nữa. Mình nghe đồn là họ đã chia tay, và giờ thì cậu ấy đang vô chủ… nhưng hình như không phải là cậu ấy…”

Toru thắc mắc không biết ai là kẻ đã nhờ cô ta hỏi vậy. “Ý cậu là sao, hình như không phải là cậu ấy làm sao?”

Cô gái nhăn trán suy nghĩ. “Mình không biết phải giải thích thế nào, nhưng có vẻ như cậu ấy đang rất vui vẻ, và dạo gần đây còn rất ôn hòa nữa. Cứ như cậu ấy đang có tiến triển tốt với cô bạn gái hiện tại của mình.”

Toru gật đầu. Có thể cậu khá gần gũi với hắn, nhưng lại chẳng hề nhận ra sự thay đổi nơi Ryoji. Liệu lời cô ta nói có đúng không? Ryoji thực sự thấy hài lòng với Toru chứ? Toru không chắc lắm, nhưng đâu đó trong tâm can vẫn dấy lên một tia vui mừng.

“Vậy cậu nghĩ sao?” cô gái thúc giục. “Cậu biết chứ?”

Dĩ nhiên Toru không thể nói, “Mình là kẻ cậu ấy đang hẹn hò đây,” được rồi, vậy nên cậu khá bối rối tìm một câu trả lời khác. “Xin lỗi, mình không biết,” cuối cùng cậu khẽ nói.

“Không thể nào!” cô ta than vãn. “Nhưng các cậu là bạn bè kia mà! Đừng có giấu, nói cho mình biết đi!”

“Thực sự là mình không biết. Mình xin lỗi, được rồi chứ?”

“Có lẽ mình nên hỏi thẳng cậu ấy vậy,” cô gái lẩm bẩm, mỉm cười và thôi không truy vấn Toru nữa. “Vậy, chào nhé,” rồi chạy mất.

Toru vô cảm nhìn theo cô gái, chiếc váy ngắn của cô ta bay lên theo từng bước chạy của chủ nhân nó.

 

—–o0o—–