Tags

,

Ngã hòa tha

(Người ấy và tôi)

Chương 10

“Anh chàng đẹp trai, có hứng thú không?” Một cô gái bỗng đi đến, từ phía sau ôm lấy cổ tôi, lả lướt nhả bên tai tôi lời chào mời.

Tôi quay đầu nhìn, một cô gái xuất hiện thực đúng lúc.

Trần Chí nhìn tôi nhếch miệng cười, sau đó thức thời mà tiêu sái chuồn đi.

Tôi vừa định mở miệng đồng ý, cửa quán bar đột nhiên bị ai đó đẩy ra. Vốn nghĩ chẳng liên quan gì đến mình, nhưng vẫn tùy tiện ngẩng đầu nhìn, vừa lúc thấy kẻ đang tiến vào, miệng tôi liền mở lớn, y đang đi về phía tôi.

“Anh chàng đẹp trai?” Cô gái sau lưng tôi thấy thái độ của tôi có sự khác thường, bèn lần nữa nhắc tôi.

Tôi cười gượng một tiếng, nhỏ giọng bên tai nàng đáp: “Người đẹp, xin lỗi nhé. Cậu ta là em trai tôi, tôi rất sợ y. Đêm nay đành lỡ vậy, hôm khác ok.”

“A… Cũng được.” Cũng may đó là một cô gái thức thời, thấy Tư Đồ Thiên Mạch thẳng một đường tiến đến đây, liền nhanh chóng buông tôi ra và đi mất.

“Thiên Mạch, sao cậu lại đến đây?” Thấy Tư Đồ Thiên Mạch ngồi xuống bên cạnh, yêu cầu Trần Chí một ly nồng độ không cao, tôi hiếu kỳ hỏi.

“Vậy anh tới đây làm gì?” Tư Đồ Thiên Mạch không đáp mà hỏi ngược lại.

“Không được đến sao?” Tôi lắc lắc ly rượu trên tay, biểu thị ý đồ đến đây là rất trong sáng. Thế nhưng, nếu như là đến vào buổi tối, thì đương nhiên sẽ chẳng phải ý định trong sáng gì rồi. Giờ có Tư Đồ Thiên Mạch ngay trước mặt, tôi đang nghĩ có nên giữ hình tượng chút không đây.

“Vậy sao?” Tư Đồ Thiên Mạch cũng không tiếp tục truy cứu nữa.

“Thiên Mạch, cậu sao lại đến đây?” Tôi hiếu kỳ hỏi.

“Vì cậu ta cũng là khách hàng lâu năm ở đây, tuy chưa cùng cậu nói chuyện bao giờ, nhưng bình thường vẫn đến đây uống rượu.” Trả lời tôi là Trần Chí, không phải Tư Đồ Thiên Mạch.

“Ra vậy. Thiên Mạch, cậu cũng đến những nơi thế này sao, làm tôi hơi bất ngờ đấy.” Tôi ngửa cổ uống cạn ly rượu. Xem ra đêm nay tôi lại không tránh khỏi một đêm bi thảm đây. Thôi vậy, dù không có ngày một, thì còn có ngày hai. Ngày mai tôi lại đến là được. Đúng rồi, mai phải về thăm nhà, vậy để sang ngày thứ ba vậy.

“…”

“Các cậu có quan hệ gì, biết nhau sao?” Trần Chí nhún nhuận hỏi.

“Ừm… Biết, hơn nữa còn rất quen thuộc.” Tôi quay sang Tư Đồ Thiên Mạch, cười đến phi thường bất đắc dĩ. Đặt ly rượu xuống, thấy Tư Đồ Thiên Mạch cũng đã uống xong, tôi liền kêu tính tiền. “Được rồi, Thiên Mạch, cậu muốn uống rượu, về nhà tôi cùng cậu uống. Ông chủ, ngày hôm nay cứ thế nhé, tôi phải về.”

“A, vậy cậu đi thong thả.” Trần Chí dường như nhìn ra quan hệ giữa tôi và Tư Đồ Thiên Mạch có điểm khác thường, rất thức thời đã hiểu được vấn đề của tôi.

Trên đường trở về, Tư Đồ Thiên Mạch đột nhiên buông một câu: “Anh thực sự là đến đó chỉ để uống rượu?”

Tôi thoáng cái toàn thân vã mồ hôi lạnh, giọng đùa đùa đáp: “Đương nhiên. Thiên Mạch cậu cũng đến đó không phải chỉ để uống rượu sao? Nếu cậu muốn ở lại tìm hoa mua vui, tôi sẽ không ngăn cản.”

“Không phải anh mới là kẻ muốn tìm hoa mua vui?” Tư Đồ Thiên Mạch nhíu mi, nhìn tôi không biểu tình.

“Không phải, tuyệt đối là không phải.” Đầu tôi giờ đây hệt như cái trống lắc.

“Thiên Mạch, cậu thích uống rượu, lát nữa trên đường về, thuận tiện ghé vào cửa hàng rượu mua một ít rồi hãy trở về đi.” Tôi ngồi trên xe Tư Đồ Thiên Mạch, thoải mái tựa lưng vào ghế nói.

Tư Đồ Thiên Mạch ánh mắt quan sát nhìn tôi một lúc, gật gật đầu, quay xe về phía nam thành phố.

Mua xong rượu, Tư Đồ Thiên Mạch lại chở tôi về nhà.

Vừa được ăn một bữa khuya ngon miệng, no bụng khiến tôi hết sức thỏa mãn.

Thế nhưng Tư Đồ Thiên Mạch lại uống khá nhiều, uống say liền cả người rúc trong lòng tôi cọ cọ, làm tôi thực khổ sở, cả mặt đều nghẹn đỏ, đã thế y còn cứ quyết nhằm ngay chỗ mềm yếu nhất của tôi mà cọ nữa chứ. Vị huynh đệ của tôi đã lâu chưa có công tác gì, y nếu như cứ cọ xuống phía dưới thế này, quả thực tôi không muốn sẽ làm ra chuyện gì mất mặt.

Thật vất vả mới đặt Tư Đồ Thiên Mạch dựa vào bàn, tôi hộc tốc chạy vào WC phát tiết một lần, sau đó đứng ngay tại cửa WC mà một phen cảm khái. Thiên Mạch say rượu, thật sự đáng yêu hơn bình thường.

Nói vậy thôi, dù thế nào tôi cũng sẽ không động vào y, tuyệt đối không… Sẽ không làm gì đâu… Này, mày đừng có nghĩ đến nữa nghe không? Tôi thầm mắng chính mình lập trường không kiên định, thật hết cách. Vì lẽ gì gần đây tôi cứ luôn nghĩ Tư Đồ Thiên Mạch thật ngon miệng là sao? (o___o)

Có lẽ là xa cách mấy năm khiến tôi cảm thấy Tư Đồ Thiên Mạch thật dễ nhìn, thế nên không cưỡng lại được sức hấp dẫn (mị lực) của y.

Tôi rời khỏi WC, trở về phòng lấy quần áo đi tắm rửa, rồi đắp cho Tư Đồ Thiên Mạch cái chăn. Thấy y ngủ say, liền cúi xuống đặt một nụ hôn lên khuôn mặt y: “Cục cưng, ngủ ngon.” Xong mới trở về phòng mình đánh một giấc.

——–o0o——–