Tags

,

Yabai Kimochi

Tác giả: KAZUMI Maki
Dịch: Shiver

Chương 2 phần 3

Sau khi Toru đi khỏi, một bầu không khí khác lạ chợt kéo đến giữa Tadashi và Ryoji.

“Vậy giờ mày tính sao?” Tadashi nói.

“Tính cái gì?” Ryoji hỏi.

“Toru,” Tadashi đáp. “Mày không thấy là dạo này Toru ngày càng hay thẫn thờ hơn sao?”

Ryoji nhíu mày. “Thật á? Nhưng cậu ấy lúc nào chẳng thế. Chính điểm đó mới khiến cậu ấy vô cùng đáng yêu. Có vẻ như… chuyện đó làm mày lúc nào cũng muốn bảo vệ cậu ấy thì phải.”

“Yeah, yeah, mày cũng không cần phải thể hiện tình cảm dạt dào khi nói về cậu ấy đến vậy đâu,” Tadashi nhăn mặt.

“Vậy thì đừng có hỏi tao!” Ryoji mím môi mím lợi vặc lại.

“Chỉ là… đừng có ép cậu ấy, được chứ?” Tadashi căn dặn.

“Cái gì?” Ryoji la lên oai oải.

“Tao không muốn xía vào chuyện tình cảm của mày,” Tadashi vội vàng đáp, “nhưng tao không thể đứng yên mà nhìn được. Cậu ấy lúc nào trông cũng mệt mỏi và hay ngủ gật trong giờ, hay quên nhiều thứ và có vẻ đang lo lắng chuyện gì đó.”

“Toru như vậy sao?”

Tadashi ném cho Ryoji một cái nhìn tóe lửa. “Đừng có giả điếc. Mày biết rõ tao đang nói gì. Mày tưởng mày có thể giải quyết mọi chuyện chỉ bằng một miếng sandwich kẹp salad trứng kia thôi sao? Nếu mày muốn đền bù cho những gì mày đã làm thì mày phải làm gì đó hơn thế đi chứ. Toru thật quá dễ dụ bởi mấy thứ chết tiệt đó.”

“Tao không hề có ý đó,” Ryoji phản bác.

“Oh, Toru đã toàn tâm toàn ý yêu mày rồi thì đương nhiên mày còn gì để phàn nàn nữa,” Tadashi phân tích. “Nhưng mày lại chỉ luôn làm những việc mày thích. Nếu cậu ấy vẫn còn đối với mày quan trọng như trước đây, vậy hãy nghĩ cho cảm giác của cậu ấy chút đi. Mày đang ép buộc cậu ấy. Và tao cũng chẳng cần phải giải thích với mày ý của tao là gì, đúng chứ?”

Ryoji bật dậy. “Câm miệng. Nếu tao có một con ngựa, tao sẽ bảo nó đá mày ngay lập tức.”

“Sao mày không chịu nghe lời khuyên của bạn bè hả?” Tadashi cằn nhằn.

Cả hai nhìn nhau tóe lửa, sau đó quay mặt đường ai nấy đi.

Ryoji thẳng đường về lớp học, vừa đi vừa lầm bầm, “Thằng đó nghĩ mình là ai chứ? Lúc nào cũng cho rằng mình tốt đẹp hơn người khác!” Hắn hùng hổ đấm mạnh vào tường. Đây không phải lần đầu Tadashi nói mấy lời khó nghe như vậy với hắn, nhưng lần này nó khiến hắn thực sự không cam tâm vì hắn chẳng thể phản bác lại được câu nào. “Mình biết dạo gần đây Toru rất mệt mỏi chứ. Mình hiểu cậu ấy hơn bất cứ ai! Chúa ơi, thằng đó cần phải câm cái miệng thối của nó lại!” Đột nhiên hắn dừng lại.

Hắn đối xử tệ hại với Toru. Hắn đã ép Toru nhiều lần quan hệ với hắn mà không thèm xem xem cảm giác của cậu như thế nào. Dĩ nhiên hắn không hề nghĩ Toru không thích chuyện đó. Thế nhưng đôi khi Toru vẫn hay tự kiềm nén biểu cảm của mình. Nên dù Ryoji có cho rằng Toru không hề lăn tăn gì về mọi chuyện thì có thể đó chỉ là Toru đang cố gắng chịu đựng vì Ryoji mà thôi.

“Mình không hề biết…” Ryoji lẩm bẩm. Nếu Toru không nói thì làm sao hắn biết được đây?

Toru đã có lần phải chịu đựng sự ích kỉ của Ryoji cho đến khi Ryoji ép cậu đến cực hạn. Ryoji chợt nhớ lại cái lần Toru đã cố gắng thế nào để chấm dứt mối quan hệ của cả hai bằng lời nói dối là cậu đang hẹn hò với chủ tịch câu lạc bộ Mỹ thuật, Kashiwazaki-san.

Dù giờ đây có để tâm suy nghĩ về chuyện đó thì đối với Ryoji có lẽ đã quá muộn. Nếu Toru muốn một lần nữa chấm dứt tất cả, điều đó có nghĩa là cậu đã chịu đựng hết nổi Ryoji. Chỉ việc nghĩ về điều đó thôi cũng đã khiến mắt hắn cay xè. Toru quá quý giá đối với hắn. Hắn yêu cậu rất nhiều. Hắn chưa bao giờ cảm thấy như vậy đối với bất cứ cô gái nào hắn đã từng hẹn hò trước đây. Các nàng đều nói với hắn họ yêu hắn nên Ryoji mới thử làm quen với họ, nhưng họ chưa bao giờ khiến trái tim Ryoji lay động như Toru đã làm.

Toru yêu Ryoji trước. Nhưng giờ thì Ryoji lại cảm giác hắn mới là kẻ đang đơn phương. Khi họ không tiếp xúc da thịt với nhau, hắn cảm thấy không thoải mái, và, dù đã bao lần hai người làm chuyện đó, đối với hắn vẫn là không đủ. Vì nhẽ đó nên hắn mới muốn làm tình với Toru mỗi ngày, và nếu có thể, hắn còn muốn cả ngày hai tư trên hai tư giờ được ở bên Toru.

Liệu Toru có cảm thấy Ryoji là một gánh nặng?

Không biết diễn tả thế nào, nhưng phải chăng Ryoji đang tự nhiên mà biết lo sợ?

“Mình cần phải sửa sai,” Ryoji thì thầm. Nếu hắn không hành động, mọi chuyện giữa hai người sẽ càng chẳng đâu vào đâu. Tạm thời, hắn quyết định sẽ không đòi hỏi Toru mỗi ngày đều quan hệ với hắn nữa.

—-o0o—-

“Xin lỗi, Toru, hôm nay mình phải đi với mấy tên trong đội bơi có việc,” Ryoji nói với Toru sau giờ học, vẫy vẫy tay trước mặt cậu. “Cậu về nhà một mình vậy nhé. Lâu rồi mình không đi với bọn nó nên lần này bọn nó không chịu tha cho mình.”

Mùa đông, đội bơi chủ yếu là rèn luyện sức khỏe, giống như đội điền kinh. Một tuần một lần, họ đến bơi ở bể nước nóng của nhà văn hóa, chỉ có Ryoji là thỉnh thoảng lại bỏ tập.

Toru ở trong đội Mỹ thuật, sắp tới cũng chẳng có buổi triển lãm nào nên mọi người được phép làm gì tùy thích. Bởi vậy, dạo này Ryoji thường hay lôi kéo cậu bỏ hoạt động ngoại khóa. Và nếu cả hai hôm nào có đến câu lạc bộ thì cũng sẽ chờ nhau cùng về nhà.

Toru gật đầu. “Được. Um, mình đi đây.”

Ryoji định nói gì nhưng lại thôi, “Tối nay mình sẽ gọi điện,” rồi vẫy tay chào, và rời khỏi lớp học. Toru nhìn theo hắn rời đi, sau đó cũng chuẩn bị đến phòng Mỹ thuật.

Cũng đã khá lâu rồi hai người không đi về riêng nên giờ cậu thấy hơi buồn, kì lạ và bất an. Oh, một ý nghĩ lướt qua trong đầu, cậu vội vàng đi qua dãy hành lang. Cậu gõ cửa phòng Mỹ thuật trước khi mở nó, mọi người trong phòng đều quay lại và nhìn cậu.

Một vài học sinh năm nhất chào cậu. Trên tay họ là những tập phác thảo, tất cả có vẻ đang chuyện trò vui vẻ.

“Oh, Maiki-senpai!”

“Chào!”

Toru nhận ra vẻ không vui của họ khi cậu chào lại, “Chào mọi người.”

Cậu đi thẳng đến chỗ của mình, đang chuẩn bị tiếp tục với tác phẩm còn đang dang dở của mình thì một giọng nói ngọt ngào vang lên, “Ohh, hôm nay đông quá nhỉ!” Đó là chủ tịch câu lạc bộ tiền nhiệm, Keigo Kashiwazaki.

Mấy cô bé năm nhất reo lên sung sướng, còn mấy cậu bé thì vội đứng lên với ánh mắt rạng rỡ.

“Kashiwazaki-senpai, em…um, em muốn anh xem tranh của em,” một cậu trong số đó, Daisuke Ishihara, lên tiếng.

Keigo liếc nhìn Toru rồi nhún vai. Anh luống cuống xem tập phác thảo của Ishihara.

“Rất được,” anh nhận xét. “Một ý tưởng khá thú vị.”

“Thật chứ ạ?” Ishihara reo lên. “Wow, cảm ơn anh! Và còn nữa…”

“Oh, xin lỗi, đợi tôi chút,” Keigo ngắt lời cậu nhóc Ishihara đang đỏ mặt lúng túng và đi đến chỗ Toru.

Keigo nổi tiếng là có khuôn mặt xinh đẹp, nhưng thực tế anh rất nam tính. Ở anh có cảm giác đáng tin cậy và trước đây Toru đã tìm đến những lời khuyên của anh không biết bao nhiêu lần. Lần cuối cùng là trước khi Toru nhận ra tình cảm của Keigo đối với cậu.

Nếu không phải vì Ryoji, có lẽ Toru sẽ chẳng bao giờ biết được tình cảm của Keigo. Khi còn đang giữ mối quan hệ thể xác với Ryoji, cậu đau khổ đến mức chỉ muốn chấm dứt nó. Keigo đã gợi ý đến màn hò hẹn giả giữa hai người và thuyết phục cậu đó là cách từ chối Ryoji hiệu quả nhất. Toru chấp nhận, nhưng rồi nhanh chóng nhận ra rằng Keigo làm việc đó không đơn giản bởi sự quan tâm đến một đàn em lớp dưới – mà anh có tình cảm thực sự đối với cậu. Ngay lập tức, Toru đã chấm dứt mối quan hệ yêu đương giả vờ ấy. Nếu chuyện đó không xảy ra, có khi Toru thậm chí đến lúc tốt nghiệp rồi cũng chẳng hay biết tình cảm của Keigo.

Toru vẫn vô cùng quý mến Keigo, cậu kính trọng anh như một vị chủ tịch câu lạc bộ và một họa sĩ tài hoa. Nhưng, bên cạnh đó, cậu cũng mang trong mình cảm giác không dễ chịu khi mọi chuyện thành ra thế này. Cậu vốn nghĩ Keigo sẽ đối xử với cậu khác đi, nhưng anh đã không làm vậy.

“Hơi lạ là hôm nay lại được gặp cậu ở đây, Maiki,” Keigo chào thân thiện, vẫn tỏ ra là một đàn anh tốt bụng và chu đáo như mọi ngày.

“Anh cũng vậy, Trưởng câu lạc bộ. Em tưởng học sinh năm ba không bắt buộc phải đi học vào học kì ba kia mà?”

“Ở nhà chẳng có việc gì làm nên tôi hay đến đây sau giờ học. Dạo này cậu không ghé qua nên chúng ta mới không gặp.”

“Oh, em xin lỗi.” Toru luống cuống cúi đầu, Keigo đã biết dạo này cậu hay bỏ hoạt động câu lạc bộ.

Keigo khẽ cười. “Sao vậy? Có chuyện gì với cậu ta à?” anh hỏi, hạ thấp âm vực trong giọng nói và thì thầm vào tai cậu.

Toru nhìn anh, mặt ửng đỏ. “Không hẳn vậy. Chỉ là, tệ thật, dạo này bọn em không ghé câu lạc bộ.”

Keigo gật đầu. “Hôm nay hai cậu có về cùng nhau không?”

Toru lắc đầu. “Không, hôm nay bọn em về riêng.”

“May quá! Vậy cậu đi cùng tôi đến chỗ này nhé?” Keigo mỉm cười và rút ra một tờ giấy từ trong cặp của anh. Anh đưa nó và Toru nhanh chóng nhận lấy. Đó là tấm vé tới một buổi triển lãm tranh.

“Um…”

“Cậu đi với tôi chứ?” Keigo hỏi. “Chỉ là thỉnh thoảng thôi, được không? Đừng lo, lần này tôi không hề có ý gì đâu.”

“Trưởng câu lạc bộ…”

“Trưởng câu lạc bộ tiền nhiệm. Chúng ta đi thôi nào, ok? Cậu không có tác phẩm nào phải giải quyết ngay bây giờ, đúng chứ?”

Với tính cách của mình, Toru không thể nói không. Cậu nghĩ rời đi sớm thế này sẽ là tấm gương không tốt đối với học sinh năm nhất, nhưng rồi vẫn bắt tay thu dọn đồ đạc của mình.

“Xin lỗi, hôm nay tôi có việc,” Keigo hòa nhã nói với mọi người trong phòng.

“Gì chứ? Anh vừa mới đến thôi mà!” Ishihara la lên. “Em muốn hôm nay được anh chỉ dạy vài thứ nữa!”

“Tôi xin lỗi,” Keigo nhẹ nhàng nói. “Mấy bức cậu đưa tôi xem rất tốt đấy. Tôi nghĩ là thay vì nghe lời khuyên của tôi, cậu hãy tiếp tục với nó đi. Hoàn thành rồi thì lại đưa tôi xem lần nữa, ok?”

Ishihara xuội vai vẻ đầy thất vọng. Cậu ấy hẳn là rất thích Keigo, Toru nghĩ. Cậu thấy ánh mắt tóe lửa của Ishihara nhìn mình, cứ như thể cậu bé đó đang rất bực tức vì cậu đã cướp Keigo đi mất.

“Um, gặp lại sau nhé,” Keigo vẫy chào và rời khỏi phòng, chẳng buồn để ý phản ứng của Ishihara.

Toru không muốn chịu đựng bầu không khí ở đây thêm một chút nào nữa nên cũng vội vàng đi theo Keigo. “Anh chắc là không sao chứ?” cậu hỏi.

“Huh?” Keigo quay đầu nhìn Toru.

“Hình như Ishihara còn muốn nói gì đó với anh nữa thì phải.”

“Oh, không sao, không sao,” Keigo ôn hòa cười, như thể vấn đề đó chẳng đáng quan tâm.

“Nhưng mà…”

“Suốt hai ba ngày vừa rồi tôi ở đây suốt. Cậu ta luôn làm những gì tôi bảo cậu ta làm. Thực ra tôi chỉ đưa ra những gợi ý không cụ thể lắm để không ảnh hưởng quá nhiều đến cậu ta, vậy mà cậu ta vẫn cứ tiếp tục hỏi. Nếu không để cậu ta một mình thì chắc thằng nhóc đó sẽ chẳng bao giờ trưởng thành như một họa sĩ thực thụ được, có thể còn không còn chút chính kiến nào nữa.”

Ohh, em hiểu, Toru thầm nghĩ, gật gật đầu. Cậu hiểu điều Keigo đang nói.

“Xin lỗi,” Keigo bất chợt xin lỗi. Toru nghiêng nghiêng đầu, chưa hiểu gì. Cứ nghĩ Keigo vẫn đang nói về Ishihara, nhưng có vẻ Keigo còn ý gì khác nữa. “Xin lỗi vì đã kéo cậu đi cùng hôm nay. Nhưng cậu có thể cùng với tôi thêm một chút thôi được không? Tôi hứa sẽ không làm việc gì tồi tệ nữa.”

“Trưởng câu lạc bộ…”

“Tôi muốn chúng ta có chút gì đó gọi là kỉ niệm. Chỉ cần được đi dạo với cậu một lúc thôi. Nhưng cậu ta luôn luôn ở bên cậu, nên tôi chẳng bao giờ có cơ hội. Và hôm nay cậu không cùng với cậu ta…”

Keigo nói bằng một giọng điệu thư thái, nhưng dường như Toru vẫn nghe trong đó có chút gì đó, nó khiến ngực cậu dấy lên một nỗi buồn bã. Cậu không thể coi như không nhận ra tình cảm Keigo dành cho mình.

“Nhưng, Trưởng câu lạc bộ, em…”

Ngay khi Toru mở lời định nói, Keigo đã vụng về vươn đến đặt những ngón tay thon dài của mình lên miệng cậu.

“Cậu không cần phải nói nữa. Tôi hiểu. Chúng ta vẫn có thể là bạn bè được không? Thật đáng buồn nếu giữa chúng ta ngay cả quan hệ bạn bè cũng không còn chỉ vì cậu không thể đáp lại tình cảm của tôi. Từ giờ trở đi, tôi muốn là một đàn anh tốt của cậu, Maiki ạ.”

Toru tự hỏi có đúng không Keigo đang tự ép mình nói ra những lời ấy, nhưng người anh lớp trên này dường như đang tự làm cho mình hài lòng. Cậu bắt đầu thấy do dự. Từ khi anh đề nghị hai người giả vờ quen nhau, cậu đã như vậy rồi.

Toru không thể chạm tay vào, nhưng Keigo thực sự luôn ấm áp và dịu dàng. Anh là một người quá tốt. Nếu Toru không gặp Ryoji trước thì có lẽ cậu đã yêu Keigo rồi. Toru vội dập tắt ngay ý nghĩ ấy, bởi cậu không muốn nghĩ đến bản thân chưa bao giờ gặp gỡ Ryoji.

—–o0o—–