Tags

,

Ngã hòa tha

(Người ấy và tôi)

Chương 11

Ngày hôm sau, tôi dậy thật sớm. Suốt mấy ngày nay đây là lần đầu tiên không cần ai đá đít tôi cũng tự động rời giường lúc sáu giờ.

Đứng lên, tôi trước tiên đi rửa mặt, đi qua phòng của Tư Đồ Thiên Mạch, nhẹ nhàng đẩy cửa ra, đi vào.

Có vẻ vì say rượu nên y chưa tỉnh, còn nằm trên giường, hai hàng lông mày nhíu chặt, gắt gao ôm lấy cái chăn.

Tôi đi đến gần, lấy tay sờ lên trán y, sau đó đi ra ngoài, lấy cho y cốc nước, rồi lại quay trở vào, ngồi bên giường nhìn y.

Tư Đồ Thiên Mạch khẽ rên một tiếng, dường như rất khó chịu.

“Thiên Mạch, tỉnh tỉnh.” Tôi nhẹ nhàng gọi bên tai y. “Có khỏe không?”

“Ba!”

Mặt tôi bị trúng ngay một chưởng.

Tôi thoáng cái liền bị y làm cho ngây ngốc.

“Ầm ĩ muốn chết.” Y khó chịu lẩm bẩm, trở mình, lấy tay day day huyệt thái dương, tiếp tục ngủ.

Tôi bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, ôm lấy y. “Thiên Mạch, cậu rời giường cho tôi.”

“Làm gì?” Tư Đồ Thiên Mạch cuối cùng cũng có vẻ tỉnh táo, không hờn giận căm tức hỏi tôi.

Tôi xoa xoa huyệt thái dương cho y: “Tỉnh lại uống nước nào. Lần sau không thể uống thì đừng có mà uống nhiều như vậy nữa.”

“Anh, anh nghĩ tôi không dậy được chứ gì?” Có vẻ như câu nói của tôi chạm đến tự ái của y, Tư Đồ Thiên Mạch bỗng nhiên tức giận rống to. “Hỗn đản, tôi muốn thế nào không cần anh quản, anh tưởng tôi còn là trẻ con sao, khinh thường tôi sao?”

“Tôi không có khinh thường cậu, chỉ là thấy cậu khó chịu như vậy, lòng tôi đau mà thôi. Thiên Mạch, cậu đừng hiểu lầm.” Tuy rằng y hiện tại đúng là nháo hệt như một đứa trẻ, nhưng tôi cũng chỉ nén giận, đối y tiếp tục nhường nhịn. Không nên cùng người say phân bua làm gì, chỉ rước đến to tiếng mà thôi. Nghĩ vậy, nên tôi mới muốn dỗ dành y.

“Anh có, anh luôn coi tôi là trẻ con.” Tư Đồ Thiên Mạch khuôn mặt đã đỏ hồng, căm tức nhìn tôi.

“Tôi không có.” Tôi nếu không ôm y thì chắc đã giơ cả hai tay lên trời mà thề rồi, đành giơ một tay lên vậy. “Tôi xin thề, nếu như tôi có chút nào nói dối Tư Đồ Thiên Mạch, sẽ bị thiên lôi đánh, không được chết tử tế. Như vậy được chưa?”

“…” Tư Đồ Thiên Mạch bỗng nhiên chôn đầu trong lòng tôi, vai khẽ động lại khẽ động.

Tôi lo lắng, không biết y rốt cuộc lại sao vậy.

“Tôi, không muốn đùa chơi nữa.” Tư Đồ Thiên Mạch đột nhiên mở miệng.

“Hử???”

“Nếu như lần này anh lại cự tuyệt không muốn cưới tôi, tôi sẽ tìm một cô gái kết hôn, lưu lại con nối dõi, sau đó liền nhảy lầu tự sát.” Giọng Tư Đồ Thiên Mạch vô cùng thoải mái và lưu loát, cảm giác như đang nói về chuyện của người khác.

Trong nháy mắt, miệng tôi mở lớn, vội ôm chặt lấy y: “Thiên Mạch, cậu sao lại có cái ý nghĩ ngốc nghếch đến vậy, rốt cuộc là ai khiến cậu làm vậy? Tôi sẽ tìm hắn tính sổ!”

“Là ba mẹ anh nói cho tôi biết. Bọn họ nói, nếu như anh cưới người khác, với cá tính lười biếng của anh, 50% cổ phần của công ty sẽ bị kẻ khác dòm ngó. Còn nếu như anh cưới được một cô vợ khôn khéo, 50% cổ phần công ty, khẳng định anh sẽ dâng cả cho vợ anh. Bởi vậy, để tương lai anh khỏi bị khó dễ, tôi quyết định gả cho anh.” Tư Đồ Thiên Mạch ngẩng đầu, lấy ngón tay tính toán nói.

Trán tôi đổ mồ hôi: “Cậu uy hiếp tôi cưới cậu chính là vì lý do này?”

“Đương nhiên, chứ anh cho là gì?” Tư Đồ Thiên mạch nghiêng mắt nhìn tôi. “Dù sao thì anh cưới tôi cũng đâu có tệ, hơn nữa còn giúp anh khỏi bị ba mẹ lải nhải bên tai suốt nữa. Giao dịch có lời vậy anh không muốn?”

Tôi quả thực có chút dao động. Thiên Mạch nói rất đúng, y lấy hay không lấy chồng (=)))))), hình như cùng hiện tại cũng chẳng có gì khác nhau.

“Có cưới hay không?” Tư Đồ Thiên Mạch lấy tay đặt ngay trên cổ tôi, ra vẻ dọa dẫm.

“Cưới.” Y đã nói có phần ý tứ, tôi nếu không đáp ứng, sẽ thành ra không nể mặt y chút nào.

“Sính lễ của tôi là 50% cổ phần công ty.”

“…”

Qua một ngày buồn chán, tôi cùng Tư Đồ Thiên Mạch lần thứ hai về nhà thăm ba mẹ và ba mẹ vợ. Hôm nay về có điểm khác với mọi lần, đó là câu trả lời của tôi đã thay đổi.

Vì vậy, trước ánh mắt chăm chú của mọi người. tôi mỉm cười nói. “Con xin lấy 50% cổ phần công ty bác trai cho để lấy Thiên Mạch. Con cùng Thiên Mạch là thanh mai trúc mã nhiều năm như vậy, giờ sắp là vợ chồng, dự định trong một tháng tới sẽ trở thành phu thê chân chính.”

“Con ngoan a, mày cuối cùng cũng đã thông suốt rồi đấy.” Mẹ tôi kích động liên tục vỗ lưng tôi.

May là tôi có rèn luyện thân thể, không thì với hành vi vừa rồi của bà, có lẽ tôi đã bị bà làm cho mất mặt mà quỳ rạp trên đất mất rồi. Tôi cười gượng nói: “Vâng, đúng vậy.” Tôi là bị uy hiếp mà, còn biện pháp nào đâu.

“Sính lễ và vân vân đều không quan trọng, quan trọng là… các con đều đã qua nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng đã thông suốt rồi. Muốn làm nhanh chóng sao, đừng vội, không phải lo mấy trưởng bối chúng ta… chết mất đâu.” Ba Tư Đồ Thiên Mạch không nhịn được cười lớn. “Chỉ cần con chịu tiếp tục làm việc với Thiên Mạch, công ty nhất định sẽ phát triển nhanh hơn nữa.”

Cái mà mọi người gọi là năng lực thiên phú, thì tôi ngày đó đã lãng phí nó rất nhiều. Thế nhưng, nếu như tôi thực sự lấy Thiên Mạch… tôi còn lo lắng hậu quả của việc này hơn, thực bi thảm đó. Tuy nhiên, hiên tại đều đã nói ra cả rồi, có đổi ý cũng không còn kịp nữa. Nếu như Thiên Mạch thực vì tôi mà nhảy lầu thì biết làm sao đây?

Tư Đồ Thiên Mạch vẫn ngồi một bên, rất an tĩnh, rất nghe lời? Rất nhu thuận? Nghe trưởng bối nã súng vào tôi. Thấy tôi nhìn mình, y lộ ra một nụ cười ác ma.

Tôi chợt rùng mình một cái. Thực đáng sợ.

——–o0o——-