Tags

,

Yabai Kimochi

Tác giả: KAZUMI Maki
Dịch: Shiver

Chương 2 phần 4

Ngày hôm sau, Ryoji lại bảo cậu về nhà một mình.

Mặc dù mới chỉ là ngày thứ hai như vậy, Toru trong lòng đã thấy băn khoăn.

Khi chỉ có hai người với nhau, Ryoji luôn luôn nói đến chuyện quan hệ, và đã hai ngày nay lại không thấy hắn đả động gì đến.

“Có phải cậu ấy không còn muốn nữa?” Toru tự hỏi chính mình.

Cậu bắt đầu nghĩ đến viễn cảnh tồi tệ nhất, phải chăng Ryoji đã thấy chán cậu. Cậu đã quan hệ với Ryoji không biết bao nhiêu lần, và họ biết rõ từng nơi trên cơ thể của nhau. Cậu không nghĩ là có nơi nào trên cơ thể mình mà Ryoji chưa hề chạm đến.

Vậy nhưng, với một món đồ chơi, dù bạn có yêu thích nhiều đến thế nào, cuối cùng rồi bạn cũng sẽ chán ngấy nó mà thôi. Cậu hiểu rõ rằng con người thường sẽ mất đi hứng thú với món đồ của mình vào một lúc nào đó.

Bất chợt khuôn mặt một cô gái hiện lên trong trí óc cậu, cô gái lần trước đã hỏi cậu về chuyện Ryoji có phải đang quen với người nào đó khồn. Cô ta nói sẽ hỏi thẳng Ryoji. Nghĩa là cô ta đã có ý định sẽ thổ lộ tình cảm với Ryoji. Cô ta là một cô gái đầy sức sống, và khá dễ thương, hơn nữa còn có vòng một lý tưởng mà Ryoji cực kì yêu thích.

Có khi nào Ryoji đã chấp nhận cô ta? Ngay cả khi hắn từng nói với Toru là hắn chưa bao giờ thôi ham muốn cậu, có thể chăng Toru không khiến hắn thỏa mãn và bắt đầu chán ngấy cậu? Biết đâu lời tỏ tình của cô gái đó sẽ là một cơ hội tốt để…

“Không, đừng nghĩ nữa!” Toru tự nhắc nhở bản thân. Không nên buồn bã thế này. Không định ghé câu lạc bộ Mỹ thuật hôm nay, nên cậu quyết định về nhà luôn. Cậu rời khỏi lớp học và đang định mở tủ lấy giày thì thấy bên trong có một phong thư trắng. “Cái gì đây?”

Là thư tình? Không thể nào… giữa thời đại của điện thoại và nhắn tin thế này. Cậu xé bao thư và lấy tờ giấy trong đó ra. Đó chỉ là một mẩu giấy bình thường với vài dòng chữ đánh máy. Ngay chính giữa là, “Tao sẽ không bao giờ tha cho mày. Cút xuống địa ngục đi.”

“Cái gì đây?” Toru tự nhủ. Cậu đột nhiên cảm giác có ai đó đang nhìn mình, ngẩng đầu lên. Xung quanh có rất nhiều học sinh, nhưng đâu có ai đang nhìn cậu.

Cậu lại cúi xuống bức thư. Dù có đọc kiểu gì thì đó cũng không thể là một bức thư tình. Cũng không phải là thư thách đấu. Liệu có phải là đặt nhầm tủ không? Không, tên mỗi người đều được đề trên tủ, không thể có chuyện đó được. Nó không đe dọa cậu… phải chăng là ai đó không ưa cậu? Nhưng tại sao lại là cậu? Mọi lý do mà cậu nghĩ đến chỉ có thể hường đến Ryoji. Vì dụ như… Ayano Sakagami. Cậu và Ryoji đã làm chuyện đó trong khi Ryoji và Ayano vẫn còn quen nhau. Toru là nguyên nhân khiến họ chia tay. Dù vậy, cậu cũng không hiểu vì sao Ayano biết được. Nếu cô bé đã phát hiện ra mọi chuyện thì Toru hoàn toàn có thê hiểu tại sao cô ta bảo cậu “cút xuống địa ngục đi”.

Nhưng Ayano cũng chưa chắc đã là khả năng duy nhất. Nếu những cô gái mà Ryoji đã từng hẹn hò trước đây biết về Toru, liệu họ có tức giận khi phát hiện bạn trai cũ của họ đang hẹn hò một thằng con trai không? Vậy thì có vẻ sẽ rất nhiều người nằm trong khả năng có hận ý với Toru.

Cười nhạt, cậu nhét bức thư vào phong bì và để vào trong túi xách. Cậu đâu thể làm gì được. Không biết nhân dạng người gửi ra làm sao thì cậu cũng không biết phải giải quyết thế nào nữa, nên cậu quyết định chờ đợi xem chuyện gì sẽ xảy đến tiếp theo. Nhận được bức thư khác nữa có khi cậu mới biết được nên làm gì. Và cậu cũng không định nói cho ai biết chuyện này, kể cả Ryoji hay Tadashi.
Dù đã bình tĩnh đặt ra quyết định như vậy, trái tim cậu vẫn như bị xé thành từng mảnh. Vì sao chuyện đó cứ nhất định phải đến vào lúc này, khi mà cậu đang dần hoài nghi về tình cảm của Ryoji đối với mình? Cậu đã đủ mệt mỏi rồi. Giờ chỉ có thể chờ đợi hành động kế tiếp của kẻ gửi bức thư kia mà thôi. Có thể là một ai đó đã và đang từ trong bóng tối dõi theo cậu. Có thể kẻ đó đã biết lúc này cậu đang yếu đuối đến mức nào. Cũng có thể hắn đã nhận ra Ryoji bắt đầu không còn hứng thú với cậu nữa.

—–o0o—–

Tối đó, y lời hẹn, Ryoji gọi đến. Điện thoại vừa đổ chuông là Toru đã vội vàng bắt máy.

“Mình đây,” Ryoji chào.

“Yeah,” Toru cười nhẹ đáp lại.

“Cậu đang làm gì vậy?”

“Không gì cả, chỉ loanh quanh trong nhà thôi. Còn cậu?”

“Đang trên đường về nhà,” Ryoji nói.

Toru nghe thấy tiếng xe cộ ồn ào qua điện thoại. Cậu nhìn đồng hồ. Đã gần tám giờ rồi. Ryoji làm gì mà đến tận giờ này chứ? Nghĩ đến đây, một cảm giác nhói đau siết chặt lấy ngực Toru.

Có khi nào Ryoji còn đang băn khoăn chưa biết nên nói lời chia tay như thế nào cho phải? Có khi nào hắn chỉ là đợi một cơ hội thích hợp để nói với Toru rằng cả hai vẫn nên ở mức bạn bè mà thôi?

Nhưng dù Ryoji có định kết thúc bằng cách nào chăng nữa, Toru cũng sẽ không chịu đựng nổi. Sau những gì họ đã trải qua với nhau, đã không còn khả năng chỉ coi nhau như bạn bè được nữa. Trước đây từng cố gắng từ bỏ tình cảm với Ryoji, và giờ thì, cậu biết rõ, thử lại một lần nữa là điều không thể. Càng gần bên Ryoji bao nhiêu, sự ấm áp dễ chịu lại tràn về trong tim cậu bấy nhiêu. Làm sao cậu có thể sống nổi nếu mất Ryoji đây.

“Toru.” Giọng Ryoji đột ngột khác hẳn với ngữ khí thường ngày, nghe thật sự nghiêm túc. Toru thầm nghĩ hắn hẳn là sẽ đề cập đến chuyện chia tay. “Cậu đang giấu mình chuyện gì phải không?”

Toru không ngờ đến câu hỏi này. “Giấu cậu chuyện gì? Là sao?”

“Mình mới là người hỏi câu đó đấy! Cậu có bí mật gì đó không muốn cho mình biết phải không?”

“Gì chứ?” Điều đầu tiên lướt qua đầu cậu là bức thư tìm thấy trong tủ giày hôm đó. Chẳng lẽ Ryoji cũng nhận được bức thư tương tự vậy? Hay là kẻ gửi thư đã trực tiếp nói cho hắn biết? Toru lúng túng chẳng biết nên hỏi hay thôi. “Còn cậu thì sao? Cậu cũng đang giấu giếm chuyện gì đó?” Cậu vặn lại.

Giờ lại đến lượt Ryoji không nói gì. Toru cười nhạt, thầm nghĩ điều mà bản thân lo sợ nhất sắp trở thành sự thực.

“C-cậu, ngốc nghếch,” cuối cùng Ryoji lên tiếng. “Dĩ nhiên là mình không có.”

“Ừm, mình cũng vậy,” Toru đáp.

Cuộc nói chuyện kết thúc ở đó. Cả hai đều cảm thấy không thoải mái và chẳng biết phải tiếp tục như thế nào. Toru lại trăn trở nghĩ có khi nào lý do bởi vì Ryoji đã để lỡ cơ hội nói chuyện chia tay với cậu. Ryoji chắc đã có ý định viện cớ bằng bức thư đó. Đại loại hắn đáng ra sẽ nói cả hai nên chấm dứt mối quan hệ kì quặc này, nguyên nhân dẫn đến lá thư đe dọa kia, và chỉ nên quay lại là bạn bè mà thôi. Cũng có thể chính hắn cũng liên quan đến bức thư không chừng. Tất cả những ý nghĩ ấy cứ xoay đi xoay lại trong đầu Toru. Nắm chặt chiếc di động trong tay, cơ thể cậu khẽ run lên.

—–o0o—–