Tags

,

Yabai Kimochi

Tác giả: KAZUMI Maki
Dịch: Shiver

Chương 2 phần 5

Ngày hôm sau, trong ngăn tủ lại xuất hiện một bức thư nữa. Cậu cứng người, nặng nề lấy nó ra. Xung quanh khá đông học sinh nên cậu liền nhanh chóng nhét nó vào túi, sau đó quay ra xem xét ngăn tủ của Ryoji. Chỉ có mỗi đôi giày của hắn trong đó. Hiển nhiên là hắn chưa hề quay lại đây. Không có bức thư nào alij khiến cậu thấy nhẹ cả lòng. Cậu rảo bước lên lớp học, đến một quãng hành lang vắng vẻ thì lấy bức thư ra đọc.

Trên đó viết: “Chỉ có mày được hạnh phúc, thật không công bằng. Tao thề rằng rồi mày sẽ phải chấm dứt với Ryoji Nakajo.”

Và giờ thì Toru đã không còn nghi ngờ gì nữa về việc kẻ gửi thư có liên quan đến Ryoji. Có thể là bạn gái cũ của hắn, cũng có thể là người mà Ryoji đang hẹn hò. Vấn đề là cậu không đoán được đó là một người hay một nhóm người mà thôi, thêm vào đó, chẳng rõ Ryoji có biết chuyện này không. Cậu chợt nghĩ đến cuộc nói chuyện điện thoại đêm hôm qua. Ryoji có vẻ kì lạ khi truy vấn cậu đang giấu giếm hắn chuyện gì. Câu hỏi xem ra còn ẩn chứa một điều gì đó khác sâu xa hơn chứ không chỉ đơn thuần là về bức thư.

Thật không bình thường khi lại đi nghi ngờ người mình yêu. Cảm giác đó khiến Toru thực sự khó chịu. Ryoji luôn là kẻ thẳng tính. Nhưng kể từ khi giữa họ phát sinh mối quan hệ ân ái kia, Toru bắt đầu thấy trong lòng gợn sóng mà chẳng thể xua tan đi được.

“Toru? Cậu làm gì ở đây thế?” Giọng nói của Ryoji đột nhiên vang lên.

Toru giật mình, cuống quýt giấu bức thư vào trong túi.

“Chào buổi sáng,” cậu cười xã giao.

“Chào,” Ryoji nhanh nhẹn đáp lời. Hắn lướt qua cậu, vừa đi vừa nói, “Mình vào lớp đây.”

Dù xung quanh họ chẳng còn ai khác, Ryoji cũng không còn chạm vào cánh tay của Toru nữa. Chỉ mới vài ngày trước thôi, nếu có những khoảnh khắc chỉ có hai người thế này, hắn sẽ lén hôn trộm Toru. Giờ đây thái độ lạnh lùng của hắn tựa như hòn đá bị ném hờ hững vào nước, để lại từng gợn sóng quặn thắt tâm hồn mãi lăn tăn.

“Có lẽ chỉ vô ích…” cậu tự nhủ với chính mình. Khóe mắt đã thấy cay cay, nhưng cậu không thể cho phép mình đứng ở đây mà khóc. Khó nhọc cắn lấy môi mình, cậu bước lên cầu thang. Thực sự không muốn mọi chuyện trở nên phức tạp khi Ryoji nói lời chia tay, nếu có thể, cậu sẽ cười và nói, “Được thôi.” Nhưng liệu cậu làm được chăng? Bản thân cậu chẳng tin tưởng gì là mình có thể.

Giờ nghỉ trưa vừa đến, Ryoji đã cuống cuồng chạy đến căng tin. Thường thì đồ ăn mang theo đều được hắn giải quyết hết từ cuối tiết hai, nên đến giờ ăn trưa là hắn lại mua vài thứ ăn nhẹ như bánh mì. Hôm nayTadashi cũng đã nhanh chóng hoàn thành xong bữa trưa của mình nên đi theo Ryoji mua một cái sandwich.

Toru ở lại một mình, lúc dầu định ngồi trong lớp chờ hai thằng bạn, nhưng rồi lại quyết định đi đến phòng chờ đối diện với căng tin.

“Maiki,” có tiếng gọi cậu từ phía sau.

Chẳng cần quay lại cậu cũng nhận ra đó là ai. “Có chuyện gì không ạ, Trưởng câu lạc bộ?”

“Cậu không ăn trưa sao, Maiki?”

“Không…”

Tự nhiên Keigo nhắc đến chuyện này, Toru mới nhớ ra mình đã để quên hộp đồ ăn trong lớp học. Nếu giờ mà quay lại lấy thì cũng muộn mất rồi. Dù sao thì lúc này cậu cũng chẳng muốn ăn.

“Cậu lại đang lo nghĩ chuyện gì sao?” Kashiwazaki hỏi, lo lắng nhìn cậu. Toru chẳng biết nói gì, nên đành im lặng. “Trúng tim đen rồi đúng không? Chuyện yêu đương? Đừng nói với tôi là anh chàng Rắc Rối lại làm cậu buồn phiền đấy nhé?”

“Trưởng câu lạc bộ…” Toru không nhịn được bật cười trước câu đùa vui của Keigo. Từ cái lần đầu tiên cậu nhờ anh cho lời khuyên về chuyện giữa cậu với Ryoji, Keigo cũng bắt đầu gọi hắn là “anh chàng Rắc Rối.”

“À, dù sao thì cũng không nên đứng mãi ở đây chứ nhỉ,” Keigo nói. “Cậu muốn đến phòng Mỹ thuật không? Tôi có đủ bánh cho cả cậu ăn nữa, nếu cậu có hứng thú.”

“Lại bánh nhân kem sữa?”

“Không, hôm nay là bánh ngọt Pháp,” Keigo quả thật thích ăn đồ ngọt mà.

Toru gật gật đầu. Cậu thích bánh ngọt Pháp nhân kem sữa. “Nhưng, đó…”

Keigo nhoẻn miệng cười. “Yeah, tôi biết. Nó không có kem đến tận phần cuối chiếc bánh. Nên cậu vẫn phải tách nó ra để phết kem vào.”

Lần trước cậu đã ăn chiếc bánh kem sữa theo cách đó. Nghĩ lại Toru vẫn còn thấy cách ăn uống của mình và Keigo giống nhau đến kỳ lạ. Nếu là Ryoji, hắn sẽ ném đi những phần không ngon. Tadashi thì có như thế nào thì ăn vậy. Toru cho rằng cách ăn của mỗi người thường phản ánh rất nhiều về tính cách người đó.

Đến phòng Mỹ thuật, cậu và Keigo liền chọn chỗ ngồi cạnh cửa sổ và cùng nhau ăn bánh. Mặc dù Toru đã quyết định sẽ không tìm đến những lời khuyên của Keigo nữa, nhưng cuối cùng cậu vẫn buột miệng hỏi. Cậu biết như vậy là tàn nhẫn, là sai khi nói đến Ryoji trước mặt Keigo. Nhưng cậu lại chỉ thấy bản thân luôn không tự chủ được mà nói ra, có lẽ vì cậu quá yếu đuối chăng?

“Sau đó?” Keigo thúc giục. “Cậu ta lại ép cậu việc gì đó nữa à?”

Toru lắc đầu. “Không. Không phải vậy. Là một bức thư…”

“Một bức thư?”

“Đây ạ.” Toru rút từ trong túi hai bức thư.

Keigo cầm lên và nhanh chóng đọc chúng. “Cậu thấy chúng ở đâu? Trong tủ giày của cậu?”

“Yeah.”

“Một trò cũ rích,” Keigo lẩm bẩm.

Thái độ vô tư của Keigo khiến nỗi lòng của Toru cũng vơi bớt phần nào. Dường như bao căng thẳng và phiền muộn đều tan biến mất dạng trước lời nói ấy. Cậu thấy vui vì Keigo không tỏ ra quá mức nghiêm trọng.

“Vậy cậu nghĩ đó là một cô gái nào đó thích Ryoji?” Keigo hỏi.

“Em không đoán ra được ai khác nữa,” Toru nói, gật gật đầu. “Có thể Ryoji đã có bạn gái khác, và không biết phải làm cách nào để chấm dứt với em.”

“Không phải cậu chỉ đang tự suy diễn thôi sao?” Keigo hỏi. “Đó mới chỉ là suy đoán. Trước hết, cậu cần phải tự mình hỏi thẳng cậu ta. Và nếu những gì cậu nghĩ là đúng, thì cuối cùng cơ hội của tôi sẽ đến.”

“Trưởng câu lạc bộ…”

“Tôi đùa thôi!” Keigo chặc lưỡi. “Dù sao thì cậu cũng cần phải làm cho rõ ràng tình cảm của cậu ta. Sau đó là tìm ra kẻ đã gửi bức thư. Tuy chỉ là một bức thư nhưng đó hoàn toàn có chủ đích quấy nhiễu người khác. Chắc chắn không phải là chuyện tốt đẹp gì.” Anh nhìn thẳng vào Toru, nói tiếp. “Còn nếu như cậu ta không bảo vệ cho cậu, thì tôi sẽ làm. Tôi nói nghiêm túc đấy.”

“Trưởng câu lạc bộ,…”

“Đừng lo, tôi không hề có ý gì khác nữa đâu.”

Toru chẳng biết đáp lại thế nào cho phải. Dù cho Keigo có thực sự có ý định nào khác trong việc này đi nữa, thì để anh vướng vào chuyện như thế lại khiến Toru buồn phiền không ít. Cậu thấy mình như đang lợi dụng lòng tốt của Keigo, nhưng lại chẳng còn ai khác để tâm sự cùng về chuyện của Ryoji cả.

“Kẻ đó chắc chắn là người có liên quan đến Ryoji?” Keigo hỏi. “Cậu không nghĩ ra một ai khác nữa sao?”

“Ví dụ như?”

“Hmm… ví dụ…”

Cửa độ nhiên bật mở. Toru bất giác nhảy dựng khỏi ghế.

“Cậu đang làm gì ở đây vậy?” Ryoji truy vấn. Khuôn mặt hắn tái nhợt, miệng thở hổn hển.

Toru chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra. “Ryoji, chuyện gì…”

“Đó là điều mình muốn biết đây!” Ryoji ầm lên. “Cậu để quên hộp đồ ăn ở trong lớp, mình đợi bao lâu mà vẫn không thấy cậu quay lại! Mình đã tìm cậu khắp nơi! Còn cậu thì ở đây, vui vẻ ngồi ăn bánh với gã này!”

Toru quắc mắt. “Vui vẻ?”

“Cậu không cần phải nói với cậu ta,” Keigo chen vào. “Maiki đến đây hỏi tôi một vài lời khuyên.”

“Lời khuyên?! Về chuyện gì?” Ryoji cáu bẳn gầm lên.

“À…”

“Chuyện gì? Là chuyện mà cậu không thể nói với mình sao?” Ryoji vặn hỏi. “Sao cậu chẳng bao giờ chịu nói gì với mình hả Toru? Tại sao cậu cứ luôn dựa dẫm vào gã này chứ?”

Keigo có vẻ khó chịu khi bị gọi là “gã này”, hơn thế nữa, Ryoji còn là tình địch của anh. “Cậu ấy đang lo sợ là cậu lừa dối cậu ấy, vậy cậu ấy hỏi lời khuyên gì ở cậu được đây? Đúng không, Maiki?”

“Tr-trưởng câu lạc bộ!?” Tim Toru đập dồn dập.

Ryoji cũng kinh ngạc không kém. “Lừa dối? Cậu đang nói cái gì vậy?” Hắn phớt lờ Keigo, nắm lấy vai Toru và lay lay nó. “Huh? Ai lừa dối ai? Vì lẽ gì cậu lại cho rằng mình đã lừa dối cậu?”

“Vì…”

“Thôi đi,” Keigo nói, chỉ ra ngoài cửa. “Các cậu có thể tiếp tục ở bên ngoài? Tôi muồn được nghỉ ngơi.”

Giọng điệu của anh rất bình thường, nhưng lại khiến Toru thêm một lần nữa bị giật mình. Cậu biết Keigo chắc không muốn nghe mấy chuyện này. Nó sẽ khiến anh không vui.

“Xin lỗi. Làm phiền anh rồi. Cảm ơn Trưởng câu lạc bộ.” Cậu cúi đầu thật thấp, rồi nắm lấy cánh tay Ryoji kéo hắn ra hành lang.

Sau khi rời khỏi phòng Mỹ thuật, đến lượt Ryoji nắm chặt tay Toru và hường thẳng phía cầu thang mà kéo cậu đi.

“Ryoji…”

“Chúng ta sẽ lên sân thượng.”

“Nhưng trời đang rất lạnh!”

“Chỗ đó không có người!” Ryoji làu bàu, càng rảo nhanh bước chân hơn nữa.

Toru ngốc nghếch đi theo hắn, vừa đi vừa cắn cắn môi mình.

“Ok, nói đi, giải thích cho mình,” Ryoji thiếu kiên nhẫn vặn hỏi ngay khi họ vừa bước lên sân thượng.

“À…”

“Đồ ngốc, sao mình phải lừa dối cậu chứ?”

“Vì… dạo này…”

“Huh? Mình không nghe thấy cậu nói gì!”

“Cậu không đòi hỏi mình… dạo gần đây…”

Toru vừa dứt lời, nét bối rối đã thoáng hiện lên trên khuôn mặt Ryoji.

“Ý cậu là gì…?” hắn hỏi.

“Mình nghĩ có lẽ cậu đã ngán mình tới cổ rồi!” Toru đột nhiên vỡ òa. “Cô bạn đó đã thổ lộ tình cảm với cậu, nên cậu đã nhận lời và bắt đầu hẹn hò với cô ta. Ow!” cậu khẽ rên một tiếng khi Ryoji bất ngờ cốc nhẹ lên trán cậu.

“Cậu thật đúng là đồ ngốc,” Ryoji nói. “Sao mình lại đi hẹn hò với một cô gái nào khác khi đã có cậu chứ?”

“Vì…” Toru lấy tay xoa xoa cái trán vừa bị cốc của mình, cảm giác mắt đã bắt đầu cay xè. Thật không đáng mà, cậu nghĩ. Cậu không muốn mọi chuyện trở nên to tát thế này, càng ghét bản thân cứ mãi yếu đuối. “Cậu không muốn ngủ với mình nữa. Và có vẻ cậu còn có chuyện gì đó giấu mình.”

“Cậu mới là kẻ có chuyện giấu giếm!” Ryoji bật lại. “Còn nữa, đã bao giờ mình nói là không còn muốn ngủ với cậu nữa hay chưa?”

Cậu không cần phải nói vì mình tự hiểu được, Toru thầm nghĩ.

“Cậu cho rằng mình là thằng ngốc đến mức chỉ ba ngày không quan hệ là đã chán cậu sao?” Ryoji tiếp tục. “Tadashi trách mình vì đã ép cậu quá nhiều. Nhưng mình không thể kiềm chế được! Nếu có thể, mình sẽ ăn cậu mỗi ngày, ở bất cứ nơi nào. Mình khao khát đến điên cuồng muốn được thưởng thức cậu, muốn chiếm cứ tận sâu bên trong làm cho cậu phát khóc. Nếu có thể mình thực muốn cả ngày làm chuyện đó với cậu.”

—–o0o—–