Tags

,

Yabai Kimochi

Tác giả: KAZUMI Maki
Dịch: Shiver

Chương 2 phần 6

“Ryoji?” Toru không thể tin nổi vào tai mình. Ryoji vừa nói gì vậy chứ?

“Nhưng đối với cơ thể cậu, điều đó không tốt một chút nào. Mình đã không nhận ra cho đến khi Tadashi nói rằng trông cậu rất mệt mỏi và nhợt nhạt, rằng vì mình đã cưỡng ép cậu quá nhiều. Mình chẳng thể nói lại được lời nào. Có lẽ thằng đó nói đúng.”

Đôi mắt Toru mở to đầy kinh ngạc. Ngay cả cậu cũng chưa từng nghĩ đến điều đó, cũng chưa bao giờ tưởng tượng Ryoji lại là người chịu lắng nghe ý kiến của người khác.

“Nó bảo nếu mình yêu cậu thì phải biết quan tâm nhiều hơn đến cảm nhận của cậu,” Ryoji rầu rĩ nói. “Nhưng mỗi lần gặp cậu, mình lại có khao khát muốn làm chuyện đó với cậu đến phát điên lên. Mình đã chuyên tâm tập thể thao và thường xuyên đến đội bơi hơn để xua đi cái cảm giác ấy, nhưng không hiệu quả. Những gì mà thể thao và sex mang lại hoàn toàn khác nhau. Cảm giác kia trong mình chẳng hề giảm bớt. Vậy nên mình mới quyết định tránh mặt cậu, và ngay lúc không có mình, cậu đã đến triển lãm tranh cùng với tên khốn ở phòng Mỹ thuật kia! Hai người đã đi cùng nhau, đúng chứ? Cậu đã giấu mình chuyện đó.”

“Gì chứ?” Toru bất ngờ trước việc Ryoji biết chuyện cậu đi xem triển lãm với Keigo, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ việc đó lại khiến Ryoji bận tâm đến thế. “Sao cậu biết…?”

“Cậu không biết sao? Mình muốn biết cậu ở đâu nên đã đến phòng Mỹ thuật, mấy đứa năm nhất nói là, ‘Maiki-senpai đã đến triển lãm tranh với Kashiwazaki-senpai rồi.’ Sau đó chúng nó còn nói, “Họ có rất nhiều điểm chung, nên rất là thân thiết với nhau.’ Sao chuyện gì cậu cũng nói với Kashiwazaki vậy chứ?” Ryoji nói với vẻ giận dỗi. Rồi như chợt nhớ ra điều gì đó, hắn lại tiếp tục, “Oh, yeah! Hắn biết rõ chuyện chúng ta cơ mà nhỉ? Vì cậu đã từng làm người yêu hờ của hắn đấy thôi. Vậy nên nói chuyện với hắn thoải mái lắm chứ gì. Nhưng này, nếu là chuyện liên quan đến mình, thì làm ơn nói thẳng với mình đi, ok?” Hắn đặt một tay lên vai Toru. “Mình biết mình chưa làm được gì để xứng đáng được cậu tin tưởng, mình ích kỉ và tự cao, nhưng Toru à, cậu là duy nhất đối với mình. Mình nói nghiêm túc đấy. Mình thậm chí còn có thể lặn dưới bể và bơi năm mét vì cậu!”

“Nhưng chẳng phải cậu rất ghét lặn sao?” Toru yếu ớt hỏi.

“Yeah. Mình muốn cậu biết rằng mình có thể vì cậu mà làm những điều mình cực kì căm ghét! Hãy tin mình. Mình không hề nói dối cậu!” Ryoji nắm lấy vai Toru, kéo lại gần, và ôm chầm lấy cậu, thật chặt.

Dường như đã lâu lắm rồi họ không ôm nhau như thế. Cảm giác yên lành từ đâu bỗng lan tỏa khắp cơ thể Toru.

“Ryoji… chũng ta sẽ bị nhìn thấy mất.”

“Không có ai ở đây cả đâu,” Ryoji thì thầm.

Hai người cứ đứng mãi như vậy cho đến khi tiếng chuông vào lớp báo hiệu giờ nghỉ trưa đã kết thúc.

—–o0o—–

Ryoji có một cuộc họp câu lạc bộ khoảng mười phút, nên hắn đã nhắn Toru đợi hắn ở chỗ tủ giày. Và giờ thì cậu đang đứng chết trân tại đó, trước ngăn tủ đang mở toang của mình. Bên trong, lại một bức thư khác nữa. Cậu đọc nó, và nội dung thì mang màu sắc đe dọa dữ dội hơn mấy bức trước rất nhiều.

“Mi không có chút liêm sỉ nào sao? Mi thật khốn nạn. Mi nghĩ đây là đâu hả? Đừng bao giờ ôm nhau ngay tại trường như thế nữa nghe không, đồ cặn bã!”

Chắc chắn người gửi bức thư này đã chứng kiến cảnh giữa cậu và Ryoji trên sân thượng sáng nay. Có thể cái kẻ mến mộ Ryoji kia đã có chủ ý theo dõi cậu từ trước hoặc đại loại là như thế. Nếu vậy thì Toru cũng hết cách, chỉ tiếc là cậu đã quá không cẩn thận mà thôi.

Cậu chưa nói gì với Ryoji về chuyện bức thư, nhưng sau tất cả mọi việc, cậu đang tính có nên nói cho hắn biết hay không. Ít nhất thì cậu cũng khẳng định một điều đó không phải từ một cô gái Ryoji đang hẹn hò dạo gần đây. Chắc chắn đó phải là người cũ của hắn, hoặc là ai đó đang đổ vì hắn.

“Toru, đang xem gì thế?” một giọng nói cất lên từ đằng sau, và một bàn tay bỗng giật lấy bức thư từ tay cậu.

“Hey!” Toru cố gắng lấy lại bức thư, nhưng đã quá muộn. Tadashi lướt nhanh qua nội dung của nó, mắt mở to. Mặt Toru tái nhợt. “T-Tadashi, đó là…”

“Cái này từ ai?” Tadashi nhìn Toru truy vấn.

“M-Mình không biết,” Toru lí nhí, mặt cúi gằm xuống.

“Có kẻ đang đe dọa cậu về chuyện của Ryoji?” Tadashi gắt gao. “Đây không phải lần đầu tiên, đúng không? Dạo này cậu xử sự rất khác thường, là vì cái này sao? Xin lỗi, lúc trước mình đã nói vài thứ không nên nói với Ryoji. Cậu đã cho Ryoji biết chuyện này chưa? Hắn chẳng nói gì với mình cả…”

Toru lắc đầu. “Xin cậu đừng nói cho cậu ấy biết.”

“Tại sao?”

“À… Mình thấy nó cũng chẳng có gì nghiêm trọng lắm…” Nó hẳn là từ một ai đó mến mộ Ryoji thái quá, nên khinh ghét Toru mà thôi. Cậu rất hiểu cảm giác ấy, nên không thể trách cứ hành động của cái kẻ gửi thư đó được.

“Ý cậu là sao? Đương nhiên đây là chuyện lớn rồi!” Tadashi gắt ầm lên. “Cái kẻ gửi bức thư này cũng thông minh quá chứ! Cậu lúc nào cũng chịu đựng mọi chuyện quá mức, Toru à. Cậu cần phải nói cho thằng đần đó biết chứ!”

“Nói cái gì với thằng đần nào?” Ryoji từ đâu hiện ra chen ngang cuộc nói chuyện. Toru cuống quýt giật lại bức thư từ Tadashi. “Hey, các cậu đang giấu cái gì thế? Đưa mình xem, Toru.”

“K-Không.”

“Cậu đã khẳng định không lừa dối mình đúng không?” Ryoji ngờ vực hỏi. “Là thư tình từ ai đó đúng không? Từ Kashiwazaki sao?”

“Dĩ nhiên là không!” Toru hét lên.

“Vậy thì đưa mình xem! Nếu không thì mình chỉ có thể kết luận là cậu đang lừa dối mình!”

“M-Mình không lừa dối cậu.”

Tadashi đành phải lên tiếng. “Đó là thư khủng bố. Có kẻ đang đe dọa Toru vì đã hẹn hò với mày. Bọn chúng nói Toru là một kẻ không ra gì.”

Toru trừng mắt nhìn Tadashi ra điều bảo cậu ta im miệng lại, nhưng không kịp.

“Thư khủng bố?! Thật chứ? Đưa mình xem!” Ryoji giật lấy bức thư từ tay Toru và mở nó ra. “Cái đếch gì đây?”

“Như tao nói vừa nãy, là thư khủng bố đấy!” Tadashi đáp.

“Nhưng sao kẻ đó lại gửi đến Toru? Hey, chỉ có bức này thôi hả?”

Hai cặp mắt cùng quay về phía Toru. Cậu giật lùi vài bước.

“Còn nữa, đúng không?” Tadashi truy hỏi.

Toru khựng lại, móc từ trong túi ra hai bức khác. Hai thằng bạn kia mỗi kẻ giật một bức và giở ra đọc.

“Khiến chúng ta chia tay? Đứa đếch nào có thể… oh!” Đột nhiên có cái gì lóe lên trên khuôn mặt bừng bừng sát khí của Ryoji. “Cậu là người nhận những bức thư này, nên chắc hẳn cậu không lừa mình đâu, đúng chứ?” hắn nói, nhìn vào tờ giấy. “Mình biết ai là kẻ đã gửi chúng – Kashiwazaki.”

“Cái gì?” Toru thất kinh trước lời buộc tội bất ngờ ấy. “V-vì sao?”

“Không thấy sao? Hắn là kẻ duy nhất biết chuyện của chúng ta, đúng không?” Ryoji phân tích.

“Theo tao thì không phải anh ta,” Tadashi bình thản nói. “Tao không nghĩ anh ta sẽ nhắm vào Toru. Nếu có thì người đó phải là mày chứ.”

“Tại sao?” Ryoji hỏi, môi nghiến lại.

“Đúng vậy!” Toru xen vào. “Trưởng câu lạc bộ chẳng có lý do gì để làm thế cả. Hơn nữa anh ấy còn cho mình lời khuyên về chuyện của chúng ta… mình nghĩ đó là một cô gái mà Ryoji đã hoặc đang hẹn hò…”

“Khoan đã, cậu đã nói với Kashiwazaki về chuyện bức thư rồi sao?” Ryoji chặn lời. “Và cậu lại không hề nói với mình? Lúc ăn trưa cậu chẳng đề cập gì đến nó cả!”

“Vì cậu ấy lo rằng mày sẽ làm toáng lên như lúc này đây, đúng không, Toru?” Tadashi lên tiếng. Nhưng có vẻ cái câu bình luận vu vơ ấy chỉ càng trút thêm dầu vào lửa.

“Mày không thấy ngớ ngẩn à?” Ryoji hỏi. “Kẻ đó nói sẽ khiến bọn tao chia tay! Ở đây là chỉ tao và Toru! Vậy tại sao cậu ấy chẳng chịu nói gì với tao mà lại đi kể hết cho một kẻ ngoài cuộc là cái thằng Kashiwazaki đó chứ?”

“Có thể người ngoài cuộc sẽ cho được lời khuyên sáng suốt chăng?” Tadashi cố xoa dịu cơn giận dữ của Ryoji.

“Mà khoan, cậu và Kashiwazaki đang có chuyện gì?” Ryoji hỏi.

“Ý cậu là gì? Bọn mình vẫn cùng đội vẽ…”

“Là thế thôi sao?” Ryoji khăng khăng hỏi. “Là thế thôi đúng không, Toru?”

Đột nhiên Tadashi ra hiệu im lặng.

“Chuyện gì?” Ryoji bực tức hỏi.

“Toru, cậu biết cậu nhóc kia không?”

Cả hai hướng theo ánh nhìn của Tadashi về phía một cậu bé đang đứng cách đó không xa. Nó đang núp trong một góc dõi theo họ.

Toru gật gật đầu.

“Um… có. Cậu ấy là học sinh năm nhất tên là Ishihara, cũng tham gia câu lạc bộ Mỹ thuật. Chắc cậu ấy có chuyện muốn nói.”

“Có vẻ như cậu ta đang chờ xem thành quả của việc mình làm,” Tadashi kết luận.

“Là sao?” Toru không hiểu. “Ý cậu là sao?”

“Hey, đó là thằng nhóc đã nói cho mình biết cậu và Kashiwazaki đã đến buổi triễn lãm tranh đúng không?” Ryoji sốt sắng. “Chính nó sao? Thằng nhóc đang trốn trong góc kia à?”

“Không thể nào là cậu ta được,” Toru phủ nhận.

“Vậy thì hỏi thẳng nó là biết!” Ryoji nói, nhưng Tadashi đã kịp ngăn hắn lại rồi đi đến chỗ Ishihara.

Ishihara nhận ra ba người kia đang đi về phía mình, chực quay đầu chạy đi.

“Thằng nhóc kia!” Lần này, Ryoji chẳng chần chừ nữa mà vọt đuổi theo Ishihara, túm nó lại.

“Hình như bọn mình đã đúng. Nếu không thì sao nó phải chạy?” Tadashi nói nhỏ, nhưng Toru vẫn một mực phủ nhận. “Toru, nó đã theo dõi chúng ta suốt từ nãy đấy. Dù sao thì hãy thử nghe nó nói xem sao đã.”

“Nh-nhưng, thế nghĩa là Ishihara thích Ryoji sao?” Toru băn khoăn.

Hai người đã quen nhau như thế nào được chứ? Ishiahara chỉ là một học sinh năm nhất, nên không thể có nhiều cơ hội gặp Ryoji. À, vì Ryoj vô cùng nổi bật, nên có thể Ishihara thoạt nhìn đã có cảm tình với hắn giống như Toru chăng? Hay là Ishihara cũng đã từng nhìn sang chỗ bể bơi từ phòng Mỹ thuật và trông thấy Ryoji đang bơi giống như Toru đã từng?

Ryoji đẩy Ishihara vào tường làm nó không cựa quậy gì được.

Ở câu lạc bộ Mỹ thuật, trong mắt Toru, Ishihara là một con người nghiêm túc. Nó ít khi tham gia vào các câu chuyện phiếm, chỉ chuyên tâm với bức vẽ của mình. Lúc Ishihara đứng lên tự giới thiệu trước mặt mọi người, nó cúi mặt ngượng ngùng và nói rằng nó yêu thích hội họa từ khi còn bé.

“Vì sao vậy, Ishihara? Bức thư này thực sự là của cậu sao?” Toru hỏi mà không thể tin vào mắt mình.

Ishihara không đáp.

“Ryoji, thả cậu ấy ra đi,” Toru yêu cầu. “Cậu làm cậu ấy đau đấy.”

“Đồ ngốc, nếu bỏ nó ra nhỡ nó chạy thì sao?” Ryoji vặc lại.

“Mình đã nói rồi, đó không thể là Ishihara!” Toru vẫn khăng khăng.

“Là tôi,” Ishihara lên tiếng.

“Sao cơ?” Toru kinh ngạc hỏi lại.

“Chính tôi là người gửi những bức thư đó đấy,” Ishihara gào lên. “Chẳng phải anh đã biết rồi hay sao?”

“Thằng nhóc chết tiệt, sao mày lại nhắm vào Toru?” Ryoji truy hỏi.

“Không thể nào… Tôi không ngờ cậu cũng thích Ryoji, Ishihara…” Toru lí nhí không nói nên lời.

“Anh là thằng ngốc à?” Ishihara phát hỏa. “Sao tôi lại đâm đầu vào một tay chơi như hắn được chứ? Khẩu vị của anh thật kinh khủng, Maiki-senpai ạ. Nếu anh là bạn hắn thì chắc cũng biết hắn đã từng chơi qua tất cả những cô gái hắn quen rồi chứ! Vậy vì sao anh vẫn cứ muốn ở bên hắn?”

Toru tròn mắt ngạc nhiên. Phải mất một lúc lâu cậu mới hiểu Ishihara vừa nói gì.

“Ồ, mày có nghe thấy nó gọi mày là gì không?” Tadashi nói.

“Tao là… một tay chơi?” Ryoji lầm bầm, nới lỏng nắm tay trên người Ishihara.

“Có thể lắm chứ,” Tadashi đáp.

Ishihara phớt lờ cuộc đối thoại vừa rồi, vẫn giữ nguyên tư thế nhìn thẳng vào Toru. “Dù nhìn thế nào đi nữa thì rõ ràng Kashiwazaki-senpai cũng ăn đứt tên kia. Tôi không tin anh lại có thể bỏ anh ấy để đi theo hắn! Tôi không thể tha thứ cho anh. Tôi nhất định sẽ khiến anh phải hối hận vì đã làm tổn thương anh ấy!” Nó nhanh chóng giẫy ra khỏi sức ép của Ryoji và chạy biến, để lại ba thằng con trai đứng đó chết lặng.

“Vậy là ý gì?” Ryoji vu vơ hỏi.

“Mày đã ăn tất cả những cô gái mà mày từng gặp thật đấy à?” Tadashi kinh hoàng nói.

“Tao không hỏi chuyện đó,” Ryoji cau có. “Có phải nó vừa nói Toru đã bỏ Kashiwazaki?”

Tadashi gật đầu. “Đúng là nó có nói.”

“Vậy nghĩa là sao?” Ryoji thắc mắc, quay sang Toru. “Mình tưởng Kashiwazaki chỉ là đàn anh của cậu thôi chứ? Còn việc cậu nói chuyện hai người giả vờ quen nhau lần trước…”

“Đó là…” Toru lúng túng định tìm một lời giải thích, nhưng đã bị Tadashi ngăn lại.

“Nhớ không? Kashiwazaki có tình cảm thực sự với Toru. Chuyện đó quá rõ.”

“Kashiwazaki? Thật chứ!? Chết tiệt!” Ryoji ầm lên, cáu kỉnh đấm vào tủ giày.

“Bình tĩnh nào!” Tadashi xoa dịu. “Có ai đó khác yêu mến Toru cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên cả. Dù thế nào thì mày cũng không thể trách Toru được.”

“Tao không có ý đó!” Ryoji vùng vằng. “Tao đang muốn biết rốt cục mối quan hệ của hai người họ là thế nào! Có phải Toru đã biết Kashiwazaki có tình cảm với cậu ấy mà vẫn nhận lời làm người yêu giả của hắn hay không? Và cái tên Kashiwazaki ấy có coi chuyện đó là thật hay không? Hắn nghiêm túc, nhưng Toru thì không. Rõ ràng là hắn đã có tính toán từ trước…”

“Trưởng câu lạc bộ không phải người như vậy!” Toru đột nhiên lên tiếng.

“Đồ ngốc, sao cậu lại bảo vệ cho hắn?” Ryoji gắt ầm lên.

“Chúng ta nên ra chỗ khác nói tiếp. Dù sao, đây cũng là trường học…” Tadashi bình tĩnh đề nghị, hai người còn lại liền gật đầu.

—–o0o—–