Tags

,

Yabai Kimochi

Tác giả: KAZUMI Maki
Dịch: Shiver

Chương 2 phần 7

Trên đường về nhà, Ryoji chẳng nói chẳng rằng. Đến nơi, hắn bảo Tadashi về trước vì cậu ta có ở lại cũng chỉ gây thêm phiền toái. Tadashi nhìn Toru đầy lo lắng, nhưng vì biết rõ đây là chuyện giữa Toru và Ryoji, nên cũng đành miễn cưỡng quay về.

Còn lại một mình với Ryoji, Toru lúng túng chẳng biết nói gì. Ryoji thì một bên vẫn giữ vẻ mặt bừng bừng sát khí, một bên đã kéo Toru vào phòng ngủ của hắn. Toru nghĩ cậu có nói gì lúc này cũng chẳng có tác dụng gì nữa.

“Ryoji…” cậu ngập ngừng. Có lẽ tốt nhất là nên bảo hắn hãy để khi khác nói tiếp về chuyện này. “Mình nghĩ hôm nay mình nên về…”

“Cậu đã biết đúng không?” Ryoji hỏi, vẫn bừng bừng lửa giận.

“Chuyện gì?”

“Cậu đã biết Kashiwazaki thích cậu đúng không?”

“Lúc đầu thì không,” Toru vội đáp. “Mình chỉ mới biết anh ấy thích mình ngay sau khi bọn mình giả vờ quen nhau. Nếu mình biết trước như thế, mình nhất định sẽ không bao giờ đồng ý theo kế hoạch của anh ấy.”

Toru ngu ngơ không hiểu vì lẽ gì chuyện đó lại khiến Ryoji quan tâm đến vậy.

“Làm sao cậu phát hiện ra?” Ryoji hỏi tiếp. “Chẳng lẽ hắn đã làm gì cậu? Hắn đã làm gì?”

“Khôn—“ Toru chực trả lời, nhưng lại vội im bặt.

Sự thực là, Keigo đã từng hôn cậu. Khi họ đến nhà thiên văn cùng nhau, lúc Toru sắp khóc về chuyện của Ryoji, Keigo đã cố an ủi cậu bằng một nụ hôn. Chính việc đó đã khiến Toru hiểu ra tình cảm của Keigo. Ngay sau đó, cậu cũng không còn tiếp tục màn yêu đương ngụy tạo với anh nữa.

“Sao cậu lại hỏi vậy?” Toru hỏi lại.

“Vì mình muốn biết,” Ryoji trả lời, ngữ khí đầy vẻ kiên định. “Xem ra hắn đã quá vội vàng, nên có thể hắn muốn mượn chuyện giả vờ hẹn hò này để tiến tới với cậu.”

“Anh ấy không phải người như vậy!”

“Cái gì? Hắn chỉ là một đàn anh tốt bụng luôn cho cậu lời khuyên bổ ích? Nếu không có mục đich, hắn sẽ không tốt với cậu như vậy!” Ryoji thẳng thừng.

Đến mức này, cơn giận của Toru cũng nổi lên. “Hãy thôi phê phán anh ấy đi được không?”

“Có vấn đề gì chứ?”

“Đó không…” Đột nhiên lại không nói nữa.

Ryoji nắm chặt cánh tay cậu và đẩy cậu về phía giường. “Ryoji!”

Ryoji chẳng nói chẳng rằng, tiếp tục ấn Toru xuống và cởi bỏ quần áo cậu. Những lúc hắn thô bạo thế này không phải hiếm, thế nhưng mọi lần hắn đều để Toru chuẩn bị sẵn tinh thần trước.

Toru khóc thét lên trước sự thiếu kiên nhẫn của Ryoji. “Không! Mình không muốn làm chuyện đó như thế này!”

Ryoji nhanh chóng đi vào cậu. Một cảm giác nhói buốt chạy dọc cơ thể Toru khiến nó đông cứng lại.

“Cậu thật tàn nhẫn!” Toru gào lên. “Dừng lại! Mình là gì với cậu chứ, Ryoji? Là một con búp bê để tùy ý cậu chơi đùa lúc nào cậu muốn? Đối với cậu thì mình có thể bị đối xử thế nào cũng chẳng quan trọng sao? Cậu có nghĩ rằng cậu đang khiến mình đau đớn thế nào không?”

“Vậy còn mình thì sao?” Ryoji đột nhiên lên tiếng bằng một giọng điệu hết sức bình ổn. Hắn ngừng lại hành động di chuyển thô bạo vừa rồi, và cúi xuống nhìn Toru. “Cậu cho rằng mình đang lừa dối cậu mà chẳng chịu nói ra. Rồi cậu lại đi tìm lời khuyên từ một gã trai khác trong khi biết rõ hắn yêu mình. Cậu không nghĩ điều đó cũng khiến mình tổn thương sao?”

Toru chưa bao giờ nghĩ đến thế. Cậu ngước nhìn Ryoji bằng ánh mắt ngạc nhiên.

“Sao cậu không tin mình chứ?” Ryoji hỏi, thực sự bối rối. “Có thể mình đúng là một tay chơi và chẳng có một chút đáng tin nào. Nhưng mình đã nói mình yêu cậu! Mình đã nói cậu là người duy nhất mà mình luôn nghĩ đến, không phải sao? Chúng ta phải ngủ cùng nhau bao nhiêu lần nữa để cậu hiểu ra điều đó đây? Làm ơn, hãy tin mình!” hắn cầu xin. “Tin mình nhé! Mình sẽ không bao giờ lừa dối cậu. Mình chỉ muốn cậu thôi, Toru. Vì mình yêu cậu, rất nhiều. Làm ơn.”

“Ryoji…” Toru mở rộng hai tay và choàng chúng qua cổ Ryoji. Cậu kéo Ryoji lại gần hơn và ôm lấy hắn, khẽ thì thào, “Mình xin lỗi,” vào tai hắn. “Không phải vì mình không tin cậu. Mình rất muốn tin cậu. Mình đã tin cậu. Nhưng mình vẫn nghĩ mình chỉ là kẻ đơn phương và cậu không hề yêu lại mình.”

“Ngốc nghếch!” Ryoji trách cứ. “Cậu đang nói cái gì thế? Đó đã là chuyện của nhiều năm trước! Tình cảm của mình đã thay đổi rồi!”

Toru chẳng buồn nhắc lại cho hắn rằng đó mới chỉ là vài tháng gần đây thôi. Và môi họ lại cuốn lấy nhau trong một nụ hôn nồng nàn, tưởng chừng như kéo dài đến vô tận, dù cho lần cuối cùng họ hôn nhau chỉ mới cách đây có vài ngày. Đối với Toru, có cái gì đó đang rung động trong cậu, trước những xúc cảm của hiện tại. Dù cho họ đã quan hệ biết bao lần, từng cái đụng chạm của Ryoji vẫn làm cậu vui sướng, cứ thể như toàn bộ cơ thể cậu luôn biết đáp lại sự thân thiết ấy.

Thường những lúc ban đầu, Ryoji luôn là kẻ ép buộc. Dù đau đớn hay khổ sở thế nào chăng nữa, dù bản thân có tức giận thế nào chăng nữa, đến cuối cùng, Toru vẫn phải nhận ra rằng cậu vẫn sẽ tha thứ cho Ryoji. Mỗi lần nghĩ vậy, cậu lại thấy mình thật ngốc, nhưng vẫn chấp nhận và hài lòng với điều đó.

Ryoji không còn hung bạo như vừa nãy nữa. Giờ đây, hắn thực nhẹ nhàng đối với Toru, dường như vẫn đang cố gắng để giành cho mình sự tin tưởng từ cậu. Hắn ôm lấy Toru trong vòng tay của mình. Hành động thiếu nhẫn nại vừa rồi dường như chưa từng xảy ra. Sau khi đã giúp Toru có thể sẵn sàng, hắn nhẹ nhàng đi vào trong cậu.

“Ahh…” Toru rên rỉ.

“Xin lỗi, mình vội quá phải không?” Ryoji lo lắng hỏi.

“Không, mình không sao,” Toru khẽ cười. Trái tim cậu đang đập dồn, kéo theo đó là một áp lực cực lớn, nhưng nó không còn đau đớn một chút nào nữa.

Cậu bấu chặt lưng của Ryoji và nhắm mắt lại. Hơi thở của cậu đang hòa cùng một nhịp với Ryoji.

“Đã ba ngày rồi…” Ryoji thì thầm một cách bông đùa.

Toru mỉm cười, gật đầu. Họ tận dụng khoảng thời gian của mình, cùng nhau, thật chậm rãi

—–o0o—–

Toru nghĩ cần phải nói chuyện với Ishihara. Nên giờ nghỉ trưa ngày hôm sau, cậu đã một mình đi đến lớp học của nó. Ryoji muốn đi cùng cậu, nhưng Tadashi đã ngăn hắn lại với lý do rằng hắn sẽ không giữ được bình tĩnh nếu đi đến đó.

Ryoji hậm hực, nhưng cũng đành đồng ý và dặn Toru phải cẩn thận.

Tuy vậy, thực ra mà nói Toru vẫn chưa biết mình nên nói gì.

“Hey, các em có thể gọi Ishihara hộ tôi được không?” cậu hỏi một tốp mấy cô bé đang đứng sau phòng học. Ngay sau đó, họ liền chạy vào tìm cậu bạn cùng lớp kia.

Vừa trông thấy Toru, khuôn mặt Ishihara đã bắn ra một cái nhìn khó chịu.

“Có việc gì?” nó vênh vênh hỏi.

“Chúng ta nói chuyện chút được chứ?” Toru đề nghị. “Có lẽ phải lên sân thượng.”

“Trời lạnh lắm,” Ishihara kháng nghị, vẻ cố tình bắt chước lại cuộc đối thoại của Toru và Ryoji hôm trước đó. “Tôi không muốn ai khác nghe thấy những gì mà tôi sắp nói.”

“Tôi cũng nghĩ vậy.”

Ishihara cười nhạt và theo Toru lên sân thượng. Vừa bước lên đã cảm nhận một cơn gió lạnh lẽo từ phương bắc đang thổi đến khiến Toru chỉ muốn mau chóng kết thúc cuộc nói chuyện này mà quay vào trong.

“Tôi sẽ hỏi thẳng,” Toru nói, “Ishihara, cậu thích Kashiwazaki-senpai đúng không?”

“Tôi đâu có như anh kia chứ,” Ishihara xỏ xiên. “Tôi chỉ ngưỡng mộ Kashiwazaki-senpai mà thôi. Anh ấy là một họa sĩ tài hoa và là một người tốt. Anh ấy thông minh và đáng được ngưỡng mộ.Với tôi anh ấy tựa như một vị thần.”

Toru kinh ngạc, nhưng theo đó là một chút thất vọng. Vậy Ishihara nhắm vào Toru không phải vì ghen tuông sao? “Tôi hiểu…” Toru lẩm bẩm.

Cậu suy nghĩ, nếu Ishihara thích Kashiwazaki, mọi chuyện sẽ tốt hơn nếu Toru có bạn trai. Giả sử đúng là thế thì ngay cả khi Ishihara bất bình chuyện Toru từ chối Kashiwazaki, cậu nhóc chắc cũng sẽ không ghét cậu vì chuyện đó.

“Vậy cậu cho là tôi thực ngốc khi không đáp lại tình cảm của một người tựa như vị thần như thế sao?” Toru hỏi.

“Anh đã hiểu,” Ishihara gật đầu.

“Nhưng nếu chỉ vì một ai đó yêu mình thì không có nghĩa là mình phải yêu lại người đó,” Toru giải thích. “Tôi không nghĩ vậy. Dù cho người đó có tuyệt vời, có vĩ đại đến mức nào đi nữa.”

“Bởi vậy tôi mới nói anh thật ngu ngốc.” Ishihara đay nghiến.

“Sao?” Toru đông cứng trước ngữ điệu căm ghét trong lời nói của Ishihara. Chưa bao giờ cậu nghĩ nó là người có hành động như vậy.

“Vậy tên đó thì có gì vĩ đại chứ?” Ishihara giễu cợt.

“Cậu thì biết gì về Ryoji chứ,” Toru phản bác.

“Rất rõ là đằng khác,” Ishihara bật lại. “Sakagami đã kể cho tôi nhiều điều kinh khủng về hắn. Hắn đã qua lại với cô ấy rồi lại đến anh. Cứ như bất cứ thứ gì có lỗ là hắn đều có thể xuyên vào được.”

“Không được nói vậy về Ryoji!” Toru phản ứng đầy quyết liệt.

Ishihara giật mình, vội che miệng lại.

“Khoan đã… Sakagami… ý cậu là Ayana Sakagami?” Toru hỏi. “Cô bé mới đây đã từng hẹn hò với Ryoji? Cậu học cùng lớp với cô bé?”

“Đúng vậy,” Ishihara lí nhí.

“Tôi hiểu rồi… Ishihara, cậu sẽ…”

“Cô ấy sẽ không ngại chuyện đó,” Ishihara nói. “Dù sao tôi cũng sẽ không tha thứ cho sự vô tâm của anh, và cả chuyện anh tìm đến Kashiwazaki-senpai để tư vấn tình yêu nữa.”

Chuyện này, Toru hoàn toàn không phủ nhận. Cậu cúi đầu. “Đúng vậy. Tôi thực sự hối hận về chuyện đó. Kashiwazaki-senpai thực quá tốt, vậy nên tôi cứ luôn tìm đến anh ấy.”

“Thôi xin, tha cho tôi đi,” Ishihara giọng đầy khinh bỉ.

Có vẻ như Toru có cố gắng nói thế nào thì cũng không thể làm cậu nhóc hòa hợp với mình được. Cậu miễn cưỡng cười nhạt.

—–o0o—–