Tags

,

Yabai Kimochi

Tác giả: KAZUMI Maki
Dịch: Shiver

Chương 2 phần 8

Cùng lúc đó, Ryoji cũng đến phòng Mỹ thuật tìm Keigo.

Hắn nói với anh Ishihara là kẻ đã gửi những bức thư đó.

Keigo cảm thán, “Không thể tin được!”

“Ha, tin hay không tùy anh,” Ryoji nói. “Nhưng dù sao Toru cũng đã nói với anh về chuyện đó rồi còn gì.”

“Vậy ý cậu là tình cảm tôi dành cho Maiki là nguyên nhân gây ra mọi chuyện?” Keigo hỏi.

“Lẽ ra tôi đã phải làm vậy với anh mới đúng.” Ryoji vẫn chẳng ưa gì Keigo, nhưng buộc phải thừa nhận. “Tôi không muốn chuyện này xảy ra lần nữa. Từ giờ trở đi, tôi sẽ bảo hộ Toru để cậu ấy không bao giờ đến chỗ anh một lần nào nữa.”

“Hmmm… vậy sao?” Keigo ra điều không tin.

“Tôi sẽ không bao giờ làm cậu ấy khóc nữa,” Ryoji quả quyết. “Khi tôi mất tự chủ, cậu ấy vẫn luôn cố gắng chịu đựng.”

“Giờ cậu mới hiểu sao?” Keigo cười. “Xem ra cậu đã trưởng thành lên chút rồi đấy. Ờ, mà chúng ta nên đi thôi chứ nhỉ?”

“Huh? Đi đâu?” Ryoji hỏi.

“Chẳng phải cậu vừa nói Toru đang ở chỗ Ishihara sao? Cậu ấy không cần phải tự mình đi giải quyết mọi chuyện như vậy.”

Ryoji cảm giác một trận áy náy trong lòng. Hắn cứ suy nghĩ mãi về lời nói của Ishihara ngày hôm qua, rằng Kashiwazaki tốt hơn hắn rất nhiều, liệu có đúng hay không. Nhưng hắn có thể khẳng định một điều, hắn yêu Toru hơn bất cứ ai.

—–o0o—–

“Toru.” Nghe thấy tiếng gọi, Toru ngẩng đầu lên, thấy Ryoji đang chạy về phía mình, cùng với Keigo ở ngay đằng sau.

“Gì đây, quân tiếp viện sao?” Ishihara hỏi.

“Không…” Toru nhỏ giọng.

“Ngu ngốc, là bọn tao tự đến,” Ryoji nói.

Ishihara nhăn mặt vẻ khó chịu.

“Ishihara.” Nghe tiếng Keigo gọi tên mình, khuôn mặt cậu nhóc dịu hẳn đi. “Dừng lại đi. Dù cậu làm chuyện đó là vì tôi, tôi cũng đâu có vui vẻ gì. Hơn nữa, nếu hai người họ chia tay, tôi sẽ rất áy náy, thậm chí còn không thể đối mặt với Toru được nữa.”

“Tại sao chứ?” Ishihara vẻ đầy hờn dỗi.

“Vì ngay từ đầu, tôi đã là kẻ đơn phương yêu Maiki,” Keigo giải thích.

“Đơn phương?”

Gật đầu. “Đúng vậy. Chỉ là tôi đã đến quá muộn. Nhưng đó cũng không phải vấn đề. Dù tôi có yêu cậu ấy trước thì chắc gì cậu ấy đã chọn tôi.”

Ishihara khẽ cúi mặt ủ rũ.

“Đi thôi,” Keigo nói, bắt đầu cất bước. Anh quay lại phía cửa, nháy mắt một cái với Toru rồi mới rời đi.

“Vẫn thế, một gã vênh váo,” Ryoji cười khẩy sau khi hai người kia đi khỏi.

“Ryoji,” Toru khẽ mắng, môi điểm một nụ cười nhè nhẹ. “Không nghĩ là cậu sẽ đến.”

“Ờ, ừm…”

“Mình rất vui vì cậu đã đến,” Toru thì thào.

“Không biết mọi chuyện sau này có ổn không đây,” Ryoji trầm ngâm. “Cậu vẫn cùng câu lạc bộ với Ishihara thêm một năm nữa. Sẽ không sao chứ?”

“Ừm,” Toru gật gật đầu. “Chắc là được.”

“Thật chứ?” Ryoji lại hỏi, cúi nhìn cậu. Hắn lo rằng Ishihara sẽ lại làm phiền Toru, hoặc có thể là đi nói lung tung về quan hệ của họ.

“Nếu cậu ấy muốn nói với ai khác thì chắc hẳn đã làm rồi,” Toru giải thích. “Cậu ấy đáng ra đã nói cho toàn trường biết thay vì gửi mấy bức thư đó, nhưng cậu ấy đã không làm vậy.”

“Có lẽ cậu đúng. Nhưng nếu nó lại làm gì đó với cậu, mình sẽ bảo vệ cậu,” Ryoji thề thốt.

“Sao cơ?” Toru kinh ngạc hỏi lại.

Ryoji quắc mắt. “Sao lại ngạc nhiên như thế? Mình nói gì ngớ ngẩn lắm à?”

“Cậu có phải vừa nói… bảo vệ mình? Hay là mình tưởng tượng?”

“Cậu thật ích kỉ đấy nhé!” Ryoji giận dỗi, cốc cốc mấy cái lên đầu Toru làm cậu bật cười. “Đương nhiên mình sẽ bảo vệ cậu,” hắn nhắc lại, ngữ điệu vô cùng nghiêm túc.

Toru thành thành thực thực gật đầu. “A, Ryoji, nếu ai làm gì cậu, mình cũng sẽ bảo vệ cậu.”

“Không cần. Mình có thể tự bảo vệ bản thân…”

“Vậy giờ ai mới là kẻ ích kỉ chứ?”

Cả hai cùng bật cười, rồi ôm nhau. Gió vẫn rất lạnh, cảm giác hơi ấm truyền từ đối phương khiến lòng họ hạnh phúc lạ.

“Hey,” Ryoji chợt lên tiếng lúc hai người đang bước xuống cầu thang. “Mình muốn nhắc lại cho cậu rõ, phòng trường hợp cậu lại không tin tưởng mình, mình sẽ không bao giờ lừa dối cậu. Toru, mình là hoàn toàn nghiêm túc đối với cậu.”

Toru cảm giác một cỗ xúc cảm ngọt ngào lan tỏa khắp con tim mình. Cậu lúng túng chẳng biết nói gì.

“Có nghe mình nói không?” Ryoji sốt sắng.

Toru gật đầu.

“Tin mình chứ?” Ryoji hỏi.

Lại gật đầu. Hắn ngượng ngùng cười.

“Ryoji.”

“Hmm?”

“Từ giờ trở đi, nếu có chuyện gì khúc mắc, mình sẽ nói với cậu đầu tiên,” Toru hứa. “Dù chuyện đó có liên quan đến cậu, trước khi đưa ra kết luận để rồi thất vọng, mình vẫn sẽ nói với cậu trước tiên. Mình muốn cậu sẽ lắng nghe mình. Và còn…”

“Dĩ nhiên!” Ryoji ngắt lời. Hắn dang tay về phái cậu. “Mình cũng vậy. Dù thằng Tadashi có nói cái chết tiệt gì đi nữa, mình cũng sẽ chỉ đưa ra quyết định một khi đã nói cho cậu biết, vậy nên nhất định sẽ không còn hiểu lầm nào xảy ra nữa.”

Toru nắm lấy bàn tay đang dang rộng của hắn. “Ok.”

Ryoji đặt một nụ hôn lên má cậu, thật dịu dàng, tựa một làn gió khẽ mơn man trên da thịt.

—–o0o—–