Tags

,

Yabai Kimochi

Tác giả: KAZUMI Maki
Dịch: Shiver

Chương 3 phần 1

Tại sao trước đây tôi chưa từng nghĩ đến điều đó? Suốt khoảng thời gian vừa qua, tôi đã để nó trôi đi mà chẳng mảy may để tâm đến. Và rồi khi bắt đầu suy nghĩ về nó, tôi mới nhận ra mình đã chẳng thể làm được gì, cũng chẳng thể gạt nó ra khỏi trí óc.

Điều mà tôi đang nói đến, đó là tất cả những việc mà tôi đã làm với Toru Maiki.

Còn quá nhiều thứ về cậu ấy mà tôi chưa được biết.

Khi mới chỉ là bạn bè, đối với tôi, hiểu rõ về cậu ấy hay không cũng chẳng phải vấn đề gì to tát. Nhưng giờ thì đã khác.

Ban đầu, tôi ép buộc cậu ấy trong một mối quan hệ thể xác. Cái cảm giác cậu ấy thật quý giá khiến tôi chỉ muốn độc chiếm cậu ấy cho riêng mình. Nhưng chỉ mới đây thôi, tôi mới nhận ra mình đã vô tâm đến mức nào. Và giờ sự ích kỉ đó khiến tôi không khỏi tự giễu bản thân mình, thực quá mức tồi tệ. Tôi cố gắng vờ như mọi sự vẫn tốt đẹp, nhưng thực chất thì không. Quả thực tha thứ cho tôi đã là một sai lầm lớn của Toru.

Toru luôn luôn kiềm chế cảm xúc của mình. Tôi biết mình cần phải để tâm hơn, để cậu ấy không bao giờ phải trải qua cảm giác ấy một lần nào nữa. Nhưng, biết là một chuyện, mọi việc cứ luôn không theo những gì mà tôi mong muốn.

“Ryoji, đang suy nghĩ gì thế?”

Tôi đang chuẩn bị rời câu lạc bộ về nhà thì, trong lúc đang đứng trước ngăn tủ giày của mình, Tadashi Yamauchi xuất hiện. Không lâu nữa là hết học kì ba. Học sinh năm ba sẽ tốt nghiệp sớm, chỉ còn kì thi cuối kì nữa là năm học kết thúc.

“Oh, Tadashi,” tôi chào thằng bạn của mình. “Đang chuẩn bị về hả?”

“Ừ, còn mày?” Hắn nhìn quanh, có lẽ là đang kiếm xem Toru ở đâu. Dạo này chúng tôi thường xuyên đi cùng nhau mà.

“Oh, Toru đã đi dự buổi liên hoan thượng lộ bình an của câu lạc bộ Mỹ thuật rồi,” tôi nói. “Cậu ấy không nói cho mày biết sao?”

“Liên hoan thượng lộ bình an?” Tadashi nín cười.

Tôi quắc mắt nhìn hắn. “Vấn đề gì?”

Hắn ngả nghiêng cười. “Ý mày là liên hoan chia tay ấy hả? Chúng ta là gì chứ, người Pháp chắc?”

“Sao tao biết được?” Tôi chép miệng. “Ấy là Toru bảo thế đấy chứ! Chính cậu ấy đã nói là ‘Mình phải đến buổi liên hoan thượng lộ bình an ở câu lạc bộ Mỹ thuật. Cứ về nhà trước đi nhé’ mà.”

“Vậy giờ họ đang làm gì?” Tadashi thắc mắc. “Họ đâu có hay làm mấy thứ này trước lễ tốt nghiệp của học sinh năm ba đâu.”

“Tao không biết! Cậu ấy bảo làm thế cho tiện.”

“Hmmm… Cậu ấy sẽ không sao chứ, với – cái thằng nhóc công tử bột ấy tên gì nhỉ? Ishihara?”

“Không sao. Nếu thằng nhóc chết tiệt đó còn làm cái trò gì nữa, tao sẽ cho nó biết tay”

Tadashi lại phá lên cười. “Ồ, tao đoán là Kashiwazaki-san cũng ở đó nên chắc cũng chẳng cần lo gì đâu.” Rõ là thằng này đang chọc tức tôi. “Đừng lộ cái mặt ghen tuông ra vậy chứ!” hắn đá tiếp.

“Câm miệng!”

Tôi phớt lờ hắn và bỏ đi. Hắn chạy theo đến cổng trường.

“Hey, mày lo gì chứ? Vẫn chuyện Toru à?” Cái điệu trêu tức trong giọng nói của hắn khiến tôi muốn phát hỏa, cũng chỉ bởi tôi chẳng còn ai để nói chuyện cùng lúc này.

Tôi ngập ngừng hỏi, “Mày biết sinh nhật Toru ngày mấy không?”

“Hmm… lần trước là khi nào nhỉ?” Tadashi lẩm bẩm.

Thực ra bạn bè không biết ngày sinh của nhau cũng không phải là việc gì quá không bình thường. Dĩ nhiên là con gái rất chú ý đến mấy khoản này, còn bọn con trai thì chẳng mấy khi tổ chức chúc mừng sinh nhật cho nhau. Mấy trò đó chỉ dành cho bọn trẻ con mẫu giáo thôi.

“Tao nhớ là cậu ấy bảo trong kì nghỉ hè thì phải.” Tadashi phỏng đoán. “Hay là mùa xuân nhỉ?”

“Ồ chuẩn đấy. Sắp rồi. 27 tháng 3.”

“Oh, thật chứ? Vậy thì sao?” Tadashi nhạt nhẽo hỏi.

“Năm ngoái bọn mình quên béng mất,” tôi đáp. “Ờ, vậy còn tệ hơn cả không biết nữa.”

“Tao đâu có biết sinh nhật mày,” Tadashi nói. “Mày thì cũng chắc gì đã biết sinh nhật tao!”

Chẳng nhẽ lại nói sinh nhật hắn là cái đếch gì tôi còn chẳng cần biết.

“Vậy là 27 tháng 3 hả?” Tadashi lẩm bẩm. “Sinh nhật dở hơi đếch đỡ được. Tự nhiên đúng vào kì nghỉ xuân thì làm sao tổ chức ở trường.”

“Biết thế!”

Tôi cũng chỉ mới phát hiện ra có vài ngày trước.

Lần ấy Toru đánh rơi vở ghi. Lúc nhặt cho cậu ấy thì thẻ học sinh của cậu ấy rơi ra, nhìn ngày sinh ghi trên đó tôi mới biết.

“Hey, sắp sinh nhật cậu rồi hả?” tôi hỏi.

Cậu ấy chỉ gật đầu và ngượng ngùng cười, rồi khẽ đáp. “Ừ.”

Năm ngoái sinh nhật cậu ấy qua đi mà tôi chẳng hề hay biết. Còn năm ngoái nữa thì tôi còn chưa biết cậu ấy là ai. Toru bảo mọi người thường hay quên sinh nhật cậu ấy vì nó vào đúng kì nghỉ xuân, vậy nên năm nay tôi nhất định phải tổ chức cho nó.

Tadashi chòng chọc nhìn tôi bằng ánh mắt cảm thông. “Hiểu rồi. Mày đang lo không biết tặng gì cho cậu ấy à?”

“Ờ,” Tôi đáp. Mấy chuyện thế này hắn vẫn luôn sâu sắc như thế. “Mày biết cậu ấy thích gì không?” Tôi hỏi.

“Huh? Sao lại hỏi tao?”

“Để biết.”

“Sao không hỏi cậu ấy?” hắn nói, nghiêng đầu nghĩ nghĩ rồi thì thầm. “Mà khoan, vậy không được. Nếu mày hỏi, cậu ấy sẽ nói, ‘Oh, cậu không cần tặng quà cho mình đâu!’”

“Đấy, tao cũng nghĩ thế!”

Hẳn phải có một vài lý do kì quặc nào đó mà Toru chẳng bao giờ muốn thứ gì. Mà nếu có thì cậu ấy cũng chẳng nói ra.

“Vậy thì mày phải tự đoán thôi. Chẳng phải mày là bạn trai cậu ấy à?”

Biết thế. Vậy nên tôi mới lo lắng đây!

“Đừng cuống,” Tadashi vội nói, chắc vì trông thấy gân xanh bắt đầu xuất hiện trên trán tôi. “Giờ mọi thứ đã khác rồi. Toru cũng rất hiểu mày. Vậy sao không đưa cậu ấy đi đâu đó và bảo cậu ấy thích gì thì mày mua? Có thể lúc đầu cậu ấy sẽ ngại, nhưng rồi sẽ quen thôi.”

Cũng đúng đấy chứ, nhưng tôi vẫn không hứng thú lắm. Cái tôi muốn là dành sự ngạc nhiên cho Toru kìa. Tôi muốn biết cậu ấy muốn gì mà không cần nghe cậu ấy nói. Tôi muốn làm cậu ấy phải thốt lên rằng, ‘Wow, Ryoji! Sao cậu biết mình thích thứ này?’, muốn khiến đôi mắt cậu ấy mở to và để nó ánh lên niềm hạnh phúc. Đó thực là một viễn cảnh tuyệt vời. Thực sung sướng nếu được nhìn thấy khuôn mặt vui vẻ đó của cậu ấy.

Tadashi hình như đã đoán được suy nghĩ của tôi, hắn nói, “Toru sẽ thích bất cứ thứ gì mày tặng, ngay cả cái khăn mùi xoa mày dùng để hỉ mũi.”

“Khốn kiếp, mày là thằng bệnh hoạn.”

“Ý tao là,” Tadashi nói như thể coi tôi là một thằng nhóc, “miễn đó là thứ mày chọn cho cậu ấy, tao đảm bảo cậu ấy đều rất thích! Vì thế nên ngừng cái trò ngớ ngẩn ấy đi. Mày có bao giờ thực sự suy nghĩ cái gì cho tử tế đâu, sao giờ lại đi lo lắng lung tung thế? Đần độn. Thôi lãng phí thời gian vào việc nghĩ ngợi vớ vẩn này đi. Sao không thử đến một cửa hàng mỹ nghệ và mua cho cậu ấy một ít dụng cụ mỹ thuật? Thôi chào,” hắn kết thúc một tràng và chạy mất.

Một thằng máu lạnh chết tiệt. Tadashi bình thường còn quan tâm đến Toru hơn cả tôi, vậy nên hắn hẳn là tức chết khi tôi nẫng mất cậu ấy trước. Tôi biết những gì tôi làm với Toru lúc ban đầu là sai, và thấy hổ thẹn về điều đó. Nhưng đó cũng chính là lý do mà từ nay trở đi tôi muốn đối xử với Toru tốt hơn. Tôi chỉ mong cậu ấy sẽ luôn tìm đến tôi mỗi khi cần ai đó để nói chuyện cùng. Có lẽ tôi đã ngờ nghệch quá chăng?

Cười khẩy, đá văng viên đá dưới chân, tôi lại bước tiếp. Hình như trời đang lạnh dần, còn tôi cô đơn. Tôi vẫn luôn nghĩ Toru ở bên cạnh mình là một điều hiển nhiên.

Ước gì cậu ấy luôn bên tôi, mọi lúc…

—–o0o—–