Tags

,

Ngã hòa tha

(Người ấy và tôi)

Chương 12

Đối với Phương Duyệt Từ, Tư Đồ Thiên Mạch nếu nói là yêu mến thì ghét bỏ có phần còn nhiều hơn. Đừng hỏi cậu vì sao, cậu thấy hắn không vừa mắt, không thích. Cái tên đáng ghét này, không nên so đo lợi hại với những thứ mà hắn lợi hại, càng không nên so đo lợi hại với hắn về những thứ mà bản thân không lợi hại. Thực sự là khiến cậu tức muốn chết.

Từ nhỏ đến lớn, đều là Phương Duyệt Từ cưng chiều cậu, thế nhưng cái tên lười biếng ấy từ bấy đến giờ mới chỉ giúp cậu làm việc nhà được đúng năm lần… Một lần là do cậu đang bị ốm, một lần đưa ô cho cậu lúc còn nhỏ… vì lúc đó không ngờ trời lại mưa đột ngột, chưa từng giúp cậu làm cơm lần nào, cùng lắm là có mấy lần vào bếp hộ bác gái tí chút mà thôi. Thế nhưng, cái tên không biết xấu hổ ấy chả hiểu vì lẽ gì lại dám dõng dạc nói rằng hắn đã chăm sóc cho cậu từ nhỏ đến lớn?

Trong mắt cậu, Phương Duyệt Từ cũng chỉ có tác dụng như một kẻ để mình bắt nạt, để mình dùng làm đống cát, là kẻ thế thân khi mình mắc lỗi sai… Khụ, được rồi, thực tế là có chuyện gì không tốt đến với cậu đều do hắn gánh chịu cả.

Thế nhưng cái tên đó cũng thật là kẻ vô ơn, chẳng thèm nghĩ lại xem rốt cuộc từ nhỏ đến lớn ai mới là kẻ chiếu cố ai. Từ bé cậu đã giúp hắn giặt quần áo, lại còn làm hết việc nhà… Bác gái có việc đi ra ngoài giao cho tên lười biếng đó việc gì là hắn liền vội vàng nhờ cậu làm hộ. Đương nhiên, cậu sẽ không làm việc nhà giúp vô điều kiện, khi ấy, cậu sẽ không khách khí mà giở công phu sư rử ngoạm nói ra đủ loại yêu cầu. Mà vô luận yêu cầu của cậu có là gì thì đối phương cũng đều sẽ đáp ứng. Có đôi khi cậu thực không rõ Phương Duyệt Từ là kẻ thông minh hay dại dột muốn chết mới đúng.

Nói đến nghiệt duyên với Phương Duyệt Từ… hắn nói đó chính là nghiệt duyên, tôi sao lại không thấy vậy nhỉ, chỉ thấy hắn từ nhỏ đến lớn chẳng khác gì một cái sọt, nói cả ngày cũng chẳng xi nhê gì với hắn. Tuy vậy, đầu óc của cái tên đó lại quên rất nhanh, ngay sau đó sẽ lại tự động tới tìm tôi để tiếp tục bị tôi khi dễ.

Thế nhưng, tuổi tác lớn dần theo năm tháng, cơ hội để tôi có thể khi dễ hắn càng ngày càng ít đi. Tuy rằng mỗi lần thấy hắn đều nghĩ hắn rất đáng ghét, nhưng không thấy hắn tôi lại càng thấy không thoải mái hơn. Tôi cảm thấy Phương Duyệt Từ là một người rất đặc biệt, vì hắn có thể khiến cho tâm tình tôi trở nên vô cùng kỳ quái. Thỉnh thoảng tôi vì cái loại tâm tình này mà vô cớ giáo huấn hắn một trận, thế nhưng hắn cho tới bây giờ vẫn chưa từng hỏi tôi tại sao. Ngược lại, tôi lại có khi không chịu nổi thái độ ấy của hắn mà hỏi hắn, hắn lại chỉ luôn trả lời một câu rằng: Cậu vui vẻ là tốt rồi.

Hừ, cái gì mà “Cậu vui vẻ là tốt rồi” chứ? Tư Đồ Thiên Mạch càng ngày càng muốn khi dễ Phương Duyệt Từ, ngược lại thái độ của hắn cho tới giờ vẫn chẳng hề thay đổi.

Kỳ thực, nhiều kẻ lười biếng khác so với hắn chẳng biết nhiều hơn hay ít hơn. Chỉ biết đối với tôi, người có thể coi như hiểu rất rõ hắn, thì hắn là một tên cực kỳ lười biếng. Thế nhưng, chỉ cần là tôi yêu cầu, hắn trái lại việc gì cũng sẽ làm theo. Ví dụ như là chuyện đấu võ phiền toái nhất kia, sau giờ học khi còn ở đại học, tôi bắt hắn làm hắn liền làm mà chẳng phản kháng một tiếng!?

Thế nhưng, tốt nghiệp đại học xong hắn liền rời khỏi nhà, còn tôi vẫn ở lại tiếp tục đi học. Đến khi tôi tốt nghiệp, công tác ổn định, tôi liền sai người tìm hắn về, quả nhiên có hắn bên người cảm giác liền thoải mái. Đương nhiên, lời này tôi sẽ không nói cho hắn biết.

Có một điều, không hiểu vì sao, dạo gần đây cái câu “Con sẽ không cưới cậu ấy” của hắn làm tôi thấy đáng ghét kinh khủng. Tôi vì hắn, mấy công việc nhà đều học làm, lẽ nào tôi để hắn nói không lấy là không lấy được sao? Hừ, hắn không muốn cưới, hắn buộc phải không thể không cưới.

Tư Đồ Thiên Mạch quả thực trái tính trái nết nhưng lại được Phương Duyệt Từ triệt để chiều chuộng, vì thế chỉ cần lên cơn là sẽ phát huy vô cùng nhuần nhuyễn.

Vậy nên cậu mới dọa Phương Duyệt Từ nếu không cưới cậu, sẽ làm ra một loạt những hậu quả không lường. Tên kia quả nhiên thương tiếc không muốn cậu có nửa điểm khổ sở, lập tức đổi ý đáp ứng, lại còn tặng kèm ba cậu phân nửa cổ phần công ty nữa chứ. Trong lòng, cậu cảm thấy có chút đắc ý. Mọi người thúc giục lâu như vậy không được, cậu bất quá chỉ vừa mở miệng Phương Duyệt Từ đã đáp ứng luôn. Điều này chứng tỏ trong lòng Phương Duyệt Từ, cậu có một vị trí đặc biệt.

Thế nhưng, dần dần cậu mới hiểu ra rằng, sự tình quả thực không đơn giản như cậu tưởng. Ít nhất là từ khi quyết định kết hôn, địa vị của họ trong lòng nhau đã không còn giống với lúc trước.

“… Cái này tôi phải nói bao nhiêu lần nữa.” Tư Đồ Thiên Mạch hơi tức giận cầm tập tài liệu ném xuống trước mặt thư ký. “Mấy thứ như thế này mà cũng dám mang lên, còn có lần sau, nói cho hắn biết, cuốn gói về nhà cho tôi.”

“Vâng, tổng tài, xin lỗi.” Thư ký cuống quýt thu thập lại đống tài liệu Tư Đồ Thiên Mạch vừa ném đi, vội vàng vàng vàng đi ra ngoài.

Phương Duyệt Từ đứng tựa bên cạnh, hai tay khoanh trước ngực. Chờ thư ký đã đi ra ngoài, liền lập tức dẹp luôn hình tượng mà đánh một cái ngáp thật lớn: “Vợ à, làm gì mà phải tức giận thế?”

Người này, lại không đứng đắn nữa rồi. Tư Đồ Thiên Mạch trong lòng lại nổi một trận chán ghét. Bởi vì Phương Duyệt Từ khi gọi hắn như thế, chưa bao giờ nghe ra được hắn nghiêm túc cả.

Tư Đồ Thiên Mạch sắp xếp tài liệu trên bàn, rồi nhàn nhạt đối cái đồ lười kia nói: “Anh rảnh rỗi đứng ngây ở đây, chi bằng qua giúp tôi?”

“Việc đó a, vợ à. Anh cũng không được xin đi vào bên trong ngủ sao?” Phương Duyệt Từ ánh mắt vô cùng khẩn khoản cầu xin cậu.

Nếu như việc hắn xin xỏ không phải là mấy chuyện như thế này thì thật tốt. Tư Đồ Thiên Mạch trong lòng thở dài một trận. Tên này chỉ biết ăn với ngủ, ngủ no rồi lại ăn, chơi chán thì ngủ, cái đồ siêu cấp lười. Tuy vậy, cậu ngoài mặt vẫn chẳng chút biểu tình, chỉ nhàn nhạt liếc nhìn cái tên kia. Nếu cứ như vậy mà phê chuẩn cho hắn, hình như quá tiện nghi cho hắn rồi.

Vì vậy cậu cố ý trầm tư một lát rồi mới nói: “Được rồi. Nếu như bây giờ anh ngủ, đêm nay sẽ không được ăn khuya. Nếu như bây giờ anh giúp tôi làm xong một nửa số công việc này, tôi sẽ cho anh nghỉ ngơi thẳng đến khi tan tầm, buối tối còn cho phép anh được lựa chọn món ăn khuya. Anh chọn đi.”

Phương Duyệt Từ quả nhiên do dự, cuối cùng hắn cũng đành chịu thua cái điều kiện đầy mê hoặc của người nào đó, gật đầu đáp ứng yêu cầu của Tư Đồ Thiên Mạch.

Kỳ thực, nếu như công việc hôm nay không quá nhiều như vậy, tôi cũng sẽ không dùng tới hắn làm gì. Dù sao hắn trên danh nghĩa chỉ là bảo tiêu thôi mà. Tư Đồ Thiên Mạch không hề gì nguyên tắc này nọ thầm nghĩ.

——–o0o——–