Tags

,

Yabai Kimochi

Tác giả: KAZUMI Maki
Dịch: Shiver

Chương 3 phần 2

Toru thích gì ở tôi kia chứ? Thật ngớ ngẩn khi tự đặt ra câu hỏi ấy với chính mình, nhưng bởi tôi chưa bao giờ được nghe chính miệng cậu ấy nói gì về điều này. Cậu ấy bảo cậu ấy yêu tôi đã từ lâu, nhưng lại chẳng giải thích cậu ấy yêu tôi ở điểm nào.

Vậy mà, đã có lần Toru tâm sự với tôi về điều mà cậu ấy thích ở Kashiwazaki. Đó là lúc cậu ấy muốn chấm dứt mối quan hệ thể xác với tôi, và cũng là lúc trước khi tôi nhận ra tình cảm của mình đối với Toru. Tối hôm đó, trong điện thoại, cậu ấy nói mình đang hẹn hò với Kashiwazaki. Khoảnh khắc ấy tựa như bị con chó cưng của mình cắn cho một phát. Nghe có vẻ không phù hợp gì cho lắm, nhưng tôi chỉ có thể dùng cách đó để miêu tả cảm giác của mình lúc đó. Tôi bàng hoàng như thể bị một ai đổ một gáo nước lạnh lên đầu.

Chuyện cậu ấy hẹn hò với Kashiwazaki đã đủ khiến tôi ngạc nhiên rồi, vậy mà cậu ấy còn nói cậu ấy đã yêu hắn từ rất lâu nữa chứ. Lúc đó tôi đâu có nghĩ đó chỉ là một màn kịch. Nếu lần ấy gặp mặt trực tiếp mà nói chuyện, không phải qua điện thoại như thế, có lẽ tôi đã ấn cậu ấy xuống, cởi bỏ tất cả cho đến khi cậu ấy trần trụi, rồi cưỡng bức cậu ấy ngay lập tức và ngay tại chỗ.

Nhưng giờ thì tôi đã hiểu cái cảm giác ấy là từ đâu. Vì ghen.

Tôi ghen vì cậu ấy yêu một kẻ khác hơn tôi. Sau lần đó tôi mới nhận ra rằng mỗi lần quan hệ, trong đầu tôi chỉ ngập tràn hình bóng cậu ấy.

Bất lực đến mức chẳng thể xua tan nó đi.

Ngay cả sau này khi cậu ấy thú nhận đó chỉ là lời nói dối, cái cảm giác ghen tuông kia vẫn âm ỉ trong tôi.

Nhớ lại cú phone định mệnh ấy, Toru còn kể với tôi những điều mà cậu ấy thích ở Kashiwazaki. Thanh âm ấy ánh lên niềm hạnh phúc. Và giờ, dù cho mọi chuyện giữa chúng tôi đã yên ổn và tốt đẹp, cậu ấy vẫn chẳng một lần nói về tôi như thế.

Chợt một ý nghĩ khủng khiếp lướt qua khiến tôi đứng khựng lại.

Toru chưa bao giờ chủ động hôn tôi.

Mà chỉ có tôi luôn là người hôn cậu ấy. Và cũng chưa bao giờ cậu ấy nói muốn quan hệ với tôi. Nhưng đó không phải là vấn đề khiến tôi hoài nghi về tình cảm của Toru. Cậu ấy đã nói yêu tôi, thật nghiêm túc và chân thành, sau khi cho tôi xem bức tranh mà cậu ấy vẽ về tôi.

Lúc đầu là tôi thèm khát cậu ấy. Khi đó, cứ nghĩ đến khuôn mặt khi đến đỉnh của cậu ấy là tôi lại lên cơn hưng phấn, và ép cậu ấy quan hệ với mình. Để rồi chỉ vài ngày không làm chuyện đó thôi cũng đã có thể khiến tôi phát điên. Lúc cậu ấy ở bên, tôi chỉ muốn chạm vào cậu ấy. Giây phút phát hiện ra bản thân yêu cậu ấy cũng là lúc chúng tôi đã quan hệ biết bao lần. Cơ thể quả thực đã nhận ra điều đó nhanh hơn cả lý trí. Tôi lại là loại người thành thật với cơ thể mình.

Nhưng Toru thì hoàn toàn ngược lại, tình cảm luôn đi trước xúc cảm của thể xác.

Chẳng lẽ cậu ấy chỉ đơn giản là yêu chứ không hề muốn hôn hay làm tình với tôi? Dù có sở hữu một khuôn mặt quá đỗi dễ thương, cậu ấy vẫn là con trai, vậy nên mới không quen nghĩ đến chuyện quan hệ với con trai hay sao? Hay cậu ấy muốn nằm trên? Không, không hợp với cậu ấy chút nào.

Có lẽ tình yêu của cậu ấy vẫn chưa phát triển đến ngưỡng khao khát có quan hệ thể xác với tôi. Còn tôi, phải chăng tình cảm dành cho cậu ấy đã sâu sắc hơn cả cậu ấy đối với tôi rồi? Chẳng lẽ cậu ấy quan hệ với tôi chỉ vì yêu tôi, và vì biết rằng tôi muốn thế?

Vậy đó là lý do tôi thành kẻ không đáng tin và cậu ấy phải tìm đến Kashiwazaki. Ha, đúng là mới đây cậu ấy đã hứa từ nay sẽ tìm đến tôi mỗi khi có chuyện, nhưng thực tế là vẫn chưa có lần nào. Càng nghĩ, tâm trạng tôi càng trở nên rối bời. Thật chẳng còn là tôi mọi lần nữa.

Chợt nhớ ra câu cuối cùng Tadashi nói trước khi bỏ đi.

“Dụng cụ vẽ, ừm?” Tôi lẩm bẩm.

Tôi không định buộc một cái ruy băng vào một cái bút vẽ và tặng nó cho Toru, nhưng chắc chắn thứ gì đó đại loại là dụng cụ vẽ thì hẳn Toru sẽ rất vui. Không thì ít nhất cậu ấy cũng sẽ dùng chúng.

Quay bước, tôi thẳng tiến đến cửa hàng mỹ nghệ gần ga tàu.

Đến nơi, đúng như tôi nghĩ, chào đón tôi là hàng ngàn thứ đồ nghề mỹ thuật. Trước giờ tôi cũng có biết qua môn hội họa, nhưng hiện tại thì mới thấy hàng đống thứ mà tôi không thể luận ra nổi chúng được dùng như thế nào. Tôi còn phát hiện ra một điều nữa, loại bút vẽ và màu Toru thường dùng là gì nhỉ?

“Mình nên mua gì đây?” Tôi lầm bầm thành tiếng.

Nói thực, tôi hoàn toàn mù tịt chẳng biết gì. Có nên mua một hộp màu vẽ không? Hay một đống đủ loại những màu Toru thích? Khoan, màu Toru thích là gì?

Tôi có một cảm giác mãnh liệt về màu xanh dương bởi bức tranh cậu ấy cho tôi xem hồi năm ngoái. Cậu ấy nói là đó tấm lưng của tôi. Bức tranh là sự pha trộn của nhiều gam màu xanh, có tên là “Khát vọng”.

Vậy nghĩa là khi nhìn thấy lưng của tôi cậu ấy liền có cảm giác khao khát đối với tôi? Là cậu ấy muốn tôi? Tôi cũng chẳng rõ.

“Oh?” Một giọng nói tôi không muốn nghe lắm bỗng vang bên tai.

“Oh, chết tiệt,” Tôi quen miệng nói lúc quay sang.

“Thật hơi bất lịch sự đấy,” Keigo Kashiwazaki hòa nhã nói. “Tôi chưa thấy cậu đến đây bao giờ. Có hẹn với Toru sao?”

Hắn nhìn quanh như để tìm kiếm bóng dáng Toru. Thay vì đồng phục, hắn đang mặc một bộ đồ bình thường nên trông có vẻ rất chín chắn. Điều đó làm tôi chẳng ưa nổi tên này.

“Ha, hình như không phải?” hắn hỏi. “Tôi vừa mới chia tay cậu ấy ở trạm tàu mà. Cậu ấy cũng đâu có nhắc đến chuyện gì.”

Vậy thì đừng có hỏi, tôi nghĩ. Hắn đang cầm một bó hoa trên tay. Toru nói vừa rồi là bữa tiệc chia tay, nên chắc hoa đó là quà của hội Mỹ thuật. Nếu có ai đó tặng tôi hoa, thề với chúa là tôi sẽ không vác cái thứ ấy chạy loăng quăng khắp thành phố mà sẽ chạy thẳng về nhà nhanh nhất có thể. Nhưng thực tế thì ai có thể tặng hoa cho tôi chứ…

Kashiwazaki không có vẻ gì là e ngại khi thấy tôi nhìn bó hoa trên tay hắn. “Oh, cái này hả? Đẹp chứ? Mọi người trong câu lạc bộ tặng tôi làm quà chia tay đấy. Tôi định về nhà vẽ một bức về chúng, nhưng chợt nhớ ra là một vài màu vẽ đã hết nên mới đến đây mua,” hắn giải thích.

“Ờ,” tôi thờ ơ đáp.

“Còn cậu? Định vẽ cái gì à? Hay muốn mua đồ cho Maiki?”

Thằng chết tiệt nào lại muốn biết tôi đang làm gì chứ? Tôi thì bạn bè gì với hắn, nhưng thay vì nói vậy thì tôi lại đáp, “Không hẳn.”

“À ờ, cũng chẳng liên quan gì đến tôi thật,” hắn lãnh đạm nói.

Vậy thì đừng hỏi!

“Maiki thích màu này. Cậu ấy rất hay dùng nó. Cái này, và cái này. Cậu biết chứ?” Kashiwazaki chỉ vào một vài tuýp màu của một cái hãng mà tôi chưa bao giờ nghe tên.

Thật sao? Tôi nghĩ. Nhưng ngược lại, thái độ của hắn khiến tôi phát cáu, cứ như hắn mới là kẻ duy nhất hiểu Toru ấy. Tôi muốn mua cho Toru loại màu mà cậu ấy thích, nhưng thà chết còn hơn là mua thứ mà Kashiwazaki bảo.

“Hey,” tôi nói. “Anh vẫn chưa từ bỏ ý định với cậu ấy sao?”

“Sao tôi phải từ bỏ chứ?” Hắn lập tức đáp lại.

“Gì? Vì Toru và tôi…”

“Tôi biết,” Kashiwazaki cười. “Tôi biết rõ cả hai đang cùng nhau. Nhưng không có nghĩa là tôi phải thôi thích cậu ấy.”

“Nghe này, anh…” Tôi bắt đầu lên giọng đe dọa.

“TÌnh cảm của tôi là do tôi quyết định,” hắn quả quyết, “vậy nên thích cậu ấy hay không là quyền của tôi.”

Dù biết hắn đúng, nhưng tôi vẫn không thể không khó chịu. “Vậy thì ít nhất cũng đừng có lảng vảng quanh cậu ấy lúc không có tôi.”

“Tôi không thể hứa chuyện đó được,” hắn đáp. “Maiki không phải vật sở hữu cậu, hiểu chứ. Các cậu chỉ mới hẹn hò thôi. Tôi là đàn anh của cậu ấy, nên khi có chuyện khó khăn cậu ấy sẽ tìm đến tôi.”

“Việc đó đã có tôi lo!” Tôi gầm lên. Không thể chịu nổi việc đứng đây nói chuyện với thằng khốn này thêm một phút nào nữa, tôi quay đầu bỏ đi. Dù cũng muốn mua cho Toru một món quà, nhưng thằng này đã làm tôi mất hết cả hứng. Không thể chịu nổi tên khốn này, vừa đi đến cửa tôi vừa nghĩ. Bỗng nhiên một sắc màu dịu mát đập vào mắt từ một góc mà tôi có thể nhìn thấy. Đó là cái gì? Tôi tự hỏi, và dừng bước. Thứ thu hút sự chú ý của tôi là một tấm poster treo gần lối ra vào. Trông nó giống một bảng màu mẫu, bên dưới là một cái giá đầy những hộp màu dầu đã được vẽ mẫu trên tấm poster kia.

Quả là những sắc màu dịu mát và xinh đẹp, rất hợp với Toru.

“Chào nhé,” Kashiwazaki nói lúc đi ngang qua tôi về phía lối ra.

Tôi đáp trả cái nhìn ngạo mạn của hắn một cách khó chịu rồi cầm chiếc hộp màu ngay trước mặt và đi đến quầy tính tiền.

Vì quên không để ý giá, khi người bán hàng đọc lên số tiền phải thanh toán, tôi không khỏi rên lên một tiếng. May là vừa mới được nhận tiền tiêu vặt tháng này. Nhưng nguy cơ rỗng túi là vô cùng cận kề. Hên là Kashiwazaki không ở đây chứng kiến. Nếu không đảm bảo tôi thà chết còn hơn là để hắn thấy tôi trong hoàn cảnh đáng xấu hổ như thế này.

—–o0o—–