Tags

,

Ngã hòa tha

(Người ấy và tôi)

Chương 13

Phương Duyệt Từ hoàn thành xong công việc mà Tư Đồ Thiên Mạch giao phó, liền hướng đôi mắt trông mong như một chú cún đang chờ được thưởng nhìn Tư Đồ Thiên Mạch: “Vợ à, công việc mà em nói anh đã làm xong hết rồi. Hiện tại anh có thể vào trong ngủ được không?”

Tư Đồ Thiên Mạch nhìn đồng hồ. Ba mươi phút, mới mất có một ít thời gian, thật không ngờ hắn lại làm nhanh đến vậy.

“Vợ à?” Phương Duyệt Từ nhìn Tư Đồ Thiên Mạch, không biết cậu đang suy nghĩ cái gì, có hơi chút run run hỏi. Cậu tuyệt đối là khắc tinh của hắn, chỉ cần là cậu nói gì, tuyệt đối đều có thể dễ dàng đem hắn lên trời hoặc ném xuống địa ngục, hơn nữa dù có là yêu cầu muốn hắn lên đao hay xuống biển lửa dưới chân núi, hắn cũng không có biện pháp cự tuyệt.

“Anh đi nghỉ ngơi đi. Tan tầm tôi sẽ gọi anh.” Tư Đồ Thiên Mạch kêu Phương Duyệt Từ đi qua.

Phương Duyệt Từ vội vã đứng dậy, nhường lại chỗ ngồi cho cục cưng thương yêu nhất của mình. Thực ra mấy việc này cũng có thể nói là hắn cam tâm tình nguyện giúp Tư Đồ Thiên Mạch làm. Nhìn cậu đau đầu với hai chồng tài liệu lớn như vậy, hắn trong lòng đã thấy không nỡ. Chỉ là hắn không biết thể hiện thế nào cho rõ ràng mà thôi. Cũng bởi vì hắn thực sự không thích ngồi sau bàn làm việc.

Phương Duyệt Từ đi vào gian phòng bên trong, vô cùng thỏa mãn mà nằm lên giường, thong thả thở ra. Ừm, những lúc nhàn tản thế này mới là thích hợp với hắn.

Nằm trên giường, Phương Duyệt Từ rất nhanh chìm vào giấc ngủ.

Tư Đồ Thiên Mạch nhanh chóng xử lý xong phân nửa công việc còn lại, đi về phía cửa phòng nghỉ, nhẹ nhàng mở ra, nhìn thấy cái tên lười biếng ngu ngốc kia đang say giấc nồng trên chiếc giường lớn, thực đúng là ngủ không đến biết trời trăng gì nữa mà.

Tư Đồ Thiên Mạch ngồi xuống bên giường, vươn tay, nhẹ nhàng vuốt khuôn mặt tuấn tú. Phương Duyệt Từ có một khuôn mặt đẹp rất bắt mắt, có thể nói trông như một tổng tư lệnh. Thế nhưng căn bản vì… bản tính lười nhác của hắn, nên hắn chẳng bao giờ giao du với bạn bè là nữ giới. Mà bản thân hắn cũng không có. Bởi vì hắn cho rằng con gái hay phiền phức, mà hắn thì không muốn rước lấy phiền phức.

Cậu tìm một vị trí khá thoải mái trong lòng Phương Duyệt Từ, liền nằm xuống ngủ. Dù sao thì công việc đã xong, nghỉ ngơi một chút cũng không hề gì.

“… Thiên Mạch, rời giường thôi.” Một thanh âm thực êm ái nhẹ nhàng gọi bên tai Tư Đồ Thiên Mạch, đối với cậu lại như trở thành bài hát ru ngủ, chỉ trở mình một cái, rồi lại tiếp tục ngủ.

“Thiên Mạch… Vợ à, rời giường nào, chúng ta phải trở về thôi.” Thanh âm kia lại tiếp tục thì thầm bên tai cậu. Tuy rằng êm ái, nhưng thực phiền nhiễu, cứ lải nhải mãi, khiến cậu phải tặng cho một cái tát.

“Ba!”

Đã xong, thế giới an tĩnh hơn rồi. Chỉ đáng tiếc cho cái con muỗi có được âm thanh tốt như vậy…

Tư Đồ Thiên Mạch cảm giác bị ai đó bế lên, lập tức từ trong cơn ngủ mơ giật mình tỉnh giấc, liền thấy một khuôn mặt cười đến dẹt cả ra.

Tư Đồ Thiên Mạch nhíu mày: “Làm gì vậy?”

“Thiên Mạch, chúng ta về nhà thôi, trở về rồi lại tiếp tục ngủ không được sao?” Phương Duyệt Từ buồn cười nhìn cái bộ dáng còn đang mơ ngủ trước mặt, chỉ cảm thấy cậu rất đáng yêu. Tuy rằng bị ăn tát chẳng phải chuyện gì đáng vui, nhưng được nhìn thấy bộ mặt đáng yêu như vậy của Tư Đồ Thiên Mạch cũng coi như là đáng giá.

Tư Đồ Thiên Mạch nhìn lên chiếc đồng hồ lớn treo trên tường, giờ đã là năm giờ rồi sao. Cậu chỉ là định nghỉ trưa một chút, không ngờ lại ngủ say đến vậy.

Phương Duyệt Từ chẳng chú ý hình tượng cứ như vậy ôm Tư Đồ Thiên Mạch, đi ra ngoài. Dù sao hôn lễ của bọn họ rất nhanh sẽ phát cho toàn bộ công ty, giờ bị người khác thấy cũng chẳng vấn đề.

Tư Đồ Thiên Mạch ngáp một cái rõ to, vỗ vỗ cằm Duyệt Từ: “Để tôi xuống.”

“Vợ à, anh có thể cống hiến sức lực, ôm em đi được.” Phương Duyệt Từ hì hì cười đối Tư Đồ Thiên Mạch nói. “Nhưng mà đêm nay…”

“Đừng mơ.” Tư Đồ Thiên Mạch trừng mắt nhìn Phương Duyệt Từ, rồi từ trong lòng hắn nhảy xuống. “Đi, đến phòng tập thể thao.”

Khuôn mặt Phương Duyệt Từ thoáng cái biến thành trái khổ qua, đáng thương đi theo phía sau Tư Đồ Thiên Mạch ra ngoài.

“Chào tổng tài.” Tan tầm xong vẫn còn có vài người ở lại công ty tăng ca. Thấy Tư Đồ Thiên Mạch tất cả đều chào hỏi, rồi lại nhìn nhìn Phương Duyệt Từ với ánh mắt hiếu kì.

Ấy thế mà, tất cả mọi người đều chưa biết thân phận của Phương Duyệt Từ, họ đều coi Phương Duyệt Từ là tình nhân của Tư Đồ Thiên Mạch.

Chỉ là, bọn họ mới đoán đúng được phân nửa. Trong cái quan hệ phức tạp đó, bản thân hai người bọn họ còn chẳng rõ ràng gì huống chi người ngoài. Hơn nữa còn bị hai bên phụ huynh làm cho nháo loạn cả lên nữa…

Tuy nhiên, sẽ sớm thôi, rồi tất cả mọi người trong công ty sẽ biết thân phận thật sự của Phương Duyệt Từ.

Trải qua một ngày bình thường như mọi lần. Phương Duyệt Từ cùng Tư Đồ Thiên Mạch tan tầm xong đi loanh quan ăn gì đó, rồi đến phòng tập thể thao luyện tập… Khi đó Tư Đồ Thiên Mạch sẽ tận dụng khả năng phòng ngự vô địch của Phương Duyệt Từ làm bù nhìn tập võ, xong sẽ đến siêu thị mua đồ, rồi cùng nhau về nhà.

Khi trở về, sẽ cùng với Phương Duyệt Từ nháo ầm ĩ một phen, vậy là hai người kết thúc một ngày.

Ngày hôm nay, Tư Đồ Thiên Mạch lại lôi kéo Phương Duyệt Từ ngủ cùng. Vì theo như cậu nói thì là: cái ôm của Phương Duyệt Từ còn thoải mái hơn giường ngủ, ai cũng không được chiếm của cậu, ngay cả Phương Duyệt Từ cũng không ngoại lệ.

Vừa bá đạo lại vừa đáng yêu, khiến cho Phương Duyệt Từ cười không ngớt, vội vàng nói cậu chính là bảo bối của hắn, đều nghe theo cậu. Hắn làm thế nào mà tự tranh cái ôm của bản thân mình được chứ? Ha ha…

——–o0o——–