Tags

,

Ngã hòa tha

(Người ấy và tôi)

Chương 15

Đối với Tư Đồ Thiên Mạch mà nói, khoái trá nhất là việc chỉnh Phương Duyệt Từ. Vậy nhưng, cậu lại không nghĩ làm như vậy là chỉnh hắn, chẳng qua vì đó là Phương Duyệt Từ, nên mới đối với hắn như vậy.

Bạn cũng không muốn một người tràn đầy tài năng lại cứ ngồi ngốc lãng phí sinh mệnh của mình đúng không, đó là điều vô cùng đáng tiếc. Bởi vậy, để tận dụng năng lực của Phương Duyệt Từ, cậu không thể làm gì khác hơn là phải dùng chút thủ đoạn uy hiếp.

Phương Duyệt Từ đương nhiên ngoan ngoãn ngồi chờ bị Tư Đồ Thiên Mạch đối xử như thế nào thì như thế ấy, vì từ trước đến nay hắn đều nguyện ý bấm bụng chịu đựng.

Bản kế hoạch mà Phương Duyệt Từ soạn cho Tư Đồ Thiên Mạch đã đem lại kết quả mĩ mãn.

Ngoài ra, hôn lễ của họ cũng đúng hạn mà cử hành, không xảy ra sự tình gì quá mức ngoài ý muốn.

Lúc Tư Đồ Thiên Mạch trông thấy điều “kinh hỉ” mà Phương Duyệt Từ dành cho cậu, cậu liền đơ mất nửa ngày. Ha, thật là kinh hỉ! Bất ngờ làm sao ông chủ một công ty nước ngoài cực kỳ nổi tiếng bỗng nhiên lại đến dự, đồng thời còn nói sẽ góp 50% lợi nhuận trong nước cùng cậu tiến hành hợp tác. Vậy, vậy chuyện này không phải là kinh hỉ thì là cái gì?

Tư Đồ Thiên Mạch trong lòng vô cùng kinh ngạc, nhưng ngoài mặt vẫn không biểu hiện gì, chỉ hỏi: “Không ngờ Chủ tịch Văn lại đến dự, lại còn mang theo quà mừng lớn như vậy.”

“Ha ha, đại hôn của người nào đó tôi lại có thể không tới sao? Tiểu trùng (con sâu con =))), cậu nói xem có phải không?” Văn Khâm nháy mắt hỏi Duyệt Từ, ha ha cười lớn. “Nhưng thật ra cậu ta dám không gửi thiệp mời cho tôi, tôi sẽ không bỏ qua đâu đấy.”

“A, vậy ngài quen biết con sâu kia như thế nào vậy?” Tư Đồ Thiên Mạch đi đến đứng bên cạnh hắn, làm bộ lơ đãng thuận miệng hỏi.

“Biết nhau trong trò chơi ấy mà. Tôi chơi game, bị người ta lừa không ít tiền, cậu ta giúp tôi lấy lại. Lại nói tiếp, tiểu trùng ở trên mạng…” Văn Khâm nói còn chưa hết câu, đã bị ánh mắt của Phương Duyệt Từ làm cho nuốt trở lại. A, nghe nói hắn bị vợ quản nghiêm lắm, nghìn vạn lần không được bại lộ chuyện cơ mật trọng yếu trước vợ của hắn, nếu không Phương Duyệt Từ tuyệt đối sẽ không đơn giản buông tha cho y.

Đối Phương Duyệt Từ mà nói, bị Tư Đồ Thiên Mạch biết được năng lực của mình thì chỉ có chuốc thêm khổ vào người, hắn thực không muốn cái thời gian đó xảy đến đâu.

Đương nhiên, Phương Duyệt Từ tự nhận mình là một ông chồng ôn nhu và săn sóc vợ nhất trên thế giới, vì lẽ đó nên có giấu giếm một chút với vợ thì cũng đâu có đáng kể gì.

Kỳ thực, hắn giải thích nhiều như vậy, chung quy cũng là do sợ vợ…

Chỉ là, tục ngữ nói không sai, biết sợ vợ coi như là một loại phúc khí, vậy nên Phương Duyệt Từ một chút cũng không thấy gì là không tốt.

Cuối cùng mới dẫn đến kết quả như bây giờ… Phương Duyệt Từ cực kỳ sợ vợ Thiên Mạch của hắn…

“Đây là giấy hôn ước của hai đứa, các con nhìn xem, sau đó ký tên lên. Một khi đã có chữ ký của chúng mày rồi, tờ giấy này lập tức sẽ có hiệu lực pháp lý.” Mẹ Phương Duyệt Từ cầm tờ hôn ước đi tới trước mặt Phương Duyệt Từ và Tư Đồ Thiên Mạch, bắt bọn họ ký tên.

Tư Đồ Thiên Mạch chăm chú đọc vài lần, rồi ký xuống.

Phương Duyệt Từ vốn cũng muốn cầm lên hảo hảo xem một chút, thế nhưng bị Tư Đồ Thiên Mạch nhìn chằm chằm về phía mình, cũng rất nhanh ký khế bán mình phía bên kia… Khụ, giấy hôn ước.

Chờ hai người đều đã ký xong, mẹ của Phương Duyệt Từ bắt đầu tuyên đọc hôn ước thư của bọn họ.

“… Hai người phải bảo vệ nhau.”

“… Sinh lão bệnh tử cũng không rời bỏ nhau.”

“Phải biết bao dung đối phương…”

Nghe đến… mấy điều khoản này, Phương Duyệt Từ chưa thấy có điểm gì không thích hợp, vậy nên trong lòng cũng… âm thầm gật đầu.

Chỉ là, khi mẹ đọc đến câu: “… Hai người phải thề rằng vĩnh viễn đối với nhau tuy hai mà một. Nói cách khác, hai người phải cả đời dâng hiến cho nhau, không quan tâm, không phân biệt…”

Phương Duyệt Từ nhất thời trừng lớn hai mắt nhìn Tư Đồ Thiên Mạch bên cạnh, Vừa nãy chẳng phải cậu đã đọc kỹ tờ hôn ước rồi sao? Sao lại vẫn ký?

“Làm gì mà nhìn tôi?” Tư Đồ Thiên mạch nhíu mi, có vẻ không vừa lòng hỏi Phương Duyệt Từ. “Thế nào, không muốn cùng tôi cả đời như vậy?”

“Tôi không phải không muốn… Chỉ là, cậu thế nào lại ký xuống a?” Phương Duyệt Từ nghĩ mà có điểm hỗn loạn. “Lẽ nào cậu không muốn sau này kết hôn, sinh con đẻ cái, con cháu đầy đàn?”

“Muốn.” Tư Đồ Thiên Mạch lo lắng nói. “Thế nhưng, cùng với anh một chỗ cả đời miễn cưỡng đem ra so với nhau, hiển nhiên không vấn đề.”

“…” Phương Duyệt Từ thoáng cái nói không nên lời. Hắn hiện tại có lẽ vì cảm động quá mà nói không nên lời đấy. Hắn vẫn cứ băn khoăn vì những điều… này, thế nhưng Tư Đồ Thiên Mạch trái lại vẫn dũng cảm tiến tới.

“Anh đó, không muốn cùng tôi cả đời sao?” Tư Đồ Thiên Mạch ngoài miệng tuy rằng không thèm để ý, nhưng kỳ thực trong lòng đã khẩn trương muốn chết. Nếu như người kia dám nói không, cậu tuyệt đối sẽ không tha thứ cho hắn.

Phương Duyệt Từ bất đắc dĩ cười: “Chỉ cần là lời cậu nói, tôi đều nghe theo. Cậu vẫn không hiểu lời này là ý tứ gì sao?”

Tư Đồ Thiên Mạch sửng sốt, mặt bỗng dưng đỏ lựng, quay đầu sang chỗ khác thì thào: “Cái gì a, này…” Cái gì cũng đều nghe lời cậu… Đó không phải là nói, từ trước hắn đã giao bản thân mình cho cậu rồi? Chỉ là cậu chưa phát hiện mà thôi?

Rốt cuộc ai mới là kẻ ngốc đây… Kỳ thực, cũng kẻ tám lạng người nửa cân mà thôi.

Giữa những lời chúc phúc của mọi người, Phương Duyệt Từ nắm lấy bàn tay của Tư Đồ Thiên Mạch.

—–End—-

p/s: her, là thanh thủy văn thì phải, ko có cái phiên  ngoại nào cho đêm động phòng của 2 bợn trẻ nữa ấy *đập đầu vô gối tự kỉ* :((