Tags

,

Yabai Kimochi

Tác giả: KAZUMI Maki
Dịch: Shiver

Chương 3 phần 3

Giải quyết xong vụ mua quà cho Toru, tôi lại không đợi được đến ngày sinh nhật của cậu ấy. Bình thường tôi vốn đã không phải kẻ giỏi chờ đợi, nhưng giờ thì đúng là đã kiên nhẫn hơn bình thường. Tôi muốn thấy khuôn mặt Toru khi mở chiếc hộp, vậy nên trên đường về mới mời cậu ấy ghé lại nhà tôi. Cậu ấy vẫn đồng ý dù miệng phàn nàn rằng vừa mới thi cử xong thôi mà. Hẳn là cậu ấy cho rằng tôi mời cậu ấy đến là để làm chuyện đó.

Mọi lần cậu ấy đến nhà, tôi đều sẽ ôm cậu ấy ngay khi cánh cửa vừa đóng, nhưng hôm nay, tôi đã kiềm chế bản thân mình lại và đi thẳng lên phòng.Thấy lạ, vẻ mặt cậu ấy liền tỏ ra căng thẳng.

“Toru, vào đây đi,” tôi gọi ngay khi bước vào phòng.

“Ừm…” cậu ấy đáp, có chút gì đó ngập ngừng.

“Sao lại lo lắng thế?” Tôi hỏi. “Nhanh nào, nhắm mắt lại và xòe tay ra.”

“Gì vậy? Để làm gì?” cậu ấy hỏi, nhưng tôi không trả lời. Toru nhắm mắt và chìa cả hai bàn tay về phía tôi. “Ryoji, cậu đang làm gì vậy?”

Tôi đặt món quà đã được bọc gói thật đẹp vào tay cậu ấy. “Được rồi, mở mắt ra đi.”

Đôi mắt cậu ấy hé mở, nhìn xuống thứ đồ trên tay mình. “Đây là gì?”

“Hơi sớm một chút,” tôi ngượng ngùng nói, “nhưng chúc mừng sinh nhật nhé. Đến hôm sinh nhật thực sự thì mình hãy hẹn hò đi, ok không? Dù sao mình cũng muốn tặng cậu một món quà.”

“Wow, là thật? Thật không vậy?” cậu thốt lên.

Đôi má mịn màng của cậu khẽ phủ một lớp hồng. Thật đáng yêu quá. Sao khi còn là bạn bè tôi không nhận ra cậu ấy đáng yêu đến thế? Mà từ bao giờ tôi lại để ý đến điều này nhỉ? Giờ đây, mỗi lần ngắm cậu ấy, tôi đều thấy Toru hấp dẫn đến không chịu nổi. Tôi chỉ muốn hôn và hôn cậu ấy mà thôi.

“Mình mở nó được không?” cậu ấy hỏi.

Tôi gật đầu. “Dĩ nhiên.”

Toru tháo sợi ruy băng và cẩn thận bóc mở chiếc hộp như thể sợ lớp giấy bọc bị rách mất. Còn tôi chỉ biết nhìn trong nỗi bồn chồn.

Ngay khi nhìn thấy thứ đồ bên trong, miệng cậu cũng bật mở mà thốt lên. “Ôi…”

Cậu ấy cứ đứng như thế mãi, không nói gì. Tôi đoán sai rồi chăng? Một luồng lạnh lẽo bắt đầu dấy lên nơi sống lưng tôi.

“Thứ này không thể dùng được sao?” tôi rầu rĩ hỏi.

“Ưm, mình có thể…ưm…” Toru nâng mặt và gật đầu với tôi. Nhưng có vẻ như cậu ấy đang cố che giấu điều gì đó.

“Xin lỗi,” tôi vội nói. “Mình không biết nhiều về đồ mỹ thuật. Mình chỉ là thấy mấy màu này trông thật tuyệt, và có lẽ cậu cũng sẽ thích chúng. Nhưng nếu không, cậu có thể ném đi cũng được…”

“Nói gì vậy chứ? Mấy màu này đắt lắm đấy!” Toru nở một nụ cười gượng. “Mình chưa bao giờ dùng qua màu dầu, nên đang nghĩ sắp được dùng chúng rồi thôi. Nhưng chúng đắt quá. Mà lại có nhiều màu vậy…” Cậu nhẹ nhàng chạm tay vào những viên màu. “Thật đẹp.”

“Có thích không?” Tôi hỏi, đối mặt với khuôn mặt kia.

Cậu chỉ khẽ lúng túng mà hỏi lại, “Cậu có chắc là mình có thể dùng chúng không? Giá của chúng khá là đắt, không phải sao?”

“Đồ ngốc, đừng có lo chuyện đó. Bóp của mình cũng rỗng đi ít nhiều, nhưng không thành vấn đề, miễn cậu vui là được rồi.” Vòng tay quanh mình Toru, tôi ôm cậu ấy vào lòng. Vậy mà khuôn mặt kia vẫn lộ vẻ gượng gạo. “Không vui sao?”

“Vui chứ. Miễn là cậu tặng thì thứ gì mình cũng thích.”

“Không!” tôi gắt.

Cậu ấy kinh ngạc nhìn tôi, ánh mắt như sắp khóc đến nơi.

“Ơ, xin lỗi,” tôi vội chữa lời.

“Có gì không được sao?” cậu ấy thì thào. “Cậu nhớ sinh nhật mình và mua quà cho mình, chỉ vậy thôi cũng đã khiến mình vui lắm rồi.”

“Không, thế vẫn chưa đủ!” tôi nói. “Mình còn muốn làm cho cậu cảm nhận được một hạnh phúc thực sự, muốn dành cho cậu tất cả những gì cậu mong muốn!”

“Mình thực sự rất hạnh phúc rồi. Cảm ơn cậu.”

“Cậu nói thật lòng đấy chứ?”

“Đương nhiên!”

“Vậy hãy hôn cảm ơn mình đi.”

Lời vừa dứt, chỉ thấy cậu ấy nhìn tôi bằng ánh nhìn bối rối.

“Cậu vừa nói gì?” cậu hỏi.

Chết tiệt. Sao mình toàn nói mà không nghĩ thế này? “Không có gì. Đừng để ý mấy lời mình nói làm gì.”

“Ryoji? Nếu cậu muốn, mình sẽ hôn cậu,” cậu lí nhí.

Nhưng trước đôi môi hồng xinh đẹp kia, tôi lại quay mặt đi. “Mình đã bảo không có gì!” Quay lại đối mặt nhau, tôi buông một hơi dài. “Mình chỉ muốn làm việc đó khi cậu cũng nguyện ý. Dù cậu yêu mình đến đâu chăng nữa, mình mong cậu cũng đừng tự ép mình làm bất cứ điều gì mình nói. Nếu miễn cưỡng chuyện gì thì hãy nói với mình. Mình không muốn cậu chỉ biết chịu đựng ngay cả những thứ bản thân chán ghét. Dù có bị cậu cự tuyệt, mình cũng sẽ không để bụng. Vì, mình yêu cậu.”

“Ryoji, cậu đang nói gì vậy?” cậu lúng túng hỏi tôi.

Cười nhẹ, tôi cứ cố gắng tỏ ra là một người đàn ông phóng khoáng, đáng tin cậy, nhưng rồi vẫn chỉ như một đứa trẻ hư hỏng mà thôi. Có lẽ đó cũng là lý do để Kashiwazaki khinh thường tôi.

“Chấp nhận những yêu cầu của cậu không phải lúc nào cũng là mình tự gượng ép. Và mình cũng đâu có làm theo tất cả,” Toru phân trần như cố gắng làm dịu đi cơn giận của tôi.

“Ồ đúng, cậu đã làm vậy!” tôi tranh lời. “C-cậu chưa bao giờ chủ động hôn mình, và cũng chỉ có mình là kẻ muốn sex. Mình biết chúng ta đều là nam giới nên cậu có thể không thích chuyện đó. Và mình còn biết mình ngu ngốc thế nào khi nói trắng hết cả như thế này.”

“Mình không thích chuyện đó vì chúng ta đều là con trai, ý cậu là gì? Ryoji, mình không hiểu.” Mày khẽ nhíu, cậu vẫn ngước lên nhìn tôi.

Chết tiệt, đừng có làm ra cái bộ mặt đó chứ! Làm vậy chỉ khiến tôi muốn đè cậu ra thôi! Tôi muốn liếm đi những nếp chau mày ấy trên trán cậu, đồ ngốc ạ. Chẳng lẽ cậu không hiểu vẻ mặt ấy sẽ khiến tôi trở nên thế nào hay sao?

“Ryoji, sao đột nhiên lại nói đến chuyện đó?”

“Không phải đột nhiên! Mình đã suy nghĩ bao lâu nay rồi. Mình…. Mình chỉ muốn hiểu rõ cậu hơn thôi.”

“Là sao?”

Không thể kiềm chế được nữa, tôi ôm lấy cậu ấy.

“Mình muốn hiểu cậu rõ hơn,” Tôi thì thầm. “Mình muốn biết tất cả về cậu. Không chỉ về con người thể xác, ý mình là mình muốn biết cậu thích gì, muốn gì, điều gì có thể khiến cậu được vui. Mình muốn biết lúc cậu vui, cậu buồn, cậu giận dữ. Mình muốn biết tất cả, đem chúng chỉ của riêng mình. Có lẽ điều đó là không thể, nhưng mình muốn dành cho cậu tất thảy những gì cậu mong muốn. Mình muốn cậu hạnh phúc. Hiểu không, Toru? Hay mình vẫn chỉ là kẻ không đáng tin cậy?”

“Ryoji, cậu đang nói gì vậy?” giọng cậu nghẹn ngào như muốn khóc. “Chẳng lẽ cậu vẫn không hay sao? Tất cả con người mình… đã là của cậu rồi, Ryoji ạ.” Khẽ đặt hộp màu xuống sàn nhà, cậu vòng tay lên vai tôi. Cơ thể chúng tôi vừa vặn dành cho nhau một cách hoàn hảo, có thể cảm nhận rõ từng nhịp đập của nhau, và chẳng còn phân biệt được đâu là của tôi đâu là của cậu ấy nữa.

“Ryoji, mình cũng muốn làm vậy cùng cậu,” Toru khẽ lên tiếng. “Mình cũng muốn hôn cậu. Không phải do mình tự gượng ép vì cậu muốn nó, mà vì mình cũng thực lòng mong muốn.”

“Rồi sao…” Tôi lẩm bẩm.

“Mình chưa từng chủ động làm việc đó trước thật sao?” cậu hỏi.

Tôi gật đầu.

“Đó không phải vì mình không muốn.” cậu nói. “Mà là vì mỗi lần mình định làm, thì cậu đã ra tay trước rồi.”

“Vậy à?” Tôi hỏi cậu bằng ngữ điệu như thì thầm. Tôi đang băn khoăn liệu đó có phải là sự thật. Hay nói cách khác… tôi hôn cậu ấy, làm cậu ấy nhiều đến mức khiến cậu ấy chẳng bao giờ có được cơ hội giành quyền chủ động sao? Hay cậu ấy cảm thấy việc đó không cần phải nói với tôi?

“Hơn nữa, mình biết rõ chúng ta đều là nam giới,” cậu tiếp tục, “nhưng điều đó không có nghĩa mình không muốn quan hệ với cậu.”

“Mình xin lỗi,” tôi nói thực chân thành, hôn lên trán cậu ấy. “Mình xin lỗi,Toru. Mình biết rằng dù cậu đã từng nói cậu sẽ tìm đến mình khi có chuyện rắc rối, nhưng cậu vẫn không làm vậy. Vậy nên mình nghĩ có lẽ mình không tốt bằng Kashiwazaki, và nó làm mình lo lắng. Mình xin lỗi.”

“Là sao? Sao cậu lại lôi anh ấy ra đây?” Toru khẽ cựa mình trong vòng tay tôi để ngẩng lên đối mặt tôi lần nữa.

“Đó là lý do vì sao mình xin lỗi, ngốc ạ,” tôi lặp lại.

“Mình chưa bao giờ tìm đến cậu vì gần đây quả thực không có việc gì xảy ra mà. Không phải cậu cũng vậy sao?”

“Cậu hỏi thì có lẽ là vậy.” Thứ duy nhất khiến tôi bận tâm dạo gần đây là phải mua gì để làm quà tặng sinh nhật Toru, và điều mà tôi vừa hỏi cậu ấy. Tôi đằng hắng giọng, e ngại hỏi. “Mình muốn hỏi cậu một chuyện được chứ?”

“Ừm, chuyện gì?”

“Cậu thích gì ở mình? M-mà cậu không được trả lời là ‘tất cả’ đâu đấy.”

“Ừm, đáng ra mình không thể nói,” cậu lí nhí bằng cái giọng nghèn nghẹn, vì bị tôi cù lét. Cậu ấy bật cười, nhưng ngay sau đó khuôn mặt liền trở nên nghiêm túc. “Hmm… mặc dù cậu là người nóng vội, nhưng vẫn luôn chờ đợi mình. Và khi mình lâm vào rắc rối, cậu gần như sẽ luôm giúp mình vượt qua. Cậu đối với mình dịu dàng và tử tế, còn chăm sóc mình nữa. Ở bên cậu cho mình cảm giác an toàn. Mình không biết phải lý giải thế nào cho đúng, nhưng khi mình ở bên cậu, mình thấy tốt hơn, như thể mọi thứ đều trở nên tuyệt vời. M-mình nói chuyện ngốc lắm phải không?”

“Không, cậu không hề,” tôi vội chặn lời. “Chỉ là nghe hơi giống cái lần cậu nói chuyện điện thoại với mình khi cậu bảo cậu thích Kashiwazaki thôi. Chẳng hạn như, hắn ta luôn chờ đợi cậu và giúp đỡ cậu khỏi mọi rắc rối.”

“Đó là vì…” cậu ngập ngừng.

“Vì gì?” Tôi hỏi như muốn giục cậu ấy nói tiếp.

“Lần đó là mình đang nói về cậu,” Toru thú nhận. “Mình không thể nghĩ được điểm gì khiến mình yêu thích ở Chủ tịch câu lạc bộ, nên mình đành bắt đầu miêu tả anh ấy, nhưng đến giữa chừng mình mới chợt nhận ra mình đang nói về cậu.”

Cậu ấy vừa nói gì? Có thực là như thế không? Đó có phải một lời bày tỏ trực tiếp với tôi? Tôi bắt đầu cười toe toét.

“Còn gì nữa?” Tôi tiếp tục truy hỏi.

“Ưm, trước khi mình ngộ ra điều đó, mình đã biết rằng mình yêu cậu mất rồi. Và ở bên cậu đem đến cảm giác rất tuyệt, mình không bao giờ muốn rời xa cậu nữa. Ryoji?”

Ngay khi nghe được những lời ấy, tôi không thể kiềm chế được mình nữa. Tôi ấn cậu ấy xuống giường. Tôi hôn lên khuôn mặt cậu ấy, khắp mọi nơi. Đôi tai của cậu ấy, cái mũi của cậu ấy, đôi má và đôi môi của cậu ấy đều quá mức đáng yêu.

“Ch-chờ đã, Ryoji! Ahh! Cậu sao thế?”

“Vì cậu vừa nói ra những điều rất đáng yêu. Nên bây giờ cậu phải trả giá vì nó!” Tôi xé toang bộ đồng phục của cậu ấy, cởi bỏ chiếc áo lót bên trong. Tôi muốn làm tình với cậu ấy ngay bây giờ. Tôi muốn lấp đầy bản thân bằng cậu ấy, và lấp đầy cậu ấy bằng chính tôi. Tôi muốn làm tình vô cùng, và muốn chúng tôi tan chảy trong nhau.

“Ý cậu là gì? Chính cậu đã bắt mình nói ra kia mà!” cậu ấy kêu lên.

“Mình biết, nhưng mình không nhịn được nữa rồi. Mmm, sao mình lại yêu cậu nhiều thế này chứ?” Tôi thì thào. Toru ngước nhìn tôi, khuôn mặt ánh lên sự bối rối. “Sao thế? Cậu không muốn làm chuyện đó bây giờ sao?”

“Đâu có. Nhưng trước hết, mình muốn cậu nói cho mình biết cậu thích gì ở mình.”

“Mọi thứ. Mình yêu mọi thứ ở cậu! Nâng hông lên nào!”

Cậu ấy làm theo yêu cầu của tôi. Tôi cởi xuống chiếc quần dài và cả đồ lót của cậu ấy.

“Thật không công bằng!” Cậu ấy kêu lên. “Cậu đã nói không được trả lời là ‘tất cả’ kia mà!”

“Nhưng đó là sự thật!” Tôi đáp. “Mình yêu mọi thứ của cậu. Chỉ là trước đây mình không nhận ra thôi. Nó kì lạ lắm… chết tiệt. Phải chi chúng ta gặp nhau sớm hơn thì có phải đã được làm chuyện này nhiều hơn rồi không!”

“Vẫn không công bằng!” Toru tức giận phùng hai bên má.

Tôi biết cậu ấy đã có tình cảm với tôi từ khá lâu, và thấy có lỗi vì những gì cậu ấy đã phải gánh chịu. Nhưng tôi đâu thể quay trở lại quá khứ và thay đổi những gì đã xảy ra. Quả thực thuở ban đầu gặp nhau, tôi chưa từng nghĩ rằng hai chúng tôi lại có thể dẫn đến loại quan hệ này.

Bởi vì cậu ấy là con trai, nên ngay từ đầu tôi chưa hề có xúc cảm lãng mạn gì với cậu ấy. Nhưng dường như, không hiểu vì sao, tôi lại luôn luôn vô thức kiếm tìm bóng dáng cậu ấy. Đó có thể là lý do khiến tôi bắt đầu tưởng tượng đến khuôn mặt cậu ấy lúc lên đỉnh. Chậm rãi sau đó, những xúc cảm cũng dần dần nảy nở, để rồi cuối cùng tôi lại làm cho cậu ấy buồn. Vậy nên những gì mà tôi có thể làm lúc này là cải thiện điều đó.

Tôi béo má cậu ấy, rồi với lấy lọ dầu bôi trơn nơi đầu giường, bôi nó vào trong cậu. Dù muốn làm nó nhẹ nhàng hơn nữa để cậu ấy được hưng phấn, nhưng hôm nay tôi không thể nhẫn nại. Tôi muốn hòa làm một với cậu ấy ngay lập tức.

“Mmm… ahh. Ryoji, còn sớm quá,” cậu rên rỉ.

“Mình xin lỗi, mình không nhẫn nại được nữa,” tôi đáp. “Mình không thể đợi được. Giờ cậu cảm thấy thế nào? Có ghét mình không?”

“Đồ ngốc,” Toru nói, nở một nụ cười. “Không sao cả. Đến đi. Mình không sao.”

So với làm tình với nữ giới, nó thật khác biệt. Ý nghĩ ấy đến với tôi mỗi lần quan hệ với cậu ấy. Tôi không muốn so sánh cậu ấy với những cô gái tôi đã ngủ cùng trước đây. Nhưng dù tôi có làm chuyện đó với cậu ấy bao nhiêu lần thì cậu ấy vẫn thực dẻo dai. Cậu không bao giờ tan vỡ. Dù có đau đớn và rên rỉ trong vòng tay tôi bao nhiêu, cậu ấy vẫn luôn thít chặt và dẻo dai như thế. Tôi chỉ còn biết bị mê hoặc vì sự quyến rũ tuyệt vời ấy.

Tôi đi vào trong cậu. Thật ấm áp và mềm mại. Cậu ấy để tôi vào thật dễ dàng. Tôi cảm thấy mình như đang chết chìm trong khoái lạc. Vừa đẩy mình vào trong cậu sâu hơn, tôi vừa giúp cậu ấy bằng tay mình. Khuôn mặt cậu giờ đây là sự đan xen giữa khoái cảm và đau đớn, cậu bật ra một tiếng rên rỉ trong ngực tôi. Biểu cảm ấy, tuyệt với hơn tất cả những gì tôi có thể tưởng tượng. Tôi sẽ không để ai nhìn thấy nó, nó chỉ thuộc về mình tôi mà thôi.

“Mmm… mình không thể…” cậu ấy khóc lên trong tiếng khàn đục, tôi ép môi mình lên môi cậu ấy. Cậu ấy sắp tuôn trào rồi.

—–o0o—–