Tags

BY: SAKI AIDA

TRANSLATE: SHIVER

1.1

Tiếng bước chân tới gần.

Xuyên trong bóng tối, nhưng Yuhto chỉ vờ như không nghe thấy. Lộc cộc lộc cộc, cùng với tiếng chát chúa của kim loại va vào nhau.

Nếu như là bình thường, khi nghe thấy tiếng bước chân ấy, hẳn ai cũng sẽ dấy lên cảm giác hy vọng mãnh liệt. Nhưng đã hai tuần trôi qua, âm thanh đó đã không biết bao lần khiến lòng người tuyệt vọng.

“Yuhto Lenix, dậy mau!”

Giọng nói chua ngoét vang vọng giữa xà lim chật hẹp của nhà tù. Yuhto mở mắt, nhìn chằm chằm vào bức tường trống trơn trước mặt.

“Dậy mau!”

Tên cảnh ngục hùng hổ ra lệnh. Yuhto chậm rãi nhổm người dậy khỏi giường, quay nhìn về phía song sắt.

“Đến đây, đưa tay ra!”

Qua cái lỗ giữa song sắt nơi truyền đến tiếng nói, một đôi tay đang thò vào. Tên cảnh ngục nắm lấy cổ tay Yuhto, tròng còng tay vào rồi mới mở cửa phòng giam.

“Một tiếng nữa xe đến. Từ giờ đến lúc đó mày phải hoàn thành xong thủ tục kiểm tra thân thể và thay quần áo, hiểu chưa?”

“….Đi đâu?”

Yuhto khẽ hỏi, tên cảnh ngục máy móc trả lời.

“Nhà tù Sealgair.”

Yuhto buông một tiếng thở dài nhẹ lòng. Anh vốn tưởng rằng vì lý do nhầm lẫn nào đó mà mãi mình vẫn chưa được chuyển sang nhà tù biệt giam.

“Khỏi trách vận mình đen đủi đi mày.”

Đối với tiếng thở dài của Yuhto, tên cảnh ngục lại hiểu thành ý khác.

Thực ra hắn hiểu lầm như thế cũng là điều dễ hiểu. Bị chuyển đến một trong những nhà ngục chỉ dành để giam những tên tội phạm khét tiếng hoặc mắc trọng tội, có tù nhân nào mà vui sướng cho được.

Thế nhưng, đối với Yuhto, chỉ Sealgair mới có thể giúp anh có cơ hội thoát khỏi án oan này.

.

.

.

“Này, anh bạn, vô tù mấy lần rồi?”

Cậu thanh niên da trắng ngồi bên cạnh nhỏ giọng bắt chuyện. Đó là một cậu bé tóc vàng đến từ San Jose, trông qua chỉ khoảng trên dưới 20 tuổi, khuôn mặt vẫn còn vương chút bất an rất đỗi ngây thơ, tựa như một đứa trẻ cấp một đang tái mét vì say xe.

“Lần đầu.”

Yuhto Lenix thoáng liếc qua khuôn mặt của cậu thanh niên, rồi quay đi, nhìn về phía trước. Xung quanh chiếc xe chuyên chở tù nhân là hàng rào lưới thép thiết chặt, hai bên là hai hàng lính canh gác lúc nào cũng lăm lăm súng trên tay và nhìn chằm chằm vào trong xe.

“Tôi cũng là lần đầu này. Thực đúng là không thể ngờ. Nói chung là giờ sẽ bị ném vào cái nhà tù Sealgair đó. Cái chỗ đó…”

“Đằng kia! Cấm nói chuyện riêng!”

Tiếng mắng bỗng vang lên sau lưng, cậu thanh niên liền lập tức ngậm chặt miệng.

Bầu không khí nặng nề bao trùm khắp trong xe. Sau khi đẩy hết đám tù nhân hơn 20 người trong bộ đồ đỏ lên xe, chiếc xe nhanh chóng hướng về phía bắc bắt đầu lăn bánh.

.

.

.

Trái ngược với tâm trạng ủ rũ não nề của đám phạm nhân trong xe, cảnh vật bên ngoài chấn song cửa sổ là ánh dương quang tháng tư rực rỡ ngập tràn. Lần được tắm mình trong ánh nắng mặt trời tiếp theo, chẳng biết sẽ là khi nào đây? Mang chút cảm khái trong lòng, Yuhto lim dim mắt dõi theo những cảnh sắc đang lướt dần qua.

Một lúc sau, chiếc xe đến nơi. Nghe nói nhà tù Sealgair bang California là một ngục giam cực kì rộng lớn. Một nơi rộng đến mức nhìn thôi cũng chẳng đoán nổi bao nhiêu acre (2,47105 acre = 1 hecta) như thế, lại được bao quanh bởi những hàng rào khổng lồ. Trên những hàng rào đó là những cuộn dây thép gai nặng nề to lớn quấn chằng chịt, không biết chừng còn có dòng điện cao thế đang chạy trong đó nữa.

Chiếc xe dừng lại trước một cái cổng. Hai bên là lực lượng lính canh đang đứng trên bục cao chằm chằm nhìn xuống giám sát chiếc xe, tên nào tên nấy đều vác theo một khẩu súng trường, tay lăm lăm cò súng như thể bất cứ lúc nào cũng có thể bóp cò. Chỉ nhìn đám gác cổng đó thôi, cũng đủ để ta cảm thấy rõ rệt hơn cái danh tiếng trăm năm lịch sử của một nhà ngục chuyên giam giữ trọng phạm quả thực không phải là hư danh. Tại đây ước tính có khoảng hai nghìn năm trăm phạm nhân đang phục án.

Cổng mở, chiếc xe lại bắt đầu khởi động, lăn bánh lướt qua khuôn viên rộng lớn giữa những hàng lưới thép gai khổng lồ. Khuôn viên của nhà ngục có sân bóng rổ, sân quần vợt,… đủ cả. Giữa khu đất, đập vào mắt là hình ảnh một đám phạm nhân vận đồ xanh da trời bằng vải bông đang tập trung túm tụm ở đó.

Đợi khi chiếc xe dừng trước một tòa nhà khổng lồ, đội lính canh liền mở cửa xe. Đám phạm nhân được chở đến từng người từng người bị chỉ định bước xuống xe. Đứng chờ sẵn bên ngoài là đám cảnh bị da trắng mũi lõ đang xăm soi nhìn hàng người đang bước ra. Trong số đó, có một kẻ trông như sĩ quan quân đội, hắn cất cao giọng đối với những phạm nhân mới đến.

“Chào mừng đến với nhà ngục Sealgair! Trước hết xin được nhắc nhở đôi điều. Ở đây, lời nói của cán bộ nhà ngục là tuyệt đối. Dù ở thế giới ngoài kia các người nắm giữ quyền cao chức trọng gì, hay có là đầu sỏ xã hội đen khét tiếng đến đứa trẻ đang khóc cũng phải nín bặt, một khi đã bước qua bức tường rào kia, đều không quan hệ. Ở đây không cho phép dù chỉ một chút thái độ tỏ ý chống đối. Nếu để chúng ta nhìn thấy hành động khả nghi trái với mệnh lệnh, sẽ tùy trường hợp mà có thể xử bắn. Hãy nhìn Gun Tower ở đằng kia, thấy rồi chứ!”

Theo hướng chỉ tay của viên cảnh ngục, một cái đài cao đương đứng sừng sững ngay trung tâm khuôn viên nhà ngục, với một đội cảnh bị lăm lăm súng ống lúc nào cũng canh chừng không rời mắt.

“Giả sử, nếu trong sân có tiếng ồn. Trước tiên sẽ chỉ bắn một phát súng chỉ thiên cảnh cáo. Sau khi nghe thấy tiếng súng, tất cả phải ngay lập tức nằm sấp xuống. Trong trường hợp nghe thấy tiếng súng thứ hai, đó chính là lúc có kẻ đã phải bỏ mạng. Còn một điều nữa, đội cảnh vệ được bố trí canh gác Gun Tower là những tay bắn tỉa hàng ngày đều phải trải qua ba tiếng đồng hồ huấn luyện khắc nghiệt. Tất cả những điều ta đã nói, hãy ghi nhớ lấy.”

Tên sĩ quan hách dịch dằn mặt xong, liền lệnh cho tất cả bước vào tòa nhà. Đám Yuhto tay xiềng chân xích bị lùa như lùa gia súc, xếp thành hàng lững thững bước đi. Phía bên kia lưới thép, đám tù nhân cũng hướng ánh mắt sang bên này, đồng loạt cười nhạo, huýt gió.

“Hây, nhóc tóc vàng đằng kia! Cưng sẽ trở thành người đàn bà của ta, hẹn lát nữa gặp mặt nhé!”

“Đ*o chịu được nữa, muốn mau chóng được âu yếm cưng quá đi!”

Từng tiếng từng tiếng cười nhạo dâm đãng bay đến, trong đó, có một tên da đen đã nhắm được Yuhto mà lớn tiếng gọi anh.

“Này, thằng đ* da vàng. Cưng, là cưng đấy!”

Yuhto quay sang nhìn, đó là một gã da đen đang đập tay lên lưới thép rầm rầm cùng nụ cười nham nhở. Gã đội một cái mũ làm bằng vải dệt kim thấp che cả mũi, tai phải đeo khuyên bạc, là một tên người ngợm vạm vỡ tuổi có lẽ xấp xỉ ba mươi. Nói chung gã có cái ngoại hình trông khá giống cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp.

“Gái da vàng tao chưa chơi bao giờ. Giờ sắp được nếm thử rồi. Cái ấy của tao, sẽ lấp đầy cái chỗ dưới ấy của cưng.”

Đoạn gã dựng thẳng ngón giữa làm hành động đâm chọc. Hiểu lời nói khiếm nhã đó ám chỉ cái gì, Yuhto chỉ quay đầu đi mặc kệ tên da đen vô giáo dục ấy. Từ giờ trở đi, mấy lời lẽ và trò đùa vô học khiến người người chán ghét kiểu đó, sẽ còn lặp lại nhiều. Cứ mỗi chút mỗi chút lòng tự tôn bị ảnh hưởng thế này, thật có hại cho sức khỏe.

Nơi nhà ngục không một bóng phụ nữ này, những chàng trai trẻ có bề ngoài sáng sủa một chút là sẽ bị nhắm ngay từ đầu. Yuhto mặc dù đã hai mươi tám, nhưng do là người châu Á nên trông thế nào cũng trẻ hơn so với tuổi. Bởi vậy, khi ở trong tù, anh đêu cố ý không cạo râu. Không biết để râu ria nhếch nhác bẩn thỉu có hiệu quả hơn những cách khác hay không, nhưng ít nhất thì nó cũng đã phát huy tác dụng bảo vệ bản thân và tránh bị cuốn vào những rắc rối vô vị.

Ngay sau khi vào trong trại giam, khám sức khỏe được tiến hành đầu tiên. Việc kiểm tra cơ thể đó cực kì kỹ lưỡng, phạm nhân phải khỏa thân bày ra tất cả mọi thứ, ngay cả lỗ mông cũng không thể không bị kiểm tra. Nếu là trước đây, bị bắt làm như thế này sẽ cảm thấy đó là một sự sỉ nhục, nhưng sau một thời gian dài sống trong lao ngục, nếu không hình thành nên sức chịu đựng phi thường thì cũng là cảm xúc bị bào mòn dần, cuối cùng mọi đau đớn và khổ sở đã không còn cảm nhận được nữa.

Kể từ giây phút bị tuyên án là kẻ có tội, Yuhto đã trở thành một phạm nhân. Như một con chó ngoan ngoãn, bảo há miệng thì nhất định sẽ thè cái lưỡi ra, bảo cho kiểm tra mông thì nhất định phải đem cái mông mà chường ra cho người ta xem. Là tù nhân, ngay cả quyền tối thiểu của con người là chút tôn nghiêm cũng không hề tồn tại.

Thay đồng phục tù nhân được phát xong, vừa mới bị còng tay để chuẩn bị nhận phòng giam, thì cửa bật mở, một người đàn ông trung niên trong bộ three-piece suit bước vào. Mấy viên quản ngục đều lập tức vội vàng đứng dậy.

“Ngục trưởng Corning, có chuyện gì không ạ?”

“Tuần tra đơn thuẩn thôi. Nắm rõ tình hình trong nhà ngục cũng là trọng trách của ta.”

Corning liếc nhìn sang Yuhto đang đứng đó, vươn tay cầm tập hồ sơ trên bàn lên.

“Yuhto Lenix à? Hai mươi tám tuổi, xuất thân từ LA…”

Ngẩng mặt khỏi tập tài liệu, đường nhìn sắc bén của Corning chuyển lên mình Yuhto.

“Trước khi bị bắt, công tác ở DEA (Cơ quan phòng chống và truy quét ma túy) nhỉ.”

Thấy Yuhto không đáp, tên cảnh ngục liền quát to.

“Ngài đây là ngục trưởng ở nhà ngục này đấy. Trả lời mau!”

“… Đúng thế.”

“Công việc là gì?”

Lại tiếp tục hỏi dồn.

“Nhân viên điều tra.”

Yuhto trả lời, trong giọng nói không chút ngữ điệu, Corning khẽ nhíu mày, gật đầu.

“Là hung thủ bị bắt ngay tại hiện trường, quả là đáng tiếc. Mà, tội của mày là giết đồng đội đúng chứ, một kẻ đáng xấu hổ.”

Yuhto chỉ một mực không nhìn thẳng vào mắt Corning. Tự tận đáy lòng anh đang sục sôi một nỗi giận dữ mãnh liệt, và anh không muốn để người đàn ông này nhận ra.

Mưu sát đồng đội. Đối với Yuhto, đó là những từ mà anh căm ghét nhất.

Cont.