Tags

,

BY: SAKI AIDA

TRANSLATE: SHIVER

 

1.2

Yuhto không giết người đồng đội Paul McCrane của anh. Paul là người đồng đội, người bạn thân thiết nhất. Đối với anh, Paul rất quan trọng. Nếu không nói, ngoài gia đình ra, người đau khổ nhất trước cái chết của Paul hẳn là Yuhto mới đúng.

Hai người cùng là nhân viên điều tra của DEA, cùng giả dạng làm kẻ buôn ma túy và thử thâm nhập tổ chức chuyên cung cấp buôn bán ma túy ngầm ở New York. Sau một năm, họ đã thâm nhập được khá sâu, dần dần thành công bắt giữ nhân vật đứng đầu của tổ chức. Thế nhưng, vui mừng chiến thắng chẳng được bao lâu thì hai tuần sau, Paul đã bị một kẻ nào đó sát hại.

Paul, người đàn anh hơn Yuhto bốn tuổi, không những là một người luôn luôn đứng sau hỗ trợ cậu bạn đồng đội trẻ tuổi đôi khi rất hay hấp tấp vội vàng, mà còn là một nhân viên điều tra rất có năng lực trong việc xây dựng kế hoạch tác chiến và luôn giữ vững tinh thần không bao giờ cúi mình chịu thua. Là một người đàn ông, một nhân viên điều tra, Yuhto thực sự sùng bái Paul hơn bất cứ ai khác.

Một người đàn ông khiến ta tin cậy đến mức có thể giao phó cả sinh mệnh mình như thế, đã chết. Khi nhận được tin đó, Yuhto chết lặng như bị đấm một cú đấm dữ dội, cảm thấy kinh khủng hơn cả cái gọi là bi kịch.

Sau khi kiểm tra hung khí gây án là một con dao làm bếp, không hiểu vì sao lại có dấu vân tay của Yuhto. Vì vậy, cảnh sát ngay lập tức khép Yuhto vào đối tượng bị tình nghi và bắt giữ anh. Qua điều tra hình sự cho thấy, đó chắc chắn là con dao trong bếp tại nhà riêng của Yuhto. Yuhto đã hết sức biện minh rằng, trong lúc anh sơ ý đã có kẻ lẻn vào nhà và lấy mất con dao đi, nhưng phía cảnh sát, sau khi nhận được lời khai của nhân chứng tại quán bar mà Yuhto và Paul đã cùng đến vào đêm hôm trước khi xảy ra án mạng, mọi nghi ngờ liền lập tức hướng về phía Yuhto.

Có đôi khi vì chuyện xoay quanh phương pháp điều tra mà Yuhto và Paul hay mâu thuẫn lặt vặt. Có lẽ là do đêm hôm đó, hai người đều đã khật khưỡng say xong cãi nhau chí chóe đến nỗi mọi người xung quanh phải chú ý, nhưng thực ra mấy chuyện như vì thế mà hai người sinh ra thù hận lẫn nhau thì hoàn toàn không có. Hai người vẫn hay tranh cãi kiểu này như cơm bữa mà.

Nhưng, cảnh sát đối với những lời phân minh của Yuhto lại hoàn toàn không tin. Yuhto sống một mình, chứng cớ ngoại phạm không có, tình hình vô cùng bất lợi đối với anh. Vì tin rằng nếu điều tra kĩ càng hơn, nhất định chân tướng sẽ được sáng tỏ, nên Yuhto vẫn tiếp tục một mực phủ nhận.

Tuy nhiên, sau đó cảnh sát đã khám xét nhà Yuhto và thật không thể tin được, họ đã thu được một thứ không ai ngờ tới – cocain. Từ đó, cảnh sát đã tự ý đưa đến kết luận là, sau khi cãi nhau với Paul vì bị phát hiện khi đang sử dụng cocain, Yuhto đã giết người diệt khẩu. Và, Yuhto đã bị cưỡng ép phải nhận tội.

Nhất định là kẻ đột nhập vào căn hộ của Yuhto đã lấy con dao đi và giấu cocain trong đó. Rõ ràng, đây là một âm mưu đã được tính toán rất tinh vi. Trước kết quả điều tra vội vàng của cảnh sát, Yuhto đã gửi đơn khiếu nại, nhắc đi nhắc lại rằng đó có thể là tổ chức buôn bán ma túy ngầm đã từng bị anh vạch trần, bọn chúng đã giết Paul để trả thù và đổ tội cho anh. Dù phải khiếu nại bao nhiêu lần, anh vẫn khăng khăng chứng minh rằng mình vô tội.

Bởi vậy mà tại phiên tòa xét xử vụ án sát hại Paul McCrane, hai mươi người trong bồi thẩm đoàn đều lạnh lùng đưa ra phán quyết có tội dành cho Yuhto. Trong các thành viên bồi thẩm đoàn, có tám người là người da trắng, hai người da đen, hai người gốc Latin (người Trung Nam Mỹ). Nếu như bản thân là người da trắng, liệu phán quyết có khác đi chăng? Lần đầu tiên Yuhto cảm thấy căm ghét màu da của mình đến thế.

Rõ ràng, ngay cả tòa án cũng có phân biệt chủng tộc. Ví dụ như, nếu một người da đen bị kết án giết hại một người da trắng, so với trường hợp người da trắng giết hại người da đen hoặc người da đen giết người da đen, thì xác suất bị án tử hình là rất cao. Trong các quy chế xét xử ở Mỹ, được quý trọng và ưu tiên nhất là tính mạng của người da trắng.

“…Vậy, bị bắt giữ ở New York mà sao lại bị chuyển về đây?”

Trong đầu Corning nổi lên một điều thắc mắc không lý giải nổi. Bởi vì hiện tại, bang California đã có lệnh cấm tiếp nhận tù nhân thuyên chuyển từ bang khác.

Đột ngột bị hỏi một câu như vậy, nhưng Yuhto vẫn bình tĩnh trả lời.

Vì gia đình tôi đều ở LA nên họ đã yêu cầu cho tôi được ở ngục giam gần LA. Nhưng ngục giam đó lại đã chật cứng tù nhân nên mới bị chuyển về đây.”

Corning gật đầu “ừm” một tiếng.

Ra là vì nhà tù ở LA quá đông.”

Cuộc nói chuyện kết thúc, ngay khi định rời khỏi phòng, Corning không quên nhắc nhở Yuhto lần cuối.

Lenix, đối với tù nhân, cảnh sát là kẻ thù, DEA cũng vậy. Quá khứ của ngươi nhất định đừng để đám phạm nhân biết được. Nhà ngục của ta tuyệt đối cấm gây chuyện rắc rối. Ở đây ngươi cũng là một tù nhân. Tù nhân thì chẳng khác nào miếng mồi bị vứt vào lồng cho đám gia súc, chiên luộc rồi bị ăn, giá trị còn chẳng bằng lũ gia súc. Con người ở đây, toàn bộ đều chỉ được coi là sinh vật sống còn thấp hèn hơn gia súc, hãy luôn nhớ lấy điều này.”

Những người đứng tại đây không ai dám phản bác lại lời nói của ngục trưởng. Yuhto cũng chẳng buồn để tâm. Sếp đã nghĩ như vậy, thì đương nhiên lũ thuộc hạ cũng sẽ bắt chước điệu bộ y vậy thôi.

Sau đó phạm nhân được khám sức khỏe và giải thích nội quy nhà ngục, rồi được phát thẻ ID có ảnh kèm mã số nhận biết cùng chăn và vật dụng tẩy rửa. Mã số của Yuhto là 40375. Hàng ngày sẽ có năm lần điểm danh tại nhà giam, lúc đó tù nhân sẽ phải đọc to mã số và tên của mình cho cảnh ngục biết.

Yuhto Lenix, Matthew Kane, bước lên đây. Phòng của hai đứa bây sẽ ở tòa nhà phía tây khu A.”

Người được tên cảnh ngục trẻ gọi tên cùng lúc với Yuhto chính là cậu thanh niên vừa rồi bắt chuyện với anh trên xe buýt. Matthew có vẻ rất vui khi nghe được ở cùng với Yuhto, vội thu dọn xong xuôi đồ đạc và nháy mắt với anh.

Matthew để một kiểu đầu khá trẻ con, thân hình hơi nhỏ thó, nhìn qua ước chừng chỉ nặng khoảng 50kg, cao bằng gần tầm mắt của Yuhto vốn cao 1m77, nên chắc cậu ta chỉ khoảng 1m70.

Tên cảnh ngục nói hắn là người phụ trách khu A. Lúc gọi tên hai người bước ra để hắn dẫn đi, ngay lập tức hắn nở một nụ cười đầy ẩn ý, quay nhìn Matthew.

Kane, số nhóc thật không may. Đám ở tòa nhà phía tây toàn những tên tàn bạo và tù nhân chịu án nhiều năm. Đáng ra trường hợp chịu án tù hai năm như nhóc thì chỉ bị giam ở tòa nhà phía đông ít bị quản chế thôi, đáng tiếc khu đó lại không còn chỗ trống nữa rồi.”

Matthew, tựa một cậu học sinh bị thầy giáo nghiêm phạt, ngước đôi mắt lo lắng đầy bất an cũng đầy bất mãn hỏi tên cảnh ngục.

Nếu có chỗ trống thì tôi sẽ được chuyển sang tòa nhà phía đông phải không?”

Câu trả lời của cảnh ngục là còn tùy thuộc vào thời gian, khiến Matthew chỉ đành ngậm ngùi lí nhí trong miệng “Vậy à”. Yuhto cảm thấy khá đồng cảm cho cậu bé đáng thương này. Một người mới có vẻ ngoài như thiếu niên thế này, nhất định lũ đàn ông đói khát kia sẽ không bỏ qua.

Yuhto cũng đã từng trải qua hoàn cảnh đó, nhưng bản thân anh luôn có niềm kiêu hãnh của một điều tra viên từng tham gia nhiều vụ án ma túy suốt năm năm qua. Nhiệm vụ chủ yếu của anh là bí mật điều tra hoặc thâm nhập vào các tổ chức ma túy có độ nguy hiểm cao. Phải che giấu bản thân để trà trộn vào các tổ chức đó, giao lưu với nhiều loại người thô lỗ và tàn bạo trong giới buôn ma túy. Nhờ vào những kinh nghiệm đó và lòng tự trọng vốn có, anh đã vượt qua mọi gánh nặng bất an cùng tuyệt vọng mà luôn giữ vững được sự lãnh tĩnh của mình. Nhưng hơn bao giờ hết Yuhto hiểu rõ một điều rằng, công việc trước kia của anh, điều khiến tâm hồn anh được an ủi nhất, giữa chốn lao ngục này, lại chỉ càng đem đến nhiều mối căm thù không đáng có và vô cùng phiền phức mà thôi.

Khu A nằm ở nơi sâu nhất của tòa nhà phía tây. Bước qua cánh cổng đang mở, theo mỗi bước chân tiến vào bên trong là quang cảnh áp đảo dần mở ra trước mắt.

Một không gian rộng lớn đến nín thở, phía bên trái là một cái lồng làm bằng thép vô cơ kéo dài đến tận trần nhà. Sâu bên trong là dãy phòng bốn tầng nối tiếp nhau không dứt, trước các dãy phòng là những hành lang trải dài được tạo thành từ những miếng thép gắn vào nhau thành hình lưới, bao phủ xung quanh là những hàng rào cọc khổng lồ cao đến eo người. Một vài tên tù nhân đang chống khuỷu tay lên hàng rào đó trèo lên, hướng ánh mắt soi mói về phía đám người mới Yuhto.

Phía tường đối diện được gọi là Ganreru, có một lối đi trông như ban công, để cảnh ngục đi lại giám thị. Đó là hai lối đi hẹp có chiều rộng khoảng một mét, được thiết đặt thành hai dãy có độ cao tương đương với tầng hai và tầng bốn, từ vị trí đó cảnh ngục có thể theo dõi toàn bộ bên trong các gian phòng giam.

Kane, mày sẽ ở căn phòng dưới tầng một đó”

Theo hướng chỉ của cảnh ngục, Matthew e dè tiến về phía căn phòng giam.

Hawes, người mới. Để ý giúp nhé.”

Một ông già da đen đang ngồi trên giường liếc nhìn Matthew, uể oải đáp “Ờ”, đoạn giơ tay lên phẩy phẩy.

Này Guthrie! Thằng nhóc này không phải người da trắng đấy chứ? Cho tao chơi chút được không?”

Tên cảnh ngục chỉ cười trước câu hỏi bỡn cợt đó, dựng thẳng lưng Matthew và đẩy cậu vào trong.

Lão già và thằng nhóc, hòa hợp cho tao. Có chuyện gì xảy ra thì cứ liệu mà đến phòng trừng phạt. Lenix, mày ở tầng ba.”

Theo sau tên cảnh ngục bước lên cầu thang, Yuhto khẽ hỏi.

Phòng giam không phân theo chủng loại người chứ?”

Ở đâu cũng vậy, phân biệt chủng tộc được coi là vi phạm hiến pháp. Tòa án liên bang tối cao đối với các nhà tù trong bang có lệnh phân biệt đối xử trong việc bắt giam phạm nhân là không được phép. Nhưng thực tế cho thấy, việc quyết định đó được tôn trọng và thực thi hay không thì không thể khẳng định tuyệt đối được. Trong tù, việc xô xát giữa các chủng người là chuyện bình thường, khoảng một năm trước lúc anh còn ở nhà tù Los Angeles cũng đã từng có một vụ như thế, từ một cãi vã nhỏ của một người da đen và một người Latin mà đã dẫn đến cuộc ẩu đả cực kỳ ồn ào của hơn hai nghìn người.

Cũng không hoàn toàn hạn chế việc để ở cùng nhau. Nhưng tạm thời vẫn phân phòng giam thành khu B dành cho người da trắng, khu C dành cho người Latin, khu D là người da đen. Nếu những khu đó không đủ chỗ chứa nữa hoặc rơi vào chủng người khác thì sẽ được giam ở khu A.”

Nghe vậy, Yuhto cũng chỉ thoáng an tâm hơn một chút. Sống ở khu phòng giam hỗn hợp chủng người thế này, tốt nhất là đừng nên có quá nhiều những kẻ theo chủ nghĩa phân biệt chủng tộc hoặc những tên thô lỗ thích gây sự.

Mày là người Trung Quốc à?”

Không. Là người gốc Nhật (người Mỹ gốc Nhật).”

Ờ, người Nhật ha. Ở đây là thuộc dạng hiếm đấy. Người cùng phòng với mày là một người da trắng tên Dick Burnford. Hắn là kẻ không dễ chọc vào, nhưng không phải người kì thị chủng tộc nên yên tâm nhé.”

Bước đến khoảng giữa đoạn hành lang dài, tên cảnh ngục ghé vào một căn phòng âm u nói.

“… Ê ê…, hình như không có ai trong phòng thì phải. Mày có thể dùng cái giường bên trên. Hành lý thì để vào trong tủ đằng kia. Còn gì thì hỏi Burnford sau nhé.”

Tên cảnh ngục đi rồi, Yuhto liền xếp hành lý lên giường, liếc nhìn quanh phòng một lượt. Phía bên phải là một cái giường hai tầng, sâu bên trong là toilet được che bởi một tấm rèm bằng vải nilon, còn có một chậu rửa mặt nhỏ. Bên trên là hai cái giá làm bằng gỗ.

Chăn thì vừa mỏng vừa cũ, bên trên vẫn còn mấy vết dơ trông rất mất vệ sinh. Tường thì năm tháng dài bị bôi bẩn tuy không đen sì ra hẳn, nhưng cái màu nguyên bản đã không còn nữa. Chiếc cửa sổ lắp trong buồng giam thì cũng quá bé, ngay cả chính giữa mùa hè cũng luôn trong tình trạng chẳng có nối mấy tia nắng lọt được vào.

Nhưng chán nhất vẫn là sự chật hẹp ở đây. Nhìn độ rộng của căn phòng có thể thấy, hình như nguyên bản chỗ này được sử dụng làm phòng đơn mới đúng. Nghĩ đến việc hàng ngày phải chạm mặt với một người đàn ông không quen biết, tưởng tượng thôi đã thấy khó thở rồi. Yuhto đứng giữa căn phòng âm u tăm tối, buông một tiếng thở dài sâu kín.

Này, tôi vào được chứ?”

Quay nhìn về phía cửa, Matthew đang đứng đó cứng ngắc cười cười.

Chúng ta nói chuyện chút đi. Tôi tên Matthew Kane, còn anh, là Yuhto ha?”

Nhìn bộ dáng ngại ngùng bắt chuyện của Matthew, Yuhto lại không khỏi thở dài. Lúc đầu, mặc dù anh đã biết trước sống trong tù là cô độc, nhưng anh vẫn tránh không được cảm thấy khổ sở. Lo cho bản thân mình thôi đã nhiều việc lắm rồi, đâu còn dư hơi đi lo cho mớ phiền phức của những kẻ mới vào nữa.

Matthew không nhận ra vẻ mặt phức tạp của Yuhto, đi vào trong phòng định ngồi xuống chiếc giường bên dưới.

Matthew, đừng ngồi.”

Yuhto vội nhắc, Mathew ngây ngô hỏi lại: “Tại sao?”

Giường đó không phải của tôi.”

Matthew vội đứng dậy, nhưng vẻ mặt vẫn là đang thắc mắc không hiểu.

Nhỡ người cùng phòng với tôi mà về thì làm sao. Cả tôi lẫn cậu đều không biết liệu hắn có thể cười cười cho qua khi thấy một tên ma mới đang ngồi trên giường của mình hay không.”

Nghe Yuhto giải thích, Matthew nhún vai đáp.

Anh cả nghĩ quá đấy. Nhỡ mà hắn có tức giận thì ta chỉ cần xin lỗi là xong chứ gì.”

Dù không phải chuyện của mình, nhưng Yuhto thực lo lắng thay cho Matthew. Cậu nhóc này dù nhút nhát nhưng lại quá hồn nhiên. Cứ cái kiểu vô lo thế này, thật khó mà có thể sống được trong chốn tù ngục nhung nhúc toàn những kẻ thô kệch độc ác.

Thôi không nói chuyện này nữa, anh đã đọc quyển sách hướng dẫn này chưa?”

Nhấc một quyển sách trên giường lên, Matthew cười mỉa nói. Đó là một trong những thứ vừa được phát lúc nãy, ghi chép những điều vụn vặt tỉ như luật lệ khi sống trong nhà giam hay hình phạt dành cho những hành vi vi phạm lệnh cấm.

Trong các điều mục bị cấm, có mục không được giết người này. Mấy điều trong này được ghi từng cái một ra đọc buồn cười vãi.”

Chắc vì mấy vụ bạo lực xảy ra nhiều quá thôi.”

Chắc không chỉ vì mỗi thế mà phải giám sát nghiêm ngặt thế chứ?”

Ngay lúc Yuhto vừa chuyển ánh mắt đối diện với ánh mắt ngạc nhiên của Matthew, thì có tiếng động phát ra từ ngoài hành lang.

Hai mươi ba người.”

Hai người lập tức quay ra nhìn thì thấy một người đàn ông da trắng trẻ tuổi đang đứng ở cửa.

Yo, hai anh bạn trẻ. Chào mừng đến với khu A tòa nhà phía tây. Tôi là Michael Ronin, sống ở phòng đầu tiên của tầng này. Cứ gọi tôi là Micky cũng được. Hân hạnh làm quen.”

Gã chìa tay phải ra, Yuhto giới thiệu mình rồi cũng bắt tay gã một cái. Matthew đối với thái độ thân thiện của Micky cũng cảm thấy rất có thiện cảm, buông lỏng cảnh giác vừa cười vừa bắt tay rối rít “Tôi cũng rất vui được làm quen với anh.”

Micky có một khuôn mặt với cái mũi nhọn và ngũ quan sâu sắc. Người đàn ông này mang theo dáng vẻ thảnh thơi và sảng khoái của người Ý, mái tóc xoăn tít, những sợi tóc màu nâu đậm chỉa ra lung tung. Tuổi trông cũng chỉ khoảng bằng Yuhto.

Tôi là Matthew Kane. Cứ gọi tôi là Matthew. … Mà cho hỏi, hai mươi ba người là ý gì?”

Nghe câu hỏi của Matthew, Micky dựa lưng vào tường thản nhiên trả lời.

Là số phạm nhân bị giết năm ngoái ấy mà. Trong một tháng mà số tai nạn tăng gấp đôi. Các vụ dẫn đến thương tích mỗi ngày đều thường xuyên xảy ra.”

Nhẹ vỗ vai Matthew đang nhăn nhó mặt mày, Micky bình thản nói thêm.

Đừng lo. So với xác suất gặp phải tai nạn giao thông bên ngoài khẳng định là vẫn thấp hơn.”

イメージ 016

end chap 1