Tags

,

BY: SAKI AIDA

TRANSLATE: SHIVER

 

2.1

 

Đến năm giờ, Micky rủ hai người đến nhà ăn. Vì toàn bộ tù nhân đều cùng lúc tập trung lại, nếu không đi nhanh thì sẽ phải xếp tận cuối hàng.

Lúc xuống tầng một, Micky cất giọng gọi.

Yo, Nathan, trùng hợp ghê. Xin giới thiệu đây là Yuhto Lenix và Matthew Kane mới đến hôm nay…. Còn tên này là bạn cùng phòng của tôi, Nathan.”

Nathan Clark. Xin chào.”

Nách kẹp vài quyển sách, Nathan mỉm cười đưa tay tỏ ý muốn bắt tay. Anh ta tuổi tác ước chừng trên dưới ba mươi. Cái đầu nhẵn bóng đặc biệt ấn tượng. Thân hình cao mảnh khảnh, nhưng nhờ bờ vai rộng nên trông không tạo cảm giác yếu đuối chút nào. Cái mũi cao mảnh cùng làn môi mỏng đầy lý trí, nhưng đâu đó vẫn vương chút ẩn nhẫn. Tuy vậy, nụ cười mỉm điềm đạm cùng thái độ tự nhiên bình thản lại đem lại cho người khác cảm giác rất tự do thoải mái.

Cùng đến nhà ăn nào.”

À, tôi đi cất sách đã. Chờ chút nhé.”

Bình thản đáp lời, Nathan chậm rãi đi lên lầu. Phảng phất như anh ta là kẻ đối với thế gian buồn tẻ chẳng hề quan hệ vậy.

Trong lúc đứng đợi, Micky bắt đầu kể chuyện của mình dù chẳng ai hỏi. Gã cướp ngân hàng thất bại nên bị bắt, vào trong này cũng đã được năm năm. Gã kể một cách rất tự hào rằng gã có đường dây tuồn hàng cấm vào đây và bán rộng rãi mà không bị phát hiện.

Mấy cậu mà có muốn thứ gì thì cứ nói với tôi nhé. Phim porn, thuốc, dao, vân vân. Ngoài gái ra thì cái gì cũng sẵn sàng.”

Yuhto nhủ thầm vậy ư, trong lòng cười khổ. Hóa ra gã Micky tự nhiên thân thiết như vậy, hẳn là để khai thác thêm khách hàng mới rồi.

Ngay lúc đó, Nathan quay lại, bốn người cùng rời khỏi khu A đến nhà ăn. Đi theo phía sau Micky đang vừa đi vừa huýt sáo, Nathan tận tình chỉ bảo Yuhto và Matthew hai người mới đến chưa hiểu rõ hoàn cảnh ở đây.

Ở đây bao xung quanh khuôn viên là các tòa nhà lớn phân chia ở khu trung tâm, khu phía tây, khu phía đông và khu phía bắc, trong đó tòa nhà phía tây và phía đông là nhà giam, tòa phía bắc là phòng thể dục và khu công trường. Còn tòa nhà hình đa giác lồi duy nhất ở chính giữa, đằng trước là phòng của ngục trưởng, văn phòng và phòng của nhân viên, tóm lại là tòa nhà trung tâm quản lý cả nhà ngục ở đây. Đằng sau là nhà ăn, phòng nghe nhạc, phòng y tế, phòng đọc sách và thiết bị giáo dục.

Quan trọng nhất là các khu vực cổng vào. Ở đó có lính canh, nếu muốn đi qua đều bị khám xét. Tùy từng nơi có thể còn được lắp đặt thiết bị phát hiện kim loại.

Tóm lại là, ở đâu cũng phải có mánh khóe cả thôi.”

Nói đến đó, Nathan khẽ mỉm cười tinh nghịch. Chỉ mới trò chuyện một chút, nghe giải thích vài điều thôi, đã rõ ràng có thể thấy con người của Nathan rất tốt.

Vừa bước đến cửa nhà ăn liền bị đội lính canh khám xét cơ thể. Yuhto cũng chẳng lạ việc dùng tay khám xét như thế này. Vì các vật nhỏ có cạnh sắc nhọn có thể để trong giày, chỗ gập cổ áo hay thắt lưng, nên những chỗ có khả năng giấu được đều phải kiểm tra.

Trong bếp, một đám phạm nhân quấn tạp dề trắng dưới sự canh gác của cảnh ngục đang bình thản làm việc. Theo sau Micky và Nathan, Yuhto và Matthew cũng cầm một cái khay nhựa, sau đó nối đuôi vào hàng người đang đợi để được phát đồ ăn.

Thực đơn có cá và gà chiên, pho mát nghiền được cho trong cốc giấy, những món phụ như salad có thể lấy bao nhiêu tùy thích, cà phê và nước cam cũng có thể uống thoải mái.

Nhà ăn đông đúc lao xao tiếng người, tràn ngập mùi cơ thể đàn ông xen lẫn mùi thức ăn, tạo thành một thứ mùi hôi vô cùng đặc trưng.

Quan sát kỹ có thể thấy, bên phải toàn người da trắng, trong góc là người da đen, còn phía bên trái tụ tập toàn người Latinh. Có lẽ bàn ăn ở đây được sắp xếp chỗ ngồi phân chia theo chủng người. Micky và Nathan chọn một bàn ở gần chính giữa rồi cùng đám Yuhto ngồi xuống, cùng ngồi ăn với mấy anh bạn khác màu da bên cạnh. Có vẻ bàn ở chính giữa này là khu vực có thể ngồi lẫn lộn màu da.

Đúng như dự đoán, đồ ăn toàn những món không thể nói là quá ngon. Nhưng dù không cảm thấy đói, ít nhất cũng có thể lấp đầy bụng và nạp năng lượng cho cơ thể. Yuhto nghĩ đến cảm giác của cái máy phải nạp nhiên liệu mà im lặng tiếp tục hoạt động với cái dĩa nhựa của mình.

Thỉnh thoảng có vài kẻ đi sượt qua, nhìn thấy Matthew liền huýt sáo đầy ý vị. Cười nói ở đây có đàn bà kìa mà trêu chọc cậu.

Này, Marshmallow Cane.”

Micky giơ ngón trỏ muốn ra hiệu với Matthew, nhưng cậu nhóc không thèm nhìn mà đã bật lại, “Là Matthew mới đúng”.

Nhóc Marshmallow, ăn xong nhớ đi mua đai trinh tiết nha cưng, hàng chuyên dụng trong tù do NASA sáng chế đó. Cưng có thể vừa đeo mà vẫn thả phân được đấy, cực xịn luôn.”

Thấy vẻ mặt bị làm cho hoảng hốt của Matthew, Micky chỉ liếc một cái, cười khẩy, vừa gõ gõ bàn vừa đùa.

Dù có đeo đai trinh tiết, cái mông của cậu cũng không giữ được quá ba ngày. Cá không, ba bao thuốc lá.”

Thấy nét mặt Matthew bắt đầu hiện vẻ tức giận, Nathan vẫn rất điềm tĩnh nói rằng lời của Micky tuyệt không khoa trương.

Quả thực là phải hết sức chú ý. Trong tù tội cưỡng hiếp không giống tội giết người. Vậy nên cố gắng đừng có đi đâu hay làm gì một mình, cũng đừng đến gần những khu vực nguy hiểm. Đặc biệt là phải cẩn thận đám xã hội đen trong này. Nếu bị chúng tấn công, đừng chống cự mà hãy ngoan ngoãn giơ mông ra. Có như vậy mới đảm bảo được tính mạng cho mình.”

Giữ cái gì cơ? Còn luật sư mà.”

Ngay khi Nathan đang nhíu mày trước câu hỏi của Matthew thì bất chợt, Yuhto giật mình né tránh một cái nắm vai từ đằng sau.

Trông có vẻ vui nhỉ. Tiệc đón chào người mới nhớ cho tao tham gia với nhé.”

Kẻ đang đặt bàn tay lên vai của Yuhto là một gã da đen vóc người đồ sộ, đầu đội mũ vải, tai phải đeo bông tai bạc. Chính là kẻ đã chòng ghẹo Yuhto lúc anh đi vào. Đi theo sau hắn còn có vài tên da đen thô kệch nữa.

Xin tự giới thiệu với người đẹp. Lúc vừa mới nhìn thấy người đẹp ở ngoài sân, tao đã muốn được lại gần mà âu yếm cưng rồi… Tên tao là Bob Trenkler. Mọi người có thể gọi tao là BB.”

Hắn ghé sát mặt lại làm Yuhto phải quay đi. Một tên da đen khác đứng ở phía đối diện tiến lại định nhìn kĩ khuôn mặt Yuhto.

Yo, BB. Đâu chỉ có tên này. Thằng nhóc da trắng kia trông còn khả ái hơn không phải sao?”

Mày nói ngu thế. Cái loại nhóc tì miệng còn hôi sữa này mà cũng coi là đối tượng được á. Hừ, lũ chúng mày đéo có mắt nhìn đàn bà gì ráo.”

BB dí mũi vào sau gáy của Yuhto, lơ đãng ghé mặt lại gần, làm như đang thưởng thức hương thơm của một món ăn ngon mà hít lấy hít để.

Mẹ kiếp, mùi hương thật tuyệt. Thằng nhóc này đúng là một con đ* hảo hạng.”

Bị những lời dâm loạn bẩn thỉu ấy thổi bên tai, Yuhto không thể kiềm chế được nữa.

Bỏ ngay bàn tay bẩn thỉu của mày ra khỏi người tao.”

Yuhto hất tay BB ra, lời nói đầy sự kinh tởm và khinh miệt, lập tức xung quanh liền một trận xôn xao.

Thằng ngu. Mới chân ướt chân ráo vào đây đã dám cuồng ngôn như vậy với BB sao?”

Đánh chết mẹ nó đi.”

Đám đi theo BB lập tức hùng hùng hổ hổ vây quanh Yuhto. Mà đám người đang chờ xem kịch vui cũng hết cái miệng này đến cái miệng kia hô hào “Lên đi”, “Chiến đê”.

“…. Cút!”

Một giọng nói lạnh lùng vang lên dọa đám da đen sững lại. Những người có mặt ở đây đều đồng loạt quay về phía chủ nhân của giọng nói.

Dẹp đường cho tao. Giờ tao cần ăn.”

Kẻ vừa bình thản cất tiếng dẹp loạn, là một người đàn ông da trắng tay đang cầm một khay cơm.

イメージ 020

Hắn sở hữu một thân hình với những đường cong cơ bắp cân đối, đặt trên đó là khuôn mặt góc cạnh, dùng hai chữ tuyệt đẹp để hình dung cũng không phải nói quá. Yuhto đột nhiên không sao rời mắt khỏi người đàn ông ấy.

Mái tóc vàng hơi dài được tùy tiện buộc ra sau đầu, người đàn ông cao lớn hoàn toàn không thèm để ý bầu không khí bức bách xung quanh, xuyên qua những ánh nhìn gây hấn của đám người da đen, bước qua ngồi xuống bên cạnh Yuhto.

Trenkler, lại gây chuyện gì đấy? Ăn xong rồi thì mau ra ngoài đi.”

Bị trận ầm ĩ vừa rồi làm cho chú ý, một tên cảnh ngục đang đứng cách đó không xa cất cao giọng mắng.

Được rồi. Chỉ đang chào hỏi người mới tí chút chứ có gì đâu.”

BB đáp lời cảnh ngục, nhếch miệng cười nhưng mắt vẫn ngấu nghiến nhìn Yuhto.

Tao lại cực khoái đàn bà có sức kháng cự mạnh mẽ đấy. Lần tới hẹn hò với anh nhé người đẹp. Anh sẽ yêu thương cưng hết mực… Hey, Burnford, mày đừng tưởng không ai dám đụng vào mày mà vênh váo ở đây nhé.”

BB trừng mắt liếc nhìn kẻ phá đám vừa rồi, rồi cùng đám tay chân rời đi. Đám người nín thở quan sát từ nãy đến giờ, nhất thời đều cùng chặc lưỡi thở dài, không biết là do yên tâm hay tiếc nuối vì không có chuyện vui để hóng hớt.

Uây, này anh bạn, anh bạn bị một thằng cha khó nhằn để mắt rồi đấy. Tên vừa nãy được mệnh danh là Bad Bob, thủ lĩnh của băng Black Soldier đấy. Hắn đã giết bốn người bằng súng liên thanh, chịu án tù một trăm năm mươi năm, là thành phần bất hảo cực kỳ nguy hiểm đấy!”

Micky nhanh mồm nhanh miệng kể lể.

Black Soldier, cái tên thật rẻ tiền.”

Yuhto cười nhạt, thấy vậy Micky vội lắc đầu nguầy nguậy nói.

Không phải chuyện đáng cười đâu. Trong nhà tù này đám phạm nhân đều phân chia ra các băng nhóm. Trong đó có ba băng là lớn mạnh ngang ngửa nhau, thứ nhất là Black Soldier của đám da đen, bọn Chicano (người Mỹ gốc Mexico) là băng Rock Ellman, còn đám da trắng là ABL. Yuhto, tuyệt đối không được phát ngôn bừa bãi ở đây. Nếu muốn sống thì từ nay về sau đừng có gây sự gì với bọn chúng.”

Hiểu rồi, Micky. Giờ tôi cũng sẽ ra cửa hàng mua một cái đai trinh tiết của NASA là được chứ gì.”

Chẳng hề cười trước câu nói đùa của Yuhto, Micky chỉ nhún vai đáp “Đúng đấy, làm thế đi”.

Dick. Anh bạn này là bạn cùng phòng mới của anh đấy.”

Người đàn ông đang im lặng dùng bữa, nghe lời giới thiệu của Nathan, cũng thoáng liếc nhìn Yuhto, trên mặt không hiện ra nét cảm xúc nào. Sau khi Yuhto giới thiệu tên mình, hắn cũng ngắn gọn đáp, “Dick Burnford”, rồi lại tiếp tục với bữa cơm của mình.

Quan sát kỹ hơn người bạn cùng phòng có vẻ rất khó gần này, Yuhto rút ra một nhận xét, “Anh ta nhìn rất được”.

Đó là một vẻ đẹp rất nam tính và sạch sẽ gọn gàng. Bất kì ai khi nhìn vào, chắc hẳn đều sẽ bị vẻ đẹp và sự quyến rũ từ thân hình cao lớn của hắn làm cho sững sờ. Chỉ đáng tiếc là trên khuôn mặt có một vết sẹo dài từ trán đến chân mày, nhưng trong hoàn cảnh ngục tù như thế này, một khuôn mặt có sẹo lại có tác dụng không nhỏ.

Nhưng, tạm không nói đến vẻ ngoải xuất sắc cùng vết sẹo đáng sợ kia, thứ khiến Yuhto ấn tượng nhất chính là đôi đồng tử xanh lơ trong vắt như mặt hồ. Không phải là sắc xanh của màu xanh xám hay xanh lục, mà đó một màu xanh nguyên chất nhất, không pha tạp với bất kỳ thứ màu nào khác.

Tóc vàng mắt xanh. Quả thật không hiếm. Người da trắng sinh ra vốn đã mắt xanh tóc vàng. Nhưng cùng với thời gian, đa số họ càng lớn màu mắt và tóc càng sậm dần. Những người giữ được cả hai nét đẹp đó đến khi trưởng thành, anh chưa nhìn thấy bao giờ.

“Dick bao nhiêu tuổi nhỉ?”

Đối phương sẽ là bạn cùng phòng cùng ngủ cùng dậy với mình, anh rất muốn hiểu kĩ hơn về người này. Nghĩ vậy, Yuhto bắt chuyện hỏi.

“Hai mươi chín.”

Chẳng buồn quay sang, Dick đáp gọn lỏn.

“Vậy là lớn hơn tôi một chút. Tôi hai mươi tám tuổi. Anh vào đây từ khi nào vậy?”

Dù anh đã cố gắng cực ôn hòa hỏi han bắt chuyện, nhưng Dick lại không có vẻ gì là muốn tiếp chuyện. Đúng là một người đàn ông khó gần.

Không khí có vẻ ngượng nghịu, Micky bèn lên tiếng phá vỡ bầu không khí.

“Matthew, cậu bao nhiêu tuổi?”

Được hỏi, Matthew cũng đáp lại rằng mình hai mươi mốt tuổi.

“Trông mặt non nớt như vẫn còn đang rúc trong lòng mẹ thế kia, vì tội gì mà bị ném vào đây?”

Trước câu hỏi đùa của Micky, Matthew chỉ hằn học đáp.

“Chả phải chuyện gì lớn.”

Lần đó đến quán rượu của một ông già độc thân cùng mấy thằng bạn, tiện tay chôm một chai whisky của lão. Mấy thằng bạn bảo yên tâm không bị lão phát hiện đâu nên mạnh dạn ăn cắp. Ai ngờ bị lão phát hiện, lão phản ứng ghê lắm. Lúc đó tiện có con dao thằng bạn đem theo, lỡ tay đâm lão một phát… Chỉ đâm vào cánh tay thôi, nhưng lão sửng sốt quá nên ngã đập đầu xuống đất, bị chấn thương sọ não nghiêm trọng. Thế là tôi bị ném vào tù hai năm.”

Vỗ vai Matthew, Micky cảm thán, “Vận chú xui vãi”. Tội ăn cắp thôi là xong rồi, biến cái lại thành hành hung cướp của tội to chứ. Chẳng trách lúc dẫn cậu ta vào khu tây này, gã cảnh ngục cũng phải tặc lưỡi đồng cảm cho vận xui của cậu ta.

Yuhto, anh bị án mấy năm?”

Mười lăm năm.”

Câu trả lời của Yuhto khiến Micky không khỏi bật cười, thật không thể ngờ được, nhưng không dừng lại ở đó, Yuhto tiếp lời.

Tôi không làm gì cả.”

Micky và Nathan cùng nhìn nhau. Nghĩ mãi cũng không hiểu ý câu nói của Yuhto là sao.

Tôi vô tội.”

Yuhto vừa dứt lời, Micky đã làm vẻ mặt khổ não “A…”, tay gãi gãi má.

Ầy, mấy chuyện như thế này thỉnh thoảng cũng vẫn xảy ra mà. Số anh cũng thật đen đủi đi.”

Nói vậy có thể Yuhto sẽ bị coi là kẻ đầu óc không bình thường, nhưng điều đó chẳng quan trọng. Dù là lúc điều tra hay khi kết án, mọi lời phân trần của Yuhto đều bị phủ nhận thẳng thừng. Nhưng so với việc bị vu oan là mưu sát đồng nghiệp, bị kết án mười chín năm tù giam, thì việc bị mọi người trong tù coi là kẻ điên cũng chẳng có gì to tát cả.

Để phá vỡ bầu không khí ngượng nghịu, Matthew bèn bắt chuyện với Nathan.

Nè, gã da đen vừa nãy gọi Nathan là ngài luật sư. Bên ngoài anh là luật sư à?”

Trả lời câu hỏi của Matthew là Micky. Từng câu chữ tuôn trào như thể anh ta không thể nào khép miệng lại được vậy.

Nathan là tình nguyện viên làm trong thư viện pháp luật. Mấy kiến thức liên quan đến luật liếc là tên này rành lắm đó. Ở đây cậu ta thường hay đại diện cho những tù nhân bị xâm phạm nhân quyền hoặc bị đối xử bất công gửi khiếu nại lên cục tư pháp của bang. Không những thế, khi có tù nhân chịu án dài hạn tìm đến cậu ta, cậu ta sẽ lục lọi khắp mọi nơi tìm kiếm các điều luật hay án lệ để giúp họ gửi đơn thỉnh cầu rút ngắn hạn tù. Cừ lắm đó. Lần trước cậu ta còn tìm được cách lách luật giúp một phạm nhân rút ngắn được hạn tù còn có mười năm. Ngoài ra có trường hợp còn được hưởng án treo. Đám luật sư bên ngoài còn thua xa ấy chứ. Cậu ta thực sự là một người rất đáng tin cậy, đã thế còn là kẻ duy nhất có thể bàn bạc thảo luận trực tiếp với ngục trưởng Corning nữa.”

Trông cái cách khoe khoang đầy tự hào của Micky về người bạn cùng phòng của mình, có thể thấy anh ta cực kỳ tôn kính Nathan. Đối với không ít phạm nhân, Nathan chắc hẳn không khác gì một vị cứu tinh.

Tôi thì khi bị ngục trưởng gọi đến chỉ toàn là bị nghe mắng thôi. Cũng tại tôi hay gây chuyện phiền toái nên phải rước đau đầu vào người.”

Anh học luật ở đâu vậy?”

Yuhto hỏi tiếp, Nathan chỉ mỉm cười đáp, “Đã từng học qua ở đại học.”

Chuyên ngành của tôi là tội phạm học. Nên bây giờ mới đang ứng dụng thực tế từ tội phạm thật đây này.”

Không những không mảy may cúi đầu trước hoàn cảnh mà còn có thể nói đùa như vậy, Nathan đã chiếm được không ít hảo cảm từ Yuhto. Anh ta quả là một người đàn ông không chỉ có cái đầu thông minh mà thôi.

Yuhto mới vừa tiếp xúc được một chút với Dick, chỉ cảm thấy hắn ta là một người khó hiểu. Chẳng mở miệng được bao nhiêu, cũng hầu như không chủ động nói chuyện một câu nào. Có vẻ hắn cũng không hoàn toàn cự tuyệt việc giao tiếp với người khác, bằng chứng là thỉnh thoảng hắn cũng đáp lại vài câu chuyện tầm phào của Micky hay ậm ừ đồng tình với những câu chuyện nhân thế của Nathan. Tuy giao tiếp với người khác không tốt lắm, nhưng ít ra hắn cũng biết những lễ nghi tối thiểu khi tiếp xúc với bạn bè đấy chứ. Đó là ấn tượng của Yuhto về Dick lúc này.

Nói gì thì nói, so với việc chung phòng với một kẻ ồn ào như Micky, Yuhto thà ở chung với hắn còn hơn.

 

cont.