Tags

,

BY: SAKI AIDA

TRANSLATE: SHIVER

 

2.2

 

Sáu giờ là bắt đầu khóa cửa điểm danh, nên dùng bữa xong, đám Yuhto lập tức quay lại nhà A. Đám phạm nhân lũ lượt kéo về buồng giam của mình như một cuộc di dân.

Đột nhiên, từ trong hàng người nườm nượp đó vang lên tiếng mắng chứi gay gắt. Đánh hơi thấy có xô xát, ngay lập tức, đám người ở đây liền bắt đầu túm tụm lại, những tiếng giễu cợt hóng trò vui bát nháo dần nhao nhao lên.

Thôi đi, dính vào rắc rối lắm. Nhỡ mà muộn điểm danh là chịu hình phạt không nhẹ đâu.”

Đánh nhau kiểu này thường xuyên xảy ra ấy mà, nào phải chuyện hiếm hoi gì. Thôi nào, đi thôi.”

Micky đẩy đẩy vai cậu đi khiến Matthew không khỏi thở dài tiếc nuối.

Đám đó thiếu canxi nên ngứa tay ngứa chân ấy mà.”

Yuhto đang định đi theo sau mấy người Nathan để thoát khỏi đám đông này, chưa bước được mấy bước, đột nhiên cánh tay bị kéo giật lại từ phía sau. Nháy mắt anh chưa kịp định thần gì thì đã bị một đám đàn ông thô bạo kéo vào một cái nhà vệ sinh ngay gần đó.

Đám này chính là bọn đã gây sự với Yuhto trong nhà ăn, tay chân của gã BB.

Đánh nó cho tao!”

Gã đang kiềm chặt hai khuỷu tay của Yuhto hô lớn, lập tức ba gã còn lại liền sấn tới. Một tên đấm vào bụng anh túi bụi, một tên đập vào sau ót anh. Đau đớn xộc đến làm Yuhto ngã nhào xuống sàn nhà, liên tiếp sau đó là những cú đá không chút lưu tình bay tới.

Không phải là anh quên mất việc có thể dùng khuỷu tay chống đỡ, mà là địch vây tứ phía khiến hoàn cảnh của anh lúc này cực kỳ bất lợi. Để tránh tổn thương đến nội tạng, anh chỉ còn cách dùng hai khuỷu tay ôm lấy đầu, cố gắng chống chọi cho cơn giông tố này qua mau.

Nhớ kĩ cho tao. Lần sau mà còn xấc láo với BB thì không chỉ có thế này là xong đâu… Tụi bay, rút!”

Dằn mặt Yuhto xong, đám da đen nhanh chóng rút hết. Ngay sau đó, Nathan và Micky xuất hiện. Trông thấy Yuhto đang nằm sõng soài trên sàn liền cuống cuồng chạy đến đỡ anh.

Yuhto, tỉnh lại đi. Không sao chứ?”

Lũ súc sinh, lại đám Black Soldier phải không?”

Thấy Micky đang lẩm bẩm chửi mắng, Nathan bảo anh ta đi gọi Dick đến. Yuhto vừa được Nathan đỡ nửa thân trên dậy, thì đúng lúc đó Dick cũng nhanh chóng đi vào.

Dick chăm chú nhìn Yuhto.

Có nhìn rõ mặt tôi không?”

“…A. Một anh chàng đẹp trai có hai cái mắt, mũi một cái, miệng một cái.”

Còn nói đùa được là không sao rồi. Nào, để bọn tôi đưa về phòng.”

Được Nathan và Micky đỡ, Yuhto khó nhọc đứng lên. Sau khi lãnh đủ trận đánh vừa rồi, mỗi lúc hít thở là ngực và toàn thân lại đau kịch liệt.

Đi mau. Để bị biết là đánh nhau sẽ bị ném vào phòng trừng phạt đấy. … Đám mới vào, rặt một lũ thích gây ồn ào.”

Bất mãn với lời cằn nhằn của Dick, Yuhto cáu kỉnh nói.

Tôi chẳng làm gì bọn nó cả.”

Lúc trước Micky đã nhắc nhở, nhưng chính cậu không thèm lắng nghe. Là tự làm tự chịu thôi.”

Bị lạnh lùng nói như vậy, khuôn mặt Yuhto thoáng cứng đờ.

Nói trước cho mà biết, đừng nên nghĩ mình là người bị hại mà đổ lỗi cho kẻ khác. Đối với đám coi ngục, gây ồn ào thì phải tự chịu trách nhiệm.”

Luật rừng ư, vơ tội luôn lên đầu cả người bị hại? Đó chẳng phải là không công bằng chút nào sao?”

Yuhto hậm hực bất mãn đối với câu nói của Dick – kẻ vẫn đang ngó ra bên ngoài WC dò xét tình hình. Dick chẳng buồn quay đầu lại, chỉ lãnh đạm đáp.

Có bất công thì cậu vẫn phải chấp nhận hoàn cảnh hiện giờ mà tập thích ứng dần đi… Ổn rồi, đi thôi.”

Nhận được hiệu lệnh của Dick, Nathan và Micky cùng đỡ Yuhto bước ra ngoài. Mỗi một bước đi, cơ thể anh lại biểu tình dữ dội. Nhưng không đi được hay miệng bị xé rách đến không nói được, cũng chẳng bằng việc lòng tự trọng của một người đàn ông bị tổn hại khi nhớ lại cảnh bản thân vừa bị đánh đến nỗi không chống trả được.

Matthew đâu rồi?”

Từ nãy đến giờ mới để ý không thấy bóng dáng Matthew đâu, Yuhto bèn quay sang hỏi Micky.

Lúc nãy đột nhiên cậu biến mất, bọn tôi cùng Nathan đang đi tìm thì thấy đám Black Soldier từ trong nhà vệ sinh kéo nhau ra. Tôi thấy không ổn nên bảo cậu ta về trước rồi. Mấy tù nhân chịu án ngắn hạn như cậu nhóc ấy, nếu bị cuốn vào rắc rối ở đây sẽ đáng thương lắm!”

Ra vậy.”

Cảm giác như được khích lệ rất nhiều trước lòng tốt của Micky, Yuhto cố nén cơn đau mỉm cười.

Nathan, có chuyện gì với tên lính mới kia?”

Tên cai ngục đang đứng ngay trước lối vào khu A liếc nhìn đám Yuhto bằng ánh mắt nghi ngờ mà chất vấn. Đó là Guthrie, quản lý cai ngục ở đây, cũng là người đã hướng dẫn Yuhto và Matthew vào đây.

Bị đẩy nên trượt ngã thôi. Do lúc nãy đông quá, bị mấy gã khác xô qua xô lại mạnh quá nên mới vậy.”

Nathan bình tĩnh giải thích, Guthrie có vẻ không nghi ngờ gì, hất cằm ra hiệu mấy người kia có thể đi. Micky đứng bên cạnh khẽ thở phào.

Yuhto lê lết tấm thân mãi cuối cùng cũng lên được đến tầng ba. Đặt anh ngồi lại trên giường Dick, Nathan và Micky nhanh chóng trở lại buồng giam của mình. Vài phút sau đó, khắp tòa nhà A tràn ngập tiếng chuông vang động.

Tất cả lùi lại một bước!”

Tiếng ra lệnh của cảnh ngục vang dội giữa tòa nhà.

Khi cậu nghe thấy tiếng chuông này xong, cổng sẽ tự động đóng lại luôn!”

Dick vừa dứt lời, ngay lập tức thanh trục trên cánh cổng bắt đầu trượt đi, lối vào phòng giam từ từ đóng lại.

Mang theo thứ âm thanh đáng ghét, đầy áp bức và tuyệt vọng. Và cái loại âm thanh bức bối ấy, rồi đây sẽ còn phải nghe đi nghe lại mỗi ngày. Yuhto đứng giữa buồng giam chật hẹp, cay đắng trước hiện thực rằng mình đã trở thành một tù nhân thực sự.

Sau khi cảnh ngục điểm danh xong, cổng lại được mở ra. Được Dick chỉ dẫn đến chỗ ngủ của mình, Yuhto chậm rãi nằm xuống. Một lần nữa, Dick chăm chú nhìn vào mắt Yuhto, sau đó để chắc chắn tình trạng vết thương của anh, hắn đưa bàn tay lành lạnh của mình chạm lên cơ thể anh, miệng hỏi han anh có thấy đau đầu hay buồn nôn gì không.

Dick, Yuhto sao rồi?”

Nathan và Micky lại qua thăm.

Đang xem… Hít thở có thấy đau ngực không?”

Yuhto gật đầu, Dick quay sang nói với Nathan và Micky.

Nếu tôi đoán không lầm, có lẽ là bị nứt xương sườn.”

Vậy phải làm sao đây?”

Đáp lại câu hỏi của Nathan, Dick chỉ nhún vai ra chiều bản thân cũng không biết phải xử lý như thế nào, rồi đứng lên.

Chỉ còn cách chờ cho vết thương tự lành thôi. Tôi còn có việc phải đến phòng y tế. Cái cổ nó đang hơi dở chứng.”

Sau khi Dick rời khỏi phòng, Yuhto liền hỏi Nathan.

Dick là bác sĩ ư?”

Nathan lấy ra một cái khăn đắp lên chỗ mặt bị sưng phồng của Yuhto, lắc đầu đáp không phải.

Nhưng anh ta cũng có nhiều kinh nghiệp xem bệnh. Anh ta thường hay phụ giúp việc chăm sóc ở phòng y tế, nên cũng quen cách chăm sóc người bị thương rồi… Yuhto, tuy sẽ hơi khó nhưng tốt nhất vẫn nên báo cho cảnh ngục biết. Nhưng mà thưa gửi gì thì cũng phải ngày mai mới được tiếp nhận, nên đêm nay anh vẫn đừng nên đến phòng y tế.”

Yuhto đáp lại rằng cảm ơn vì lời khuyên của Nathan, nhưng anh sẽ không khai báo chuyện này. Dù có được khám là gãy xương sườn, cùng lắm cũng chỉ được bó nẹp lại một chút là cùng.

Yuhto, anh có làm sao không?”

Matthew vội vàng chạy xộc vào, nhìn chằm chặp vào khuôn mặt sưng phồng thê thảm của Yuhto, nhíu mày cảm thán.

Đáng sợ quá!”

Là do đám da đen gây sự với anh ở nhà ăn gây ra?”

Ừ. Nhưng cũng may là ngay trước lúc khóa cửa điểm danh đấy. Vì thời gian không có nhiều nên bọn đó mới kết thúc nhanh như vậy.”

Nghe Micky giải thích xong, Matthew hướng ánh nhìn về phía Yuhto bằng đôi mắt thương cảm, miệng than thở.

Chỉ vì cái chuyện bé bằng con kiến ấy mà ra tay đến mức này, thật vô lý hết sức…”

Sau đó, Yuhto nói anh muốn được ở một mình nghỉ ngơi. Ba người kia vừa rời khỏi, một lúc sau cơn đau nhức không ngừng ập đến. Không chỉ mỗi ngực mà còn chạy khắp toàn thân, mỗi một chỗ trên cơ thể đều nhức nhối từng cơn. Dù đã cố gắng nằm im nhưng miệng vẫn không khỏi bật ra tiếng rên rỉ, anh nghiến chặt răng chịu đựng cơn đau đớn.

Từ trước đến nay Yuhto cũng không phải hoàn toàn chưa đánh nhau bao giờ. Lúc nhiệm vụ bí mật do tổ điều tra giao phó bị phát hiện, anh đã phải giao tranh với địch thủ có vũ khí trong tay. Khi giả làm kẻ buôn thuốc phiện, đôi lần xô xát với những tên buôn thuốc khác còn động đến cả dao kiếm. Công việc tại DEA, luôn luôn cận kề nguy hiểm như thế.

Thế nhưng, phải đơn độc chịu đựng một mình, bị thương cũng không được chữa trị thì đây là lần đầu tiên. Nằm trên chiếc giường trong buồng giam tối tăm chật hẹp, chỉ có thể chịu đựng cơn đau đớn dày vò, anh mới cảm nhận một nỗi đáng thương sâu sắc cho bản thân mình, nhưng cũng lại tự nhủ những chuyện như thế này cũng không thể tránh khỏi được.

Yuhto tự động viên bản thân, không thể để vì chuyện này mà mất hết tinh thần được. Mày là nhân viên điều tra của DEA cơ mà, dù có gặp nguy hiểm đến cỡ nào cũng không bao giờ chùn bước, cũng đã bao lần vượt lên mọi khó khăn kia mà.

Đối với Yuhto của hiện tại, lòng tự tôn duy nhất còn sót lại chính là sức mạnh, là động lực của anh. Dù anh đã mất tất cả, nhưng nhất định sẽ không để một kẻ nào cướp đi chút tôn nghiêm mà anh một lòng tin tưởng. Anh tự nhủ với mình như vậy.

Chỉ cần một lần đớn hèn, mày sẽ đánh mất chính mình mà trở thành cùng một loại với những kẻ kia. Và không gì có thể đáng sợ hơn chuyện đó. Loại ý nghĩ hèn nhát lúc nào cũng chỉ nghĩ đến chạy trốn khi có rắc rối xảy đến, mày tuyệt đối không được để nó hiện hữu trong đầu.

Tự đá bay một Yuhto buồn bã suy sụp ra khỏi đầu, anh bất giác bật ra một tiếng chửi, “Chết tiệt!”. Chẳng phải chính mày đã chấp nhận tất cả mà vào đây sao? Chẳng phải đó là quyết định của mày, không phải do ai ra lệnh sao?

Chính Yuhto đã lựa chọn đến nhà tù Sealgair. Tuy có gia đình ở LA, nhưng anh chọn chỗ này vì có lý do riêng. Anh đã cố ý đi máy bay từ bờ biển phía đông, qua lục địa Bắc Mỹ để đến cái nhà ngục mãi tận bờ biển phía tây xa xôi này. Cuộc đời anh đã hãm sâu đến mức như đang đứng trên bờ vực chơi vơi rồi.

Không, cũng không hẳn là thế. Nói đúng hơn là đã rớt xuống vực thẳm mất rồi. Và vì thế, Yuhto đã mất tất cả. Công việc, địa vị xã hội, lòng tin của đồng nghiệp. Giờ đây dù anh có đấu tranh đến thế nào cũng chẳng thể lần thứ hai có lại những thứ ấy được nữa.

Thế nhưng, tự trong sâu thẳm đáy lòng anh vẫn le lói một tia sáng, đó là khát vọng phải sống. Và cái khát vọng đó, anh đặt nó trong chính nhà ngục Sealgair này.

Vì bị kết án sát hại Paul McCrane mà chịu mức án mười lăm năm tù giam, lòng anh vốn đã rơi xuống đáy cốc tuyệt vọng. Nhưng đúng lúc đó, FBI đã bí mật tiếp cận anh.

Chào, Lenix, dạo này khỏe không?”

Xuất hiện trước mặt Yuhto với thái độ thân thiết vô cùng là một người đàn ông tên Mark Hayden.

Tại phòng thăm hỏi phạm nhân, Hayden giơ thẻ nghiệp vụ cho Yuhto thấy, rồi tự giới thiệu mình là nhân viên điều tra thuộc ban phòng chống khủng bố trong nước, cục phòng chống khủng bố FBI. Đó là một người đàn ông đẹp mã trong bộ vest cao cấp, quanh thân tỏa ra hương vị của một tinh anh, nhưng sự ngạo mạn toát lên qua bầu không khí đầy áp bức đặc trưng của FBI ở gã đã khiến Yuhto có ấn tượng không mấy tốt về gã.

Người của FBI tự tìm đến đây, khiến Yuhto không khỏi hoang mang. Nhưng sau câu nói tiếp theo của Hayden, tâm trạng đó đã chuyển từ hoang mang sang kinh ngạc.

Chúng tôi đang cần tìm một kẻ trong tù. Nếu cậu có thể giúp được, cậu sẽ được tự do ngay lập tức.”

Đột nhiên nghe được một chuyện khó tin như vậy, nhất thời Yuhto không thể nào tiếp thu hết câu nói vừa rồi của người đàn ông FBI này.

Đáp lại thái độ cảnh giác của Yuhto, Hayden trưng một nụ cười giả lả, bắt đầu giải thích sự tình.

Năm ngoái, tại một số địa phương ở Mỹ đã xảy ra hàng loạt vụ khủng bố quy mô nhỏ mà người ta cho rằng do cùng một tổ chức gây ra, hẳn cậu cũng đã biết về nó chứ?”

Cũng có xem qua tin tức.”

Đó là vụ án khá ầm ĩ được biết đến với cái tên “Giai điệu khủng bố câm lặng”. Không có một lời khiêu chiến hay tuyên bố báo trước nào, nơi đặt thiết bị phát nổ cũng không theo một quy luật nhất quán nào. Từ đó đã có hàng loạt những suy đoán trong số những người biết chuyện, là một tổ chức khủng bố của chủ nghĩa chính thống nào đó, là lực lượng thuộc phe đối lập của chính đảng, hay chỉ đơn giản là hành động phạm tội để thỏa mãn thú tính.

Trong lúc đội FBI đang điều tra vụ án đó, thì hai tháng trước chúng tôi đã bắt giữ được một người đàn ông da trắng tại một siêu thị ở bang Connecticut vì tàng trữ chất nổ trong người. Người đàn ông đó liền bị tình nghi là có liên quan đến vụ án liên hoàn vừa rồi, sau khi lấy lời khai thì quả nhiên biết được rằng anh ta thuộc một giáo phái cực đoan. Tuy nhiên, anh ta lại không đáp ứng lấy khẩu cung, ngoài chuyện đó ra anh ta kiên quyết không khai thêm bất cứ điều gì, nên chúng tôi hoàn toàn không có thêm chút tư liệu nào về tổ chức đó cả.”

Biết người đàn ông đó có thể là do lo sợ bị tổ chức trả thù, nên Hayden đã thuyết phục anh ta rằng sẽ áp dụng chính sách bảo hộ nhân chứng để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho anh ta. Sau khoảng thời gian nhiệt tình thuyết phục, anh ta mới hơi hơi dao động, miễn cưỡng tiết lộ thêm một vài điều chung chung.

Thế lực của tổ chức rất lớn, vì thế nên kẻ phản bội sẽ bị tiêu diệt. Toàn bộ những vụ khủng bố đều được thực hiện theo quyết định của một mình chỉ huy. Anh ta khai rằng từ trước đến giờ đều chỉ là những màn dạo đầu vui vẻ, còn từ giờ trở đi mới là bắt đầu của những vụ khủng bố quy mô lớn… Anh ta chỉ mới được biết những điều khái quát như thế từ chỉ huy. Còn thông tin quan trọng thì không được biết thêm. Để tiếp tục điều tra rõ hơn, chúng tôi đã định chuyển anh ta đến trụ sở chính của FBI tại Washington. Nhưng lại không thành.”

Tại sao?”

Đáp lại câu hỏi của Yuhto, Hayden nhún vai ra chiều bất đắc dĩ.

Vì anh ta đã chết. Ngay khi được đưa ra khỏi tòa nhà giam giữ, anh ta đã bị một tay bắn tỉa từ xa, chết ngay tại chỗ. Tuy ngay sau đó chúng tôi đã tìm được khẩu súng gây án tại hiện trường ở một căn phòng trên tầng cao của tòa nhà cạnh đó, nhưng kẻ gây án đã thoát được vòng vây của cảnh sát và đào thoát mất.”

Nghe đến đó, Yuhto cũng phải kinh ngạc vì hành động táo bạo lạnh lùng của tổ chức cực đoan kia. Những phần tử cực đoan gắn liền với những vụ khủng bố liên hoàn đầy bí ẩn, cũng là những kẻ nguy hiểm bậc nhất. Nhưng chỉ để bịt miệng mà phải dùng đến cả tay bắn tỉa để giải quyết người trong cùng tổ chức thì không bình thường chút nào.

Có chắc đó thực sự là một tổ chức cực đoan cuồng tính không? Liệu có khả năng có một tổ chức tội phạm lớn hơn đứng đằng sau nó không?”

Chúng tôi cũng đã nghĩ đến trường hợp này, nhưng những thông tin có được về tổ chức đó thì lại quá ít, nên trong lúc này cũng chưa thể khẳng định được điều gì. Tuy nhiên, khi chúng tôi đưa người đàn ông đó đến bệnh viện, anh ta đã tỉnh lại được một lúc, cuối cùng cũng cho chúng tôi biết thêm được vài chi tiết thú vị… Tên của kẻ lãnh đạo tổ chức là Korbous. Dĩ nhiên, đó chỉ là biệt danh của hắn. Gã Korbous đó đã từ trong tù bí mật điều hành mọi hoạt động của thành viên trong tổ chức. Được biết Korbous khoảng trên dưới ba mươi tuổi, người da trắng, là tội phạm giết người. Trước đây gã đã từng tham gia tập huấn quân sự, và đằng sau lưng có một vết bỏng.”

Hayden gõ gõ đầu ngón tay trên bàn. Mắt nhìn theo những móng tay được mài giũa sạch sẽ, Yuhto khẽ thì thào, “Vậy sao?”

Ý các người là muốn tôi tìm ra gã?”

Đúng vậy. Có vẻ như Korbous đang bị giam tại nhà tù Sealgair bang California.”

Nghe vậy, Yuhto cuối cùng cũng tin rằng ý muốn giao dịch với anh của FBI lần này là thật. Đối phương là một nhân vật nguy hiểm được nhận định là đã thực hiện một vài vụ khủng bố, khả năng sẽ còn xảy ra nhiều vụ kinh khủng hơn nữa là rất cao, vậy nên, hẳn là họ đã định không từ thủ đoạn nào để bắt được tên đó.

Mùa thu năm nay, tại New York sẽ có một hội nghị quốc tế với sự tham gia của các nhân vật trọng yếu từ một vài quốc gia lớn. Nếu bọn khủng bố có ý định nhắm ngay vào khoảng thời gian đó, thì hậu quả sẽ vô cùng khó lường. Sau khi nhận định tình hình nghiêm trọng của vụ này, FBI đã phái một tổ điều tra đến nhà tù Sealgair, điều tra toàn bộ tư liệu của những phạm nhân trong này.”

Nhưng vẫn không tìm được?”

Chính thế. Số người khoảng trên dưới ba mươi tuổi, da trắng có mười người. Trong đó, kẻ đã từng tham gia tập huấn quân sự thì không ai có vết sẹo do bỏng để lại nào, còn những kẻ có vết sẹo thì chưa từng tham gia quân ngũ. Hoàn toàn không tìm ra kẻ nào tương ứng như trong lời khai.”

Hayden tiếp tục giải thích bằng chất giọng nhàn nhạt.

Trong nội bộ FBI đã phân chia thành nhiều luồng ý kiến khác nhau. Có người hoài nghi rằng phải chăng người đàn ông bị thủ tiêu kia đã nói dối. Có người phủ nhận, cho rằng chẳng phải đã có một vài manh mối rồi sao, vì vậy nên mở rộng phạm vi điều tra hơn nữa. Bằng cách thử triệt để điều tra toàn bộ những phạm nhân có dấu hiệu tương ứng với lời khai xem sao?… Thế nhưng, với những phạm nhân không có một chút điểm nghi vấn nào trong lý lịch, dù tra hỏi họ bao nhiêu lần, vẫn không có ai thú tội cả. Sau đó, trong nội bộ chúng tôi, đã có ý kiến nêu ra rằng phải tiến hành điều tra Korbous như thế nào.”

Nếu làm theo đề nghị của FBI, có thể một mũi tên trúng hai đích, Yuhto thầm nghĩ. Chỉ vì để chắc chắn rằng Korbous có thực sự ở đây hay không mà cho một nhân viên FBI giả làm tù nhân trà trộn vào nơi tù ngục đầy rẫy nguy hiểm như thế này, quả thực vô cùng mạo hiểm. Thế nhưng, nếu là một kẻ vốn đã là phạm nhân như Yuhto, giả sử có thất bại mà gặp nguy hiểm, thì FBI cũng không cần phải chịu trách nhiệm. Hơn nữa, vì liên quan trực tiếp đến chuyện sống còn của bản thân, nên dù có bị ép buộc hay không, nhất định Yuhto cũng sẽ rất nhiệt tình làm cho họ.

Anh biết, đối với FBI, mình chỉ là một con cờ được tận dụng xong rồi có thể vứt bỏ bất cứ lúc nào, nên thực tâm Yuhto không hề mong muốn cuộc giao dịch này. Nhưng dù sao, dẫu không tìm ra được Korbous thì hạn tù cũng đâu có bị kéo dài thêm. Tuy vậy, hiện thực làm gì có miếng ngon nào từ trên trời rớt xuống đâu (1). Nếu không chuẩn bị sẵn tâm lý, rất có thể tia sáng hy vọng duy nhất sẽ phút chốc biến thành tuyệt vọng khôn cùng, và Yuhto sẽ triệt để suy sụp mất.

Sau khi đã suy xét hết mọi mặt, Yuhto đưa ra quyết định của mình với Hayden. Hoàn toàn không có một chút lưỡng lự, băn khoăn nào.

Về cơ bản, anh sẽ không được nhận bất cứ một sự hỗ trợ nào từ phía FBI. Yuhto chỉ có thể sử dụng điện thoại khi cung cấp tin tình báo cho họ. Theo đó, anh cũng sẽ không được hưởng bất cứ đặc quyền nào, từ đầu tới cuối vẫn sẽ chỉ là một tù nhân bình thường, bị đưa vào nhà tù Sealgair.

Trước tiên, FBI cung cấp cho Yuhto danh sách các tù nhân trong diện tình nghi. Tổng số là mười hai người, toàn bộ đều đang sống tại tòa nhà phía tây. Qua ảnh chụp nhận diện và thông tin được cung cấp, anh đã ghi nhớ lại mặt và tên những gã đó.

Lúc chào tạm biệt Hayden, gã còn cung cấp thêm rằng, Korbous, tiếng Latinh nghĩa là “quạ đen”. Như một con quạ đen tuyền hoàn toàn hòa vào bóng tối, hắn yên lặng ẩn mình giữa đám phạm nhân. Chưa tìm ra được hắn, Yuhto sẽ chưa được tự do.

Giễu cợt thay, một người đã từng đương đầu với bao tội phạm như Yuhto, giờ đây niềm hy vọng cuối cùng lại phải trông vào một tên khủng bố vô nhân tính.

cont

(1) Miếng ngon nào từ trên trời rớt xuống: Nguyên văn “Củ nhân sâm treo lủng lẳng trước mặt”