Tags

,

BY: SAKI AIDA

TRANSLATE: SHIVER

3.1

“Vào tù rồi, cũng chỉ có duy nhất một điều an ủi.”

Trên đường trở về phòng giam sau khi kết thúc bữa sáng, Matthew cảm khái với cái mặt sưng húp vì ngủ nhiều. Yuhto hỏi cậu ta, đó là gì.

“Dù thích hay không thì anh vẫn có thể ngủ sớm dậy sớm.”

Yuhto cũng cảm thấy vậy. Sáu giờ ba mươi điểm danh, sau đó bữa sáng bắt đầu từ bảy giờ. Rồi mười một giờ tắt đèn. Đúng kiểu một cuộc sống mẫu mực vô cùng xa lạ với thanh thiếu niên thời nay.

Thời gian trong ngày, hầu hết mỗi tù nhân đều phân chia ra nhận công việc tương ứng để làm. Đó có thể là những công việc để nhận chút ít thù lao trong tù, cũng có thể là việc tham gia chương trình học tập hay tư vấn giáo dục cải tạo, vân vân, nếu mỗi ngày đều nghiêm túc thực hiện thì sẽ mau chóng được tha bổng hoặc trực tiếp nhận được cơ hội rút ngắn hạn tù, gọi là “good time”. Bởi vậy, hầu như không có một tù nhân nào tỏ ra lười biếng không làm gì cả.

“Đã quen với công việc chưa?”

Yuhto hỏi. Matthew gật gù đáp, “Tàm tạm”. Nhờ dàn xếp của Micky, Matthew mới có thể nhận được công việc phân loại và phân phát bưu kiện. Còn Yuhto thì đang phụ giúp Nathan trong thư viện. Bình thường, những tù nhân mới vào nếu có nguyện vọng được làm việc, thì thường sẽ bị phân làm những công việc nặng nhọc như phụ bếp hay quét tước. Vậy nên, vừa mới vào đã mau chóng quen biết những tiền bối có lòng giúp đỡ người khác như Yuhto và Matthew mà nói, trong đám người mới có thể coi là khá may mắn.

Kết thúc lần điểm danh thứ hai trong ngày, Yuhto cùng Nathan đến thư viện ở tòa nhà trung tâm, thì đã thấy một đám tù nhân đang đứng sẵn trước cửa ra vào chờ để được trao đổi với Nathan.

“Sao ngày nào cũng đông thế này. Muốn bao nhiêu có bấy nhiêu người tới.”

“Mọi người chỉ muốn cố gắng dù ít hay nhiều để được rút bớt hạn tù thôi mà.”

Những người đến đây để nhờ tư vấn của Nathan, ngày lại ngày, đã hình thành thành hàng người xếp theo thứ tự để chờ đến lượt mình. Công việc của Yuhto là phân loại tư liệu và văn kiện pháp luật rồi đem đánh máy, anh thành thạo công việc này một cách nhanh chóng khiến Nathan cũng phải khen ngợi. Nhìn theo góc độ nào đó, công việc này đối với anh tương tự như đang ôn lại những kinh nghiệm khi còn làm trợ lý cho giáo sư chủ nhiệm của mình thời đại học vậy.

“Thân thể thế nào rồi? Nếu chưa đỡ thì đừng quá sức quá.”

Nathan quả là một người có tấm lòng biết quan tâm người khác, luôn luôn chú ý hỏi thăm sức khỏe của Yuhto.

“Tôi khỏe rồi. Không có vấn đề gì.”

Sau ba ngày, thân thể cũng đã hồi phục lại, chỗ bị thương ở sườn thì vẫn đang phải chữa trị, may là chỗ xương nứt đáng lo lắng nhất cũng đã dần dần hồi phục. Tuy những vết bầm trên mặt và khắp người vẫn đau nhức, nhưng vì công việc của anh không cần dùng sức quá nhiều, nên chỉ cần làm theo hướng dẫn của Nathan là được.

Mặc dù rất muốn đi lại loanh quanh để điều tra về Korbous, nhưng        để tiện cho việc thu thập thông tin, anh cần phải thích ứng với nơi đây, vì việc này chỉ có thể hoạt động một mình. Hơn nữa, trước mắt phải chờ cho vết thương hoàn toàn hồi phục đã. Anh tự nhắc đi nhắc lại trong đầu mình như vậy.

“Tuy có hơi khó chịu một chút, nhưng tôi nghĩ anh hãy cố gắng nhẫn nhịn đi. Nóng nảy không giúp ích gì được cho bản thân đâu.”

“Uhm, tôi hiểu.”

“Ở chỗ đông người thì nên tránh gây hiềm khích, với những kẻ có ý đồ xấu và chuyện thị phi xung quanh cũng nên giữ khoảng cách. Đã có rất nhiều kẻ chỉ vì muốn thể hiện cái uy nghiêm và thể diện đàn ông đó mà phải chuẩn bị tâm lý bị đưa đến phòng trừng phạt rồi. Tâm trạng của anh, tôi hiểu, nhưng như vậy thì chỉ dẫn đến kết cục tự mình thắt cổ mình mà thôi. Yuhto, đừng để cảm xúc nhất thời lấn át lý trí anh.”

Nathan nhẹ nhàng nhắc nhở Yuhto hãy ghi nhớ điều mình nói. Mặc dù nỗi căm hận với đám thủ hạ của BB vẫn còn âm ỉ trong bụng, nhưng vì luôn ở cạnh một người theo chủ nghĩ hòa bình như Nathan, nên Yuhto cũng thẳng thắn tự nhủ với bản thân không thể để mình bị nhiễm theo cái bầu không khí đầy thói hư tật xấu ở đây được.

Càng hiểu rõ hơn về con người Nathan, Yuhto càng trở nên yêu quý anh ta hơn. Sống trong một thế giới luôn luôn phải bình thản giải quyết những việc rắc rối lộn xộn, không những không bị cuốn theo những kẻ xung quanh mà còn giữ được cho mình sự lý trí và nhân phẩm như vậy, là việc không hề dễ dàng chút nào. Với vẻ ngoài ôn hòa và nhẹ nhàng của mình, khó có thể tưởng tượng rằng Nathan lại là một người đàn ông có ý chí vô cùng mạnh mẽ.

Trong nhà ngục, có những kẻ buồn chán đến độ chẳng thèm để ý gì xung quanh, cũng có những kẻ tàn bạo khát máu, hai loại người trái ngược đó đều tồn tại ở đây. Những phạm nhân tính tình thô bạo hoặc nóng nảy, thì chỉ cần vì một chuyện bé bằng móng tay cũng có thể đánh lộn lẫn nhau. Này thì do nhìn nhau thấy ngứa mắt, này thì do huých tay nhau, này thì do nói xấu nhau, hàng tỉ những lý do cứ liên miên không dứt.

“Cứ đánh đánh đấm đấm cũng không phải là cách để giảm bớt tinh lực thừa thãi, buồn thế đấy. Đặc biệt là khoảng thời gian này, vấn đề nổi bật nhất là cuộc chiến giữa các chủng người. Đã gần một năm rồi, ở đây lúc nào cũng trong tình trạng nguy hiểm.”

Suốt cả buổi sáng, sau khi kết thúc cuộc đàm luận cuối cùng, Nathan bắt đầu kể chuyện bằng vẻ mặt lo lắng.

“Tháng trước đã xảy ra một vụ rắc rối giữa đám người da đen và phe Chicano, kết quả là một tên da đen bị đâm trọng thương. Đám Black Soldier đã bừng bừng tức giận tấn công thủ lĩnh của mấy người Mexico, E.Libera. Nhưng cuối cùng lại bị Libera phản kích, thảm bại cùng ba người bị thương nặng. Sau đó Libera bị đưa vào phòng trừng phạt, thực ra mục đích cũng là để bảo đảm cho Libera không bị đám da đen trả thù.”

“Có ý nghĩa gì?”

Nathan ngoái nhìn Yuhto đang vừa nghe kể chuyện, vừa xếp lại mấy cuốn sách pháp luật lên giá.

“Ở bên ngoài, Libera trước đây cũng là thủ lĩnh của một băng nhóm đường phố lớn nhất Chicano, hắn rất được lòng người. Nếu hắn bị đám da đen sát hại, chắc chắn bạo động sẽ xảy ra. … Cậu có thấy trong một trận bóng chày, nếu xảy ra tranh cãi, tất cả mọi người đều sẽ xúm lại dưới sân không? Cũng tương tự như vậy, khi có một cuộc ẩu đả diễn ra, những kẻ chỉ lặng yên đứng nhìn sẽ bị coi là hèn nhát. Vậy nên, một khi đã ẩu đả thì sẽ náo động cả nhà ngục. Nếu vụ xô xát giữa đám người da đen và phe Chicano bùng nổ thì không chỉ mỗi nhà ngục Sealgair này mà có lẽ, nó sẽ còn lan ra đến cả bên ngoài. Chính vì vậy, để ngăn chặn chiến tranh xảy ra, ngục trưởng Corning đã phải đứng ra thuyết phục thủ lĩnh của Black Soldier.”

“Người thủ lĩnh đó là BB?”

“Không. BB vẫn chưa phải là boss chính thức. Gã đó chỉ đứng ở vị trí số hai mà thôi.”

“Vậy boss thực sự là ai?”

“Một người đàn ông tên gọi Choker. Chưa đến bốn mươi nhưng hắn đã mắc ung thư giai đoạn cuối, hiện giờ đang nằm liệt giường trong phòng y tế. Mặc dù đã cận kề cái chết, nhưng vẫn rất được đám da đen tôn kính, vậy nên trước mặt mọi người, boss thay thế là BB vẫn không dám cãi lời của Choker. Đáp ứng lời thuyết phục của ngục trưởng, Choker đã đình chiến và lựa chọn phương án giảng hòa. Tuy nhiên, nếu hắn chết, BB sẽ lên đứng đầu, mọi chuyện về sau sẽ thế nào không ai biết được. Bởi gã là một kẻ thô bạo và rất hiếu chiến. … Ngoài ra, còn một điều nữa, Dick là người thường xuyên chăm sóc cho Choker, nên anh ta là người da trắng duy nhất mà hắn tin tưởng.”

Nghe xong câu chuyện của Nathan, cuối cùng Yuhto cũng đã hiểu câu nói mà BB bỏ lại lúc ở nhà ăn.

“Mà, cho dù không được Choker coi là ngoại lệ, cũng chẳng có ai dám gây chuyện với Dick cả.”

Nói đến mới thấy, Dick đi đến đâu, những phạm nhân xung quanh cũng đều giữ một khoảng cách và chỉ dám nhìn từ xa thì phải.

“Bởi vì Dick rất đáng sợ sao?”

“Hmm, cũng không hẳn là đáng sợ, nhưng năng lực của anh ta thì rất đáng sợ. Anh ta vào đây từ khoảng một năm trước, khi đó, có một kẻ được gọi là “Thompson bự con” vì hắn to như một vận động viên đô vật. Hắn rất tàn bạo, là kẻ mà ngay cả mấy băng nhóm cũng đều không muốn dây vào. Khi Dick vừa mới vào thì cái mông của anh ta đã bị hắn nhắm trúng, cứ lẽo đẽo bám lấy anh ta không tha. Anh ta hoàn toàn coi như không thấy hắn. Rồi một lần nọ, cuối cùng Thompson đã tấn công Dick trong nhà tắm. Nhưng kẻ thua cuộc lại là Thompson. Sau một cuộc đấu vô cùng đáng kinh ngạc, Dick đã bẻ gãy cổ hắn.”

“Sau đó Thompson ra sao?”

“Chết. Anh ta quả là đáng sợ. Chỉ với tay không đã hạ gục người đàn ông to như một con gấu đó.”

Yuhto sửng sốt ngây ngốc nhìn vẻ bất đắc dĩ trên mặt Nathan.

“Mà, dù có thể coi là hành động tự vệ chính đáng, nhưng ít nhất Dick cũng phải bị kéo dài thêm hạn tù chứ?”

“Không. Vụ án sát hại Thompson đến giờ vẫn chưa xác minh rõ thủ phạm là ai. Mọi người ở đây đều ghét cay ghét đắng hắn nên cũng không có ai bép xép gì về Dick cả. Cũng kể từ đó trở đi, không ai dám gây chuyện với Dick nữa. Mấy băng nhóm trong này vẫn luôn giữ khoảng cách với anh ta, tuy đều chẳng vui vẻ gì, nhưng cũng không có ai tỏ ra thái độ ngạo mạn hay khiêu khích quá mức cả, nhìn chung mọi người đều đối với Dick một bộ rất hảo ý.”

Mặc dù không có mấy thiện cảm với hắn, nhưng nhớ đến vẻ ngoài chẳng có dấu hiệu gì liên quan đến bạo lực của Dick, Yuhto quả thực không thể tiêu hóa nổi nội dung câu chuyện vừa rồi của Nathan.

“… Dick bảo tôi hãy tham gia vào một băng nhóm nào đó. Anh nghĩ sao hả Nathan?”

“Để an toàn, tôi nghĩ anh nên làm thế. Khi anh gia nhập một băng nhóm mạnh, bất kì kẻ nào cũng sẽ e sợ bị trả thù mà không thể dễ dàng ra tay với anh. Tuy vậy vẫn không thể nói là hoàn toàn yên tâm được. Dù anh có cẩn thận thế nào, rắc rối kiểu gì cũng vẫn sẽ đến. Cũng giống như tai nạn giao thông vậy thôi, ngay cả khi anh lái xe chấp hành nghiêm chỉnh luật lệ, nhưng vẫn có thể bị va quệt từ đằng sau.”

“Ừm…”

Công việc của buổi sáng kết thúc xong, Nathan ghé qua cửa hàng, trình ID card của mình và mua một bao thuốc lá. Việc thanh toán sẽ thông qua tài khoản ngân hàng đã được đăng ký sẵn. Trong tù, tiền thù lao làm việc sẽ được lưu trữ trong tài khoản, nên những phạm nhân không có tiền gửi trong ngân hàng mỗi ngày chỉ lóc cóc lao động để đủ tiền mua thuốc lá với vật dụng hàng ngày là đủ.

“Hơi muộn một chút, quà chào mừng anh của tôi.”

Được tặng một bao thuốc lá, Yuhto thoáng bối rối vì anh không hút thuốc. Nhưng thầm nghĩ bao thuốc này có thể đổi lấy tiền, anh liền không ngại ngần nhận lấy và nói cảm ơn.

“Là thế này, giả sử nếu anh muốn sử dụng sân quần vợt, thì anh phải nộp một bao thuốc lá cho cán bộ quản lý sân bãi của Loco Ermanno, Alonso, coi như phí thuê sân bãi. Nếu muốn có hàng cấm như sách porn thì chỉ cần đưa anh bạn Micky cùng phòng của tôi hai bao. Nếu muốn ăn đêm thì đưa cho người phụ trách nhà bếp một bao. Dĩ nhiên, tiền mặt cũng có thể, nhưng nếu không có một cô bạn gái dịu dàng khéo léo thì cũng không thể dễ dàng mang vào được đâu.”

Trong tù, có nhiều thứ được sử dụng tương đương như tiền mặt vậy. Cũng giống như ma túy hay cần sa, những thứ đó hàng ngày phần lớn được chuyển đến tay phạm nhân thông qua người đến thăm tù.

Đối với một nhân viên điều tra ma túy mà nói, Yuhto đã có thể tưởng tượng ra cách mà những người đến thăm tù tuồn hàng vào như thế nào. Ma túy được gói trong giấy bạc hoặc dụng cụ tránh thai có thể được nhét trong hậu môn hoặc âm đạo, hay trong nhân bánh cookie tự làm để thể hiện tình cảm nồng nàn.

“Vì rượu rất khó mang vào nên lượng giao dịch khá ít, đại bộ phận tù nhân trong này đều đơn giản tìm vui bằng thuốc phiện. Mỗi lần có thi đấu bóng chày hay bóng đá cũng có cả cá độ nữa. Ngay cả trong cái lồng như thế này cũng vẫn có một luồng tiền lớn đang lưu động, vậy nên để quản lý nó phải cần đến các băng nhóm tổ chức… Để kiếm ít tiền tiêu vặt, đám cai ngục cũng không ngần ngại góp một tay hợp tác với các băng nhóm. Quả đúng là một nơi chẳng ra gì nhỉ?”

Cảm thấy muốn hít thở không khí bên ngoài một chút, Nathan bèn rủ Yuhto ra ngoài sân. Hiện tại nơi này đang tụ tập rất nhiều phạm nhân, túm năm tụm ba theo từng chủng người. Nathan chọn một chỗ vắng người, liền ngồi xuống.

“Yuhto, lúc ở phòng ăn… Anh nói là anh bị oan, chuyện đó là thật chứ?”

Được gợi hỏi chuyện một cách nhã nhặn như vậy, Yuhto lăng lăng nhìn Nathan. Sâu trong ánh mắt Nathan, thấp thoáng tia do dự khi động đến vấn đề nhạy cảm. Nhưng Yuhto lại không hề lảng tránh câu hỏi đó, mà gật đầu.

“Tôi vô tội. Người đồng nghiệp tên Paul bị sát hại là bạn thân của tôi… Thực sự, không hề có chuyện tôi sát hại Paul. Có kẻ nào đó đã gài bẫy tôi. Họ thu được vật chứng, tôi không thể chối cãi được gì cả.”

“Vậy à”, Nathan đáp, đường nhìn chuyển xuống dưới chân, im lặng một lúc lâu như đang chìm trong suy tư, lúc ngẩng đầu lên liền nhìn thẳng vào Yuhto, khẽ thì thầm.

“Thực ra tôi cũng vậy.”

“?”

“Tôi cũng bị oan. Việc này, tôi vẫn giữ khoảng cách với các phạm nhân khác, không nói cho ai biết. Vì một tội danh giết người mà tôi hoàn toàn không làm, hai năm trước, tôi đã bị tống vào đây.”

Nhận được lời tự bạch mà anh không ngờ đến, nhất thời Yuhto không thể thốt nên lời. Trước phản ứng đầy kinh ngạc của Yuhto, Nathan nở một nụ cười buồn. Nụ cười đau thương, bất lực.

“Tội của tôi là giết hại mẹ mình. Bà ấy, tính tình chỗ nào cũng giống đàn ông, là một người phụ nữ bừa bộn luộm thuộm. Nhưng tôi vẫn rất yêu bà. Bởi bà chính là người thân, là gia đình duy nhất của tôi. Nhưng bà đã bị một kẻ nào đó đột nhập vào nhà hại chết. Cảnh sát sau khi điều tra không thu được kết quả gì, đã suy luận rằng tôi vì đang ôm một khoản nợ lớn, đã nổi sát tâm sát hại mẹ mình để chiếm đoạt tiền bảo hiểm. Mọi chứng cứ đều hoàn toàn vô lý, nhưng không ai chịu nghe tôi giải thích. Thật không thể chấp nhận được phải không?”

Ánh mắt Nathan nhìn về phía xa xa, ngoài sân bóng rổ, dõi theo đám phạm nhân đang cướp qua cướp lại một quả bóng.

“Đám người trong này, có lẽ tất cả đều là kẻ có tội. Đối với xã hội, hẳn đều là người kẻ thấp kém tận cùng. Nhưng trong số đó, vẫn có những người bị lĩnh mức án quá nặng một cách vô lý, cũng có những người không có tiền, không thuê được luật sư biện hộ thích đáng. Tôi chỉ nghĩ rằng tôi muốn giúp đỡ những người như thế, và vẫn sẽ tiếp tục công việc hiện tại này. Một kẻ đến bản thân mình còn chẳng cứu nổi mà cũng đòi tự tin như thế, thật nực cười có phải không?”

Ý nguyện của Nathan khiến Yuhto thực sự xúc động. Cũng rơi vào cảnh ngộ giống như mình, nhưng Nathan vẫn muốn giúp đỡ người khác. Sự khoan dung nhân hậu đó mình nào có được. Chỉ biết than thở cho hoàn cảnh của mình, lúc nào cũng chỉ nghĩ cách làm sao để tự cứu lấy mình, thật đáng hổ thẹn biết bao.

“Yuhto, chỉ cần cố gằng nghiêm chỉnh phục án, anh sẽ được rút ngắn hạn tù. Hạn tù của anh là mười lăm năm đúng chứ? Nếu may mắn rất có thể sẽ được giảm còn một nửa đấy. Muốn vậy, anh tuyệt đối đừng để bị cuốn theo thói xấu ở nơi này, làm một phạm nhân đạo đức đúng mực, hãy cố gắng để được mau chóng ra ngoài… Rồi, giờ thì đến nhà ăn thôi!”

Nhìn theo bóng lưng vừa đứng lên rời đi của Nathan, Yuhto suy nghĩ về những điều anh ta vừa nói. May mắn lắm thì cũng phải mất bảy hoặc tám năm. Dù là một phần hai kì hạn tù, đối với Yuhto vốn dĩ không có tội cũng là quá dài.

Yuhto hiểu rõ, bản thân mình chắc chắn sẽ không thể nào trở thành một người chính trực, trầm ổn như Nathan. Ngay cả khi có được dũng khí đấu tranh thế nào đi nữa, cũng chẳng thể chấp nhận vận xui của mình một cách dễ dàng như thế.

Nếu đã vậy, thì cũng chỉ còn cách tìm ra được Korbous là ai. Đó là cách duy nhất để anh có thể thoát khỏi đây.

cont.