Tags

, ,

BY: SAKI AIDA

TRANSLATE: SHIVER

3.2

Đến Sealgair cũng đã được hai tuần. Yuhto bắt đầu công việc điều tra về những phạm nhân nằm trong diện tình nghi mà FBI đã đưa ra trong danh sách. Nói vậy nhưng cũng không thể trực tiếp bắt chuyện hay dò xét xung quanh một cách quá lộ liễu được. Tạm thời trước hết, anh sẽ quan sát xung quanh khi ở nhà ăn hay phòng giải trí, thật hết sức bình thường tìm hiểu tình hình đã, sau đó khi đã chắc chắn những kẻ đó thường qua lại với nhóm người nào mới bắt đầu triển khai điều tra.

Sau khi đã vạch ra kế hoạch cần làm như thế nào, Yuhto quyết định sẽ điều tra theo hướng nằm vùng. Nếu cứ hành động theo cảm xúc cá nhân hay sự nôn nóng của bản thân, nhất định các phán đoán của mình sẽ trở nên thiếu sự sắc bén và bình tĩnh.

Đây sẽ chính là nhiệm vụ đặc biệt dành cho Yuhto, nguyên nhân viên điều tra ma túy của DEA, điều tra về tên khủng bố đáng sợ đang trà trộn trong tù. Anh tự cười nhạo trong lòng, nghe sao mà giống nhân vật anh hùng trong mấy bộ phim hạng ba thế. Nhưng khi chuyển sang trạng thái ý thức được rằng, đây là công việc, dù chỉ có chút xíu khả năng cải biến tình hình, có phải biến thành Superman ăn mặc kỳ quặc hay Spiderman lố lố lăng lăng anh cũng sẵn sàng.

Micky là một người rất quảng giao nên giao tiếp khá rộng rãi. May sao nhờ được y yêu quý coi như em trai mà Matthew đến giờ vẫn giữ được trinh tiết cho mình. Nhưng, những chuyện như bị sờ mông hay những lời chọc ghẹo trắng trợn rủ rê thì cũng thường xuyên xảy ra. Trong số đó cũng có những kẻ thừa dịp sơ hở là liền chạy đến dụ dỗ cậu, nhưng bởi đã có tấm gương Yuhto từng bị đánh đợt trước, nên Matthew đã rất ngoan ngoãn biết thu mình lại, những chỗ nguy hiểm dễ bị đè ra cưỡng bức cậu đều tận lực tránh xa.

Mặt khác, về phía Yuhto, vốn dĩ vẫn lo ngại BB, nhưng dạo gần đây lại không thấy bàn tay ma quỷ của gã vươn đến chỗ mình, nên mỗi ngày của anh đều trôi qua yên bình đến phát chán. Kể từ hôm đầu tiên mới vào bị BB nhắm trúng, thì cũng không có kẻ nào đến ép buộc anh phải nghe theo chúng như thế nữa. Có lẽ là do e sợ dây dưa với con mồi của BB thì bản thân sẽ chuốc lấy nguy hiểm, nên nhìn chung mọi người đều duy trì khoảng cách khi tiếp cận với Yuhto.

“Yuhto. Cùng đi đến phòng giải trí với tôi không?”

Sau bữa cơm, Yuhto đang ngồi trong phòng giam đọc sách, thì Micky đi tới. Dĩ nhiên là Matthew cũng đi theo. Đối với tù nhân ở đây, phòng giải trí là nơi xã giao tuyệt vời nhất, có thể giao lưu với người ở khu khác một cách thoải mái. Nếu có đối tượng trong danh sách ở đó, thì rất lý tưởng để quan sát rồi, nghĩ vậy, Yuhto đồng ý đi theo họ.

Ba người kéo nhau vừa ra khỏi phòng, thì trông thấy Dick và Nathan qua cửa sổ hành lang. Giữa ánh hoàng hôn, hai người đó đang ngồi trên một cái ghế dài ngay rìa sân bóng rổ không bóng người, trò chuyện không ngừng.

“Ô, Micky này. Dick với Nathan đang ngồi kia kìa. Qua rủ họ cùng đi không?”

Matthew vừa dứt lời, Micky đã thẳng thừng lắc đầu, “Đừng”.

“À thì là, lúc mà hai người đó đã cố tình chọn một nơi vắng người để nói chuyện, thì cũng chính là lúc không ai được quấy rầy bọn họ.”

“Tại sao? Bọn họ đang bàn bạc chuyện gì quan trọng lắm sao?”

Thình lình, Micky nhướng mày nóng nảy đáp.

“Đồ ngốc. Là họ đang tâm tình yêu đương đấy.”

“Ể? Hai người đó, là quan hệ đó đó sao?”

Nhìn thấy dáng vẻ kinh ngạc của Matthew, Micky phụt cười. Thấy thế, Matthew dẩu môi uất ức, “Gạt người khác là tệ lắm đó nhé.”

“Không không. Không hẳn là tôi gạt cậu đâu. Tuy hai người đó không phải người yêu, nhưng quan hệ thì cực kỳ tốt. Nói thế nào nhỉ, là người đặc biệt cùng chí hướng gặp nhau đi. Nathan cực kỳ tin tưởng Dick, và Dick cũng chỉ nhượng bộ mỗi Nathan mà thôi. Trong chốn lao tù mà cũng có thể có được người bạn thân thiết với mình như vậy, thật đáng ganh tị.”

Lại nói, Dick và Nathan thỉnh thoảng vẫn hay có những cuộc trò chuyện chỉ có hai người với nhau như thế. Mọi người vẫn thường thấy cảnh hai người đó có khi đi dạo quanh sân tập, hay ngồi trong một góc vắng người nào đấy, nói chuyện rất thân mật với nhau, và không hiểu sao những lúc đó ở họ luôn toát lên không khí khiến ai cũng không thể xen vào được.

“A, hình như họ nói chuyện xong rồi kìa, có vẻ đang đi về hướng này.”

“Đến giờ sân tập đóng cửa rồi mà. Vậy qua gọi họ đi.”

Sau khi hai người bước qua cổng trung tâm đi vào, Micky rủ họ cùng đến phòng giải trí. Nathan cười gật đầu, còn Dick kêu mệt nên từ chối không đi. Thế nhưng, Micky nào chịu bỏ cuộc dễ dàng như vậy.

“Bây giờ đang là tối cuối tuần mà anh bạn. Mọi người sẽ tụ tập rất đông vui đấy. Cùng đi đi nhé.”

“Micky, tôi thực sự chỉ muốn về phòng nghỉ ngơi thôi.”

“Hây hây, Dick này. Anh đúng là một anh chàng lạnh lùng khoái cô độc. Nhưng chỗ này chỉ rặt một lũ đàn ông dơ dáy thôi, cứ phải giữ cái vẻ siêu ngầu ấy làm gì. Chẳng có mấy cô em ồn ào hú hét ‘Kya, ngầu quá đi’ đâu, nên đừng có giả bộ nữa, thả lỏng mình chút đi. Sao, được chứ?”

Chịu thua trước kiểu cạnh khóe của Micky, Dick cười khổ chặn lời, “Biết rồi, im đi”, đoạn thô lỗ bịt miệng Micky lại. Đối với kẻ thích trêu đùa người khác như Micky, đôi khi Dick cũng đáp lại bằng thái độ đùa giỡn.

Mỗi lần nhìn thấy cảnh đó, Yuhto lại không khỏi thầm nghĩ, tại sao chỉ đối với mình mình là hắn ta luôn nhìn bằng ánh mắt lạnh lùng như thế.

Thái độ của Dick đối với Yuhto, luôn luôn chỉ một bộ lạnh nhạt, ở cùng phòng với nhau, ngay cả khi mới thức dậy, hầu như cũng chẳng bao giờ nói với nhau được câu nào mang tính trò chuyện cả. Dick ít nói như vậy, nhưng khi nói chuyện với Nathan thì lại có thể nói nhiều và lâu như thế, chứng tỏ hắn không phải người ghét giao lưu.

Vậy nên đối với chuyện Dick không nói chuyện với mình, Yuhto lựa chọn cách giải thích đơn giản rằng mình đã bị ghét, nên tự bản thân anh, ngoài lúc cực kỳ cần thiết ra, sẽ không bao giờ chủ động bắt chuyện với Dick.

Thế nhưng, bởi vì lúc nào cũng nghe thấy hơi thở của người kia rất gần, nhưng lại phải cư xử như đối phương không tồn tại, nên cảm giác khó chịu và stress cứ ngày càng dồn nén. Nhiều lúc anh cũng đã nghĩ đến việc cải thiện mối quan hệ, không đến mức tốt đẹp nhưng ít nhất cũng có thể nói với nhau đôi ba câu về tình trạng thời tiết. Nhưng mỗi khi ôm theo tâm trạng mong chờ như thế, lại luôn bị thái độ không thèm đếm xỉa gì của Dick làm cho nguội lạnh đi, kết cuộc lại mối quan hệ xa cách của hai người, kể từ hôm Yuhto mới vào đây, chẳng hề tiến triển một chút nào cả.

Anh có chỗ nào khiến hắn chán ghét đến thế chứ? Anh nhớ là anh chẳng làm gì gây trở ngại đến Dick, cũng nào có tỏ ra hành động gì thất lễ để đến nỗi phải bị ghét bỏ. Có lẽ là do hôm đầu tiên mới vào, thương tích của anh đã gây phiền hà cho hắn đi, nhưng mà anh là người bị hại cơ mà, thực chẳng thể nào hiểu nổi tại sao chỉ vì một chuyện nhỏ nhặt không đáng kể như vậy mà cũng bị ghét. Hơn nữa, Dick cũng đã từng đùa giỡn với anh, làm ra hành động thất lễ đẩy ngã Yuhto đang bị thương đó thôi, vậy đáng ra phải huề nhau chứ.

Nếu có lý do vì sao lại ghét mình, thì anh rất muốn hắn nói rõ ra với anh. Nhưng câu hỏi “Tôi có chỗ nào khiến anh khó chịu đến thế?” tự mình nói ra, lại không hiểu sao cứ yếu ớt dần rồi ý chí cũng phai nhạt đi.

Tối chủ nhật, phòng giải trí rộng lớn như một hội trường chật ních tù nhân. Micky nhanh chóng tìm được bàn trống liền đi đến chiếm chỗ. Vừa thưởng thức món nước ép có ga do Micky chiêu đãi, Yuhto vừa quan sát xung quanh.

Có nhóm đang tụ tập đánh bài, có nhóm thì đang hào hứng tán chuyện một cách ồn ào sôi nổi. Trong góc sâu có đặt một số trò chơi như bàn bi-a, bóng bàn, speedball (1), nhưng đều bị các băng nhóm độc chiếm hết, nên những người không được tham gia chỉ còn cách an ủi đó là đứng hai bên xem người chơi phân thắng bại làm vui.

Dù bị tách biệt với xã hội bên ngoài, nhưng trong này vẫn coi chủ nhật là ngày nghỉ. Buổi sáng, ở giáo đường cũng tổ chức lễ cầu nguyện, toàn bộ các khu công trường đều được nghỉ. Rất đông người đến, tụ tập gặp mặt nhau, rồi toàn bộ nhà tù cứ nhốn nháo như thế mà hết một ngày. Còn hai tiếng nữa mới đến lần điểm danh cuối cùng. Nên xem ra, ai cũng đều đang cố gắng tận hưởng nốt buổi tối ít ỏi còn lại của ngày nghỉ.

Micky móc một bên túi ra một bộ bài tây rủ mọi người cùng chơi poker.  Yuhto hỏi cá cược bằng thuốc lá sao, Micky bèn móc từ trong túi còn lại ra lẻng xẻng những đồng xu nhỏ.

“Ta sẽ dùng mấy đồng xu này thay cho poker chip (2)”

“Không cược gì thì làm sao còn hứng máu me thắng thua nữa?”

Matthew lầm bầm, Micky vừa meo meo cười vừa xáo bài.

“Nhóc, poker không cá tiền không được à? Quyết định thắng thua bằng số đồng xu. Người thua sẽ bị phạt là làm theo mệnh lệnh của người thắng.”

“Gì chứ. Tôi ghét nhất là kiểu chơi phạt nhau như thế.”

Phớt lờ sự kháng nghị của Matthew, trò chơi vẫn bắt đầu. Mọi người vừa nhìn theo từng lá bài được chia, đặt xu, vào ván chơi, các round liên tiếp diễn ra. Poker chủ yếu là đấu trí. Yuhto liếc nhìn sắc mặt của bốn người còn lại đang ngồi quanh bàn. Micky nhìn vào bài của mình, khuôn mặt bày vẻ bất mãn hết sức khoa trương kèm theo sắc diện rất xấu, hẳn là đang giả vờ đây. Nathan chỉ thoáng cười như bình thường, còn Dick, từ đầu đến cuối hoàn toàn là khuôn mặt theo đúng nghĩa đen, “poker face”. Ngoại trừ kẻ dễ dàng bị nhìn thấu như Matthew, việc đoán bài người khác hẳn là rất khó khăn.

Sau ba ván bài, Yuhto đứng ở vị trí thứ hai. Đứng thứ nhất là Dick. Đột nhiên trong lòng nhen nhóm một cảm giác chống đối kỳ lạ, không muốn thua Dick một chút nào, ván cuối cùng này sẽ là ván quyết định thắng thua. Trong tay Yuhto đang là cù lũ (Fullhouse), có tự tin có thể thắng. Micky có vẻ cũng quyết thắng thua với Yuhto, bèn cược hết số xu có trong tay.

Nhưng đến khi mọi người hạ bài, kết thúc lại vô cùng bất ngờ. Của Micky là một thùng phá sảnh (Straight flush).

“Không thể nào…. Anh có gian lận trong lúc chia bài không đấy?”

Cuối cùng của cuối cùng lại bị thua đau đớn, Yuhto buồn rầu bất mãn. Micky thắng cuộc cười xấu xa đáp, “Chậc”

“Người bị thua kiểu này không đáng được nương tay nhất, phải chịu hình phạt ác nhất mới được. Yuhto, tôi ra lệnh cho anh đến chỗ bàn của đám sister (theo ý hiểu của mình khi đọc truyện thì có lẽ là tiếng lóng trong tù, chỉ những người đóng vai “nữ” trong nhà tù toàn nam) kia, lựa ra một em anh thích nhất và nói rằng, ‘Hỡi tiểu thư, xin hãy cho tôi được hôn lên bàn tay ngọc ngà này’.”

“…. Anh đùa tôi đấy à?”

“Thắng thua là không nói đùa, quân tử nhất ngôn.”

Micky ngạo mạn tuyên bố. Yuhto liếc nhìn sang nơi bàn tụ tập đám sister đó. Có khoảng mười tên tù nhân ăn mặc lòe loẹt nam không ra nam nữ không ra nữ, ngồi chiếm hết hai cái bàn trò chuyện râm ran. Rõ ràng là một nhóm người rất nổi bật so với xung quanh.

Đám chị em này là những chàng gay thích ăn mặc kiểu nữ giới. Mặt mũi trang điểm khác người, còn sơn cả móng tay, ngay cả trong tù cũng phải đỏm dáng như vậy. Dĩ nhiên bọn họ không hoàn toàn có đủ đồ nữ trang để mặc, nên thay vào đó, áo phạm nhân được thắt lại ở phần eo khiến người khác có thể nhìn rõ vòng eo mảnh khảnh, phần thân trên họ còn mặc cả Camisole ren (áo cooc-xê ngoài), một mảnh vải to được dùng để quấn quanh eo thay cho váy, coi bộ họ đã tốn rất nhiều công sức để có thể giống phụ nữ hơn càng nhiều càng tốt.

“Đi đi nào, Yuhto. Chẳng lẽ anh nhát gan đến mức một cô gái cũng không tán tỉnh được sao?”

Yuhto ném ánh nhìn tức giận về phía kẻ gây chuyện là Micky.

“Nhưng, những người đó không phải là phụ nữ…”

“Mặc dù ở giữa họ có ‘cái đó’, nhưng tâm hồn họ luôn là những cô gái đáng yêu khiến đàn ông yêu thương mà.”

Không ai có ý định can ngăn trò đùa ác ý của Micky. Nathan và Matthew thì đang cố nhịn cười, ngay cả Dick cũng nhếch khóe miệng, chờ xem Yuhto sẽ xử trí ra sao.

Vừa thầm chửi thề, Yuhto vừa nhìn về chỗ đám sister, có một thứ liền khiến anh chú ý. Trong góc sâu nhất của chiếc bàn, nơi gần bức tường chỗ một sister có làn da ngăm đen đang ngồi, có một người đàn ông đang bắt chuyện với cô ta. Đó là một trong những kẻ được liệt trong danh sách tình nghi là Korbous, Joe Givery.

Trong khoảnh khắc chưa kịp phán đoán gì, Yuhto bèn đứng dậy khỏi ghế.

“Tôi đi là được chứ gì. Anh nhớ đấy, Micky ạ!”

Bỏ lại một câu trách móc oán hận, Yuhto đi về phía bàn của đám chị em. Khi anh tiếp cận gần đến, mấy cô gái đột nhiên đều im bặt tiếng chuyện trò, ánh nhìn ngấu nghiền dồn về phía Yuhto.

“Cưng này, đến đây làm gì thế? Muốn được các chị ngậm cho sao?”

Một tên da đen béo tốt trong số đó buông lời chọc ghẹo Yuhto, lập tức cả đám cùng đồng thanh cười vang. Yuhto nhìn quanh đám chị em xong, bình thản nhìn sang Givery. Givery dường như không để tâm đến ánh nhìn của Yuhto, vẫn chuyên chú nhiệt tình tám chuyện với cô gái có vẻ như là người gốc Latin kia.

“Này, Tonya, thực sự tôi không hề có ác ý gì đâu. Chỉ là lúc đó Cindy hét to quá nên tôi mới lỡ tay thôi. Nhất định sẽ không có lần thứ hai đâu, xin hãy cho tôi làm lành với Cindy được không?”

Bằng thái độ đầy khẩn khoản, Givery một mực cầu xin.

“Nói thì hay lắm. Đây đã là lần thứ bao nhiêu anh làm nó bị thương rồi biết không? Cindy nói nó ghét anh rồi. Không bao giờ muốn qua lại với những tên đàn ông như anh nữa.”

Cô gái tên gọi Tonya lạnh lùng đáp bằng chất giọng khàn khàn. Ngoại hình của cô này rất bắt mắt. Nhìn không ra tuổi tác, mái tóc dài đen mượt được búi gọn gàng, khuôn mặt được trang điểm nhã nhặn thập phần xinh đẹp.

“Nhưng…”

“Không nói nhiều nữa. Lần sau nếu còn đến gần Cindy nữa, thì đừng để cho tôi biết. Xong rồi. Từ nay về sau tôi không muốn thấy cái bản mặt đáng ngán kia của anh nữa.”

Tonya quay mặt đi, thể hiện vẻ cực kỳ khó chịu. Ngay lập tức Givery liền thay đổi thái độ.

“Cái thằng gay này… Tao đã phải khép nép cầu xin đến thế rồi. Mày nghĩ mày là ai mà dám ăn nói với tao như vậy?”

Givery hầm hầm tức giận, lôi một vật từ trong túi ra. Từ tay cầm bật ra một lưỡi dao nhỏ. Đó là một con dao cắt. Thấy vậy, Yuhto nhanh chóng giữ cánh tay Givery lại.

“Dừng lại. Gì đây, làm gì phải động đến vật nguy hiểm thế này.”

Dốc toàn lực giữ hắn lại, Yuhto nói nhỏ bên tai Givery.

“Mày là thằng nào? Buông ra?”

“Bình tĩnh. Anh định làm ầm ĩ lên thật sao?…. Nhìn kìa, cảnh ngục đang nhìn về hướng này đấy.”

Givery thoáng chột dạ, hướng ánh mắt nhìn về phía mấy cảnh ngục đang đứng sát tường. Nhận ra ánh nhìn của họ đang dừng trên mấy người ở đây, biểu tình nhất thời cũng trở nên khẩn trương.

Nhận thấy sự khác thường ở Givery, mấy cảnh ngục từ từ lại gần. Thân thể Givery cứng ngắc lại.

“Givery, có vấn đề gì?”

“Không, không có gì…”

Rất nhanh, Yuhto vội vàng giấu con dao trên tay Givery đang bối rối không biết làm gì đi. Trong lúc cảnh ngục không chú ý liền nhét vào túi áo mình.

“Mở tay ra. Nhanh lên!”

Thật là đường tơ kẽ tóc. Givery lúng túng xòe cả hai tay cho cảnh ngục nhìn. Vẫn chưa yên tâm, cảnh ngục còn kiểm tra trên người hắn nữa, đến khi chắc chắn hắn không mang theo gì, mới nhắc nhở một tiếng rồi rời đi, “Không được làm ồn nữa nghe chưa?”

“Trả lại anh, lần sau đừng mang theo lung tung nữa nhé.”

Yuhto trả lại con dao cho Givery, vỗ vỗ vai hắn.

“…. Bớt nóng chưa?”

Vẻ hăng máu ban đầu đã xẹp xuống bằng hết, Givery mặt tái mét gật gật đầu.

“Thôi, không sao rồi… Để đám cảnh ngục khỏi nghi ngờ, anh nên rời đi đi.”

Givery hấp tấp rời khỏi. Nhìn theo bóng dáng hắn từ đằng sau, Yuhto liền loại trừ hắn khỏi danh sách tình nghi là Korbous. Tính tình nóng nảy không suy nghĩ trước sau, nhưng lại tỉ lệ nghịch là bản tính nhát gan. Một người như thế khẳng định không thể là kẻ đứng đầu lãnh đạo một tổ chức khủng bố cực đoan được.

Givery vừa đi khỏi, đám chị em liền hết cái miệng này đến cái miệng khác cằn nhằn về hắn.

“Mới có thế đã làm ầm lên rồi, đúng là một kẻ làm người khác đau đầu mà!”

“Gã ta cũng chỉ dám sửng cồ lên thế với kẻ yếu hơn mình thôi.”

Đối với chuyện gã móc dao ra định chém, ngoài Tonya, hình như không bị ai khác chú ý thấy.

“Rất cảm ơn anh đã cứu giúp. Nhỡ mà bị chém thương ở mặt, chắc tôi mỗi ngày đều khóc vì đau lòng mất!”

Tonya lên tiếng bắt chuyện khiến Yuhto quay sang nhìn cô.

“Anh, là người mới đến phải không?”

“… A. Tôi là Yuhto Lenix, sống ở khu A.”

Cô gái có làn da nâu vẫn giữ nguyên tư thế vắt chéo chân, ngước lên nhìn Yuhto, đôi môi quyến rũ khẽ chu lên, như thế đã biết rõ phải cười như thế nào sẽ trở nên mê hoặc nhất, cô nói.

“Tôi (ở đây Tonya dùng từ “tôi” của con gái) tên Tonya. Anh là người mới, ở cùng phòng với Dick Burnford, mới ngày đầu tiên đã bị BB tìm đến gây chuyện đúng không? Bị con gấu đó nhắm trúng, thật tội nghiệp. Cái mông tuyệt vời kia hẳn là vẫn vô sự đấy chứ?”

Giọng điệu như đang trêu đùa người khác, nhưng lại vô cùng quyến rũ, khiến Yuhto có cảm giác như đang trò chuyện cùng một cô em tiếp viên hộp đêm đang chếnh choáng vì rượu và thuốc lá vậy. Yuhto cười khổ, đáp, đến giờ vẫn ổn.

“Anh đến tìm tôi có việc gì? Xin lỗi, nhưng tôi không bàn chuyện làm ăn trong phòng giải trí.”

Trong thoáng chốc, Yuhto đang không hiểu hàm ý trong câu nói của Tonya, chuyện làm ăn của đám sister này là gì, nhưng rất nhanh anh đã hiểu ra. Cố xua đi ý nghĩ  không tốt đó, Yuhto lắc đầu.

“Tôi không phải đến vì chuyện đó.”

“Vậy, là vì gì?”

Nghe đến đó, anh mới nhớ ra mục đích ban đầu của mình. À ừ nhỉ. Là nụ hôn từ trò chơi trừng phạt.

Yuhto quyết định lựa chọn đối tượng đó là Tonya. Giọng điệu ấp a ấp úng.

“Có một việc tôi muốn thỉnh cầu với cô. Xin lỗi vì sự đường đột thất lễ nếu khiến cô không thích. Nhưng mà, à, có thể cho tôi… được hôn lên tay của cô được không?”

Lời đề nghị của Yuhto lọt vào tai đám sister ở đó, lập tức cả đám liền đồng thanh hú hét cả lên, khiến anh xấu hổ đến mức đỏ bừng mặt. Quay đầu liếc nhìn tên Micky chết bầm kia một cái, lúc ấy Micky đã đứng dậy đang vẫy vẫy tay với anh.

Trông thấy Micky, Tonya nhoẻn miệng cười, “Chà chà!”

“Anh cá cược với cái tên thích trêu người Micky kia?”

Sự tinh ý của Tonya như chiếc thuyền cứu mạng đối với anh, Yuhto thở phào trong lòng.

“Tôi bị phạt vì chơi poker thua.”

“Ra thế. Hôn tay thì được thôi, nhưng phải có điều kiện. Ngày mai anh phải đến phòng tôi uống trà. Tầng một khu C, căn phòng trong góc sâu nhất. Được chứ?”

Yuhto nhanh chóng đáp ứng. Nghe tiếng ồn ào của đám chị em, những người khác cũng tò mò vây lại xem ở đây đang xảy ra chuyện gì. Nên anh chỉ muốn mau mau giải quyết xong rồi rời khỏi chỗ này.

“Vậy, sau giờ cơm trưa thứ bảy nhé. Tôi sẽ đợi.”

Tao nhã, thanh lịch như một quý phu nhân, Tonya nâng bàn tay mảnh mai của mình lên. Yuhto đón lấy, cúi mình, khẽ chạm môi lên mu bàn tay ấy. Ở Tonya có một mùi hương vô cùng dễ chịu, nên dù biết đối phương là con trai, nhưng anh lại cảm thấy tuyệt diệu đến nỗi không bài xích một chút nào.

Khi ngẩng đầu lên, để bày tỏ sự cảm kích, Yuhto mỉm cười xã giao, mọi cử chỉ dường như đều thu vào trong mắt Tonya, cô cũng nở một nụ cười thân thiện đáp lại.

“Sao lại chỉ có mỗi mình Tonya chứ, thật không công bằng. Tôi cũng muốn được hôn cơ!”

Mấy cô nàng khác cũng “kya” ầm ĩ hét lên như các bé gái, bắt đầu vây quấn lấy Yuhto. Tận dụng lúc hỗn loạn đó, anh mau chóng thoát ra trốn về bàn của mình.

“Anh vừa nói chuyện gì với Givery vậy?”

Nathan lo lắng hỏi.

“Anh ta nóng nảy quá, nên tôi chỉ bảo anh ta bình tĩnh lại thôi.”

Yuhto lựa lời đáp. Đúng lúc đó Micky cũng ham vui sấn lại.

“Cừ lắm, Yuhto. Dám hôn cả chị Tonya, anh hơi bị có dũng khí đấy. Không thì suýt nữa Libera đã phải đến phòng trừng phạt rồi.”

Yuhto ném cho Micky đang hào hứng vỗ tay một cái nhìn khó hiểu.

“Libera, boss của Rock Ellman? Suýt nữa là ý gì?”

“Tonya là tình nhân của Libera, có giao tình rất tối với Henry, boss tiền nhiệm của băng da trắng ABL. Ngoài ra, còn là bảo mẫu của nhóm sister, cũng là người đẹp nhất trong Sealgair này, nhưng nếu có kẻ dám động vào Tonya, thì cũng đừng mong toàn mạng.”

Yuhto không khỏi thở dài oán trách, sao không nói trước cho anh biết chuyện này. Sớm biết vậy anh đã không mở lời xin được hôn một đối tượng nguy hiểm như vậy làm gì. Chỉ vì cái trò chơi trừng phạt poker mà tự nhiên lại mua một đống chuyện dư thừa vào người, thật là chẳng ra sao mà.

“Libera là một kẻ rất có khí chất, nên yên tâm đi. Nếu có ai ve vãn tán tỉnh Tonya, thì gã cũng chỉ cười xòa rằng bởi vì người của mình rất có sức hấp dẫn thôi, tuyệt sẽ không tức giận. Thế nhưng, anh lại phải đặc biệt cẩn thận đối với Henry Gehlen.”

Nathan mỉm cười trấn an Yuhto. Mất một lúc, Yuhto mới phản ứng lại đối với cái tên vừa lướt qua tai mình. Henry Gehlen. Một trong những đối tượng bị tình nghi mà anh phải theo dõi. Lúc trước khi đọc lướt qua lý lịch, anh đã nghĩ rằng khả năng kẻ này là Korbous cao hơn những đối tượng khác.

“Gehlen là người như thế nào?”

“Là người đàn ông đầu trọc rất cao to ở đằng kia kìa.”

Micky chỉ về phía một bàn bi-a trong góc. Yuhto nhìn theo hướng đó, trông thấy một người đàn ông có vẻ chính là Gehlen, một tay đang cầm gậy chọc bi-a, trong khi tay còn lại thì đang vòng quanh eo một thiếu niên xinh đẹp, miệng ghé vào tai cậu ta như đang thì thầm gì đó. Cậu thiếu niên điệu đà như con gái, đem đầu tựa lên vai người đàn ông cao to như thể nũng nịu.

“Gã là một Neo-Nazi, theo chủ nghĩa người da trắng là dân tộc tối thượng. Ở thế giới bên ngoài, hắn có quan hệ với một tổ chức cực hữu nên tư tưởng của hắn cực đoan một cách thâm căn cố đế. Hắn là một kẻ máu lạnh đáng sợ, nên anh hãy cẩn thận đấy!”

“Vậy người bên cạnh thì sao?”

“Người tình của Gehlen, Lindsay. Mới đến đây được khoảng một năm, nhưng rất biết cách lấy lòng Gehlen, nên hiện giờ có thể nói đã trở thành nữ vương trong này rồi. So với con nhóc này, Tonya vẫn tốt hơn gấp vạn lần mà. Khẩu vị của Gehlen thực quá kém cỏi!”

“Ế? Tôi lại thấy nhóc đó đáng yêu hơn ấy. Nếu là tôi tôi cũng chọn Lindsay.”

Matthew lanh chanh chen vào một câu, khiến Micky cũng phải gõ đầu cậu em trai ngốc nghếch này một cái mắng, “Ngu ngốc!”

“Nếu không có chúng ta, có khi nhóc cũng đã trở thành một thành viên trong đám sister kia, trong tù lúc nào cũng phải bước đi thướt tha ẽo ợt rồi. Đừng có ngồi đó mà tự đại bày tỏ hứng thú với cô này cô kia!”

Bị Micky mắng, Matthew phụng phịu ngậm tịt không nói gì nữa.

“Lúc nãy, Tonya đã rủ tôi đến chỗ cô ấy chơi. Tôi đi không sao chứ?”

Yuhto lên tiếng hỏi. Sau khi đã khôi phục vẻ bình tĩnh, Micky mỉm cười đưa ra lời khuyên.

“Là hội thưởng trà của nhóm chị em đó mà. Tham gia cũng không có vấn đề gì. Nếu thấy không yên tâm khi đến khu C, tôi có thể dẫn cậu đến tận phòng của Tonya.”

“Nói vậy là tôi an tâm rồi.”

Vừa mỉm cười cảm kích trước lòng tốt của Micky, Yuhto vừa tính toán trong lòng không biết liệu có thể điều tra chút thông tin gì về Henry Gehlen từ Tonya không.

cont.

(1) Speedball là một biến thể của paintball được chơi trên các lĩnh vực nhỏ, phẳng, và như tên gọi của nó cho thấy, tốc độ của trò chơi là rất nhanh chóng. Cầu thủ nằm trong khoảng cách gần gũi hơn nhiều với nhau khi bắt đầu trò chơi và các rào cản duy nhất trên lĩnh vực này là nhiên liệu. Stealth không phải là quan trọng như làm việc theo nhóm, thời gian, chụp chính xác và chiến lược có nhịp độ nhanh. Mục tiêu của speedball là tương tự như các trò chơi paintball khác, với mục tiêu để loại bỏ các nhóm khác hoặc nắm bắt một lá cờ và trả lại cho cơ sở của bạn. Speedball được dành cho những người muốn chạy, nhảy, trượt, bắn nhanh, chơi hết mình và chơi trò chơi nhanh chóng.
Do tốc độ cực đoan của trò chơi, speedball phù hợp nhất chỉ trong vài phút. Mặc dù chiều dài ngắn, một cầu thủ có thể bắn nhiều người trong số hàng trăm các paintballs trong một trò chơi duy nhất.

(2) Casino chips (còn gọi là Casino tokenschipschecks, hoặc cheques trong tiếng Anh) là một dụng cụ đánh bạc sử dụng trong các sòng bài, thường được sử dụng trong các sòng bạc để chơi trò chơi may rủi như poker, blackjack, roulette,… Nó có hình dáng tương tự như đồng tiền nhưng dày hơn dùng để đặt cược thay cho việc đặt cược trực tiếp tiền hoặc đá quý vì các lý do an ninh). Luật chơi không nhất thiết phải là Five-stud (Stud poker: Mỗi người chơi nhận một số lá bài trong lần đầu, một số được mở ra cho mọi người cùng xem. ), chỉ cần mọi người đều đã gia nhập bàn, lúc đó có thể check được rồi.” (http://www.gamesbai.com/bai-viet/huong-dan-choi-poker.html)

Xin chào, mình đã trở lại và ăn hại hơn xưa :)). Bỏ bê cái hố này đã bao lâu r chẳng nhớ nữa, vì chuyện cuộc sống, chuyện cơm áo gạo tiền, rồi tình yêu tình báo đủ thứ trên đời làm bạn Shi phải tạm gác lại một bên. Nhưng trong lòng lúc nào cũng cảm thấy áy náy và day dứt không thôi… Giờ thì sau một thời gian mệt mỏi lăn lộn với cuộc sống, bạn Shi quyết định quay trở lại làm một fangirl mê muội đây. Trước hết là quét dọn nhà cửa, lấp cái hố này đã, mà chưa biết lấp đến bao giờ mới xong, nhà cửa giăng đầy mạng nhện rồi. Có ai đi qua ghé vào uống miếng nước, đọc truyện rồi tiện thể kéo giùm bạn Shi ít mạng nhện xuống nhé.

Ôi dài dòng nãy giờ rồi, tóm lại là bạn Shi đã COME BACK và bạn Shi QUYẾT LẤP HỐ. Các tình yêu hãy ủng hộ nhiệt tình để bạn Shi ko nản lòng với đống Kanji của truyện đi nào :”>

PS: Bạn Shi hiện tại còn tham gia một nhóm dịch Yaoi rất đáng yêu, Camellia Translation Group. Tình yêu nào có hứng với yaoi manga thì hãy ghé wp để đọc truyện và like fp để đc cập nhật những chương truyện mới nhất nhé:

WP: https://jaeboj.wordpress.com/

FB: https://www.facebook.com/CamelliaTranslationGroup/