Tags

, ,

BY: SAKI AIDA

TRANSLATE: SHIVER

3.3

Sắp đến giờ điểm danh cuối cùng trong ngày, cả đám Yuhto cùng quay trở lại phòng giam của mình.

“Lúc ở phòng giải trí cậu đã giữ yên được gã Givery đó, cũng cừ đấy. Gã đó, hình như trên tay có cầm theo vật gì đó như dao đúng không?”

Điểm danh xong, anh vừa giở báo ra đọc, liền thấy Dick đã đứng trước mặt hỏi.

“Anh nhìn thấy sao? Xa như vậy mà cũng có thể nhận ra?”

Yuhto kinh ngạc hỏi lại, Dick lắc đầu đáp, “Không phải.”

“Từ chỗ tôi thì không thể nhìn rõ gã ta cầm cái gì được. Là tôi quan sát từ hành động của gã và cách cậu ngăn gã lại mà đoán thôi. Lúc cảnh ngục đi tới, cậu đã giấu thứ đó vào trong túi áo đúng chứ. Tại sao lại phải che giấu cho gã?”

“Tự nhiên tôi muốn làm thế thôi, không có lý do đặc biệt nào cả.”

Thực tế là khi nhìn thấy vẻ chấn động và hoảng loạn của Givery, bỗng nhiên anh cảm thấy muốn giúp gã che giấu mà thôi, chứ không phải anh bảo vệ gã vì gã là đối tượng trong danh sách điều tra.

“Ngay từ đầu cậu đã chỉ toàn để ý đến Givery. Cậu có hứng thú với gã?”

Hứng thú ở đây là ý gì, anh không hiểu lắm, nhưng sự sắc bén trong khả năng quan sát của Dick lại khiến Yuhto đặc biệt quan tâm.

“Không phải. Vì lúc đó gã đang nói chuyện gì đó có vẻ gay gắt với người mà tôi định nhờ nụ hôn kia, nên mới nhìn gã vì cảm thấy gã phiền phức thôi.”

Dick còn định nói thêm gì đó, nhưng lại thôi, rồi ngồi xuống bên mép giường.

“… Hôm nay thật hiếm hoi mới thấy anh nói nhiều như vậy. Tại sao thế?”

Dick nhún vai đáp.

“Tự nhiên muốn nói thôi.”

“Vậy nên tôi mới hỏi tại sao?”

“Hm. Dạo gần đây cậu đã trở nên giống một tù nhân hơn rồi đấy.”

“Lời này là lời động viên, hay bất mãn đây?”

Thấy vẻ mặt Yuhto có vẻ khó chịu, Dick chỉ nhàn nhạt cười đáp, “Tự mình suy nghĩ đi!”

“Mà, sao lúc đó cậu lại chọn đối tượng là Tonya. Vì người ta là mỹ nhân sao?”

Thực chất mục đích ban đầu là vì tiếp cận Givery, nhưng đương nhiên anh không thể nói ra, đành phải nghĩ một lý do khác có lý hơn.

“Tonya có một chút hơi giống mẹ tôi. Tên bà là Letitia, người Mỹ gốc Mexico.”

Dick ngạc nhiên, chăm chú nhìn khuôn mặt của Yuhto.

“Cậu, có chảy dòng máu Latin?”

“Không. Bà ấy là mẹ kế của tôi. Lúc tôi lên mười, người cha gốc Nhật của tôi đã tái hôn với bà. Leti có một người con trai hơn tôi ba tuổi, nên trong gia đình tôi thường nói chuyện với nhau bằng cả tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha. Nhờ đó mà tôi có thể nói thành thạo tiếng Tây Ban Nha và Spanglish.”

Spanglish được sử dụng phổ biến bởi những người gốc Latin sống trên đất Mỹ, là thứ tiếng mới hình thành nên từ sự hòa trộn giữa tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha.

“Gia đình cậu bây giờ ở đâu?”

“Cha tôi hai năm trước đã qua đời do tai nạn giao thông. Sau đó, Leti cũng  đau ốm suốt, phải sang nương nhờ chị gái nên đã chuyển đến Arizona sống, dẫn theo cả cô em gái mười hai tuổi Lupita do cha và bà sinh ra. Còn người anh kế Paco của tôi thì đang làm trong sở cảnh sát của Los (Los Angeles).”

Hai năm trước, Yuhto đã đau khổ đến nhường nào vì sự ra đi quá sớm của cha. Đến bây giờ, nỗi đau đó vẫn chẳng hề phai nhòa. Nhưng nghĩ đến nhờ thế mà cha không phải nhìn thấy cảnh ngộ chật vật của mình lúc này, âu cũng coi như may mắn trong bất hạnh.

“Anh cậu là cảnh sát sao?”

“À… Anh ấy không giống tôi, là một người rất ưu tú.”

Một cảnh sát, nhưng lại có người nhà là tội phạm. Cứ mỗi lần nghĩ đến Paco, anh lại cảm thấy tràn ngập tội lỗi, lòng nặng nề như đeo chì. Nhưng Paco lại chẳng một lần trách cứ Yuhto, ngược lại còn không biết bao lần động viên, khích lệ anh. Lúc anh bị phán quyết là có tội, anh ấy còn an ủi rằng, dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, anh ấy cũng tin anh.

Sau khi lên đại học, Yuhto không sống cùng gia đình nữa, tốt nghiệp xong, anh vào làm cho DEA, một năm chỉ có thể gặp gỡ mọi người trong gia đình một, hai lần. Vậy nên, đối với anh, gia đình là sự tồn tại quý giá nhất trong cuộc đời. Dù màu da có khác nhau, dù dòng máu đang chảy không cùng chung huyết thống, nhưng lại có một mối dây liên kết mạnh mẽ bù đắp lại tất cả những thứ đó.

Vì nếu gặp mặt sẽ cảm thấy vô cùng đau khổ, nên Yuhto đã khẩn thiết xin Paco đừng đến thăm anh. Thay vào đó, một ngày kia có một phong thư được gửi đến.

Trong thư thuật lại rằng, bệnh tình chuyển biến xấu nên Leti đã phải nhập viện. Lupita thì đang sống rất khỏe mạnh và vui vẻ cùng với anh chị em họ ở nhà bác gái, sau đó là thông báo mình cũng đang rất khỏe mạnh. Cuối thư còn nhắc rằng, bao giờ tâm tình anh ổn định lại thì hãy liên lạc, anh ấy sẽ đến thăm anh.

“Vậy còn anh? Gia đình anh hiện đang ở đâu?”

Đáp lại câu hỏi của Yuhto, Dick lắc đầu.

“Không có. Tôi là trẻ mồ côi lớn lên ở cô nhi viện.”

Yuhto khẽ hít sâu một hơi, “Vậy à”. Anh biết mình là một người không khéo léo, bằng vốn từ xã giao ít ỏi anh chẳng thể nào nói ra được lời an ủi khỏi miệng. Mà dù mới quen biết chưa lâu, anh cũng hiểu Dick không phải một người khao khát mấy lới động viên sáo rỗng.

“… Vậy, sau khi rời khỏi cô nhi viện, anh vẫn luôn sống một mình?”

“Ừm. Nhưng khi lớn rồi thì có thêm cả bạn bè, người yêu. Còn giờ thì mất hết rồi.”

Nếu chỉ vì bản thân chịu tù tội mà mất đi những người quan trọng thì quả là đau khổ. Dù có thân thiết đến mức nào, thì cũng chưa chắc người đó sẽ dễ dàng chấp nhận và bao dung cho một kẻ là tội nhân.

Bất giác anh thật muốn biết vì sao Dick lại lâm vào cảnh tù tội này. Rốt cuộc thì hắn đã phạm tội gì mà bị tống vào tận đây? Và thời hạn tù là bao năm?

Nhưng, câu hỏi vừa ra khỏi miệng lại ngập ngừng. Đối với hầu hết phạm nhân mà nói, đây là vết thương không muốn ai chạm vào.

Chuông báo đến giờ tắt đèn, Dick liền bò lên giường mình. Không lâu sau, đèn tắt.

Yuhto ghìm lại ý muốn tiếp tục dò hỏi Dick. Tại nơi bốn bề đều bị vây khốn bởi những bức tường như thế này, có một số việc không biết là tốt hơn.

End chap 3