Tags

, ,

BY: SAKI AIDA

TRANSLATE: SHIVER

4.1

Sau bữa trưa, điểm danh xong, vẫn như mọi lần, hễ cánh cổng phòng giam đóng lại là bên trong tòa nhà liền trở nên ồn ào, tiếng nói chuyện, tiếng bước chân, thêm vào đó còn có cả tiếng nhạc, tiếng TV. Tất cả quấn quyện vào nhau, đã trở thành một thứ âm thanh quen thuộc, tràn ngập khắp tòa nhà.

Lúc rửa tay, Yuhto bất giác nhìn vào trong gương, chải chải qua mớ tóc của mình, cảm thấy cái đám râu tóc mọc lia chia này làm mình trông thật luộm thuộm.

“Lenix. Dù cậu có chải chuốt thế nào cũng không xi nhê gì với Tonya cứng ngắc kia đâu.”

Yuhto nhìn sang khuôn mặt đang nghiền ngẫm mình của Dick, ngơ ngác không hiểu.

“Vô ích, là ý gì?”

“Chẳng phải cậu định làm đẹp để quyến rũ người ta sao? Tôi hiểu cảm giác của cậu, nhưng với người đó thì hãy dừng lại đi. Đó không phải là đối tượng cậu có thể đụng đến đâu.”

Xem ra Dick đã hiểu nhầm Yuhto có ý định nào đó đối với lời mời của Tonya. Bị người khác nghĩ như vậy, anh không khỏi tức giận.

“Nhảm nhí. Tôi đến gặp cô ấy hoàn toàn không với mục đích đó.”

Dick chẳng buồn để tâm lời phủ nhận của Yuhto, gật gật đầu ra vẻ thấu hiểu.

“Không phải ngượng. Tonya là một mỹ nhân, đó là sự thực, nên cậu có cảm giác đó cũng không có gì lạ. Một cô gái đẹp không tỳ vết thế cơ mà.”

“Tôi đã nói là anh hiểu lầm rồi mà! Anh, đang nướng bánh cá đấy à? (thành ngữ: ghen tị với ai đó) Ghen tị vì người mới đến như tôi lại được cô ấy mời?”

“Oh, thật xin lỗi. Bây giờ tôi cũng đang định đến gặp Tonya. Cùng đi nhé. Không cần phải nhờ Micky làm gì, để tôi hộ tống cậu đến khu C là được.”

Dick nhanh chóng bước ra khỏi phòng, Yuhto cũng vội vàng chạy theo. Chuyện gì đang xảy ra vậy, anh hoàn toàn chẳng hiểu.

“Anh cũng định đến chỗ Tonya? Hai người có quen biết?”

“Cũng thỉnh thoảng được mời đến dự tiệc trà. Tuy chẳng mấy khi tôi  tham gia, nhưng vì Tonya đã đánh tiếng nhờ tôi đi cùng cậu.”

Một mỹ nam dường này làm sao đám chị em đó buông tha được, dẫu biết thế nhưng Dick vẫn đáp ứng lời mời của họ, khiến Yuhto khá là bất ngờ. Lúc anh nói ra ý nghĩ đó, Dick chỉ thoáng cười đáp.

“Để một người không biết gì như cậu một mình đến đó, tôi thấy không đành lòng. Tiệc trà của đám chị em đó là một thế giới đáng sợ mà cậu không thể tưởng tượng nổi đâu.”

Nghe câu dọa của Dick, Yuhto chợt cảm thấy bất an. Có lẽ nào lúc anh vừa bước vào phòng Tonya liền bị đám sister đó xông vào đánh, rồi lột trần không? Không thể nào, dù có đáng sợ thế nào chăng nữa, cũng không đến nỗi thế chứ…

Vừa bước xuống tầng một, Matthew đã chạy đến gọi.

“Yuhto, Dick. Hai người đang đi đâu đấy? Đến chỗ Tonya sao? Tôi cũng muốn đến. Dẫn tôi theo cùng được không?”

“Không được. Khách không được mời không thể tham gia.”

Dick lạnh nhạt cự tuyệt, làm Matthew chu mỏ ỉu xìu, “Hứ!”. Thấy vậy, Yuhto bèn dỗ dành cậu bé rằng lần tới nếu được mời, anh sẽ xin được dẫn cậu đi cùng. Sau đó, anh cùng Dick rời khỏi khu A.

“Cậu nhóc đó, dạo này có vẻ đã quen với không khí trong này, nên tinh thần cảnh giác cũng giảm đi không ít. Hôm trước tôi còn thấy cậu ta đi với một đám Chicano.”

“Vậy à, chuyện đó có sao đâu. Chẳng lẽ lại không được bắt chuyện với mấy người Chicano?”

“Ý tôi không phải vậy. Nhưng hiện tại Libera mãi vẫn chưa được thả ra khỏi phòng trừng phạt, nên đám Chicano đó đang rất bất mãn.”

Người mới như Yuhto tuy không phải không nhìn thấy sự kích động của đám tù nhân, nhưng với người đã quen với nơi này như Dick, thì chỉ cần một biến hóa nhỏ cũng đã có thể nhận ra.

“Libera là tình nhân của Tonya đúng không? Anh ta vẫn chưa được ra khỏi phòng trừng phạt?”

“Đúng vậy. Vì anh ta là người có ảnh hưởng rất lớn đối với toàn bộ đám Chicano,  nên nếu vạn nhất bị sát hại bởi một gã da đen thôi cũng sẽ dẫn đến bạo động lớn. Nói đúng hơn, là toàn bộ những nhà từ ở California sẽ dậy sóng. Có vẻ đến cả cảnh ngục cũng không thể lường trước được khoảng thời gian nó sẽ xảy ra.”

“Không biết đến uống trà cùng cô ấy có bị hiểu lầm là nhân tình của cô ấy không đây?”

Dick giễu cợt nói anh tự đề cao mình quá rồi, Yuhto mím môi đáp.

“Không phải thế. Chỉ là tôi muốn tránh những phiền toái không cần thiết mà thôi.”

Sau sự việc ở phòng giải trí hôm đó, thái độ của Dick đối với Yuhto đã hòa nhã hơn rất nhiều. Khi anh bắt chuyện với hắn, hắn cũng đã không tỏ ra khó chịu mà đáp lời anh. Vậy nên, đối với Dick, Yuhto cũng không còn vẻ đối nghịch nữa, mà tiếp cận hắn bằng thái độ rất tự nhiên, khi chỉ có hai người cũng không cảm thấy khó ở nữa.

Hai người đứng trước cổng khu C để cảnh vệ kiểm tra. Dick thoạt nhìn không hề có vấn đề nào cả, cũng không có vẻ băm trợn hung hăng nào, nhưng cảnh vệ vẫn kiểm tra rất cẩn thận. Có lẽ chính vì vẻ trầm tĩnh đến đáng sợ của hắn, ngược lại đã gây cho bọn họ ấn tượng không biết hắn có thể gây ra chuyện gì.

Đúng vậy, ở Dick luôn tỏa ra một cảm giác rất kì lạ. Đó là sự lôi cuốn sẵn có, khiến hắn trông thì có vẻ rất thư thái nhưng lại chẳng bao giờ lộ ra chút sơ hở nào, cũng chẳng bao giờ phải dọa dẫm ai, nhưng người khác vẫn sẽ bất giác tự nhường đường cho hắn.

Hẳn là không chỉ riêng những phạm nhân mới cảm nhận được khí chất toát ra từ con người Dick.

“Cậu chưa đi ra mắt Fay sao?”

Bước qua cánh cổng, Dick quay đầu lại hỏi. Cái tên hắn vừa nhắc đến là của một trong các boss ở đây, một kẻ lão làng ở khu A mang dòng máu Trung Quốc, hắn lại nhớ tới lời khuyên lúc trước của mình đối với Yuhto.

“Đã chào hỏi rồi. Nhưng tôi không có ý định gia nhập nhóm của họ.”

“Tại sao?”

“Dù tôi với họ đều là người châu Á, nhưng đất nước khác nhau, nên cách nghĩ, phong tục cũng khác nhau. Tôi là một người Mỹ sinh ra ở đất nước này. Từ nhỏ đã sống cách ly với dân tộc mình. Dù cho màu da có giống nhau, cũng đâu chắc chắn có thể giao thiệp một cách hòa hợp với nhau?”

“Tôi hiểu cách nghĩ của cậu, nhưng trong tù, màu da lại mang ý nghĩa rất quan trọng.”

Đối với lời giải thích của Yuhto, Dick cũng không còn lắc đầu phủ định như trước nữa. Yuhto thầm nghĩ, anh ta cùng mình đi đến tiệc trà, hẳn là ít nhiều cũng đã thừa nhận mình rồi.

“Vậy tôi hỏi cái này nhé. Nói vậy chẳng lẽ ở khu C này lại không xảy ra chuyện rắc rối nào sao? Mọi người đều là người Latin, nhưng trong đó Mexico cũng có, Puerto Rico cũng có, còn cả Cuba, chắc chắn là rất nhiều chủng tộc khác nhau. Tuy cùng nói tiếng Tây Ban Nha, nhưng mỗi nền văn hóa lại khác nhau, vậy nên không thể tránh khỏi có sự đối lập.”

Ở bên ngoài, người Mexico chủ yếu sống ở bang California và Texas, người Peurto Rico ở New York, người Cuba ở Miami, vốn đã theo quy tắc đó mà từng dân tộc tập trung lại sống với nhau. Thế nên trong thế giới vô cùng chật hẹp là nhà tù như thế này, anh không nghĩ là họ có thể phá vỡ những rào cản phong tục, tập quán mà sống hòa hợp với nhau được.

“Nếu không có người da đen và da trắng, có lẽ lần này đám Latin đã tự đấu đá lẫn nhau. Nhưng hiện tại dân số Chicano lại chiếm tuyệt đại đa số, nên tạm thời không có gì đáng lo cả.”

Để bảo vệ bản thân, tự nhiên con người sẽ tập trung lại thành tập thể. Khi đó, việc nhận biết nhau bằng màu da là dễ dàng nhất. Đối với phạm nhân, họ chỉ dựa vào việc nhận diện bằng mắt mà thôi.

Nhà tù giống như một xã hội thu nhỏ bên ngoài. Hiện nay, dân số Latin đã vượt qua số người da đen, thiểu số nhất là người Mỹ. Trong đó, chiếm phân nửa trong nhóm Latin là người Chicano. Vậy nên có thể nói, trong tù, đương nhiên họ có thế lực lớn và tầm ảnh hưởng sâu rộng.

“Có điều, nơi mà chúng ta sắp đến bây giờ là nơi không có sự phân biệt chủng tộc. Mà ngược lại, người da trắng, da đen hay da vàng sẽ đều tụ tập với nhau cùng ăn uống nói chuyện…. Cậu đã sẵn sàng chưa?”

Đứng trước căn phòng sâu trong góc cuối cùng của tòa nhà, Dick quay đầu lại, dặn dò Yuhto như thể hai người đang sắp ra chiến trường. Ngoài này đã nghe thấp thoáng có tiếng huyên náo truyền ra, nhưng vì có tấm vải ngăn cách nên chưa thể nhìn thấy tình hình bên trong. Ngay khi Yuhto gật đầu tỏ ý đã sẵn sàng bằng vẻ mặt căng thẳng, Dick liền bước đến đứng trước lối vào, khẽ gọi vào bên trong.

“Các tiểu thư, tại hạ liệu có được phép quấy nhiễu vườn hoa bí mật của các nàng chăng?”

Ngay lập tức, tấm vải được kéo lên, một sister người da đen khom mình ngó ra, “A” một tiếng.

“Chị em ơi, Dick đến này. Còn có cả cậu nhóc lịch thiệp hôn tay Tonya nữa nha!”

Sau một tràng tiếng “Kya” hú hét, Dick và Yuhto liền bị vô số những cánh tay vươn ra kéo vào trong phòng. Mặc dù đã được chuẩn bị tinh thần từ trước, nhưng cảnh tượng vượt ngoài sức tưởng tượng đã khiến Yuhto không nói nên lời. Căn phòng dành cho hai người, tuy so với phòng của Yuhto dường như rộng hơn rất nhiều, nhưng lại có vẻ chật chội khi mười sister cùng tập trung lại. Phấn son lòe loẹt cùng mùi nước hoa sực nức khiến đầu óc anh choáng váng.

Dick và Yuhto được đám fan nhiệt liệt chào đón vây quanh như ngôi sao điện ảnh, bị mấy cái tay của các cô các nàng hết sờ lại soạng, đặc biệt còn được nhận vài nụ hôn nồng thắm. Quay cuồng thế nào, cuối cùng hai chàng đã bị các nàng chẳng biết vô tình hay cố ý ấn ngồi lên hai cái giường khác nhau trong phòng. Sau đó, mấy cô nàng sister xung quanh liền tranh nhau ngồi xuống.

“Chào mừng, Yuhto. Dick cũng đến ha.”

Ngồi trên một chiếc ghế trong một góc, Tonya mỉm cười ngọt ngào. Nhận lấy tách hồng trà đã được rót đầy, cuối cùng cảm giác thoải mái dễ chịu mới quay trở lại.

“Mời dùng thử bánh cookie này nữa. Tôi tự làm đấy.”

Tạm thời gác lại ý nghĩ cô ấy đã kiếm đâu ra nguyên liệu để làm bánh, lấy chỗ nào để nướng bánh, anh phải công nhận rằng món cookie của Tonya quả là tuyệt hảo, vị ngọt ngon vừa phải, cắn vào có cảm giác giòn giòn thơm thơm.

“Tonya, Libera bao giờ được ra?”

“Sắp thôi.”

Đáp lại câu hỏi của Dick, Tonya châm một điếu thuốc.

“Nếu được ra thì đã ra rồi, không lo lắng sao?”

“Choker không có ý nhắm vào Rock Ellman, nên hẳn là sẽ ổn thôi.”

“Nếu vậy thì không sao. Nhưng dạo gần đây, có vẻ BB đã không còn răm rắp nghe theo lời của Choker nữa, vẫn không thể yên tâm được.”

Trong khi hai người kia đang bàn chuyện một cách rất nghiêm túc, thì bên này, Yuhto đang phải chịu đựng một sister đã có tuổi ngồi cạnh đang dính chặt lấy người anh mà sờ soạng từ đầu xuống mặt. Cô nàng nom khá béo tốt dán sát khuôn mặt dậm đầy son phấn vào Yuhto, đôi mắt đột nhiên tỏa sáng, cất dài giọng lôi kéo sự chú ý.

“Này, mọi người ơi. Có ai thấy cậu bé này bỏ râu đi sẽ hợp hơn không?”

Đám sister khác liền đồng thanh tán thành. Cũng tự giác được là mình để râu không hợp, nên Yuhto cũng chỉ đành cười cười không nói lại câu gì.

“Đúng nha. Cạo đi chắc chắn sẽ đẹp hơn đó. Nha, nhóc?”

“Ế? À thôi, không cần…”

“Nhất trí luôn! Cạo đê!!”

Đám sister lại “Kya” hú hét, lấy nhiều đè ít đẩy ngã Yuhto lên giường. Cứ nghĩ mấy cô nàng này chỉ nói giỡn thôi, ai ngờ có một kẻ trong số đó trên tay đã cầm sẵn đồ cạo râu cùng dao cạo, đang dần tiến lại gần, Yuhto hoảng hốt vội quay sang cầu cứu Dick.

“Dick! Giúp tôi làm gì đi!”

“Tôi cũng nhất trí với ý kiến của các cô ấy. Râu ria xồm xoàm lắm, nhân dịp này cạo luôn đi.”

Bị đồng minh duy nhất bỏ rơi, khuôn mặt Yuhto không khỏi nhăn nhó.

“Được đấy chứ Yuhto. Tôi cũng thấy cậu để râu không hợp.”

Ngay cả Tonya cũng nói vậy, Yuhto chẳng cách nào phản bác lại. Thấy anh ngoan ngoãn không chống cự nữa, đám sister vui sướng vô cùng, vừa quệt bọt xà phòng lên mặt anh vừa lao nhao tán chuyện, vừa bắt đầu cạo râu. Xong xuôi, họ dùng một chiếc khăn ẩm, cẩn thận lau mặt cho anh.

“Oa, quả nhiên là tuyệt hơn bao nhiêu mà. Cái mặt đẹp thế này mà cứ che đi, đáng tiếc quá thể ý!”

“Da lại còn nhẵn nhụi mịn màng thế này. Ghen tị quá đi à! Thế này thì đám đàn ông làm sao buông tha được chứ!”

Thì chính vì để không bị như thế nên tôi mới nuôi râu đó, lời cằn nhằn định chực vuột khỏi cuống họng, nhưng nói ra cũng chỉ mất mặt hơn, nên Yuhto giữ nguyên im lặng, sờ lên chỗ cằm vừa bị cạo trên mặt mình.

“Ok, đẹp lắm rồi đó nha Yuhto. Nhìn nè nhìn nè, Tonya, thành mỹ nam luôn rồi phải hơm?”

Lúc Yuhto nhỏm mình ngồi dậy, hai mắt Tonya mở lớn, miệng bật thốt lên một tiếng cảm thán, “Oa!”.

“Công nhận đó. Cậu, đẹp quá đi mất. Đáng kinh ngạc thật đấy. Nè, phải không Dick?”

Mà Dick – kẻ vừa bị Tonya hỏi – lúc này vẫn đang ngậm điếu thuốc quên châm lửa trên môi, cùng với vẻ ngạc nhiên chẳng thể che giấu mà gật đầu, “A”.

“Không ngờ cùng là một khuôn mặt, nhưng khi bỏ râu đi lại thay đổi ấn tượng đến nhường vậy!”

Bị Dick nhìn chằm chằm như vậy, cứ thấy có vẻ không được thoải mái cho lắm, Yuhto bất giác đưa tay trái che đi nửa phần dưới khuôn mặt mình, “Đừng nhìn nữa.”, có chút bất mãn khẽ phàn nàn.

“Đang ngượng sao? Cũng có phải con gái bị cướp xu chiêng đâu chứ.”

Má anh nóng ửng lên vì bị trêu chọc. Không phải là do tức giận, mà là do cảm giác xấu hổ mãnh liệt không kìm lại được thôi. Bình thường vẫn chỉ để người khác nhìn thấy khuôn mặt lởm chởm râu của mình thôi, nên giờ anh chẳng thể bình tĩnh được khi mặt mũi bị phơi bày ra trần trụi thế này.

Thoáng chốc khuôn mặt của Yuhto liền bị lôi ra làm đề tài bàn tán, không khí trong phòng lại trở nên sôi nổi bát nháo. Làm Yuhto dù rất muốn dò hỏi Tonya về Henry Gehlen, nhưng mãi vẫn chưa tìm được cơ hội mở miệng. Trong lúc anh đang mải suy nghĩ làm sao để chấm dứt chủ đề này thì đột nhiên rèm cửa bị vén mở, một người thanh niên xuất hiện.

Đó chính là cậu thanh niên xinh đẹp bên cạnh Gehlen. Cậu ta đưa ánh mắt tràn đầy tự tin và kiêu hãnh lướt nhìn khắp căn phòng, sau khi xác định thấy sự có mặt của Dick, thì nhanh chóng nở nụ cười.

“Tôi nghe thấy tiếng ồn ào, ra đúng là Dick đến.”

“Ai da, Lindsay đó à. Dạo này thế nào rồi?”

“Vẫn khỏe.”

Lindsay không tô son điểm phấn dày cộm như những sister khác, trang phục cũng là áo tù như bình thường. Vẻ bề ngoài của cậu ta đem lại cho người khác cảm giác, không phải cậu ta không điểm trang cho cơ thể mình vì cậu ta không thích làm điệu, mà ngược lại, đó là bởi vì cậu ta tự tin rằng không cần vậy cậu ta vẫn đẹp hơn bất kỳ ai.

“Lindsay, khoan đã.”, giọng nói cao thé của sister người da đen đã cạo râu cho Yuhto chợt vang lên.

“Cái đếch gì nữa thế?”

Ném cho sister người da đen đó một ánh nhìn lạnh lùng, Lindsay quay sang Tonya ngả ngớn.

“Này, Tonya. Dạo vừa rồi, gã Sammy Porter cứ ì èo đòi tôi dữ quá, nên không còn cách nào khác tôi đành thuận theo gã. Cơ mà đám của gã chẳng trả tôi đồng nào cả, điên chết tôi mất thôi. Không biết Tonya có thể nói với gã một lời giúp tôi được không?”

“… Cái gì? Cậu, đã cùng với Gehlen rồi còn dám đi bán nữa? Chuyện này mà bị rò rỉ ra thì cậu sẽ nếm mùi không nhẹ đâu.”

“Không sao đâu. Cơ mà làm ơn đó. Giúp tôi nói với thằng cha đó đi mà. Chỉ cần Tonya nói một câu thôi…”

“Tôi xin từ chối.”

Tonya lạnh lùng đáp. Nháy mắt sắc mặt Lindsay biến đổi.

“Nếu là những chị em đáng thương bị ức hiếp oan uổng, hay bị bạo hành cưỡng bức, thì tôi sẽ dốc hết sức mình lên tiếng vì họ. Nhưng trách nhiệm của tôi, không thể bao gồm cả việc quan tâm đến loại gái đã có người đàn ông hết lòng chăm sóc cho mình rồi mà vẫn còn lén lén lút lút đi bán thân. Quay đầu là bờ, cậu hãy tự kiểm điểm đi.”

Bị nói cho phũ phàng như vậy, Lindsay nhìn chòng chọc Tonya bằng ánh mắt tóe lửa.

“A, vậy ha. Hiểu hiểu. Vậy thôi khỏi cần. Cô, vẫn còn căm tức vì bị tôi cướp mất Gehlen chứ gì? Lúc nào cũng sống trong sự ghen ghét và đố kỵ, ôi thật đáng hổ thẹn làm sao!”

Thấy Tonya bị Lindsay xúc phạm như vậy, chẳng chờ Tonya phản ứng, mấy sister khác đã nổi giận đùng đùng.

“Thằng nhóc ngu ngốc. Đừng được nước làm càn nói những lời láo  toét!”

“Gehlen là cái cứt chó gì, đời nào Tonya phải vương vấn cái loại đó!”

“Người đàn ông của mày mới là kẻ bị Tonya chia tay trước nhé. Thằng ngu (MILF) vô dụng chỉ biết đi dựa dẫm!”

Tiếng ồn ào lao nhao như bầy ong vỡ tổ. Bị vây trong những tiếng chê bai dè bỉu như vậy, Lindsay tủi hổ rời đi, nhưng sự phấn khích của đám sister vẫn chưa tan.

“Điên với cái thằng đó mất. Mịa, Tonya đã yêu thương che chở nó bao nhiêu vậy mà…”

“Thắng nhóc thối tha, vụ nó bán thân mà lộ ra, cầu cho Gehlen giết mịa nó đi.”

Bỏ ngoài tai tiếng chê bai ồn ào của đám sister về Lindsay, Yuhto quay sang hỏi chuyện Tonya.

“Gehlen là thủ lĩnh của ABL phải không? Là một người như thế nào vậy?”

Tonya nhún vai, đưa điếu thuốc lá đã trở nên ngắn ngủn lên miệng hít một hơi.

“Tù chung thân không được áp dụng lời hứa danh dự. Đã giết hại ba người da đen. Cực kỳ thông minh, là boss của một tổ chức, nhưng để làm tình nhân thì quá nguy hiểm. Bởi hắn có thể vừa cười vừa tàn nhẫn giết người. Ngoài mặt thì tỏ ra rất dịu dàng, nên Lindsay cũng bị lừa mà đánh giá thấp hắn, cậu nhóc đó nhất định sẽ phải hối hận.”

Một người đàn ông tàn nhẫn, rất có năng lực lãnh đạo một tổ chức. Tối hôm qua, ngay khoảnh khắc nhìn thấy khuôn mặt của Gehlen, phút chốc trong đầu anh đã bị choáng ngợp ấn tượng về Korbous. Nếu lúc đó chỉ có mình và Tonya, thì có lẽ anh đã ngay lập tức hỏi xem trên lưng của gã có vết sẹo bỏng không rồi. Tuy trong tư liệu không ghi lại, nhưng không thể không nghĩ đến khả năng có vết sẹo sau khi vào tù.”

Một lát sau, tiệc trà tàn. Mấy cô sister hết đòi Dick với Yuhto hôn rồi lại nắm tay, sau đó mới lưu luyến rời khỏi phòng Tonya. Cô nào cũng bày vẻ mặt ngượng ngùng thẹn thùng khi nhìn Dick. Đối với chị em, Dick cũng hoàn thành xuất sắc vai diễn hoàng tử lịch lãm của mình, vẻ khó gần thường ngày dường như không còn nữa, từ đầu đến cuối luôn kiên nhẫn giữ vẻ hào hoa phong nhã, tươi cười với chị em.

“Anh có vẻ đặc biệt dịu dàng với các sister nhỉ?”

Trước lời trêu chọc mang theo chút ý trách móc của Yuhto, Dick thu lại nụ cười ban nãy, đối với anh lại trở về biểu tình lạnh nhạt như thường lệ.

“Đàn ông, dĩ nhiên phải dịu dàng với phụ nữ rồi.”

“Cũng đúng ha.”

“Dick rất thấu hiểu nỗi đau khổ của các sister. Dù họ có khéo léo đến đâu, khi đã làm cái công việc nguy hiểm như bán thân kiếm tiền này, thì bị bạo hành đánh đập vẫn không thể tránh khỏi, vậy nên họ rất hay đến phòng y tế.”

Nghe những lời của Tonya, một thứ cảm xúc phức tạp trỗi lên trong lòng anh. Những sister đó, bề ngoài trông có vẻ như chẳng bao giờ biết buồn bã, luôn luôn rạng rỡ vui tươi như thế, vậy mà ở một góc tối nào đó, họ đang phải chịu biết bao nỗi đau khổ tủi nhục của những kẻ phải sống trong bóng tối.

“Dick, hôm nay rất cảm ơn anh đã đến.”

Tonya hôn lên má Dick. Dick cũng đáp lại cô bằng một nụ hôn, “Rất hân hạnh.”

Sau khi hoàn thành nghi lễ chào đón tương tự với Yuhto, Tonya bật ra một tiếng thảng thốt lạ kỳ.

“Sao vậy? Mặt tôi dính gì à?”

“Không không, ngược lại ý. Cậu cạo râu đi, không hiểu sao lại trở nên đáng yêu như thế. Cậu, thực ra là bao nhiêu tuổi vậy? Khoảng hai mươi lăm đúng không?”

“No no, Tonya. Tôi hai mươi tám rồi.”

“A, vậy á? Chỉ kém Dick một tuổi thôi nhỉ.”

“Cơ mà,”, nhìn nhìn Yuhto rồi quay sang Dick ra chiều so sánh, Tonya khẽ nhoẻn một nụ cười đặc biệt quyến rũ.

“Tuy mỗi người một vẻ, nhưng cả hai đều rất đẹp trai đó. Đứng cạnh hai người cảm giác như có thể quên đi rằng mình đang sống giữa nhà tù tối tăm vậy.”

cont.