Tags

, ,

BY: SAKI AIDA

TRANSLATE: SHIVER

4.2

Vừa bước chân khỏi phòng Tonya, Dick liền lạnh nhạt hỏi.

“Lenix. Cậu phải lòng Tonya rồi phải không?”

Vẫn lại cái câu hỏi đáng chán này, nhưng mà anh cũng vui vì thái độ của Dick cho thấy hắn đang dần dỡ bỏ sự xa cách đối với anh, vậy nên cố gắng kiềm nén vẻ không thoải mái lại, anh bình thản trả lời.

“Thích Tonya hẳn phải là anh mới đúng chứ. Nếu không sao cứ hỏi đi hỏi lại tôi mỗi một câu như vậy!”

“Công nhận Tonya rất quyến rũ, nhưng rất tiếc, để cô ấy trở thành người phụ nữ của tôi thì, tôi không hứng thú.”

Nói vậy là có ý gì, Yuhto nhíu mày nhìn Dick.

“Ý anh là, anh không có hứng thú với ‘hàng giả’?”

“Không, ý trên mặt chữ thôi, đừng hiểu sai chứ. Tôi là gay.”

Được come out một cách quá thẳng thắn như vậy, Yuhto bị làm cho kinh ngạc không thôi.

“Sao anh lại, nói ra một việc quan trọng như vậy, ở nơi thế này…”

Thật không thể tin được độ trơ thần kinh của Dick, ngay tại nơi người người qua lại như cái hành lang này, mà anh ta có thể vừa đi vừa không ngại ngần nói ra khuynh hướng giới tính của mình như vậy. Đối với vấn đề phi thường tế nhị như thế này, nếu là Yuhto, anh sẽ coi đó quan trọng như dò mìn gỡ bom mà cực kỳ thận trọng mới nói ra.

“Nói ở đâu chả như nhau.”

“Làm sao như nhau được. Nhỡ có ai nghe được thì sao?”

Trong tù vì nạn bạo hành cưỡng bức xảy ra khá thường xuyên, nên việc tìm một người gần mình làm tình lữ không phải là hiếm, nhưng nếu thẳng thắn tiết lộ mình là gay thì vẫn sẽ bị những ánh nhìn kỳ thị đến từ xung quanh. Nghe thì có vẻ nực cười, nhưng xét cho cùng, ở đây đàn ông bám dính lấy nhau chẳng qua cũng chỉ vì thiếu vắng phụ nữ mà thôi, vậy nên hành động thay thế giới tính như thế mới có thể coi là chấp nhận được. Những chàng gay như đám sister còn có thể bao dung, còn những nam giới bình thường mà có tình nhân đồng tính thì sẽ bị coi là dị nhân ghê tởm, bị nói là loại đồng tính luyến ái, bê đê này nọ.

“Tôi không ngờ anh lại là kẻ không biết giữ miệng như vậy.”

“Nói gì kỳ vậy, Lenix. Chuyện của tôi thì tôi thẳng thắn nói ra thôi.”

“Lần sau làm ơn hãy cẩn thận một chút rồi hẵng nói!”

Thấy phản ứng tức giận của Yuhto, Dick chỉ nhún vai bất đắc dĩ, “Cậu thật kỳ quặc”.

“Người bình thường khi biết người ở cùng phòng mình là đồng tính, bình thường sẽ rất sợ hãi hoặc ghê tởm. Còn cậu thì lại chỉ quở trách tôi là không biết giữ miệng, quả là không ngờ đấy!”

Lời nói của Dick càng làm Yuhto thêm bực mình, anh quắc mắt nhìn hắn.

“Đừng giả ngốc nữa. Tôi không kỳ thị chủng tộc, nên đương nhiên cũng không kì thị giới tính của người khác. Nhưng nếu anh dám nhắm vào mông tôi, thì tôi không để yên đâu.”

“Hô. Vậy cậu định làm gì?”

Dick tỏ vẻ đầy hứng thú hỏi lại. Yuhto chỉ tay vào mũi Dick nói.

“Tôi sẽ bẻ gãy cái căn nguyên tội lỗi của anh, cho nó khỏi ngóc đầu dậy lần thứ hai luôn!”

Giọng điệu vốn dĩ muốn hàm ý đe dọa, nhưng hình như cảm xúc hơi bị quá khích nên gây ra phản ứng ngược. Dick chẳng lấy gì làm e sợ, phụt một tiếng, vai run run vì nhịn cười.

“Cười cái gì?”

“Không, vì cậu…”

Bị một kẻ vốn ít nói ít cười như Dick cười giễu mình như một kẻ ngốc, lòng tự trọng của Yuhto bị tổn thương nghiêm trọng, toan dợm bước bỏ hắn lại thì cánh tay bị nắm lấy.

“Này, Lenix, giận đấy à?”

“Lúc nào anh cũng coi tôi là kẻ ngốc phải không? Anh đúng là một gã muốn ói. Đừng tưởng lòe được người khác bằng cái mặt đẹp đẽ của anh mà tự cao tự đại.”

“Tôi đâu có tự đại, cũng không nhớ đã từng coi cậu là kẻ ngốc.”

“Nói dối. Không phải ngày đầu tiên tôi vào đây, anh đã nói nếu tôi chịu làm người của anh thì anh sẽ bảo vệ tôi đó sao? Đừng nói là anh đã quên chứ!”

Bị Yuhto chất vấn, Dick đăm chiêu đáp.

“Lần đó tôi nói có một nửa là nghiêm túc mà.”

“…Là sao?”

“Vì tôi thấy tội nghiệp cho những người mới vào mà đã bị BB nhắm trúng như cậu, với tôi bạn cùng phòng với mình khác biệt màu da cũng chẳng sao. Nên tôi nghĩ nếu cậu trở thành người của tôi thì sẽ không bị những kẻ khác quấy rầy nữa.”

“Anh, có bị thiểu năng không vậy? Dù không có tâm tư kia, nhưng chỉ vì đồng cảm mà dụ dỗ tôi, anh nghĩ tôi sẽ hào hứng cùng anh sao?”

“Hửm? Vậy cậu muốn tôi thực lòng dụ dỗ cậu?”

Bất ngờ bị hỏi vặn lại, Yuhto sửng sốt. Cảm giác như hắn lúc nào cũng sẵn sàng để phản kích lại anh vậy. Mặc dù có vẻ ít nói, nhưng nếu hắn muốn hắn có thể biến thành kẻ nói nhiều đến mức át hết cả người khác.

“Mà, tôi cũng nghĩ cậu sẽ từ chối nên mới nói vậy. Dù sao nhờ thế cậu mới hiểu rõ hơn nơi này là nơi không nên buông lỏng cảnh giác với bất cứ thứ gì, không phải sao?”

“Oh, quả là thế! Tôi thật là may mắn mới có một người bạn cùng phòng tốt  bụng như anh!”

“Nào, đừng bén nhọn thế chứ!”

“Là anh ép tôi phải thế!”

Có vẻ Dick không phải là một kẻ khó chịu như anh nghĩ. Nhưng nhân cách cũng chẳng tốt lành gì. Riêng điều đó thì anh dám chắc.

“Tôi vốn đã không giỏi làm vui lòng người khác.”

“Nếu đã biết thì làm ơn sửa đổi một chút đi. Dick. Cấm anh tuyệt đối không được dùng ánh mắt kỳ quái nhìn tôi.”

“Sẽ không. Vì cậu không phải khẩu vị của tôi. Trêu đùa mấy cậu bé như nhóc Matthew còn thú vị hơn.”

Bị nói như vậy, Yuhto không biết nên vui mừng hay tức giận, đành hậm hực ném cho Dick một cái nhìn khó chịu.

“Sao thế. Ánh mắt đó là sao? Không tin à? Vậy tôi xin thề với chúa, lời tôi nói là thật nhé!”

“Anh là người theo đạo?”

“Không. Tôi theo thuyết vô thần.”

“Đồ…”

Sau cuộc nói chuyện vừa rồi, anh phát hiện thì ra Dick cũng là một gã thú vị đấy chứ. Tuy vậy, mặc dù đã đỡ thấy xa cách hơn, nhưng hiện tại vẫn chưa thể biết hắn là người như thế nào. Hi vọng thời gian quen biết về sau, anh sẽ hiểu rõ hơn về hắn.

Thế nhưng, dường như ẩn trong con người Dick luôn toát ra một loại khí chất ngăn cản người khác đến gần. Những người sống trong này, dù ít dù nhiều ai cũng có một phần tính cách như vậy. Nhưng ở Dick, rõ ràng có một phần nào đó đã dựng lên bức tường ngăn cách rất đặc biệt, dù cho Dick không hề tỏ ra bài xích khi tiếp xúc với người khác. Khi có ai đó muốn lại gần để hiểu hơn con người hắn, cái phần đó sẽ tự động khiến bản thân hắn bất giác lùi lại một bước, khiến cho người khác có cảm giác như luôn có một khoảng cách mà họ không thể vượt qua được.

Vậy là, bỗng nhiên, ngoài chuyện của Korbous, chạm đến được điều bí ẩn ẩn sâu trong con người của anh bạn cùng phòng đẹp trai có đôi mặt lạnh lùng kia, đã trở thành điều trăn trở thứ hai đối với Yuhto.

End chap 4.