Tags

, ,

BY: SAKI AIDA

TRANSLATE: SHIVER

5.1

“Chúc mừng anh, cuối cùng cũng đã thành công rồi. Nathan nhất định cũng sẽ rất vui mừng.”

Yuhto thân thiện mỉm cười, vỗ vỗ đôi vai gầy gò của Willer.

“Cảm ơn anh, Yuhto. Cuối cùng tôi cũng được miễn hạn tù rồi. Tất cả đều là nhờ ơn những lời góp ý của Nathan. Hãy giúp tôi gửi lời cảm ơn đến anh ấy.”

Willer hạnh phúc móc từ trong túi áo trước ngực ra một bức ảnh, chìa ra cho Yuhto xem. Trong đó là hình chụp người vợ béo mập của Willer cùng hai cậu nhóc thoạt nhìn có vẻ rất hiếu động. Anh đã được nhìn biết bao lần, đến nỗi cảm giác như nhỡ có gặp được sẽ bất giác cất tiếng chào người ta, “Ô, dạo này khỏe không?” vậy.

“Đây là Jesse, còn đây là Stephen.”

“A. Còn đây là chị nhà?”

“Đúng đó, bà ấy đấy. Cuối cùng tôi cũng sắp được về nhà rồi. Muốn mau mau được ăn món ăn bà xã nấu quá đi thôi.”

“Sẽ nhanh thôi. Thôi, tôi đi đây, về phía hồ sơ, phải đưa qua cho Nathan nữa.”

“Vâng, xin nhờ anh, Yuhto. Lần khác tôi sẽ đến hỏi thăm anh ấy.”

Yuhto mỉm cười rời khỏi phòng Willer, ngay khoảnh khắc bước chân lên đoạn hành lang dài mênh mông, khuôn mặt anh liền trở nên nghiêm túc, buông một tiếng thở dài nặng nề.

Bob Willer cũng không phải là Korbous. Anh ta nhìn thế nào cũng chỉ là một người đàn ông bình thường. Vì gia đình, dù đã vắt kiệt sức lực để làm việc, nhưng đột nhiên anh ta lại bị đuổi việc khỏi công trường sản xuất linh kiện ô tô mà anh ta đang làm. Anh ta đã đến xin trưởng công trường đừng sa thải anh ta, nhưng lại bị đối xử rất phũ phàng, quá tức giận anh ta đã vơ chiếc cờ lê cạnh đó phang vào lão, khiến lão chết ngay lập tức. Hiển nhiên là anh ta đã giết người, nhưng anh ta không phải là kẻ ác.

Bob Willer là kẻ có tên trong danh sách tình nghi. Sau khi nhận được thẩm nghị từ ủy ban thẩm tra và tuyên án, để có thể có được câu trả lời tốt nhất, anh ta đã tìm đến chỗ Nathan để cùng thảo luận và nghe lời khuyên từ Nathan. Nhân cơ hội đó, tận dụng vai trò trợ lý của Nathan, Yuhto đã có vài lần tiếp xúc với Willer. Ngay từ đầu anh đã nghĩ khả năng là rất thấp, quả nhiên cuối cùng anh phải từ bỏ luôn ý định còn dang dở đó của mình.

Thời gian cứ trôi trong khi việc tìm kiếm Korbous không có bước tiến lớn nào. Yuhto dù đã cảm thấy sốt ruột, nhưng anh vẫn phải tiếp tục điều tra các đối tượng trong danh sách. Vốn nghĩ bằng cách này hay cách khác, chỉ cần tiếp cận với các đối tượng đó là sẽ có thể nhìn thấu tính cách thật sự của họ, nhưng sau đó anh đã nhận ra rằng rất khó để có thể phán đoán những kẻ đó là người như thế nào chỉ với vài ba lần giao tiếp. Nếu là tội phạm buôn ma túy, chỉ cần để ý quan sát một chút, Yuhto nhất định sẽ đánh hơi được ra ngay, nhưng đối phương lại là trùm khủng bố nên đối với anh không còn đơn giản như thế nữa. Korbous là kẻ hết sức xảo trá, ngay cả với đồng đảng của hắn hắn cũng không lộ mặt thật, vậy mà không hiểu hắn đã dùng thủ đoạn, chủ trương chủ nghĩa gì để có thể gây kích động lòng người mà tạo ra những vụ khủng bố như vậy.

Dù vậy, nếu không thu hẹp phạm vi các đối tượng phải điều tra, thì sẽ chẳng tạo ra được tiến triển nào. Vậy nên, bằng trực giác của mình, Yuhto đã phân tích và loại bỏ từng đối tượng một. Từ danh sách hai mươi kẻ tình nghi, cuối cùng chỉ còn lại năm người. Trong số còn lại đó tất nhiên có cả Henry Gehlen. Không những thế, anh lại còn càng lúc càng cảm thấy hắn là kẻ có khả năng là Korbous lớn nhất.

Mặt khác, còn vấn đề Gehlen có vết bỏng trên lưng hay không, anh nghĩ chỉ còn cách hỏi trực tiếp Tonya, nhưng xung quanh cô ấy lúc nào cũng tụ tập một bầy sister nên mãi vẫn chẳng có cơ hội chỉ hai người với nhau. Thỉnh thoảng lắm mới thấy cô ấy ngồi một mình, nhưng lúc đó chắc chắn sẽ lại kè kè bên cạnh một vài tên hộ vệ là những gã đàn ông Chicano khỏe mạnh lực lưỡng.

Tâm trí vừa chìm ngập trong suy nghĩ tìm cách ứng phó như thế nào mới tốt, Yuhto vừa rảo bước đến tòa nhà trung tâm. Đúng lúc đó, Dick và Nathan cũng đang từ đó đi ra. Hai người đó có vẻ như không nhìn thấy Yuhto, trời vừa ngả về xế chiều liền hướng sân tập mà đi. Yuhto không gọi họ, chỉ quan sát hai người từ cửa sổ.

Sóng vai tản bộ dọc theo rìa sân tập, Dick và Nathan nhìn thế nào cũng thấy cả hai đều mang dáng vẻ cao lớn điển hình của người da trắng, cộng với ngoại hình hết sức bắt mắt, đi với nhau liền tạo thành viễn cảnh thực hài hòa. Dick là một gã quá đẹp mã thì khỏi nói, còn Nathan cũng có được một khuôn mặt không tồi. Lẫn giữa đám đàn ông thô kệch trong nhà tù này, họ mang theo một thứ khí chất hoàn toàn khác biệt.

Theo như lời Micky, quan hệ của Dick và Nathan vô cùng tốt. Không rõ đó là tình bạn hay sự tôn trọng lẫn nhau, nhưng chỉ đối với Nathan là Dick không tỏ thái độ lạnh lùng vốn dĩ của hắn mà thôi. Quan sát kỹ hơn, có thể thấy đường nhìn của Dick luôn luôn hướng về phía Nathan. Không phải là ánh nhìn trắng trợn, mà là một thứ quan tâm, để ý đến người kia mọi nơi mọi lúc.

Nếu là bình thường thì có lẽ chỉ là do anh tưởng tượng thôi, nhưng cũng không thể nói là anh suy nghĩ quá đà. Dick có để ý Nathan hay không. Thì với việc hắn là gay, chuyện đó cũng rất có khả năng là có.

Nếu như Dick quả thực đang ôm ấp tâm tư tình cảm với Nathan, thì hoàn toàn có thể lý giải thái độ khác biệt hắn dành cho Nathan. Đứng trước người mình yêu, bất cứ ai cũng đều trở nên mẫn cảm hơn. Ánh mắt sẽ vô thức dõi theo từng cử động của người đó, hay chỉ cần nghe thấy tiếng của người đó thôi, lỗ tai sẽ tự động dựng thẳng lên.

Vẫn như mọi lần, hai người đó đặt mình ngồi xuống trên một chiếc ghế dài bên rìa sân bóng rổ. Dick khuỷu tay chống đầu gối, chăm chú nhìn Nathan đang vui vẻ nói gì đó. Dù ở khoảng cách xa anh vẫn có thể nhận ra vẻ chuyên chú trong ánh mắt Dick.

Đột nhiên, có cái gì đó mơ hồ nảy sinh trong lòng anh. Một cảm giác gì đó, không hẳn là bất an hay không thoải mái, mà chỉ thấy một nỗi khó chịu dâng lên trong ngực.

Đối với bản thân mình như vậy, Yuhto thoáng cảm giác chán ghét. Dick có đặc biệt yêu ai, thích ai, cũng đâu có liên quan gì đến mình, mình để tâm làm gì cơ chứ.

Cảm thấy cứ nhìn hai người kia mãi cũng chả để làm gì, Yuhto chuyển đường nhìn về phía sau họ. Trong một góc khuất vẫn thuộc tầm nhìn của anh là hai người khác đang dẫn nhau đi vào. Lần này, ánh nhìn của Yuhto liền lập tức dính chặt vào hai người họ.

Bởi hai người đó chính là Gehlen – thủ lĩnh của ABL và ái nhân của hắn, Lindsay. Hôm nay thật hiếm hoi mới thấy hắn không dắt theo đám đàn em ABL của hắn. Thầm nghĩ đây là cơ hội tốt để tiếp cận kẻ nọ, Yuhto liền lao xuống sân tập đuổi theo bóng dáng hai người đó.

Gehlen cùng Lindsay đi vào một nhà kho đựng dụng cụ trong một góc sân tập. Hai người đó chui vào trong đó làm gì, Yuhto ngờ vực nghĩ. Hẳn là không có chuyện vào đó lấy bóng rồi.

Yuhto dừng lại trước cửa nhà kho, ngó nghiêng xem xét tình hình bên trong. Một tiếng thét chói tai vang lên. Hình như là tiếng Lindsay. Tiếp sau là một giọng nam trầm. Trong một thoáng Yuhto nghĩ rằng chắc hai kẻ đó đang làm một chút vận động gì đó, nhưng nghĩ lại lại thấy bầu không khí bên trong có vẻ không được ngọt ngào như đang làm chuyện đó thì phải.

Có tiếng đồ vật va chạm mạnh như tiếng xô xát, Yuhto lập tức thấy lo lắng. Chắc tình nhân người ta đang cãi vã tí thôi, nhưng Tonya từng nói Gehlen là một gã rất hung bạo và tàn nhẫn, nên Yuhto vẫn cảm thấy không thể không quan tâm.

Thầm hạ quyết tâm, Yuhto dứt khoát đẩy cánh cửa trước mắt. Anh bước vào trong nhà kho, nghe tiếng chân giẫm trên đất, từ trong một góc phòng Gehlen quay đầu lại. Vì bên trong quá u ám, nhất thời mắt Yuhto chưa thể quen với bóng tối. Nhưng có thể chắc chắn một điều, anh không thấy bóng dáng Lindsay đâu.

“Lindsay… sao rồi?”

“Gì? Mày là Lenix ở khu A đúng không? Vào trong này làm gì?”

Gehlen nhìn Yuhto bằng một điệu cười nhếch sắc lạnh, ánh mắt lóe lên một tia sáng không bình thường.

“Tôi tìm Lindsay. Anh đã cùng cậu ấy vào đây đúng không? Cậu ấy đâu rồi?”

“Làm gì có nào. Từ nãy đến giờ có mình tao vào đây thôi à.”

Chậm rãi, Gehlen tiến lại gần anh. Cảm giác áp bức dị thường chợt ập đến khiến Yuhto vô thức lùi về sau một bước.

“Đừng giả vờ nữa. Lindsay đâu rồi?”

Ánh mắt Gehlen chợt lóe. Anh biết, đó là ánh mắt của kẻ điên.

“Thật đúng là một thằng nhóc ồn ào.”

Cánh tay lực lưỡng của Gehlen chực vươn đến. Ngay khoảnh khắc Yuhto cảm thấy cánh tay đó đã tấn công mình, thì một tấm lưng của ai đó đã kịp thời chắc trước mắt anh.

“Gehlen, đừng làm gì thằng nhóc này. Nó là bạn cùng phòng của tôi.”

Là Dick. Một lúc lâu, Dick và Gehlen đều không nói gì mà chỉ nhìn đối phương, cuối cùng, Gehlen phì một tiếng cười khẽ, phá vỡ bầu không khí căng thẳng.

“Burnford. Cái mồm lanh chanh của thằng nhóc này, mày muốn chịu trách nhiệm, tức là sẽ nợ tao. Mày hiểu chứ?”

“Tao biết. Thỏa thuận thế đi.”

Vẫn đeo một điệu cười đểu giả, Gehlen điềm tĩnh rời đi.

Chỉ còn lại hai người, Yuhto sượt qua người Dick, vội vàng bước vào trong. Trong cái sọt to vốn dùng để đựng bóng, anh đã nhìn thấy màu xanh quen thuộc của áo tù.

“Lindsay?”

Đến gần cái sọt, Yuhto kinh hoàng thấy Lindsay bị nhét trong đó đã không còn hơi thở.

Bước qua người Yuhto còn đang chết đứng tại chỗ, Dick cúi xuống bên cạnh Lindsay, đưa tay sờ lên động mạch cổ.

“… Không kịp rồi. Cậu ta đã chết. Có vẻ là bị bẻ gãy cổ.”

Dick khẽ vuốt xuống đôi mắt vẫn đang mở của Lindsay. Sau đó, vẻ mặt phút chốc trở nên nghiêm trọng, vội vàng nắm cánh tay Yuhto kéo anh ra ngoài. Ngoài cửa là Nathan vẫn đang đứng chờ.

“Nathan. Lindsay đã chết ở trong đó. Là Gehlen giết.”

“Vậy sao…?”

“Hai người đi mau. Còn đứng đây nữa chúng ta sẽ gặp rắc rối lớn.”

Dick đẩy Yuhto bắt anh rời đi.

“Khoan đã, Dick! Còn Lindsay thì sao?”

“Người đã chết có làm gì cũng vô dụng thôi.”

Ngữ điệu lạnh băng của Dick khiến Yuhto lắc đầu nguầy nguậy.

“Đâu thể thế được. Chẳng lẽ cứ bỏ mặc thế sao? Đây là một vụ án giết người đấy!”

“Nếu chúng ta không biết, thì ai đó cũng sẽ phát hiện ra mà oanh động lên thôi. Vậy nên trước nhất hãy rời khỏi sân tập ngay.”

Yuhto nghĩ mà không cam lòng, giằng tay khỏi Dick.

“Sao phải thế. Gehlen đã giết Lindsay, chúng ta trực tiếp báo luôn cho cảnh ngục chẳng phải tốt hơn sao?”

“Chẳng phải trước đây tôi đã nói rồi sao? Nếu đem chuyện nói với đám cảnh ngục, cậu sẽ không thể sống yên trong này được nữa.”

“Vậy thì sao chứ? Có một người đã bị giết ngay trước mắt tôi. Không phải là do xô xát. Mà là đơn phương giết người. Tôi không thể giả vờ như không nhìn thấy được.”

“Yuhto, tốt hơn hết cậu hãy về phòng đi.”

Nathan khẽ giọng khuyên can Yuhto đang kích động.

“Nhưng mà, Nathan…”

“Làm theo lời Dick đi. Nếu cậu đem chuyện này khai báo cho cảnh ngục biết, lần tới cậu sẽ bị ABL giết.”

Ngay cả Nathan cũng nói vậy, Yuhto chẳng muốn đôi co nữa, bước vào tòa nhà với những suy nghĩ nặng trĩu trong đầu.

Trên đường trở lại khu A, Nathan hỏi Yuhto.

“Yuhto. Sao cậu lại đi theo Gehlen. Cậu đâu có quen biết hắn ta đúng không?”

“Cái đó…”

Anh đang lúng túng không biết phải trả lời ra sao, thì Dick nói chen vào.

“Cậu thấy Lindsay có vẻ không bình thường nên đi theo đúng không?”

Không muốn lý do thực sự bị phát giác, Yuhto bèn thuận tiện mượn luôn cái cớ Dick vừa ban cho mình.

“À đúng. Tôi thấy cậu ta có vẻ hoảng sợ, nên tôi nghĩ chắc hẳn Gehlen đã làm gì đó với cậu ta.”

Nathan chỉ thở dài, “Vô ích thôi.”

“Tốt nhất đừng dính dáng đến người đàn ông nguy hiểm đấy. Dính vào hắn thì có mấy cái mạng cũng chẳng đủ đâu… Thực không nghĩ cậu lại thích xen vào chuyện người khác như vậy.”

“Từ giờ tôi sẽ chú ý hơn.”

“Ừ làm ơn như thế đi… Nhanh về phòng thôi. Có giết người xảy ra là sẽ bị khóa hết.”

“Khóa cửa?”

“Là lệnh cấm túc trong phòng giam. Toàn bộ phạm nhân sẽ bị nhốt trong phòng giam của mình để tiện cho điều tra và xử phạt. Trong khoảng thời gian đó sẽ không được ăn uống, thăm tù hay điện thoại cũng đều bị cấm.”

Ba người vừa bước vào trong tòa nhà khu A, tiếng chuông đáng ghét quen thuộc liền vang lên inh ỏi, đèn báo động khẩn cấp cũng lòe lòe sáng.

Chúng tù nhân còn đang kinh ngạc không biết chuyện gì xảy ra thì đã bị đám cảnh ngục cầm gậy khua hết vào phòng. Vào phòng rồi, âm thanh nháo nhào liền vỡ òa. Có vẻ như chuyện Lindsay bị giết đã có kẻ phát hiện ra.

Một vài phút sau, cửa nhà giam bị đóng lại. Yuhto ngồi lên giường, Dick đứng ngoài cửa ngó nhìn tình hình bên ngoài.

“Dick, vừa nãy, xin lỗi anh.”

Được hỏi, Dick vẫn quay lưng về phía anh.

“Dù anh có ý giúp tôi, nhưng tôi lại quá kích động, lại còn quá lời với anh, thực xin lỗi.”

Lúc này anh thực mong sẽ nhận được câu trả lời như mọi khi, “Ừ, không sao”, nhưng khuôn mặt chẳng buồn ngoái lại nhìn anh của Dick vẫn chỉ lạnh lùng như băng đá.

“Lenix, tôi chỉ hi vọng cậu giúp tôi một điều duy nhất.”

Giọng nói bằng bằng không chút âm điệu khiến Yuhto không khỏi căng thẳng.

“Hi vọng cậu sẽ không làm ra mấy việc dư thừa này thêm một lần nào nữa. Làm gì cũng đừng có ích kỷ như vậy. Mỗi lần cậu dính vào mấy chuyện như thế là lại liên lụy đến tôi. Nhờ ơn cậu mà bao nhiêu công sức tôi gây dựng bấy lâu nay cứ như vậy mà sụp đổ.”

Nói xong điều cần nói, Dick lại quay lưng về phía Yuhto. Trước thái độ rõ ràng muốn cự tuyệt của Dick, Yuhto không biết phải nói gì nữa.

So với khoảng thời gian ban đầu, hai người đã có thể nói chuyện một cách hòa bình với nhau, quan hệ giữa đôi bên vừa mới chuyển biến tốt đẹp hơn một chút. Xem ra nhờ chuyện này mà lại quay về điểm xuất phát mất rồi.

Bị Dick chán ghét quả thực không dễ chịu gì, nó khiến anh cảm thấy buồn bã đến tận tâm khảm.

“Burnford đâu rồi. Ngài Spencer đang tìm mày, ông ta đang gặp khó khăn vì không có mày hỗ trợ.”

Quản lý cai ngục Guthrie tiến vào dẫn Dick đi. Lúc đi qua phòng giam bên cạnh, một gã tù nhân tên Barry cất tiếng than thở.

“Ây yo, sao mỗi gã Dick được đối xử đặc biệt vậy. Quả là làm cu li cho phòng y tế có khác.”

Dick nắm tay thành đấm, đập đập lên cánh cửa sắt phòng mình.

“Nếu muốn được thế thì mày cũng có thể tham gia! Tao rất sẵn lòng nhường mày công việc rửa mông cho đám bệnh nhân không thể cử động ở đó đấy!”

Dick cáu bẳn lạnh lùng đáp khiến Barry im bặt hẳn mấy lời lải nhải chực ra khỏi miệng.

“Ôi thôi nào, đừng tức giận thế chứ. Tao chỉ đùa téo thôi mà. Giỡn chơi mà làm mặt nghiêm trọng thế, chả giống mày chút nào.”

Dick thể hiện rõ biểu cảm như vừa rồi, là chuyện phi thường hiếm. Guthrie và Dick vừa đi khuất, Barry cất tiếng bắt chuyện với Yuhto.

“Này, Yuhto. Dick sao thế?”

“À… Chắc đang khó ở ấy mà.”

Cái lý do là vì hắn tức giận anh nên mới như thế, thật không thốt ra được.

cont.