Tags

, ,

BY: SAKI AIDA

TRANSLATE: SHIVER

5.2

Thấm thoắt đã qua hai mươi tư tiếng cấm túc kể từ khi vụ sát hại Lindsay Scott được phát hiện, đám phạm nhân bị tước đoạt tự do ầm ầm bất mãn, những tiếng rống giận cùng tiếng phang đập lên hàng rào sắt tràn ngập tòa nhà phía đông.

Đến giờ cơm tối ngày hôm sau, cuối cùng lệnh cấm túc cũng được bãi bỏ. Mặc cho sự nỗ lực điều tra từ phía cảnh sát và nhà ngục, thủ phạm vẫn chưa được tìm ra. Tuy nhiên, trong đám phạm nhân đã xôn xao lời đồn rằng thủ phạm không ai khác chính là Gehlen sau khi đã phát hiện ra hành vi lăng nhăng của Lindsay. Phần lớn trong số họ hiểu rõ rằng, nếu là Gehlen, gã sẽ không ngần ngại ra tay.

Dick cắm rễ miết ở phòng y tế, cả ngày chả thấy bóng hắn trong phòng. Lúc anh gặp lại sau khi lệnh cấm túc được giải tỏa, hắn đã trở lại là Dick nhàn nhạt và bất cần như mọi ngày.

“Ây, Micky. Có thấy thằng nhóc phòng tôi đâu không?”

Ngày hôm sau, khi mọi người đang tụ tập dùng bữa tối, một lão người da đen tiến lại hỏi. Đó là Hawes, bạn cùng phòng với Matthew. Hawes đã ở trong này hai mươi năm, sớm đã thành lão làng, và có vẻ như cũng sắp được ra tù nên dạo gần đây lão hay miệng hơn hẳn, thỉnh thoảng còn hay bắt chuyện với đám Yuhto nữa.

“Không. Tôi có chuyện cần giải quyết nên từ chiều đã không gặp cậu ta rồi. Cậu ta vẫn chưa đến ăn cơm?”

“Ừm. Thằng nhóc nói trước giờ cơm sẽ về giúp tôi đấm lưng, mà chả thấy nó đâu. Lũ trẻ bây giờ cứ vừa nói đã không giữ lời, thật chả ra sao!”

Miệng lẩm bẩm mấy câu than phiền, Hawes thất thểu đi vào WC gần đó.

“Ế, ông lão vừa nói gì vậy, không phải lão cũng quý mến Matthew rồi chứ!”

Micky vui vẻ phỏng đoán, Nathan cũng mỉm cười gật đầu phụ họa.

“Matthew vừa ngoan ngoãn lại tươi vui khiến ai cũng phải yêu mến.”

“Aiz. Nhưng mà tôi cứ dời mắt cái là cái đám khốn kiếp lúc nào cũng chằm chằm vào cái mông của cậu ta sẽ lẽo đẽo theo sau liền. Có cái mặt ưa nhìn cũng đau đầu bỏ mẹ đi… À, Yuhto thì thế nào?”

Câu chuyện bất ngờ chuyển hướng sang mình, đang mân mê chiếc dĩa chọc chọc đĩa salad, Yuhto giật mình ngơ ngác.

“Tôi làm sao?”

“Nghe nói sau khi cậu cạo râu thì đám ve vãn theo đuôi càng ngày càng tăng không phải sao?”

“Chuyện đó tôi không biết.”

Nghe thấy câu trả lời lạnh nhạt của Yuhto, Dick ngồi bên cạnh khẽ nhếch khóe miệng, nở một nụ cười đáng ghét.

“Lenix cạo râu xong liền được cưng nựng như người mới. Người ta được yêu chiều nên hay hờn dỗi cũng phải thôi.”

Lời nói nhuốm vẻ châm chọc khiến một phần nào đó trong tim Yuhto khẽ nhói. Nhưng không phải vì tức giận.

“Tôi không có hờn dỗi!”

Tuy lời Dick nói có phần bóp méo nhằm chế giễu Yuhto, nhưng sự thực thì đúng là vậy. Lúc Yuhto cạo râu, anh còn nhân tiện dọn dẹp luôn mớ tóc mái dài lòa xòa trước mặt khiến bề ngoài của anh liền thay đổi hẳn. Ngay cả mấy tù nhân vốn biết mặt anh cũng không nhận ra, còn hỏi Dick là kẻ đang đứng cạnh lúc ấy mãi một câu, “Người mới hả?”.

“Ồ, hình như BB đã từng nói mắt nhìn người của hắn không tồi thì phải?”

“Tên khốn đó…”

Nghe ra hàm ý trong lời nói của Dick, Yuhto nhíu chặt hai hàng lông mày.

“Nhưng dạo gần đây gã BB có vẻ cũng không còn ve vãn Yuhto nữa rồi mà.”

Nathan nêu ý kiến, Micky cũng ra chiều rất tán thành mà gật đầu lia lịa.

“À. Đó là bởi vì nội bộ Black Soldier đang bị chia thành hai phe phái, phe Choker và phe BB. BB chủ trương bằng mọi cách phải đánh lại Rock Ellman, nên hắn đang tích cực vận động để áp đảo nhóm Choker. Hắn sẽ nhanh chóng giải quyết êm xuôi mọi chuyện thôi, đến lúc đó hắn sẽ lại quay ra tiếp tục tán tỉnh Yuhto cho coi.”

Micky đang meo meo chém quên trời đất, bị Yuhto quay sang ném cho ánh nhìn sắc như dao, liền vội vội vàng vàng lý do lý trấu.

“Ấy ấy, ý tôi không phải thế. Cơ mà xin nhận xét nghiêm túc là cậu quả thật trông khác hẳn ấy. Cạo râu chải tóc gọn gàng lại trông rất có khí chất của một hoàng tử đấy nhé. Ây dà, có khi phải sánh ngang với thái tử hoàng gia Nhật Bản ấy chớ!”

“Nhật Bản không có hoàng gia. Đó gọi là hoàng thất của Thiên hoàng (1).”

Micky than vãn, có khác gì nhau đâu. Nhưng ngại phải giải thích dài dòng nên Yuhto mặc kệ.

“À mà… Sao hôm nay Matthew muộn thế nhỉ. Giờ ăn nào cậu ta cũng là người đến sớm nhất cơ mà.”

Cùng với thắc mắc của Nathan, khuôn mặt của Micky cũng trở nên lo lắng.

“Ừ nhỉ. Thằng nhóc tham ăn đó làm gì có chuyện bỏ bữa chứ!”

Đột nhiên, không khí bàn ăn chợt trở nên nặng nề. “Để tôi đi tìm xem!”, Micky toan đứng lên thì Osborne, một tù nhân khá tốt bụng của khu A đi đến.

“Micky! Lúc nãy tôi thấy cậu nhóc đáng yêu nhà anh đang đi cùng Bernal của khu C đấy!”

“Cái gì? Thằng nhóc đi cùng với tên Bernal đó làm gì?”

Micky hốt hoảng gặng hỏi Osborne, anh ta đáp.

“Ây, tôi không biết. Lúc tôi sang phòng Linen thì bắt gặp hai người đó thôi.”

“Mẹ kiếp!”, Micky buông một tiếng chửi, vẻ mặt nghiêm trọng lao ra ngoài. Nathan nói cảm ơn với Osborne rồi bảo Dick và Yuhto, “Chúng ta cũng đi thôi!”.

Trong tù cấm không được chạy nên họ chỉ có thể rảo nhanh cước bộ, trực chỉ hướng phòng của Linen mà đi.

“Bernal là kẻ như thế nào?”

Bước trên hành lang, anh vừa đi vừa hỏi, biểu tình của Dick khẽ thoáng một chút khó chịu.

“Một gã Chicano đẹp mã xứng làm người tình trong mộng của các cô gái. Nhưng nhân cách rất ghê tởm. Hắn là kẻ cuồng ấu dâm đã cưỡng hiếp một người họ hàng nhỏ tuổi của hắn. Và trên hết, hắn còn là một tên bạo dâm (sadist). Nghe nói người họ hàng bị hắn cưỡng hiếp đã bị hắn dùng dao cắt mất một phần cơ thể.”

Trong tù, tội phạm tình dục thường bị căm ghét nhất, hơn thế nếu nạn nhân là trẻ em thì kẻ đó lại càng đáng khinh. Nghĩ đến những kẻ như thế, Yuhto chỉ cảm thấy ghê tởm. Một cảm giác ghê tởm không lý do mà hoàn toàn xuất phát từ sinh lý.

“Đúng là một kẻ biến thái bệnh hoạn. Không lẽ hắn đã… Matthew…?”

“Khả năng rất cao là vậy. Trong này không có trẻ em mà hắn ưa thích, nên rất có thể Matthew đã bị trở thành vật thay thế…”

Nói đến đó Dick đột nhiên ngừng lại, dường như không muốn tưởng tượng tiếp đến sự thật kia.

Đến phòng của Linen, ba người khẽ kéo cánh cửa đã được mở ra he hé, thật cẩn thận đi vào bên trong. Căn phòng ngập toàn khăn cùng ga trải giường nhăn nhúm khiến người ta cảm thấy không thoải mái, đèn cũng không được bật lên khiến không gian tối tăm và ảm đạm.

“Micky, anh ở đâu?”

Nathan cất tiếng gọi khẽ.

“Ở đây, mẹ kiếp thằng súc sinh đó!”

Nghe thấy tiếng Micky phát ra từ căn phòng bên cạnh, Nathan vội vàng đẩy cửa vào. Hiện trường phủ đầy ga trải giường, tầm nhìn bị chắn ngang bởi những tấm vải gai đang treo nên không nhìn thấy gì.

Mấy người Yuhto luồn qua khẽ hở để đi vào bên trong, một cảnh tượng thảm khốc khiến người nhìn không khỏi ngạt thở.

Matthew đã bất tỉnh, nằm sõng soài trên sàn nhà. Khuôn mặt sưng phồng đáng sợ, áo sơ mi bị máu mũi nhuộm đỏ. Nếu nhìn thoáng qua, đó là một khuôn mặt kinh khủng đến mức không thể nhận ra đây là Matthew nữa.

Phía dưới không một mảnh vải che đậy, da thịt hoàn toàn phơi bày. Giữa hai chân chảy đầy máu, chứng tỏ cậu ta vừa trải qua một màn cưỡng hiếp khủng khiếp. Nhưng điều khiến Yuhto không thể tha thứ được nhất, chính là để hai tay Matthew không thể phản kháng, kẻ kia đã trói ngược tay của cậu ra sau.

“Thằng chó má Bernal, tôi phải giết hắn… Ôi, Matthew đáng thương tội nghiệp…”

Micky nước mắt giàn giụa, vừa khóc vừa sống chết cởi dây trói đang siết lấy cổ tay Matthew. Nhưng vì quá nóng vội mà mãi vẫn chưa cởi ra được.

“Tránh ra, Micky, để tôi. Yuhto, lấy ga giường trùm lên người Matthew. Còn Nathan mau đi gọi cảnh ngục. Bọn họ có cáng để đưa cậu ấy đến phòng y tế.”

Dick nhanh chóng cởi dây trói. Cổ tay Matthew rỉ máu vì bị dây trói cứa đứt.

“Này, Matthew. Mau tỉnh dậy nào!”

Micky gọi bao nhiêu lần Matthew cũng không có dấu hiệu tỉnh lại. Dick vẫn im lặng kiểm tra tình trạng vết thương của cậu, lúc chạm vào vai, Matthew bỗng bật một tiếng rên khẽ, hàng lông mày nhíu lại.

“… Bị trẹo xương vai rồi. Mau giúp tôi đặt cậu ấy nằm sấp lên chiếc bàn kia.”

Ba người cẩn thận đỡ Matthew. Dick cầm cánh tay bị trẹo của cậu nhẹ nhàng buông xuống cạnh bàn, sau đó nâng lên, rồi thả xuống bằng sức nặng tự nhiên khoảng mười lần, cuối cùng xương vai đã trở về vị trí, hắn mới gật đầu, “Chắc là ổn rồi.”

Yuhto thầm thán phục khi thấy Dick hiểu rõ về phương pháp nắn lại xương vai. Là học ở phòng y tế chăng?

“Matthew, cố gắng chịu đựng một chút nữa. Bọn tôi sẽ đưa cậu đến phòng y tế ngay bây giờ đây.”

Nghe tiếng Micky, Matthew khẽ mở mắt, môi mấp máy muốn nói gì đó, nhưng lại chẳng thể phát ra chút âm thanh nào. Nhưng khi Micky hỏi có phải do Bernal làm không, cậu liền nghiêng đầu gật một cái.

Một lúc sau, hai tên cảnh ngục ôm theo một cái cáng cùng Nathan chạy vào. Một trong hai là người thường đối xử với tù nhân ôn hòa hơn cả, đội trưởng đội cảnh ngục Guthrie.

Guthrie quay đầu hỏi Yuhto, “Đã xảy ra chuyện gì?”

“Ai đã làm chuyện này? Bọn mày có trông thấy thủ phạm không?”

“Lúc bọn tôi đến đây tìm Matthew thì đã không có ai rồi. Nhưng…”

Ngay lúc cái tên Bernal chực thoát ra khỏi miệng, vai Micky liền bị huých nhẹ một cái, là Yuhto cố ý nhắc gã đừng nên nói ra.

“Guthrie, mau đưa cậu ấy đến phòng y tế. Giúp tôi nhờ bác sĩ khám cho cậu ấy cẩn thận nhé.”

Nghe Micky nói vậy, Guthrie gật mạnh đầu.

“Uhm, chắc bây giờ bác sĩ Spencer vẫn đang trực trong phòng y tế. Nào, nâng nó lên cán mau.”

Trong lúc hai tên cảnh ngục nâng Matthew lên cán, mấy người Yuhto nhanh chóng dọn dẹp đống chăn vải chắn lối ở cả hai bên, bảo đảm thông lối ra ngoài.

“Để tôi đi cùng đến phòng y tế!”

Dick bước ra theo. Guthrie ra hiệu đồng ý, giao một bên cáng cho Dick cầm.

“Mẹ kiếp, sao phòng Linen lại không khóa cửa? Thằng phụ trách khóa cửa phải chịu trách nhiệm vụ này!”

Sau khi mọi người đã ra ngoài hết, Guthrie vừa cáu kỉnh làu bàu vừa khóa cửa phòng lại.

“Chúng mày cút hết về phòng mau. Có thể tao sẽ đến để hỏi thêm về chuyện vừa rồi, nên tất cả phải ở hết trong phòng cho tao… Tránh hết ra, dẹp đường!”

Ở hành lang, một đám tù nhân tụ tập hiếu kỳ hóng chuyện. Guthrie dẫn đầu, nhanh chóng biến mất nơi cuối hành lang cùng chiếc cáng đặt Matthew.

“Đi thôi, Micky. Sắp đến giờ điểm danh rồi.”

Micky cứ đăm đắm nhìn về hướng bóng dáng Matthew đang khuất dần. Ngay cả khi Nathan lên tiếng giục gã, Micky vẫn đứng nguyên tại chỗ không có ý định rời đi.

“… Thằng chó Bernal. Tôi nhất định không tha cho hắn!”

Âm giọng của Micky lúc này trầm xuống cực điểm như đang gầm gừ. Cậu nhóc Matthew mà gã coi như em trai, không ngờ lại gặp phải chuyện đáng sợ đến mức này. Một cỗ tức giận dâng trào như đang thiêu cháy ruột gan gã vậy. Có thể thấy, tuy Yuhto cũng đang rất đau lòng cho cậu, nhưng người quan tâm và yêu thương Matthew nhất lại không phải ai khác mà chính là Micky. Vậy nên sự đau khổ của gã còn nhiều hơn mức tưởng tượng rất nhiều.

Không biết phải nói gì lúc này, Yuhto chỉ có thể vỗ vỗ bờ vai đang căng cứng của gã như một lời trấn an.

End chap 5

(1) Bình thường chúng ta đều dùng từ “king” (王) để chỉ nhà vua, nên gia đình của vua sẽ là “Royal family” (王室), riêng Nhật Bản, vua được gọi là “Thiên hoàng” (天皇), vì vậy gia đình của Thiên hoàng sẽ phải là皇室 (Imperial family). Ở đây bạn Micky đã dùng sai từ (王室) nên mới bị bạn Yuhto sửa lại.