Tags

,

BY: SAKI AIDA

TRANSLATE: SHIVER

6.1

Tình trạng của Matthew còn nghiêm trọng hơn họ tưởng.

Người khám cho cậu ấy, bác sĩ Spencer còn chuẩn đoán rằng vết thương này chắc chắn cần phẫu thuật, phải nhanh chóng đưa Matthew đến bệnh viện gần nhà tù ngay lập tức.

Ngoài vết thương do hậu môn bị xé rách và vết bầm tím trên khắp cơ thể, cậu còn bị dập xương hàm, rạn xương đòn và xương ngón tay. Hơn thế nữa, có thể thấy nhãn cầu mắt phải của cậu cũng bị tổn thương. Sau khi thân thể cậu đã được xử lý ổn thỏa, bác sĩ cũng đã tiến hành kiểm tra sâu hơn và đưa ra kết luận rằng rất có thể thị lực của cậu sẽ bị sụt giảm đáng kể.

Sau khi Dick tường thuật lại tình hình của Matthew, cơn tức giận của Micky đột ngột bạo khởi. Tuy đã được Yuhto khuyên rằng không nên nói chuyện Bernal là thủ phạm với đám cảnh ngục, nhưng Micky vẫn khăng khăng lắc đầu.

“Theo luật lệ của tù nhân trong này, Matthew sẽ không được nói ra ai là kẻ đã ra tay với cậu. Chúng ta cũng không thể làm vậy. Hơn thế nữa, chúng ta không có mặt ở hiện trường, nên dù có kiện hắn cũng vô dụng. Cùng lắm là hắn sẽ chỉ bị ném vào phòng trừng phạt ít bữa thôi. Ngoài ra, hạn tù của hắn đã là một trăm hai mươi năm rồi, tôi không nghĩ là nó có thể kéo dài thêm nữa… Vậy nên, thù này của Matthew, tôi sẽ trả!”

“Đừng, Micky. Nếu cậu có mệnh hệ gì, Matthew nhất định sẽ cảm thấy áy náy.”

Mặc cho Nathan khuyên can, Micky hoàn toàn không có hứng thú tiếp thu.

“Thằng khốn đó, hắn đã biết Matthew là em trai của tôi mà còn cưỡng hiếp thằng bé. Chính vì thế nên đây không phải chỉ riêng Matthew mà còn là vấn đề liên quan đến tôi. Xin mọi người đấy, hãy giúp tôi đi.”

Dick và Nathan hai mặt nhìn nhau, rồi cùng thở dài đồng ý. Micky bây giờ đang hoàn toàn chỉ nghĩ đến chuyện phục thù, nếu không trả đũa được một lần nhất định cơn giận của y sẽ không thể nguôi ngoai.

Micky nhanh chóng lên kế hoạch tác chiến. Trước giờ cơm tối, bao giờ Bernal cũng đến một góc của khuôn viên sân để tập thể hình. Hắn rất tự hào với thân hình cơ bắp của mình nên việc tập tạ đối với hắn mỗi ngày là không thể thiếu.

“Đến giờ cơm tối là tất cả tù nhân sẽ tập trung tại cánh cổng trung tâm, lối ra vào duy nhất của tòa nhà phía tây. Tận dụng tình hình hỗn loạn lúc đó, chúng ta sẽ tiếp cận con mồi Bernal, tôi sẽ đâm hắn từ phía sau. Sau đó, tôi sẽ đưa con dao cho Nathan,  rồi Nathan chuyển cho Dick. Dick ngay lập tức vứt con dao vào máng nước bên rìa sân bóng rổ giúp tôi. Ở đó có một cái nắp lúc nào cũng được mở cỡ khoảng 5cm, vừa vặn nối liền bên dưới là một ống nước thải dốc, nên nếu thả con dao xuống đó nhất định sẽ không bị phát hiện. Yuhto đứng ngay phía sau che giúp tôi.”

Yuhto liền hỏi làm thế nào để đem con dao ra ngoài sân tập.

“Đó là một con dao gập, giấu nó vào trong áo trong. Dạo gần đây người phụ trách khám xét ở chỗ đó là mấy tên cảnh ngục mới đến. Tụi đó dạo trước rất hăng hái sờ soạng khắp người không chừa chỗ nào. Sau đó bị đám tù nhân phàn nàn là mấy thằng đồng tính chết tiệt, nên giờ cũng không còn khám kỹ như trước nữa. Ngoài ra, cổng trung tâm tuy có máy phát hiện kim loại, nhưng con dao nhỏ cỡ đó sẽ không bị dò ra. Chốt là ngày mai sẽ hành động. Xin trông cậy vào mọi người.”

Biểu tình nghiêm túc đầy sát khí cùng ánh mắt ngập tơ máu, dường như là một người hoàn toàn khác với Micky đùa cợt thường ngày. Sauk hi bàn bạc xong, Yuhto và Dick đi trước sau đó hai người Micky cũng trở về phòng giam của mình.

“Liệu có ổn không. Hay là thuyết phục anh ấy đi, anh có thấy nên dừng kế hoạch đó lại thì hơn không?”

“Nếu chỉ bằng lý do đó mà muốn ngăn cản một Micky đang hừng hực quyết tâm trả thù, là điều không thể. Việc mà chúng ta có thể làm lúc này chỉ có thể là mong sao cho anh ta đừng hành động bất cẩn mà thôi… Mà không nói đến chuyện đó, sẽ không vấn đề gì với cậu chứ? Nếu cậu ngầm đồng ý cho việc làm của Micky, dù cậu không phải kẻ ra tay nhưng cũng sẽ trở thành đồng phạm thôi.”

Vừa về đến phòng, Yuhto đi thẳng vào trong, đứng im tại góc trong cùng của căn phòng.

“Hiện tại tôi lo lắng không phải là cho tôi mà là cho Micky. Bản thân tôi cũng không thể dung thứ được cho việc làm của Bernal. Nếu luật pháp đã vô dụng thì cũng chỉ còn cách làm theo Micky mà thôi.”

Hành động trả thù của Micky, ở thế giới bên ngoài không thể được coi là chính nghĩa, nhưng ở trong những bức song sắt nhà tù này, nó chính là thứ để tạo nên chính nghĩa. Không phải trong lòng anh không có một chút băn khoăn nào, nhưng nếu muốn sống ở đây thì không thể không lựa chọn nó.

Yuhto thầm nghĩ, thật oái oăm thay. Một người chỉ mới trước đây thôi vẫn còn đứng bên chiến tuyến bắt giữ những kẻ phạm tội, thì giờ đây lại đang bình thản chuẩn bị tham gia vào một phi vụ chém người. Vậy mà đối với chuyện đó anh lại chẳng có một chút lưỡng lự nào. Ở nơi đây không tồn tại luật pháp và nhân quyền, mà giống như chốn rừng rậm mạnh được yếu thua, điều đó có thể cảm nhận được không phải bằng trí óc mà chính là cơ thể.

Nếu như biết việc mình từng là nhân viên của DEA thì không biết Dick sẽ phản ứng ra sao. Yuhto vừa nghĩ về điều đó vừa ngồi xuống giường. Bất chốc, anh đã bị ý nghĩ đó chi phối suýt nữa thì nói ra, nhưng lời định ra khỏi miệng đã kịp thời dừng lại. Không chỉ bởi vì anh chợt nhớ lại lời dặn của ngục trưởng Corning, mà quả thực đó là chuyện nên được cất làm bí mật.

Dick cũng ngồi xuống bên cạnh.

“… Yuhto. Vụ của Lindsay, tôi đã hơi nặng lời. Xin lỗi.”

Nghe thấy lời xin lỗi của Dick, Yuhto ngoảnh đầu lại.

“Không sao. Tôi cũng đã gây nhiều phiền phức cho anh rồi. Vì tôi mà anh đã mắc Gehlen một món nợ.”

Lời vừa rồi của Dick khiến Yuhto nhất thời cảm thấy mù mờ. Nếu như mắc nợ Gehlen không phải chuyện gì nghiêm trọng thì việc gì hắn lại phát cáu lên như vậy. Chỉ vì Yuhto mà những thứ hắn gây dựng từ trước giờ có thể bị sụp đổ trong phút chốc. Vậy mà hắn lại nói như vậy, rốt cuộc là có ý gì?

Anh chòng chọc nhìn vào nửa khuôn mặt nhìn nghiêng của Dick như thể muốn tìm ra một cái gì đó, thì nhận lại là câu hỏi đầy vẻ thắc mắc, “Sao thế?”

“Không, không có gì. Mắt của anh có màu xanh dương thật là đẹp. Và mái tóc vàng cũng rất rực rỡ. Phải chăng anh là người Bắc Âu.”

Ma xui quỷ khiến thế nào, anh lại bất giác nói ra cảm nhận từ trước đây của mình.

“Vậy sao. Nếu mà còn có bộ óc thiên tài nữa thì đem bán tinh trùng cho ngân hàng tinh trùng nhất định sẽ được giá cao, thật là đáng tiếc.”

Yuhto bị lời nói đùa của Dick làm cho bật cười. Tinh trùng của người trẻ tuổi, da trắng, tóc vàng, mắt xanh, thân hình cao lớn, học vấn cao, cậu cũng đã từng nghe nói là có thể bán được giá rất cao.

“Còn tôi thì lại thấy mái tóc và đôi mắt đen của cậu mới thật là đẹp. Mái tóc mềm mại quyến rũ như nhung lụa, đôi con ngươi đen huyền đầy bí ẩn, khiến tôi mỗi lần ngắm nhìn như muốn ngừng thở.”

Vô tình bị một bàn tay vuốt ve lên tóc mình, Yuhto không khỏi giật mình hít một hơi mạnh.

“Dick, anh có ý gì?”

“Với cả, làn da của cậu, trơn nhẵn như ngà voi vậy… Tôi có thể chạm vào nó không?”

Lúc này, khi khuôn mặt đã tiến sát đến một khoảng cách gần như sắp hôn, Dick đưa những ngón tay mơn trớn lên xương quai xanh của Yuhto.

“Dick…”

Không nén nổi bật cười, viền môi của Dick bất chợt khẽ cong.

“Quả nhiên là phản ứng rất thành thật mà.”

Nhận thấy bản thân lại bị hắn trêu chọc, Yuhto tức tối tặng lại cho hắn vài quả đấm vào bụng và vai. Dick làm bộ rên rỉ rất khoa trương, rồi ngã vật ra giường.

“Oh shit. Tôi đầu hàng.”

“Còn lần tới nữa tôi sẽ đánh thật sự. Trông thế này thôi nhưng tôi có đai đen karate đấy.”

“Ế, ngầu dữ vậy. Cho tôi xem tay cậu cái nào.”

Yuhto vừa vươn tay phải ra, Dick đã thật tự nhiên mà nắm lấy, dù không mang theo tình ý nhưng vẫn không khỏi khiến người khác giật mình.

Dường như không buồn bận tâm cảm giác của Yuhto, Dick còn tiếp tục dùng ngón tay cái của mình xoa miết lên mu bàn tay của anh, nhẹ nhàng nâng niu như thể đang chạm lên bàn tay của một cô gái. Ngực anh bỗng đập dồn dập, gò má nóng ran.

“Đủ, đủ rồi.”

Không bận tâm lời anh nói, Dick vẫn tiếp tục mân mê bàn tay của Yuhto, vẻ mặt rất nghiêm túc mà tự lẩm bẩm, “Ồ.”

“Đúng thật là có vết chai tay này. Dạy tôi karate đi. Tôi cũng rất muốn học.”

“Anh có hiểu thế nào là karate không? Không phải giống như món võ của Bruce Lee (Lý Tiểu Long) đâu.”

Người Mỹ thường nhầm lẫn giữa các môn võ thuật đấu bằng tay không với karate, họ có xu hướng không phân biệt nổi karate với kungfu và taekwondo.

Nhưng thật không ngờ, Dick nháy mắt mà rằng.

“Biết chứ. Karate là môn võ thuật bắt nguồn từ đảo Okinawa của Nhật Bản…. Mà cậu đã từng sống ở Nhật bao giờ chưa?”

Dick vẫn giữ nguyên tư thế nằm vật trên giường hỏi.

“Vì công việc của bố nên lúc nhỏ tôi đã từng sống ở đó khoảng một năm. Tiếng của tôi cũng đủ để giao tiếp nên đã được cho đi học tiểu học, nhưng tôi hoàn toàn không thể hòa nhập được. Lúc đó tôi chỉ muốn nhanh nhanh chóng chóng được trở lại Mỹ… Nhưng, đó là một đất nước rất đẹp. Mùa xuân đến, khắp nơi đều là sắc hoa anh đào nở. Những bông hoa đã nở bung rực rỡ, những cánh hoa lất phất rơi trắng như tuyết, đẹp tựa như một giấc mơ vậy. Cảnh tượng đó, đến bây giờ vẫn để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng tôi.”

“Hoa anh đào à?”

Dick chống cằm ra điều suy tư lẩm bẩm. Yuhto làm hắn nhớ lại bản thân và những chuyện xảy ra trong quá khứ rất xa trước kia, cảm giác cũng thật là hoài niệm.

“Cậu có thể quay lại Nhật một lần nữa mà. Nhất định sẽ có một lúc nào đó thôi.”

Cảm nhận sự an ủi dịu dàng trong lời nói của Dick, một cảm giác không đành dấy lên trong anh. Dick ngay cả một nơi chốn để trở về cũng chẳng có. Chỉ cần nghĩ đến việc phải cô độc một mình tiếp tục sống, dù đó là chuyện của người khác cũng khiến anh buồn bã vô cùng.

Dick hướng ánh mắt nhìn xa xăm về nơi cửa sổ. Chỉ là một mảnh trời xanh bị gói gọn trong một khuôn tứ giác bé nhỏ. Rốt cuộc hắn đang suy nghĩ về chuyện gì đây.

Dù đang ngồi cạnh nhau, dần đến mức như có thể chạm vào đối phương, nhưng người đàn ông mang tên Dick này vẫn khiến anh cảm thấy thật xa xôi. Vì sao ư, anh không rõ, chỉ là cảm thấy vậy thôi. Không hiểu sao trái tim hắn tựa như một thứ ảo ảnh vậy, dù biết chắc nó tồn tại ở đó, nhưng chẳng phải thực thể, muốn đưa tay nắm lấy cũng chỉ có thể thất vọng mà chụp vào khoảng không.

Nếu nói hắn lạnh lùng, hắn vẫn thường hay chăm sóc quan tâm người khác đó thôi. Nói hắn không hòa đồng, hắn cũng có lúc đi trêu đùa người khác vậy. Đó làm cảm giác trống rỗng mang lại khi hắn quẩn quanh bên rìa của sự cô độc từ cái lần tàn bạo dứt khoát bẻ gãy cổ một gã to như con gấu. Hình như, sâu trong con người Dick còn có rất nhiều bộ mặt. Cái cảm giác hình như đó khiến anh cứ luôn bận tâm về hắn. Đó không chỉ đơn thuần là sự thích thú hay sự quan tâm, mà đó là cảm giác thật lòng xuất phát từ một phần rất sâu trong lòng anh.

Anh muốn biết con người thực sự của Dick. Muốn nhìn thấy nơi sâu thẳm trái tim hắn.

Một nỗi khao khát không thể giải tỏa, mãnh liệt đến mức chính bản thân Yuhto cũng không nhận ra.

cont.