BY: SAKI AIDA

TRANSLATE: SHIVER

6.2

“Muộn rồi đấy.”

Nhìn thấy bóng dáng Dick vẫn còn trong phòng, Micky bộ dáng cuống quýt thúc giục.

“Dick, làm ơn đấy. Mau ra sân thôi, thời cơ đến rồi…”

“Xin lỗi, Micky. Hôm nay tạm hoãn kế hoạch lại nhé. Ở tòa nhà phía đông xảy ra hỗn chiến giữa đám da trắng và da đen khiến rất nhiều người bị thương. Phòng y tế lại bận rộn một phen rồi. Giờ tôi phải mau chóng đến giúp Spencer.”

Micky ngửa nhìn trần nhà.

“Gì chứ, không cần phải thế chứ… Không có anh thì chẳng nhẽ không còn ai giúp nữa à?”

“Hoàn toàn không đủ. Được rồi, Micky, vụ ám sát Bernal quyết định là ngày mai làm đi. Chậm một ngày hắn cũng chẳng biến mất được. Hiểu không.”

Dick bỏ lại một câu, sau đó nhanh chân rời đi. Nathan vỗ vỗ vai Yuhto.

“Không còn cách nào khác. Thôi đành hoãn lại vậy.”

“… Không. Ta sẽ làm vào hôm nay. Không có Dick chúng ta vẫn sẽ tiến hành.”

Nathan và Yuhto đang định tìm cách thuyết phục, thì đều bị Micky gạt phăng, gã đứng bật khỏi giường.

“Nếu các cậu không muốn thì cứ nói, tôi sẽ hành động một mình.”

Micky đang hừng hực quyết tâm, hoàn toàn không có khả năng lay chuyển được. Nathan và Yuhto đành chịu thua, nhất trí sẽ giúp đỡ và bàn bạc kế hoạch khác. Kế hoạch được điều chỉnh một chút, Yuhto sẽ là người tiếp nhận con dao và đưa nó cho Nathan.

Micky cầm theo con dao không bị phát hiện, thuận lợi đi qua cánh cửa trung tâm. Ba người vừa ra sân liền lập tức liền dứng bước lại ở một vị trí có thể nhìn ra khu tập thể hình.

Nathan và Yuhto đứng gần sát nhau, Micky rút con dao từ bên trong áo ra. Đó là một con dao loại nhỏ có chiều dài lưỡi dao là bảy cm. Micky bọc nó bằng một cái khăn đen, sau đó đút vào túi quần.

Bernal đang nằm trên máy tập nâng lên hạ xuống một quả tạ nhìn có vẻ rất nặng. Khi nhìn thấy những múi cơ lực lưỡng trên cơ thể kia, Yuhto đột nhiên có một dự cảm không tốt.

“Nhỡ sau khi bị đâm hắn đánh trả thì phải làm sao?”

“Nhanh chóng rút lui sẽ không sao đâu. Hơn nữa bị đâm đột ngột từ sau lưng, hắn không thể nào kịp bật dậy đâu.”

Kẻ sẽ trực tiếp ra tay là Micky đã nói như vậy,những lời định nói của Yuhto cũng chẳng thể ra miệng được nữa.

Năm giờ, đám tù nhân đang tụ tập ở ngoài sân sẽ chực chỉ phòng ăn mà đồng loạt di chuyển. Bernal cũng ngưng luyện tập, mặc lại áo và đứng lên rời đi, hoàn toàn không có một chút cảnh giác gì với xung quanh cả.

Đám Yuhto duy trì một cự ly nhất định bám theo hắn. Gần lối ra vào ở cánh cổng trung tâm lúc này sẽ lại trở nên hỗn loạn, đoàn người như mọi lần sẽ dừng lại.

“Được rồi, lên nào.”

Micky ra lệnh. Ba người luồn qua đám đông dần tiếp cận Bernal. Micky rút con dao từ trong túi quần. Yuhto đứng nhìn theo cũng cảm thấy căng thẳng. Để che giấu đường nhìn từ xung quanh, Yuhto đứng đằng sau che cho Micky.

Để gia tăng tinh thần chiến đấu, Micky hít sâu một hơi. Sau đó, gã đột ngột lao lên, dốc toàn lực đâm con dao vào sau lưng Bernal.

“A….”

Bernal bật tiếng rên. Micky rút con dao ra bọc lại vào khăn đen rồi nhanh chóng truyền cho Yuhto. Yuhto vẻ mặt điềm nhiên bước lùi vài bước về sau, đưa con dao cho Nathan đã đứng sẵn ở đằng sau. Nathan nhận được con dao xong, chỉ trong một khoảnh khắc liền biến mất.

Theo kế hoạch, Micky nhất định phải đi thật nhanh qua cánh cổng trung tâm trước khi đám cảnh vệ chú ý. Thế nhưng, dù bị đâm khá sâu ở eo, Bernal lại phản ứng nhanh ngoài dự kiến. Tựa như một con bò tót vừa bị kích động sau khi bị tấn công, hắn túm lấy áo của Micky đang chực rời đi, vẫn còn nguyên sức lực thô bạo ấn ngã Micky xuống mặt đất. Điều mà Yuhto lo lắng quả nhiên đã xảy ra.

“Thằng chó này…”

Đằng sau lưng dù máu đang chảy ra không ngừng, Bernal vẫn hùng hổ tức giận ghì chặt lấy cổ của Micky. Micky cũng không chịu thua kém nhìn trừng trừng hắn.

“Nhìn lại mình đi, thằng chó biến thái! Mày đã làm nhục Matthew!”

Ngón tay to khỏe của Bernal càng siết chặt, tức khắc khuôn mặt của Micky liền trương đỏ lên. Xung quanh bắt đầu ồn ào. Nếu cứ thế này sẽ làm đám cảnh vệ phát hiện ra mất.

Quá sốt ruột, không thể nghĩ nhiều, Yuhto đạp một cú lên đầu Bernal. Do đã mệt đến mức ý thức mơ hồ, Bernal liền gục. Ngay lúc đó, Yuhto vội vàng đỡ lấy Micky còn đang ho không ngừng lên.

“Chúng mày…”

Bernal ngẩng đầu lên nhìn.

“Chúng mày là bạn của thằng nhóc đó? Nếu muốn được làm bạn tình của tao đến vậy, tao sẽ thể theo nguyện vọng cưỡng hiếp tụi mày, làm cho chúng mày nước mắt nước mũi chảy ròng ròng đến bật khóc huhu khóc như thằng nhóc đó.”

Đúng lúc đó, tiếng súng cảnh cáo vang lên, vang động khắp sân. Thì ra mấy tên cảnh vệ trên Gun Tower đã để ý thấy sự nhốn nháo ở đây. Đám đông nháo nhào, đồng loạt quỳ sấp xuống mặt đất.

Bernal vẫn giữ nguyên ánh mắt dữ tợn nhìn Yuhto, không mảy may run sợ. Còn Yuhto cũng đứng yên như thế đối lại cái nhìn của hắn.

“Tiếng khóc đó mới tuyệt vời làm sao. Nếu chỉ cắm vào không thì không thú vị chút nào, nên giữa chừng tao đã dùng cán chổi nhét vào đấy. Tao thật muốn được nhìn thấy vẻ mặt giống như thế của mày.”

Trong một khoảnh khắc, Yuhto đã muốn giết hắn. Tên đàn ông này quá đê tiện. Ngay cả trong chốn lao ngục đáy cùng của xã hội, sự tồn tại của hắn cũng chẳng có chút giá trị nào.

Cảm giác dâng đầy trong cậu lúc này, không phải là phẫn nộ, mà là nỗi giận dữ âm ỉ khiến toàn thân anh lạnh toát.

“Còn đứng đó làm gì. Nếu mày đã không đến, thì để tao đến.”

Bernal đột nhiên lao đến. Yuhto không hề bị luống cuống, nhẹ nhàng dịch thân mình sượt qua, từ phía sau dùng bắp tay kẹp cổ hắn. Chỗ yếu hại bị khống chế, Bernal ngưng hẳn động tác. Thế nhưng không vì thế mà Yuhto ngừng tấn công hắn, liên tiếp dùng đầu gối dộng những cú đau đớn lên mặt hắn. Sau cú quyết định cuối cùng, Bernal tựa như con rối đứt dây, vô lực khuỵu gối xuống, rồi ngã đập mặt xuống mặt đất.

Tiếng tuýt còi ồn áo vang lên, vài tên cảnh ngục đã xuất hiện. Dù Yuhto không hề biểu hiện chống cự nào, nhưng vẫn bị bọn chúng tóm lại một cách thô bạo và đánh bằng dùi cui.

“Yuhto Lenix! Mày không nghe thấy tiếng súng à? Sao không quỳ xuống?”

“… Vì tên kia tấn công tôi. Nên tôi phải tự vệ!”

Cúi mặt nhìn xuống đất, Yuhto giải thích. Một tên cảnh ngục bực tức đá một phát vào cạnh sườn của anh.

“Đừng có xảo biện. Mấy thằng kia, đưa Lenix đến phòng tra khảo. Còn Bernal mang xuống phòng y tế, thằng này trào con mẹ nó bọt mép ra rồi.”

Yuhto bị còng tay còng chân dẫn đi, lảo đảo bước lại gần Micky vẫn còn đang mệt mỏi, để lại một ánh mắt đầy kiên định cho gã, rồi gật đầu ra hiệu cứ yên tâm. Micky vẻ mặt đau lòng gật đầu liên tục đáp lại anh.

Không cần thiết phải để cả hai cùng bị bắt. Dù Bernal có khai ra  rằng Micky là người đâm hắn, nhưng nếu không tìm thấy con dao thì sẽ hoàn toàn không có chứng cứ xác thực, Micky không thể bị bắt được.

“Đám chúng bay, tất cả đến phòng ăn mau! Chậm chạp là khỏi có ăn uống gì hết!”

Mấy tên cảnh vệ cất giọng oang oang xua đám phạm nhân giải tán. Yuhto lúc này tựa như một tên tội phạm nguy hiểm vừa bị bắt giữ, chân tay đều bị còng, một mình bị dẫn đi tòa nhà trung tâm.

Dù bị đám cảnh ngục ép hỏi gắt gao, Yuhto vẫn trước sau như một giữ nguyên lời khai. Khi đó anh đang đi về hướng cánh cổng trung tâm, thì đột nhiên Bernal đứng ở đằng trước gọi anh lại. Không biết hắn gọi có việc gì, anh tiến lại thì bất ngờ bị hắn tấn công. Bản thân anh từ đầu đến cuối chỉ hoàn toàn là chống trả để tự vệ chứ không có ác ý. Huống chi, anh cũng không phải là người đâm hắn.

Đám cảnh ngục cũng bắt đầu ngán ngẩm trước một Yuhto dù bị tra hỏi bao nhiêu lần vẫn chỉ trả lời đúng một ý.

“Lenix. Việc lần này có liên quan đến vụ cưỡng hiếp Matthew Cain không? Nếu kẻ đâm Bernal không phải mày, thì chắc chắn là Michael Ronin. Chúng mày và Matthew rất thân nhau mà…. Thành thật khai nhận thì mày sẽ được trở lại khu A ngay bây giờ. Mày là một tù nhân gương mẫu, chắc mày không muốn bị kéo dài hạn tù chỉ vì chuyện này đúng chứ?”

Trong một khắc, trái tim anh khẽ run. Nhận ra sự dao động của Yuhto, tên cảnh ngục tiếp tục chêm lời.

“Khai thật ra đi. Là Ronin làm phải không? Lời khai của mày sẽ được giữ kín, không ai biết cả đâu.”

Lời thú nhận vừa chực ra khỏi miệng, thì Yuhto đã kịp cố gắng nuốt vào. Anh không thể phản bội lại một Micky đã tin tưởng mình.

“Tôi hoàn toàn không biết ai là kẻ đã đâm hắn.”

“Được, nếu mày đã ngoan cố giả vờ không biết gì như vậy, bọn tao chỉ còn cách gửi mày đến phòng trừng phạt thôi. Hạn tù của mày cũng sẽ bị kéo dài hơn. Nhớ lấy!”

Tra hỏi kết thúc, Yuhto cứ như vậy bị tống đến phòng trừng phạt. Dù có ma mới vào, những kẻ đang ở trong này dường như cũng chẳng quan tâm gì đến sự xuất hiện của Yuhto, chỉ hướng ánh mắt mờ đục từ trong những căn phòng chật hẹp u tối về phía anh.

Mùi ẩm mốc. Mùi phân và nước tiểu. Mùi cơ thể. Mùi thức ăn thối rữa. Tất cả trộn lẫn vào nhau tạo thành thứ mùi hôi thối khủng khiếp phát tán len lỏi trong khắp tòa nhà. Yuhto chợt nghĩ chỉ cần bị nhốt trong một nơi như thế này thời gian dài, ngay cả một người trẻ tuổi khỏe mạnh sinh lực cũng sẽ bị héo mòn mất thôi.

Đi qua cánh cửa, men theo lối đi đã được ra lệnh, khi anh bước vào chấn song sắt cũng là lúc còng tay và còng chân được tháo bỏ. Dù đã phải đeo chúng bao nhiêu lần, anh vẫn không thể nào quen được với thứ dụng cụ trói buộc này. Cái cảm giác lạnh lẽo của kim loại cộng với âm thanh chát chúa dội vào tai, chúng khiến anh có cảm giác như mình là thứ sinh vật hạ đẳng không bằng một nhân loại.

“Ngoan ngoãn ở đây làm nguội cái đầu của mày đi. Bao giờ có ý định thành thật khai báo thì hãy nói với tao.”

Tên cảnh ngục rời đi. Yuhto đứng đánh giá căn phòng biệt giam này. Thoạt  nhìn chiều ngang của nó chỉ 1,3m, sâu khoảng 2,5m. Mà ở góc trong cùng, chỉ có độc một cái bệ xí vàng vọt lõa lồ, cũng là trang thiết bị duy nhất của căn phòng này. Ngoài ra, ngay cả giường cũng không có, chỉ có một cái chăn được gấp ngay trên sàn.

cont.