Tags

,

BY: SAKI AIDA

TRANSLATE: SHIVER

6.3

Yuhto đang rúc trong chăn, người cuộn tròn như một chú cún, thì tiếng động phát ra ngoài lối đi khiến anh tỉnh giấc. Hình như đến giờ ăn sáng rồi. Chiếc xe phát đồ ăn đi các phòng lạch cạch lạch cạch lăn.

Yuhto nằm trong chăn mà người run lập cập. Cái lạnh làm chân tay anh đông cứng, thần kinh cũng trở nên mơ hồ. Ở vùng này, sự chênh lệch nóng lạnh trong một năm cũng không lớn nên ban ngày trải qua khá là dễ chịu, nhưng thời gian này thời tiết vào buổi sáng và ban đêm lại đặc biệt lạnh. Nằm trên sàn nhà lạnh lẽo, chỉ đắp một cái chăn để ngủ quả thực là không chịu được.

Tuy vậy, còn hơn cả sự khổ sở mà cơ thể phải nếm trải, cảm giác về tinh thần còn dễ dàng suy sụp hơn. Cái lạnh làm tâm trạng anh trở nên u ám. Và hơn hết là, dù không muốn thừa nhận nhưng anh đã cảm thấy hối hận. Dù sao thì, hành động gây chiến với Bernal để bảo vệ Micky lúc đó cũng là một quyết định quá nóng vội. Giờ thì bị chôn chân ở trong này, việc điều tra cũng chẳng thể tiến hành được.

Yuhto vẫn luôn tự nhủ rằng phải tìm ra Korbous để có thể rời khỏi đây, nhưng thực chất việc đó cũng không chắc chắn sẽ thực hiện được. Ngẫm lại thì, vốn là ban đầu anh đã nghĩ để được thuyên giảm án tù hoặc lệnh ân xá thì phải sống nghiêm túc và không gây ra bất cứ rắc rối nào. Vậy mà lúc đó anh lại hành xử thiếu suy xét mất rồi.

Anh hối hận vì hành động sai lầm của mình. Nhưng ngược lại, trong anh cũng lại có suy nghĩ tự bào chữa rằng đó là việc làm đương nhiên. Dù bản thân không phải tội phạm, nhưng anh sợ bản thân mình sẽ dần dần bị nhuốm theo bầu không khí trong nhà tù này, sẽ bị cái ý niệm tuyệt vọng mà chấp nhận sống trong này chiếm cứ. Những tâm tình mâu thuẫn cứ đánh lô tô trong lòng anh cộng với cái lạnh khiến Yuhto trải qua một đêm thật là khổ sở.

Chiếc xe đẩy phát đồ ăn dừng lại trước phòng giam của Yuhto. Phía dưới cánh cửa phòng có gắn một cái ô nhỏ có cánh trượt. Tên cảnh vệ mở khóa, một tù nhân phụ trách phát thức ăn sẽ đưa cái khay đựng đồ ăn qua. Gã tù nhân này anh còn nhớ rõ. Đó là Park, người Hàn Quốc, tù nhân khu A.

Park đưa mắt ra hiệu với Yuhto, đường nhìn rơi xuống dưới đĩa thức ăn. Yuhto khẽ gật đầu, rồi nhận lấy khay đồ ăn. Sau khi tên cảnh vệ rời khỏi cùng với chiếc xe đẩy, Yuhto liền lập tức tìm kiếm trong khay thức ăn của mình. Bên dưới miếng bánh mốc meo là một tờ giấy nhỏ đã được gấp sẵn.

“Đọc xong nhớ xé đi rồi xả xuống bồn cầu. Thỉnh thoảng sống một mình cũng không tồi phải không? Không phải nhìn thấy khuôn mặt đáng ghét của kẻ cùng phòng xấu xa một thời gian, tôi nghĩ đây là dịp nghỉ ngơi hiếm có đấy, tận hưởng đi nhé. Tôi chờ cậu trở về. —- D.”

Dòng chữ nhắn gửi bé xíu. Là Dick viết. Nội dung không có một lời an ủi nào, nhưng nó lại khiến cho trái tim vốn đang ảm đạm của Yuhto hoàn toàn bừng sáng.

Tôi chờ cậu trở về… Yuhto cứ đọc đi đọc lại dòng chữ đó không biết bao nhiêu lần. Nó mang đến cho anh sự khích lệ mạnh mẽ lạ thường. Nếu giữ lại mảnh giấy này, đám cảnh vệ mà phát hiện ra thì rất phiền phức, nên Yuhto đành phải nghe theo lời Dick, xé vụn nó, rồi vô cùng tiếc nuối mà xả xuống bồn cầu.

Ăn uống rửa mặt xong, đột nhiên lại thấy chẳng có việc gì để làm. Ở nơi cao đến nỗi tay không thể với được là một chiếc cửa sổ nhỏ xíu đang thu lấy ánh sáng vào trong phòng, nhưng chẳng thể làm người ta thỏa mãn vì không nhìn thấy được cảnh vật bên ngoài. Thì ra không có cái gì để làm, so với tưởng tượng còn khó chịu gấp bội, đến mức mà giờ anh chỉ ước ít ra có một tờ báo mà đọc thì tốt.

Yuhto đang uể oải thẫn thờ ngồi dựa tường, thì có tiếng ai đó gõ lên tường. Là hai tiếng gõ liên tiếp. Thầm nghĩ chắc người ở phòng bên phải kia có chuyện muốn nói với mình, Yuhto liền di chuyển đến chỗ cái ô nhỏ.

Gần nhứ dán mặt vào chấn song sắt, anh thử cất tiếng hỏi, “Chuyện gì thế?”. Lúc vào đây, đi qua phòng bên cạnh, người trong căn phòng này đang cuộn vào trong chăn ngủ nên anh hoàn toàn không nhìn thấy mặt.

“Ổn chứ, người mới?”

Là một thanh âm trầm thấp mà bình thản. Nghe không ra là người trẻ hay một vị đã có tuổi, nhưng khẩu âm Tây Ban Nha cho thấy người này là một người Latinh.

“Cũng tạm. Còn anh?”

“Không tồi. Cậu, là tên tù nhân gốc Nhật ở khu A? Nghe bảo cậu đã đánh ngã Bernal?”

Nếu đối phương là một Chicano, có lẽ ta không nên vui vẻ kết bạn làm gì. Trong đầu Yuhto vang lên tiếng nói cảnh báo.

“Vậy thì sao?”

“Đánh bại một tên to con như vậy, quả là không tồi. Thật muốn được diện kiến tài nghệ của cậu.”

Tiếng cười không ra cảm xúc, nghe vào lại cảm thấy an tâm. Thế nhưng, vì sao bị nhốt ở trong này mà hắn ta lại biết chuyện đó. Sau khi Yuhto thắc mắc như vậy, thì hắn đáp lại rằng mỗi ngày ba lần, tên tù nhân phụ trách đưa cơm sẽ đưa cho hắn một tờ báo tin tức mới nhất.

Người đàn ông này là một Chicano, tên gọi Nate. Điều ngạc nhiên là, hắn đã ở trong này được một tháng.

Những lúc rảnh rỗi, cứ khi nào có chuyện để nói là Nate bắt chuyện với Yuhto. Nate kể chuyện rất thú vị, từ trong nội dung cuộc trò chuyện còn mang đến ấn tượng khá là triết học. Các tù nhân bị cấm nói chuyện với nhau, nhưng vì cảnh ngục chỉ đến kiểm tra một giờ một lần. Nên Yuhto có thể được nghe giọng nói trầm thấp sâu lắng của người bên kia, không hề thấy chán chút nào.

Sau bữa trưa của ngày thứ ba, đang buồn chán tập hít đất, thì anh nghe thấy thấp thoáng tiếng Nate bên kia ngâm nga một bài hát. Giai điệu thật quen thuộc mà hoài niệm, Yuhto gõ hai tiếng lên tường. Những lúc không có cảnh vệ, hai người đã ngầm thống nhất, hai tiếng gõ tức là “Nói chuyện đi!”.

“Nate, tâm tình có vẻ tốt nhỉ? Bài hát vừa rồi có phải là ‘La Golondrina’ không?”

Anh ngẩng đầu hỏi, đáp lại anh là câu trả lời, “Nó đó.”. ‘La Golondrina’ là một bài dân ca nổi tiếng của Mexico. Người mẹ kế Leti của anh thỉnh thoảng cũng hay ngâm nga bài hát đó.

“Hôm này là mùng 5 tháng 5, tôi chỉ đang chúc mừng thôi.”

“A, vậy ra hôm nay là mùng 5 tháng 5 à? Gọi là ‘Cinco de Mayo’ nhỉ?”

‘Cinco de Mayo’ là ngày lễ kỉ niệm ngày Puebla chính thức giành thắng lợi của Mexico. Nhưng không hiểu sao, ở Mỹ lại còn được ăn mừng nhiều hơn cả ở Mexico. Hồi còn sống với gia đình, anh đã từng được thưởng thức đồ ăn do Leti dày công chuẩn bị, lại còn được Paco dẫn ra ngoài dự tiệc tùng nữa.

“Thèm ăn gà rưới ngập trong nước sốt Mole quá đi.”

Vừa nhớ đến món ăn của Leti, Yuhto vừa lẩm bẩm.

“Cậu có thích đồ ăn Mexico không?”

“À, vì mẹ kế của tôi là người Chicano, nên đối với tôi mà nói đồ ăn Mexico chính là hương vị gia đình.”

Nate kinh ngạc đáp, “Ồ vậy à?”.

“Vậy thì chẳng lẽ cậu cũng biết nói tiếng Tây Ban Nha?”

“Nói được chứ. Tôi còn thông thạo cả Spanglish nữa.”

Nate liền đổi sang tiếng Tây Ban Nha nói tiếp.

“Olle, amigo!” (Hình như là một câu chào, mình không biết tiếng TBN nên phiên âm ra từ tiếng Nhật nếu sai thì thông cảm cho mình nhé)

Yuhto cười đáp lại, Nate liền nhanh chóng bắt chuyện bằng tiếng mẹ đẻ.

“Yuhto. ‘La Golondrina’ là bài hát có ý nghĩa như thế nào, cậu biết không?”

‘La Golondrina’ là câu chuyện về loài chim yến. Bài hát vừa nhẹ nhàng kể về cuộc đời của loài chim yến tự do bay bổng, vừa thấm đượm nỗi xót xa cho số phận mình không thể trở về quê hương. Nhưng giai điệu xinh đẹp động lòng người, hoàn toàn không mang lại cảm giác buồn bã u ám nào.

“Tôi còn nghe nói bài hát này còn mang ý nghĩa, chim yến là loài làm việc theo mùa.”

“Ừm. Thực chất bài hát này nói về những người đàn ông bị bắt trong cuộc cách mạng, mong muốn tìm về với tự do. Chẳng phải cũng rất phù hợp với đám tù nhân chúng ta sao? Chim yến chính là biểu tượng của sự tự do, chẳng bao giờ bị bắt giữ, thích bay đến nơi nào thì bay.”

Quả thật khi nghe vậy, Yuhto cũng có suy nghĩ đó.

“Dù ở thân ở trong tù, tôi vẫn mang tâm tình tự do chúc mừng ngày ‘Cinco de Mayo’. Chúng tôi đã thắng người Pháp với lực lượng quân đội gấp đôi trong chiến tranh tại Pueblo. Tôi đang bày tỏ niềm tự hào với quân đội Mexico nhỏ bé. Dù tôi đang bị vây hãm trong nhà tù chật hẹp, nhưng không ai có thể giam giữ trái tim tôi. Cậu có thấy vậy không?”

Niềm tự hào vì mình là người Mexico được thể hiện một cách rõ rệt qua từng câu nói của Nate. Cũng có lẽ hắn muốn biểu hiện một nhận định mãnh liệt rằng nếu hắn phản bội lại điều đó, hắn sẽ bị cả xã hội ruồng bỏ.

Dù chiếm phần đông trong số dân nhập cư ở Mỹ, nhưng vẫn có rất nhiều sự phân biệt giữa người Mexico và người Mỹ. Thậm chí, tại đất nước này, nhắc đến dân nhập cư trái phép thì chính là ám chỉ người Mexico. Mặc dù phía tây nam nước Mỹ, có rất nhiều vùng đất vốn dĩ là của Mexico. El Paso, Los Angeles, San Francisco, là những địa danh mà mọi người đều nói tiếng Tây Ban Nha. Việc họ nối tiếp nhau vượt qua biên giới di cư đến đây, không thể không nói rằng có một phần ý nghĩa chính là họ đang cố gắng phục hưng lại quốc thổ bằng cách giành lại mảnh đất cố hương đã bị người Mỹ vô cớ cướp đoạt.

“Kì hạn tù của anh là bao nhiêu năm?”

“Tôi gây một vụ án thương tích nhỏ, vào tù ba năm.”

“Vậy à… Này Nate, anh biết không? Tỉ lệ tự sát ở người Mexico là thấp nhất thế giới.”

Nghe Yuhto nói vậy, Nate khẽ cười.

“Đúng vậy nhỉ. Với người Mexico vốn có tinh thần bất khuất hào sảng mà nói, tự sát thật là không thích hợp chút nào. Còn người Nhật thì sao?”

“Khá cao. Tỉ lệ tự sát gấp đôi người Mỹ. Nhưng tỉ lệ sát nhân thì chỉ bằng một phần mười so với Mỹ.”

“Người Nhật theo chủ nghĩa bi quan với trái tim yếu đuối sao?”

“Có lẽ còn yếu đuối hơn thế. Tôi sinh ra ở Mỹ, lớn lên ở Mỹ, nên cũng không rõ lắm.”

“Tôi cũng vậy, nhưng tôi lại hiểu rất rõ về người Mexico.”

Bị vặn lại như vậy, Yuhto chỉ biết cười khổ. Bởi sự di dân vào Mỹ của người Mexico, ngay từ khi sinh ra đã được vây quanh bởi những con người là đồng bào của mình, được tiếp cận với những văn hóa của đất nước mà lớn lên, nên có lẽ Nate không thể hiểu được cảm giác của Yuhto.

Về phương diện chủng người và dân tộc mà nói, Yuhto chính là người khuyết thiếu tất cả những thứ đó. Nếu nói là người Nhật thì không đúng, còn nếu nói là người Mỹ thì chỉ là trên phương diện quốc tịch thôi. Con người anh tồn tại rất nhiều đặc điểm, nhưng lại chẳng thể được phân loại vào đâu, nỗi mặc cảm về điều đó đã trở thành cảm giác thường trực trong anh.

“Đối với tôi, đất nước mang tên Nhật Bản ấy rất xa xôi. Không phải là vấn đề về khoảng cách, mà là về mặt tình cảm… Thực ra là Mexico còn mang lại cảm giác thân thuộc với tôi hơn. Lúc bé thậm chí đã có không biết bao lần tôi ước gì được trở thành người Chicano giống như mẹ và anh trai.”

“Vậy thì trở thành thôi.”

Nate bình thản đáp lời.

“Từ hôm nay trở đi cậu sẽ trở thành một Chicano da vàng.”

Dù biết chỉ là lời nói đùa, nhưng lại có cảm giác như vừa được Nate công nhận là một người bạn của họ, khiến trong lòng Yuhto cảm thấy một chút ấm áp.

“… Nate. Muchas gracias.”

Yuhto nói cảm ơn, Nate ra vẻ như không có gì mà đáp lại, “De nada” (Không có gì).

Bị vây hãm ở một nơi như thế này, không được tiếp xúc với ai, ngay khoảnh khắc tưởng như bản thân sắp điên rồi, thì nhờ có Nate ở phòng bên cạnh mà anh đã nguôi ngoai cảm giác đó. Không quan tâm đến hoàn cảnh nơi chốn, họ đỡ trở thành những người bạn thân thiết.

Vừa dựa lưng vào bức tường lạnh lẽo, Yuhto vừa nghĩ về cái duyên gặp gỡ này mà thầm cảm tạ trong lòng.

 

cont.