Tags

,

BY: SAKI AIDA

TRANSLATE: SHIVER

6.4

Đã một tuần từ ngày anh vào phòng trừng phạt. Rốt cuộc thì đến bao giờ mới được thả ra đây. Trong tình trạng không thể tiến hành điều tra về Korbous, mỗi ngày trôi qua tinh thần của Yuhto cũng ngày càng đi xuống.

Bức bối trong lòng, Yuhto giơ tay đấm một đấm lên tường, thì nghe thấy tiếng cốc cốc của Nate. Vẫn ngồi ở vị trí mọi lần, Nate lên tiếng an ủi.

“Bình tĩnh, Yuhto. Nóng giận cũng đâu có thay đổi được gì. Cậu nhất định sẽ được thả ra sớm thôi.”

“Sao anh biết?”

“Nếu là tội đánh nhau thì dài lắm là một tuần. Hơn nữa Bernal cũng xuất viện khỏi phòng y tế rồi.”

Nghe được tin đó, đột nhiên Yuhto cảm thấy bất an. Liệu Bernal có ý định trả thù Micky không?

“Bernal có vẻ là một kẻ thâm sâu khó lường?”

“Ờ, như một con rắn độc vậy… Cậu đang lo lắng cho cái gã tên Micky kia. Hắn chính là người đâm Bernal đúng chứ?”

Yuhto vô cùng kinh ngạc, không cần nhìn cũng biết anh rất để ý đến lời vừa rồi của Nate.

“Năng lực thu thập thông tin của anh thật đáng sợ đấy. Phải chăng chuyện gì anh cũng biết?”

“Đúng vậy. Chuyện cậu là bạn cùng phòng của Dick, chuyện cậu trong ngày đầu tiên vào nhà tù này đã bị BB chòng ghẹo, sau này còn cả chuyện cậu được các nàng sister cạo râu tôi cũng biết.”

“… Chịu thua anh. Đến cả chuyện đó anh cũng biết.”

“Yuhto. Cậu không cần phải lo lắng về Bernal. Hắn không đụng được vào cậu và bạn cậu nữa đâu.”

Trước lời khẳng định chắc nịch và đột ngột của Nate, Yuhto hoài nghi hỏi. Anh chỉ có thể nghĩ là người này hẳn cũng có căn cứ nào đó để phán như vậy.

“Ngay sau khi hắn được đưa vào phòng ý tế, những người đứng đầu của Rock Ellman đã đến gặp trực tiếp và cảnh cáo hắn: Nếu mày dám nói với bọn cảnh ngục về chuyện lần này, mày sẽ trở thành mục tiêu của Rock Ellman. Hắn không có gan chống lại bọn tôi đâu.”

Trước đó hoàn toàn không nghĩ tới, đến lúc này thì cuối cùng Yuhto cũng đã nhận ra. Cái người Chicano mỗi ngày đều ghé tai vào tường, cùng anh nói chuyện phiếm vui vẻ thoải mái này là ai. Hóa ra chính là người đó.

“…. Anh là Libera? Boss của Rock Ellman?”

“Ừm. Tôi là Elnest Libera.”

Lời xác nhận nhạt nhẽo của Nate khiến Yuhto tụt cả hứng. Nate quả thật là kẻ đứng đầu bí ẩn và quyền lực của Rock Ellman, E Libera đó sao.

“Sao anh lại giấu tôi?”

“Giấu? Tôi đâu có ý định giấu giếm cậu đâu. Là cậu không hỏi thôi.”

“Nhưng… Mà thôi, coi như anh nói đúng.”

Nate là tên gọi thân mật của Elnest. Là do Yuhto không nhận ra thôi, ngay từ đầu y đã xưng tên mình rồi. Lại thêm quan hệ đối nghịch với người da đen của anh nữa, nên thực chất giấu giếm thân phận với Yuhto là việc hoàn toàn không cần thiết.

“Thế nhưng sao các anh lại làm thế? Chẳng phải Bernal cũng là một Chicano sao?”

“Hắn đã cưỡng hiếp bận của các cậu, bị trả thù là đương nhiên. Hắn là nỗi ô nhục của người Chicano chúng tôi.”

Nate buông lời sỉ vả, giọng nói chứa đầy sự ác cảm khinh ghét.

“Vậy à… Mà, bao giờ thì anh được ra?”

“Không biết. Ban đầu dự định là mười ngày thôi, nhưng lại dần dần bị kéo dài mãi. Có thể vì tranh chấp nội bộ của Black Soldier vẫn chưa bình ổn, nên các ngài cảnh ngục cũng lo sợ mà chưa thả tôi chăng?”

Nate quả thật rất trầm tĩnh. Y rất tự giác sự tồn tại của mính chính là một chất kích nổ bạo động hết sức nguy hiểm, mỗi ngày trải qua cuộc sống bị vây nhốt không biết đến bao giờ mới kết thúc, rất thảnh thơi, không hề nóng lòng hay sốt ruột. Người đứng đầu của Rock Ellman, quả là một người mạnh mẽ có sức mạnh tinh thần vượt trên người thường.

“Không lẽ Black Soldier sắp gây chiến với các anh?”

“Chỉ là đề phòng trường hợp xấu thôi. Đương nhiên, tôi phải cố gắng để tránh xảy ra xung đột nhiều nhất có thể.”

Đột nhiên khuôn mặt của Henry Gehlen hiện lên trong trí óc Yuhto. Nếu Nate là boss của Rock Ellman thì chắc hẳn sẽ biết rõ về người đứng đầu của các băng nhóm đối địch.

“Phía ABL thì sao?”

“Đám người đó rất xảo trá. Người Chicano và người da đen đánh nhau, bên nào bị tiêu diệt cũng đều có lợi cho bọn chúng. Chúng sẽ từ trên cao quan sát trận chiến của da nâu và da đen, đợi bên nào còn sống sót chúng sẽ ra tay tấn công.”

“Gehlen là loại người như thế nào?”

“Một kẻ khôn ngoan và mưu mẹo, không ai có thể đoán được hắn nghĩ gì. Tôi nghe nói hắn là một kẻ theo chủ nghĩa cá nhân, ngay cả với những người cốt cán trong băng hắn cũng ít khi để lộ tâm tư. Ngay cả Tonya đã từng có một thời gian qua lại với hắn, cũng không thể hiểu được con người Gehlen.”

Nhắc đến Tonya, Yuhto mới chợt nhớ ra hai người này là tình nhân.

“À quên, vẫn chưa nói cảm ơn cậu. Rất cảm ơn vì đã cứu Tonya.”

Nói vậy tức là, chắc Nate đang nói đến chuyện Tonya bị Givery tấn công lần đó. Ngay cả chuyện đó cũng lọt vào tai y, quả là đáng kinh ngạc.

“Không có gì. Chỉ là một gã miệng hùm gan sứa thôi mà, vừa bị cảnh ngục nhìn một cái, dọa vài câu đã run cầm cập.”

“Nhưng cậu đã rất dũng cảm khi dám ngăn cản một kẻ mang theo vũ khí. Nếu không có cậu kịp thời ra tay, rất có thể Tonya đã bị thương rồi. Thực sự rất cảm ơn cậu.”

“Anh cảm ơn nhiều quá làm tôi khó xử đấy… Nate, anh có nhớ Tonya không?”

“Hmm, thực ra cậu ấy là em trai tôi.”

Cách lớp song sắt, Yuhto còn tưởng mình vừa nghe lầm, “Cái gì?”

“Anh vừa nói là em trai? Sao tôi lại nghe nói anh và cô ấy là tình nhân?”

“Là Tonya nhờ tôi, muốn để xung quanh nghĩ chúng tôi như vậy. Lúc tôi mười bảy cha mẹ ly hôn, nên chúng tôi bị chia cách. Đến bây giờ gặp lại nhau trong tù với tên họ khác nhau, thì lại được sống cùng nhau, thật kỳ lạ phải không… Nhưng cậu ấy lại luôn cảm thấy hổ thẹn, không muốn cho người khác biết một kẻ như mình lại là người có quan hệ ruột thịt với tôi. Thật là một đứa trẻ ngốc đúng không.”

Trong giọng nói của Nate như có chút gì đó bi thương, nhuốm vài phần chua xót.

Yuhto hiểu tại sao Tonya lại nghĩ vậy, rất tự hào về người anh trai được người người Chicano sùng bái, nhưng đồng thời lại tự trách bản thân sẽ trở thành nỗi xấu hổ của anh trai mình.

“Vậy chuyện này ắt hẳn là bí mật. Nói cho tôi biết anh cảm thấy không sao chứ?”

“Tôi chỉ nói với những người mà tôi thấy tin tưởng. Tonya yêu thích cậu, và tôi cũng vậy… Tôi đã coi cậu trở thành người bạn thân thiết rồi.”

Lời nói cũng Nate không chút nao núng. Chưa nhìn thấy mặt đối phương lần nào đã tin tưởng như vậy, nhất định không phải vì y là kẻ dễ dàng tin người. Sống trong cái thế giới mà mạng sống luôn bị đe dọa, y vẫn tồn tại một cách mạnh mẽ. Chắc hẳn y rất tin tưởng vào trực giác và khứu giác của bản thân.

Sự tin tưởng phải tương ứng với sự tin tưởng, anh muốn dùng lòng tin vào đối phương để đáp lại y.

Yuhto quyết định hỏi Nate.

“Nate. Đằng sau lưng Gehlen có vết sẹo bỏng nào không?”

“Vết bỏng? Sao lại hỏi vậy?”

“… Tôi đang truy tìm một người. Không thể tiết lộ lý do, nhưng tôi không thể không tìm ra hắn. Dù thế nào cũng quyết phải tìm ra hắn. Bởi vì, chỉ có tìm được hắn, tôi mới có thể nắm giữ vận mệnh mình. Và tôi đang hoài nghi kẻ đó là Gehlen. Nếu như sau lưng hắn có vết sẹo bỏng, thì khả năng đó sẽ càng chắc chắn.”

Nate bật cười, thì thầm đáp, “Ra vậy.”.

“Cậu có lý do của mình mà. Không sao. Gehlen có vết sẹo bỏng nào sau lưng không, tôi không biết, nhưng có nghe nói hắn có một vết sẹo do súng để lại ở phần eo.”

Vết sẹo do súng để lại. Bị súng bắn có thể tạo thành vết bỏng, cũng có thể tạo thành vết rách ở bộ phận bị bắn trúng nếu miệng vết thương lớn. Hơi khó để giải thích, nhưng anh không nghĩ là một vết sẹo do súng để lại có thể nhìn ra thành vết sẹo do bỏng để lại.

“Ra khỏi đây tốt nhất cậu hãy thử đi hỏi Tonya. Truyền đạt lại luôn là từ giờ tôi cũng sẽ hỗ trợ cho cậu.”

“Cảm ơn. Nate. Thực sự cảm ơn anh.”

“Suỵt.”

Nate ra hiệu, y đã nhận ra có tiếng bước chân của cảnh ngục đang đến gần. Yuhto lập tức rời khỏi chỗ chấn song, lui về góc phòng.

Cảnh ngục đi đến, dừng lại trước cửa phòng giam Yuhto, hung hăng ra lệnh.

“Yuhto Lenix. Mau ra đây. Giờ mày được quay lại phòng giam bình thường.”

End chap 6.