Tags

,

BY: SAKI AIDA

TRANSLATE: SHIVER

8.1

Ngày hôm sau, cơn sốt của Yuhto vẫn không có dấu hiệu hạ, đến ngày thứ ba mới đỡ được một chút. Thế nhưng vẫn không hoàn toàn khỏi hẳn. Dick vẫn luôn chăm sóc cho Yuhto liền khuyên anh tốt nhất là nên đến phòng y tế để khám xem sao.

Theo thông lệ, sau khi được cảnh ngục cho phép, người đến khám đều bắt buộc phải đứng trước cửa phòng y tế chờ đến số của mình. Nếu thân quen với Dick thì sau khi giờ làm việc kết thúc có thể được đặc cách nhận khám.

Ra khỏi khu A, Yuhto vừa cùng Dick đi đến hành lang thì tình cờ gặp Nate đang đi ngược lại.

“Yuhto.Trông sắc mặt cậu xấu lắm. Đang không khỏe à?”

“Sốt mãi không khỏi. Tôi đang đưa cậu ấy đến phòng y tế.”

Dick vừa trả lời, khuôn mặt của Nate liền hiện vẻ lo lắng. Y đưa tay chạm vào gáy Yuhto.

“Chắc cơ thể phản ứng lại sau mấy ngày ở phòng trừng phạt đây mà. Nhớ đi khám đầy đủ vào nhé.”

“Cảm ơn, Nate.”

Yuhto vừa gật đầu cảm ơn thì có tiếng huýt sáo vang lên từ đằng sau. Quay lại nhìn, hóa ra là BB và đám đàn em của gã. Yuhto liền trở nên căng thẳng, thầm nghĩ lại gặp phải thành phần khó ưa này rồi.

“Libera. Thằng nhóc đó là con mồi của tao. Cấm mày tùy tiện đụng chạm.”

“Nực cười, BB. Yuhto là bạn thân của tao. Tao không có nhớ đã nghe mày nói vậy bao giờ cả.”

Không khí nhất thời trầm xuống, tưởng như sắp xảy ra trận chiến tóe lửa giữa đám người của Black Soldier và Rock Ellman cùng hai đại ca của chúng. Đúng lúc đó, tiếng tuýt còi của một tên cảnh ngục đi ngang qua đã phá vỡ bầu không khí đang gần như bùng nổ.

“Làm cái gì đấy! Đứng một lũ trên hành lang làm gì? Biến hết mau!”

BB chẳng thèm liếc mắt cái gậy của tên cảnh ngục, chỉ chòng chọc gườm Nate, rồi nhổ toẹt mỗi bãi nước miếng tỏ vẻ khinh thường.

“Libera, mày đừng tưởng thế này là đã xong. Lúc nào đó tao sẽ tính đủ. Cả cưng nữa đấy, Yuhto.”

Đám Black Soldier vừa biến mất, Nate vẻ mặt nghiêm trọng nhắc Yuhto phải hết sức cẩn thận, rồi cũng cùng các thành viên Rock Ellman rời đi.

“Cậu đúng là Helen của Sealgair rồi.”

Lúc chỉ còn hai người, Dick châm chọc nói.

“Helen?… Ý anh là Helen của thành Troy?”

“Ờ. Lúc nãy nhìn BB với Nate gầm gừ nhau vì cậu, làm tôi chợt cảm thấy cậu giống như người đẹp khuynh thành ấy. Helen khiến thành Troy bị phá hủy, còn sự tồn tại của cậu ở trong nhà tù này chẳng khác gì một viên than khổng lồ đang cháy cả .”

“Đừng có suy diễn linh tinh được không? Chuyện mấy băng nhóm đối đầu nhau chẳng phải là chuyện từ lâu về trước rồi sao. Hơn nữa không nói đến BB, Nate là bạn bè của tôi.”

Dick nhướng một bên mày, không nói gì tiếp tục bước đi. Lúc chăm sóc anh dịu dàng bao nhiêu, bây giờ anh vừa mới hơi khỏi ốm hắn đã lại trở về vẻ mặt lãnh đạm thường ngày rồi. Cứ như một kẻ hai nhân cách vậy, Yuhto thầm thở dài.

Lúc anh còn nằm mê man ở trong phòng, Dick còn trốn việc không biết bao lần để chạy về ngó xem tình trạng anh, mang thuốc từ phòng y tế về cho anh uống, đem cơm đến tận giường cho anh, lúc anh ngủ còn giúp anh thay áo bị mồ hôi làm ướt. Quan tâm đến mức khiến Yuhto cũng phải kinh ngạc không thể tin nổi.

Vậy mà anh vừa mới bình phục một chút hắn đã trở lại cái thái độ lãnh đạm thường ngày. Lúc được mớm nước cho, anh còn cảm giác hình như hắn đang tức giận cái gì đó.

Có lẽ Dick chỉ đơn giản là một người không thể bỏ mặc kẻ yếumà thôi. Như vậy thì có thể giải thích lý do tại sao hắn lại tâm huyết với công việc ở phòng y tế đến như vậy rồi.

Nghĩ đến việc hắn không chỉ đối xử dịu dàng riêng với mình mình, Yuhto có cảm giác như bị phản bội vậy. Lúc đối diện với hắn lại sinh ra suy nghĩ bất mãn, cứ như đứa trẻ muốn tranh giành sự quan tâm của bố mẹ vậy.

Anh hận Dick vì hắn cứ làm rối tung tâm trí anh, bực bội vì chút cảm xúc thân thiết đặc biệt đối với Dick vừa mới chớm nở thoáng cái đã bị dập tắt.

Trên đường đi đến phòng y tế trên tầng ba của tòa nhà trung tâm, Yuhto mải mê trong những suy nghĩ đó mà chẳng nói một lời. Mà Dick cũng chẳng hề để tâm đến thái độ lúc này của anh. Chỉ có mỗi mình tự nhiên lại sinh ra cảm giác hờn dỗi vì thái độ của Dick, Yuhto thấy bản thân thật là ngốc hết thuốc chữa.

Dick tiến vào phòng y tế, sau đó gõ gõ lên một cánh cử ở bên tay phải, có vẻ là gian khám bệnh.

“Spencer, là tôi đây. Tôi vào nhé.”

Trong góc phòng, một người đàn ông da trắng tuổi khoảng ngoài bốn mươi lăm vận chiếc blouse trắng, đang ngồi trên ghế chăm chú xem ảnh chụp X-quang. Tóc tai rối bời, một vài sợi tóc còn mọc mất trật tự. Có lẽ chính là vị bác sĩ phụ trách kiểm tra y tế lúc anh mới nhập tù. Một người đàn ông toát lên sự u ám phờ phạc, nếu không mặc blouse trắng thì không ai có thể nghĩ y là bác sĩ.

“À, Dick à?”

“Ảnh chụp chân của Jason à?”

“Ừm. Là phần chân đã được phẫu thuật cố định ở bệnh viện ngoài. Nhưng hình như vẫn chưa liền lại, cái tên bác sĩ phẫu thuật cho hắn đúng là lang băm. Khả năng lớn là cần phải phẫu thuật lại rồi.”

“Thật là bi hài… Mà tạm gác chuyện đó đi, nhờ anh khám cho anh bạn này giúp tôi. Cậu ta là bạn cùng phòng của tôi.”

Dick để Yuhto ngồi xuống ghế.

“Cậu là Yuhto Lenix?”

Spencer hòa ái nhìn Yuhto.

“Vâng. Rất vui được gặp ngài. Xin lỗi vì đã làm phiền ngài lúc bận rộn như thế này.”

“Ồ, đúng là một thanh niên hiểu lễ nghĩa hiếm hoi trong cái nhà tù này. Tôi làm việc ở đây năm năm rồi mà chưa một lần được nghe một câu nói dễ nghe đến thế.”

Spencer bảo Yuhto cởi áo, rồi bắt đầu đặt ống nghe y tế đang đeo trên cổ lên tai.

“Làm bạn cùng phòng với Dick chắc vất vả lắm phải không. Tên này là một tên rất cố chấp và lạnh lùng, đã vậy lúc nào cũng trưng cái bản mặt kiêu ngạo. Tôi toàn bị hắn mắng là đồ lang băm hạng ba bất lực đấy.”

Nghe mấy lời nói đùa của Spencer, Yuhto mỉm cười.

“Phải nói, hắn mới chính là boss ác ôn ở đây. Còn tôi chỉ là kẻ trông coi phòng khám mà thôi.”

Dick ra khỏi phòng, Spencer bắt đầu khám cho Yuhto. Y nói triệu chứng chỉ có phát sốt, và cũng đã hạ rồi nên không đáng lo, nhưng để phòng ngừa Spencer vẫn lấy máu và nước tiểu của anh, định kiểm tra thật kỹ càng mới thôi.

“Đã cất công đến đây rồi thì để tôi tiêm một mũi cho cậu nhé.”

Spencer tươi cười, điềm đạm hỏi như thể đang mời anh uống một cốc trà vậy. Yuhto nằm lên giường bệnh, sau đó Spencer bắt đầu cắm mũi tiêm đã chuẩn bị sẵn sang vào người anh.

“Ở đây không có y tá sao?”

“Có một người, nhưng đang đi ăn rồi. Cậu ta còn phải khám cho bệnh nhân khác nữa. Tôi mặc dù là bác sĩ nhưng mà tiếng nói ở đây lại thấp kém nhất. Cậu thấy tôi có đáng thương không?”

Yuhto cảm thấy Spencer là một người rất vui tính. Ở y có một cái gì đó rất hấp dẫn, rất con người đến mức thoạt nhìn chẳng ai nghĩ y là bác sĩ cả.

“Dick ấy, hôm qua hắn trốn việc không biết bao nhiêu lần để về xem tình hình sức khỏe của cậu.”

“Xin lỗi. Tôi lại gây phiền phức cho bác sĩ rồi.”

“Không sao không sao. Tôi không thấy phiền chút nào. Ngược lại được nhìn thấy cái bản mặt bình thường luôn lạnh te của hắn lại thở không ra hơi vì chạy đi chạy lại giữa hai nơi khiến tôi rất hả hê. Lúc tôi hỏi trêu là cậu nuôi trẻ con trong phòng giam đấy à, thì hắn liền làm cái bộ mặt xầm xì lại. Làm tôi giật cả mình. Vì trước giờ hắn rất hay bông đùa mà.”

Vừa nói những lời này, ánh mắt Spencer còn hấp háy như đang cười. Có thể thấy y rất dung túng cho thái độ vô lễ cho Dick.

Tiêm xong, Yuhto nói cảm ơn với Spencer, rồi mặc lại áo. Tính tìm Dick cùng trở về thì Spencer vui vẻ bảo anh sang phòng bên cạnh ngó thử xem sao.

Làm theo lời Spencer, Yuhto đi sang phòng bên cạnh. Vừa mở cửa ra đã thấy rất nhiều giường bệnh. Hai bên trái phải, chiếc giường nào cũng có một tấm rèm che nên không thể nhìn rõ hiện trạng bên trong, nhưng chắc hẳn là người nằm trong đó đều là tù nhân bị thương hoặc bị ốm rồi.

Anh nghe thấy có tiếng nói phát ra từ chiếc giường gần nhất ở bên phải. Là tiếng của Dick.

“Đừng có nản lòng. Đừng có suy nghĩ vớ vẩn nữa. Mọi người đều đang chờ anh về đấy.”

Giọng nói tràn đầy sự dịu dàng an ủi, khiến anh vô thức dựng tai lên nghe.

“Dick, đủ rồi. Hết hy vọng rồi. Tự tôi hiểu rõ bản thân mình nhất… Tôi muốn gặp Libera lần cuối cùng. Tôi đã không còn sức ảnh hưởng nữa, chắc hắn cũng hiểu, nhưng tôi vẫn muốn được chính miệng giải thích rõ ràng với hắn.”

Đó là một giọng nam yếu ớt. Từ nội dung cuộc đối thoại, anh đoán đó chắc hẳn là Choker.

“Được rồi. Tôi sẽ nói lại với hắn. Anh còn điều gì muốn làm nữa không?”

“Ừm, mượn sách ở chỗ Nathan giúp tôi. Một cuốn tiểu thuyết giúp tâm hồn bình yên chẳng hạn…”

“Được. Lần sau tôi lại đến thăm anh.”

Rèm được kéo ra, Dick xuất hiện. Trên chiếc giường đằng sau hắn là bóng dáng một người đàn ông da đen gầy gò ốm yếu. Dick thấy Yuhto thì gật gật đầu, khẽ khàng kéo rèm lại.

“Vừa nãy là Choker phải không?”

Ra khỏi phòng y tế, Yuhto hỏi Dick.

“Ừm. Đã suy nhược lắm rồi, giờ chỉ còn thoi thóp… Hồi còn khỏe mạnh đến Libera cũng phải kính anh ta một phần. Là một gã được nhất trong cái nhà tù này, vậy mà sắp không còn được nhìn thấy hình ảnh ấy nữa rồi.”

Dick khẽ quay mặt đi, lộ ra biểu tình tiếc nuối. Dick đối với Choker có một sự quan tâm không hề nhỏ, ngay cả người không hiểu rõ sự tình như Yuhto cũng nhìn ra được.

“Anh có định về phòng luôn không?”

“Tôi ghé qua thư viện để gặp Nathan chút đã.”

Đã lâu rồi anh không qua đó phụ việc được cho Nathan, nên cũng định qua đó nói lời xin lỗi.

“Vậy tôi cũng đi cùng. Tôi muốn cảm ơn anh ấy.”

Yuhto bước theo sau Dick, vừa đi được vài bước, Dick dừng bước lên tiếng.

“Yuhto.”

Dick quay đầu lại, không nói gì, chỉ đứng đó nhìn Yuhto thật lâu. Biểu tình trầm trọng như thể đằng sau lưng Yuhto đang có cái gì đó rất nguy hiểm vậy.

Yuhto ngờ vực hỏi, “Có chuyện gì thế?”, lúc đó Dick mới mở miệng.

“… Cậu phải hết sức cẩn thận. Không được buông lỏng cảnh giác với bất cứ ai trong này.”

Yuhto nhất thời không hiểu lời căn dặn của Dick là có ý gì. Thời gian trước thì còn có thể hiểu, nhưng hiện tại Yuhto vào trong này cũng đã được hơn một tháng rồi kia mà.

“Dù đối phương có là một kẻ nhìn vô cùng đáng tin, hay là một gã tốt bụng tiếp cận cậu với nụ cười vui vẻ đến mức nào đi nữa, thì cũng đừng hoàn toàn tin tưởng vào người đó.”

Dứt lời, Dick rời khỏi phòng y tế.

cont.