BY: SAKI AIDA

TRANSLATE: SHIVER

8.3

Giết hại cảnh sát.

Chào tạm biệt Nathan, trên đường quay trở lại khu A, trong đầu Yuhto cứ vang vọng mãi câu nói đó.

Không hiểu chuyện gì đã xảy ra, án tội mà Dick phạm phải, đối với Yuhto quả thực là nghiêm trọng hơn bất kỳ một tội nào. Có lẽ vì bản thân trong quá khứ là một nhân viên điều tra, nên chuyện người bạn kề vai chiến đấu với mình là Paul bị sát hại đã trở thành vết thương âm ỉ mãi trong anh, khiến trái tim anh đến giờ vẫn đau dai dẳng không thôi.

Khi Yuhto bộc bạch chuyện người đồng đội của anh bị sát hại, không biết lúc ấy Dick có suy nghĩ gì. Liệu khi nghĩ đến tội lỗi mà mình đã gây ra, hắn có cảm thấy cắn rứt lương tâm không. Và còn, nếu hắn không làm chuyện sát hại một người làm công việc đặc thù như vậy, liệu hắn có thể tiếp nhận một cách bình tĩnh như thế được không.

“Nỗi đau mất đi đồng đội, tôi cũng hiểu rõ.”

Anh tin rằng lời an ủi đó là lời nói chân thật, nhưng vẫn cảm thấy chút gì đó không thoải mái. Yuhto vừa mang theo tâm trạng u ám vì suy nghĩ nhỏ nhen của mình, vừa cất bước vào khu A.

Thở dài một hơi trút bỏ muộn phiền, anh nhìn thấy bóng lưng gầy gò của Hawes. Nhìn theo bóng lưng buồn bã của ông ấy mỗi khi trở lại phòng giam của mình, anh liền nhớ tới lời Micky nói lúc trước, không có Matthew ở đó Hawes trông không khỏe chút nào.

Anh đi đến trước phòng của Hawes, đứng ngoài cửa nhìn vào trong. Hawes đang ngồi trên giường ngẩn ngơ nhìn mãi một điểm trên bức tường.

“Hawes, ông có sao không?”

Yuhto chỉ cất tiếng gọi rất khẽ, vậy mà vai Hawes lại run lên như bị giật mình.

“A, Yuhto đó à. Tôi không sao. Còn cậu ấy, tôi nghe nói là cậu đang nằm tĩnh dưỡng vì sốt mà, đã khỏe hẳn chưa đó?”

“Tôi đỡ hơn nhiều rồi. Tôi nghe nói hết tuần này là ông được ra tù rồi phải không? Cố chịu đựng mấy ngày nữa thôi.”

Hawes khẽ gật đầu, “Ừ” một tiếng. Cố gắng ngậm đắng nuốt cay bao tháng ngày, cuối cùng đã nhìn thấy ngày mai tươi sáng, vậy mà trên khuôn mặt già nua của ông lão vẫn chẳng thấy chút vui vẻ nào. Hẳn là ông ấy đang rất bận lòng về chuyện của Matthew.

“Hawes. Matthew sẽ ổn thôi. Cậu ấy còn trẻ nên sẽ nhanh chóng hồi phục và khỏe mạnh lại thôi mà.”

“Ừ, ừ nhỉ. Tôi cũng nghĩ vậy. Tôi chỉ tiếc vì không thể chào từ biệt cậu ấy một câu, cứ như vậy mà rời đi…”

“Bao giờ cậu ấy trở lại, tôi nhất định sẽ truyền đạt lời từ biệt của ông cho cậu ấy.”

Hawes yếu ớt mỉm cười. Thấy vậy, Yuhto cũng thấy yên tâm, đang định rời đi thì Hawes nói với lại.

“Yuhto. Sau bữa trưa ngày mai, có thể đến phòng tắm với tôi không? Cánh tay già của tôi giờ không nâng lên được nữa, cậu có thể kỳ lưng giúp tôi không?”

Yuhto biết thỉnh thoảng Matthew cũng đến phòng tắm để giúp Hawes. Giờ không có Matthew ở đây nên cũng khá bất tiện cho ông ấy.

“Được.”

“Cảm ơn cậu. Vậy, hẹn khoảng mười một rưỡi nhé.”

Trở lại phòng mình, nằm lên giường. Có lẽ do cơn sốt vẫn còn nên chỉ hoạt động một chút cũng khiến anh cảm thấy mệt mỏi.

“Yuhto. Ngủ rồi à?”

Đang thiu thiu ngủ thì một giọng nói khàn khàn khẽ thì thầm bên tai anh. Giật mình tỉnh dậy, anh thấy Tonya đã ngồi bên mép giường từ bao giờ.

“Xin lỗi, làm cậu thức giấc mất rồi.”

“… Không. Tôi chỉ bị giật mình chút thôi. Cô đến một mình à?”

“Không. Tôi đi cùng đàn em của Nate. Đang đợi ở bên ngoài.”

Anh đưa mắt nhìn ra phía hành lang, thấy một gã Rock Ellman đang đứng quay lưng về phía này. Nghĩ kĩ thì, mọi người đều cho rằng Tonya là người của Nate, thì chắc chắn không thể để cô ấy đi sang khu khác một mình được rồi.

“Nghe nói cậu bị sốt hả? Nate đã lo lắng lắm đó.”

“Đã hạ sốt được kha khá nên tôi khỏe hơn rồi. Lúc nãy cũng đã qua phòng y tế khám… Đến chỗ tôi có việc gì không?”

“Ờ, tôi chỉ đơn thuần muốn đến thăm cậu thôi mà. Hình như tôi không được chào đón mất rồi?”

Nhìn người đẹp mỉm cười bằng biểu cảm quá mức quyến rũ, Yuhto bất giác ngượng ngùng đưa mắt nhìn đi chỗ khác. Tình hình này, cảm giác như đang ở trên giường tâm sự hai người với một cô gái vậy. Đối diện với khuôn mặt xinh đẹp của Tonya khiến anh suýt chút nữa thì quên mất sự thật rằng cô ấy là một người đàn ông.

“Không, làm gì có. Được cô sang thăm tôi vui lắm.”

“Vậy thì tốt quá… Tiện thể, tôi cũng muốn nói đến chuyện của Gehlen nữa.”

Tonya đè thấp thanh âm. Yuhto “ừm” một tiếng, gật đầu chờ Tonya nói tiếp.

“Sau lưng hắn không có vết sẹo bỏng nào cả.”

“Nhưng tôi có nghe nói là có một vết sẹo do súng để lại đúng không?”

“Có thì có thật, nhưng không rõ đến mức đó. Vết sẹo từ rất lâu về trước rồi, nếu không nhìn kỹ thì sẽ không phát hiện ra được.”

Một lần nữa, Yuhto lại thất vọng. Hóa ra vết sẹo súng lại là một vết sẹo nhạt đến mức không thể tạo thành đặc điểm nhận dạng được.

“Gehlen có liên lạc gì với người nào bên ngoài không?”

Lấy lại tinh thần, Yuhto hỏi tiếp, thì nhận được lại là câu trả lời “Không có” của Tonya.

“Hắn đã đoạn tuyệt quan hệ với bạn bè ngày xưa. Tôi có thể nhận ra được mối liên hệ với thế giới bên ngoài của hắn hoàn toàn không tốt chút nào. Thư từ không, điện thoại không, người vào thăm cũng không nốt.”

Càng ngày khả năng Gehlen là Korbous càng thấp đi. Chắc phải loại ứng cử viên số một này ra khỏi danh sách thôi.

“Tôi không rõ chuyện của cậu, nhưng chắc là càng nhanh chóng tìm ra người mà cậu đang điều tra thì càng tốt đúng không.”

Tonya vỗ vỗ lên đầu gối Yuhto như một hành động khích lệ.

“Cảm ơn. Cuộc nói chuyện vừa rồi đã giúp tôi rất nhiều.”

Tonya được thủ hạ của Nate hộ tống trở về.

Tình hình điều tra Korbous lại trở lại điểm khởi đầu, nhưng cũng không hẳn là thất vọng toàn tập. Ít nhất thì số đối tượng đã rút xuống chỉ còn ba người. Trong số đó anh vẫn chưa có cảm giác thấy ai đặc biệt đáng ngờ. Đành phải điều tra từng người xem trúng ai vậy, vừa suy nghĩ, Yuhto vừa nằm xuống giường. Một người từng làm nghề thợ lắp máy, Edward Perry, một người là thuộc hạ dưới trướng băng ABL, Carl Bison, còn một người đang làm việc trong nhà bếp, Michael Becks. Nhắm mắt lại, khuôn mặt từng người trong ba kẻ đó hiện lên trong đầu anh. Ai là Korbous đây? Kế tiếp mình nên tiếp cận kẻ nào đây?…

Thế rồi, cứ không ngừng miên man lo nghĩ , anh chợt nhận ra mình lại nghĩ đến Dick từ lúc nào mất rồi. Anh thầm rủa xả bản thân không biết chừng mực, nhưng chẳng có kết quả.

Trong lòng Yuhto lúc này rất bức thiết muốn hỏi Dick về chân tướng của việc sát hại cảnh sát ấy. Nhất định là có lý do nào đó. Nhất định là đã có ẩn tình sâu xa nào đó khiến hắn buộc phải làm vậy. Nếu không có lý do chính đáng, nhất định Dick sẽ không làm những việc như là sát hại cảnh sát như thế. Dick không phải người như vậy…

Anh biết, mình nôn nóng muốn được chính tai nghe hắn nói, đó chỉ đơn thuần là vì suy nghĩ muốn tự trấn an bản thân, là vì cảm xúc ích kỷ cá nhân mình mà thôi. Nếu anh nảy sinh mối ác cảm với tội ác của Dick, thì cũng đồng nghĩa với việc anh sẽ có ác cảm với con người Dick.

Mà anh không muốn mình phải ghét hắn. Anh muốn tin tưởng hắn, muốn hắn cho anh sự tin tưởng.

Đó là mong muốn tha thiết, không chỉ vì Dick, mà còn vì bản thân anh, kẻ đã bị hắn thu hút.

cont.

Sr vì post này hơi ngắn, lý do là phần sau của đoạn này rất ức chế và ói máu nên bạn bị chán dịch huhu T_____T