Tags

,

BY: SAKI AIDA

TRANSLATE: SHIVER

7.2

Cảm thấy khăn trên trán mình vừa được đổi, Yuhto mở mắt. Đèn đã tắt từ lúc nào, xung quanh chìm trong màn đêm tối đen, khu A liền yên tĩnh trở lại.

Khi mắt đã quen với bóng tối, anh nhìn thấy khuôn mặt Dick hiện lên dưới ánh trăng. Dick vẫn giữ nguyên tư thế ngồi ở mép giường từ trước khi Yuhto ngủ.

“Lần điểm danh cuối cùng sao rồi?”

Bình thường khi điểm danh, tuyệt đối phải có mặt đứng sẵn trước chấn song sắt.

“Vì cậu bị sốt nên tôi đã xin phép cho cậu. Phụ trách điểm danh lần này là Guthrie nên đã được cho qua.”

Cơn sốt hoàn toàn không có dấu hiệu hạ xuống. Toàn thân anh lúc này nóng sực, mỗi một hơi thở ra cũng nóng như thiêu đốt. Để xem xét tình trạng của Yuhto, Dick đặt tay lên trán anh.

“Phải chi mà có thuốc hạ sốt ở đây… Ít nhất thì trước mắt nên bổ sung nước đã.”

Dick đứng dậy đi về phía bệ rửa mặt, xả nước vào một chiếc cốc.

“Cậu có thể ngồi dậy được không?”

Gật gật đầu ý nói là được, nhưng lại nặng nề mãi mà chẳng thể nhấc đầu lên.

“Nếu khó quá thì thôi. Để tôi giúp cậu uống.”

Cẩn thận đỡ đầu cậu lên, Dick ngậm một hớp nước vào miệng, sau đó đưa mặt lại gần. Yuhto còn đang kinh ngạc, khuôn mặt của Dick đã ngày càng tiến đến.

“Di….”

Môi bị đè lên, lời định nói của Yuhto cũng bị ngăn lại. Từ nơi chạm nhau, một dòng nước mát lạnh đang chảy vào. Yuhto theo phản xạ nuốt xuống một khoang miệng đầy nước. Âm thanh ừng ực có thể nghe thấy đặc biệt rõ ràng.

Yuhto chết lặng, còn Dick vẫn bình thản tiếp tục lặp lại động tác đó. Một cảm giác quẫn bách không biết tại sao, xúc cảm mềm mại nơi làn môi Dick, khiến đầu óc anh một mảnh trắng xóa.

“Có muốn uống một hớp nữa không?”

Sao lại có cảm giác như vừa được hỏi có muốn hôn một lần nữa không thế này. Yuhto bối rối ngẩng đầu nhìn Dick. Trong bóng tối, hai đường nhìn sâu sắc chạm nhau.

Muốn trả lời rằng không cần nữa, nhưng cơ thể lại phản bội lại lý trí mà gật đầu đáp lại. Dick một lần nữa phủ lên phía trên Yuhto, miệng đối miệng mớm nước cho anh.

Nước thật là ngọt. Dòng nước nhẹ nhàng ve vuốt qua lưỡi, đi đến từng ngóc ngách trong cơ thể đang khô cạn của anh. Mỗi một tế bào như đang được tưới lên một thứ nước ngọt ngào vậy. Khiến anh trộm nghĩ, vẫn chưa đủ.

Còn muốn nữa. Muốn được mớm thêm nữa. Bằng đôi môi kia…

Dường như muốn tìm kiếm thêm những giọt nước ngọt ngào ấy, đầu lưỡi của Yuhto trong vô thức liếm lên viền môi ẩm ướt của Dick. Thân thể Dick khẽ cứng đờ trong một khoảnh khắc, sau đó liền nhanh chóng đáp ứng thỉnh cầu của Yuhto, tiếp thêm một hớp nước khác cho anh. Yuhto đầy mãn nguyện mà uống sạch.

Môi Dick rời khỏi, bỗng nhiên anh lại cảm thấy hụt hẫng. Dù biết bản thân thật kỳ lạ, nhưng lại chẳng thể ngăn được cảm giác ấy.

Dick đưa ngón tay khẽ lau lên khuôn miệng ướt nước của Yuhto, thở dài một tiếng.

“Cậu ấy, dù sốt đến mức nào cũng đừng nên thiếu phòng bị đến vậy chứ.”

“… Là sao?”

Yuhto ngây thơ hỏi lại, Dick lại buông một tiếng thở dài.

“Không hiểu thì thôi vậy.”

Giọng Dick dường như có chút tức giận, mà Yuhto cũng chẳng hiểu tại sao hắn lại tỏ ra khó chịu như vậy.

“Dick. Tôi ổn rồi, anh ngủ đi.”

“Đừng để ý đến tôi. Thức một đêm với tôi cũng chẳng hề gì.”

Yuhto khẽ bật cười, khiến Dick nhíu mày hỏi, “Sao thế?”

“Tôi chỉ đang nghĩ anh khác quá thôi… Sao lần này chẳng thấy anh kêu phiền chút nào vậy. Hồi trước chẳng phải anh đã nói, không rảnh hơi đi lau mông cho những kẻ mới vào ngu ngốc sao?”

Đêm đầu tiên đến đây, nhìn một thân thương tích đầy mình, tác phẩm do đám tay chân của BB gây ra với Yuhto, Dick đã thẳng thừng nói như vậy.

“Cậu cũng nhớ dai nhỉ?”

Nghe ra đối phương có vẻ kinh ngạc lắm, Yuhto cố nhịn cười đáp, “Trông tôi thế này thôi, nhưng thù dai nhớ lâu lắm đấy.”

“… Thế nên đến giờ tôi vẫn không quên cái bộ dạng lạnh lùng khó gần hồi trước của anh đâu.”

Dù thấy mình có chút thừa hơi thật, nhưng mà không hiểu sao anh cứ để ý mãi về chuyện đó. Yuhto vẫn luôn hiểu lầm về hắn, nhưng thực chất con người Dick không hề lạnh lùng đến đáng ghét như vậy. Thế nên anh lại càng muốn biến nguyên do.

“Tôi có chỗ nào khiến anh không thoải mái vậy? Hay tôi đã làm việc gì gây ảnh hưởng đến anh?”

“Không. Không phải lỗi của cậu. Là do cái tính khó gần của tôi thôi. Tôi thường khó mở lòng với một người khi tôi chưa hiểu rõ về người đó… Nếu nó làm cậu khó chịu thì cho tôi xin lỗi nhé.”

Dick nói bằng âm điệu vô dùng nhẹ nhàng, hoàn toàn không đem lại cảm giác là đang nói dối. Thế nhưng Yuhto vẫn có chút gì đó lấn cấn trong lòng. Rõ ràng lúc ban đầu, anh có thể cảm nhận được địch ý từ trong ánh nhìn chứa đầy gai nhọn của Dick dành cho anh. Thế nên, đằng sau cái lý do hắn đã mở lòng kia, anh cứ có cảm giác còn có nguyên nhân thực sự khác sâu xa hơn nữa.

“… Dick. Trước khi vào đây, tôi đã từng làm việc cho cục phòng chống ma túy thuộc bộ tư pháp.”

Đây là bí mật mà anh tự nhủ phải tuyệt đối giữ kín. Nhưng chỉ với Dick, anh lại bất giác nói ra mất rồi. Không phải là anh định học theo Nate, vì tin tưởng anh mà tiết lộ bí mật về quan hệ thực sự của y với Tonya, mà anh chỉ nghĩ rằng, chia sẻ bí mật chính là cách để minh chứng rằng đối phương có một vị trí đặc biệt đối với mình. Và ở nơi nào đó trong lòng Yuhto, gần như là cảm giác mong đợi vậy, cũng hy vọng đối phương nhận ra được điều đó.

“Vậy sao, cừ quá.”

“Tôi không nói đùa đâu. Đó là sự thật. Tôi đã bắt giữ bao nhiêu kẻ buôn ma túy, rồi tống chúng vào trong tù rồi đấy.”

“Cục phòng chống ma túy, có phải là DEA không? Cậu làm trong phòng điều tra hả?”

Không rõ có phải là biểu hiện thật hay không, nhưng dường như Dick rất điềm tĩnh, không hề tỏ ra kinh ngạc chút nào.

“Đúng vậy, công việc của tôi chủ yếu là thâm nhập hoặc điều tra nằm vùng. Dù công việc rất nguy hiểm, nhưng tôi lại có một chiến hữu rất đáng tin cậy, đó là Paul. Anh ấy là một người đồng hành tuyệt vời… Thế nhưng, Paul đã bị sát hại. Tôi chắc chắn thủ phạm chính là đồng đảng của một tên trùm ma túy mà tôi và Paul đã bắt giữ. Nhưng cảnh sát lại chỉ viện vào chứng cứ hiện trường và buộc tội tôi, để những kẻ kia lọt lưới.”

“Vậy tức là cậu bị buộc tội oan rồi.”

“Đúng vậy. Paul là một người tốt. Tôi tin tưởng và kính trọng anh ấy hơn bất cứ ai. Tôi sao có thể, sao có thể hại anh ấy được chứ…”

Bình tĩnh nào Yuhto. Cậu có cái mặt rõ là ngầu mà dễ nổi nóng quá đấy. Thế này thì làm sao mà sống lâu được.

Bất giác, anh lại nhớ đến câu nói của Paul. Chỉ vì tính cách khi nóng vội thường hay mất bình tĩnh của anh mà Paul đã bao lần nhắc nhở anh như vậy. Anh ấy là người đã dẫn dắt, chỉ bảo rất nhiều cho anh, một Yuhto còn chưa thực sự chín chắn.

“Tôi còn chẳng thể đến tang lễ của anh ấy, chẳng thể nói lời vĩnh biệt với anh ấy lần cuối…”

Giọng nói run rẩy, lồng ngực như bị siết chặt. Nghĩ lại, đúng lúc anh bị bắt thì nhận được tin Paul chết, đến thời gian để đau thương cũng chẳng có nữa. Tình huống của Yuhto lúc đó hoàn toàn thay đổi. Một chuỗi ngày là những cuộc thẩm vấn. Xét xử. Bị kết án có tội. Gặp FBI. Bất an và lo lắng, tuyệt vọng bủa vây, trong đầu anh lúc đó chỉ toàn nghĩ đến bản thân mình.

Đến bây giờ, cái chết của Paul lại đè ngập tâm trí anh. Có cảm giác như bản thân mình đã mất đi một thứ gì đó quan trọng không thể thiếu vậy. Cứ nghĩ đến không còn Paul tồn tại trên thế giới này nữa, lồng ngực anh liền bị siết đến đau đớn trong nỗi mất mát tận cùng.

Anh im lặng hít sâu một hơi như để cố kiềm nén nỗi buồn. Cơn sốt liền dâng lên, khiến những giọt nước mắt không kìm nổi nữa mà lăn xuống hai bên thái dương.

“Xin lỗi…”

“Có gì phải xin lỗi. Nỗi đau mất đi đồng đội, tôi cũng hiểu rõ. Rơi nước mắt khi nhớ về cái chết của đồng đội, chẳng có gì đáng xấu hổ cả. Lúc tôi mất đi chiến hữu, tôi cũng khóc rất nhiều.”

Dick xoa xoa đầu anh như dỗ dành một đứa trẻ. Rất nhiều rất nhiều lần, lặp đi lặp lại.

“Ngủ thôi nào?”

Ánh mắt dịu dàng. Bàn tay dịu dàng. Giọng nói dịu dàng.

Yuhto gật đầu, nhắm mắt. Vừa chìm dần vào giấc ngủ sâu một lần nữa, Yuhto vừa thầm ước.

Rằng, một lúc nào đó, anh sẽ có thể chạm được vào nỗi đau của Dick. Lúc đó, anh muốn được là người an ủi hắn. Đó là suy nghĩ sâu trong đáy lòng anh.

Anh muốn, bằng đôi bàn tay này, lau đi những giọt nước mắt của hắn…

end chap 7