Tags

,

BY: SAKI AIDA

TRANSLATE: SHIVER

7.1

Yuhto quay trở lại khu A, người đầu tiên chào đón anh là Micky.

“Yuhto! Mừng cậu trở lại!”

Vừa trở về anh đã xông thẳng đến nhà tắm, sau khi sạch sẽ khoan khoái trở về phòng giam của mình, thì Micky liền bay tới đầy cảm kích ôm lấy anh, Yuhto cũng mang tâm tình tương tự ôm đáp trả lại gã.

“Thật sự xin lỗi cậu. Toàn là do tôi gây chuyện… Vì thấy áy náy với cậu mà đến cơm tôi cũng không nuốt trôi. Nhìn nè, có thấy tôi gầy đi chút nào không?”

Yuhto tách khỏi Micky, như để chứng thực lại lời nói của gã, anh liếc nhìn một vòng từ đầu đến chân gã.

“Chỗ nào vậy? Có gầy đi tẹo nào đâu. Anh chỉ được cái miệng dẻo mỏ.”

“Mắt cậu bị mù hả?”

Micky tuy nói vậy nhưng giọng điệu không giấu sự vui mừng, vò vò rối bù cả tóc của Yuhto.

Đang hàn huyên với Micky, không  biết từ đâu lại có mấy tù nhân xuất hiện bắt chuyện với Yuhto. Trong số đó còn có những người cậu chưa nói chuyện bao giờ, thậm chí là chưa bao giờ thấy mặt.

“Chuyện gì thế này?”

“Họ đến để bày tỏ sự kính nể vì cậu đã dám đánh kẻ thù chung của mọi người mà bị vào phòng trừng phạt thôi mà. Với cả chắc cũng muốn được diện kiến dung nhan của người đã hạ gục Bernal nữa. Họ chờ mãi mới có cơ hội nói chuyện với cậu đấy. Cú đá tuyệt vời vãi luôn. Có thằng còn bảo phải chăng cậu là ninja kìa.”

Yuhto bất giác cười khổ. Dù có là ninja, vốn dĩ anh cũng đâu hề có ý định xuống tay đến mức hạ đo ván Bernal. Bị mọi người thổi phồng lên thế quả thật làm anh khó xử.

“Tôi chỉ là xen vào giữa chừng thôi. Còn người thực sự đã ra tay trả thù cho Matthew là anh, Micky ạ.”

“Nhưng lại chỉ có cậu bị bắt. Nợ này tôi nhất định sẽ trả cậu.”

Micky vẻ mặt nghiêm túc, đấy nghĩa khí mà khẳng khái hứa hẹn, rồi nhắc Yuhto sắp đến giờ cơm tối rồi, chuẩn bị đến nhà ăn thôi.

Đến nhà ăn anh cũng được rất nhiều tù nhân lên tiếng chào hỏi. Có người thì không nói gì chỉ vỗ vỗ vai anh, có người lại tươi cười chúc mừng anh quay trở lại. Micky lạnh nhạt buông một câu, “Cảm giác như anh hùng ấy nhở!”, khiến Yuhto xấu hổ không biết phải nói gì.

Vừa đến bàn ăn thì Nathan và Dick cũng xuất hiện.

“Yuhto! Trở về rồi sao?”

Đáp lại ánh mắt hồ hởi của Nathan, Yuhto đứng dậy khỏi ghế. Nathan đặt khay xuống bàn, rồi mạnh mẽ ôm chầm lấy Yuhto.

“Trông cậu khỏe mạnh thế này, tôi yên tâm rồi. Mọi người cứ lo lắng suốt vì không biết bao giờ cậu mới trở về. Đúng không, Dick?”

Nathan quay lại sang Dick đang đứng ở đằng sau.

“Ờ, đúng vậy.”

Đáp một câu gọn lỏn, Dick nhìn Yuhto. Khi đường nhìn chạm vào ánh mắt Dick, Yuhto cảm thấy ngực mình có chút nóng ran vui sướng. Nhất thời anh còn nghĩ không biết hắn có ôm mình như Nathan vừa làm không thì đáp lại suy nghĩ đó, Dick tỉnh rụi chìa tay phải ra. Dick thì vẫn luôn là Dick, lạnh lùng khiến người khác cụt cả hứng mà.

Bắt tay xong, Yuhto ngồi xuống. Vừa ăn Nathan vừa hỏi han anh về cuộc sống trong phòng trừng phạt.

“Bị nhốt trong một nơi rất chật hẹp và tù túng như vậy nên tinh thần khá là hỗn loạn. Cảm giác như phòng giam bình thường đem so với nó chính là thiên đường vậy. Nhưng người ở phòng bên cạnh là một gã rất được, những lúc không có cảnh ngục lượn qua lượn lại, bọn tôi luôn chuyện trò với nhau, tinh thần cũng giả tỏa không ít.”

“Thật là tốt.”

Nathan nghiêm túc gật gù.

“Trong tù thì phòng biệt giam thuộc loại khắc nghiệt nhất rồi. Ngoài môi trường sống tệ hại thì chẳng có cái gì khác. Có chuyên gia tâm lý đã nhận định rằng nếu con người không được tiếp xúc với bất kỳ ai và bị nhốt trong một không gian cô độc một mình thì sẽ rất dễ mắc các triệu chứng về thần kinh. Thế nên chỉ riêng chuyện được chuyện trò với người khác thôi cũng đã quyết định rất lớn trạng thái tinh thần của một người.”

Khuôn mặt hiền lành của Nathan tiếp tục giải thích.

“Hiện tại, hệ thống nhà tù của đất nước này đang trong tình trạng vô cùng xấu. Nói là nơi để cải tạo tù nhân, nhưng lại hoàn toàn không phát huy được chức năng ấy, mà giống một nơi chốn bị cách ly hơn… Yuhto, cậu có biết con số tù nhân ở Mỹ là bao nhiêu không?”

“Tôi không. Chắc là không ước tính được nhỉ.”

“Hai triệu hai trăm nghìn người. Có thể nói Mỹ là đất nước tự hào có con số tù nhân lớn nhất thế giới. Ba mươi năm trước chỉ có khoảng sáu trăm nhà tù, thì nay đã lên thành gần một nghìn năm trăm cái. Cậu có cảm thấy kỳ lạ về sự gia tăng đó không?”

“Đó hẳn là do con số phạm tội gia tăng.”

“Thực ra không phải vậy. Trong cuốn sách của một nhà nghiên cứu luật pháp, các vụ phạm tội thậm chí không hề gia tăng mấy, nhưng tỉ lệ số người bị bắt sau đó bị tống vào tù lại tăng đáng kể. Thêm vào đó, mức độ của hình phạt cũng ngày được gia tăng. Mà nguyên nhân thúc đẩy tình trạng này chính là việc tư nhân hóa nhà tù. Trước khi tư nhân hóa được hợp cách hóa, khoảng những năm 80 chỉ có tám trăm nghìn tù nhân, sau chưa đầy hai mươi năm con số đó đã tăng lên thành hai triệu hai trăm nghìn người.”

“… Ý anh là, để kinh doanh nhà tù, con số tù nhân đã bị cố tình làm tăng lên?”

“Đúng vậy. Tù nhân là một nguồn tài nguyên mang lại lợi ích cho doanh nghiệp. Nhà tù Sealgair này mặc dù nói là nhà tù trực thuộc bang, nhưng thực chất kẻ điều hành nó lại là doanh nghiệp cải tạo phạm nhân lớn nhất nước Mỹ, Smith Backs Company.”

Yuhto đang vô cùng hứng thú lắng nghe, thì Micky chen lời, “Nào nào.”

“Giờ ăn tôi không muốn nghe mấy chuyện này. Thức ăn đã đếch ra gì, giờ còn nhạt nhẽo hơn.”

“Xin lỗi ngài đã thất lễ.”

Nathan nhún vai khẽ cười. Đột nhiên trong phòng ăn một trận xôn xao.

Rất nhiều tù nhân đều hướng đường nhìn về phía lối vào nhà ăn. Yuhto cũng đưa mắt nhìn về phía đó xem có chuyện gì xảy ra, thì thấy đứng ở đó là nhóm người của Rock Ellman. Đám người đó như để bảo hộ cho người đàn ông có bộ râu rậm dưới cằm đứng ở chính giữa, vừa đi vừa phóng ánh mắt lạnh băng đến những người xung quanh.

“Là Libera.”

“Cuối cùng cũng đã quay lại!”

Âm thanh xì xào giờ đã đổi thành tiếng hô lớn. Huyên náo nhất là đám người Chicano. Âm thanh của họ giờ đã chuyển thành tiếng hoan hô, thậm chí còn có tiếng vỗ tay, tiếng đập bàn, khiến nhà ăn trở nên ầm ĩ vô cùng.

Đám cảnh ngục, trước tình hình này cũng không biết phải xử trí ra sao. Vì bọn chúng biết, nếu quát tháo đàn áp vào lúc này, rất có thể đám người đang hưng phấn tột độ kia sẽ nổi sung.

Thế nhưng, đám cảnh ngục cũng không rời đi. Nate giơ tay, ám chỉ đám đông thôi ầm ĩ, đám người đó liền rất tự giác nghe theo hiệu lệnh của thủ lĩnh, lập tức yên tĩnh lại.

Trước mắt Yuhto, là Nate đang điềm tĩnh đi lướt qua đám đông vây kín xung quanh. Nhìn bề ngoài có vẻ y chỉ khoảng ba mươi đến ba lăm, nhưng phong thái cử chỉ lại toát lên đầy vẻ uy nghi.

Cơ bắp vạm vỡ rắn chắc. Khuôn mặt điển trai mang nét hoang dã gan góc. Thấp thoáng dưới cái áo phông trắng, trên nước da ngăm đen của y, có thể thấy những hình xăm đen mang hình thù như của bộ lạc nào đó bên cánh tay trái, còn bên tay phải là hình xăm đức mẹ đồng trinh Guadalupe của Mexico với màu sắc rực rỡ tươi sáng. Nhìn Nate còn khí khái hơn nhiều so với tưởng tượng của Yuhto.

Vậy là cuối cùng Nate cũng đã được thả khỏi phòng trừng phạt. Vốn định lên tiếng nói câu chúc mừng với y, nhưng chợt nhận ra đây không phải là Nate mà Yuhto quen biết, mà là vị thủ lĩnh của không chỉ băng Rock Ellman mà còn là của toàn thể người Chicano, Elnest Libera. Hiện tại anh không thể thoải mái thân thiết với Nate như trước được.

Thôi thì nếu có chạm mặt nhau ở đâu đó vào dịp khác, mình sẽ chào hỏi vài câu sau vậy. Nghĩ vậy, Yuhto cũng quay nhìn đi chỗ khác.

“Cuối cùng Libera cũng ra rồi. Thảo nào mà hôm nay lắm cảnh ngục thế. Nhìn đám BB kìa. Cái bản mặt đang nhìn Nate của chúng nó đáng sợ chưa.”

Đúng như lời Micky nói, đám người da đen tụ tập ở nơi sâu nhất trong góc phòng ăn, đặc biệt là đám Black Soldier, đang giương mắt trừng trừng nhìn về cái bàn mà Nate ngồi, bầu không khí toát ra đầy vẻ âm trầm đáng sợ.

“Ầy, thật là đáng sợ. Có vẻ bây giờ chiến tranh mới bắt đầu đây. Này Dick, tình hình Choker thế nào rồi?”

“Vẫn vừa nằm giường vừa chỉ đạo thuộc hạ, đang trong tình trạng bất cứ lúc nào cũng có thể mất ý thức. Khoảng tháng mười hai năm  ngoái, Spencer đã nói chắc sẽ chỉ trong khoảng ba tháng, có thể thấy trụ được đến giờ hoàn toàn là nhờ vào ý chí của bản thân hắn.”

Nathan nặng nề thở dài, lắc đầu nói.

“Đến lúc thiên hạ rơi vào tay BB, cái nhà tù này còn hỗn loạn hơn cả bây giờ.”

Sau đó, Micky và Nathan lại tiếp tục bàn luận, không biết quan hệ giữa giữa người da đen và người Chicano sẽ diễn biến xấu như thế nào, theo đó phe ABL sẽ có hành động gì, vân vân…

Yuhto vừa ngồi nghe, vừa day day trán. Hình như hơi sốt rồi. Lúc nãy hai bên thái dương cũng đã giần giật nhưng nhức rồi. Không chỉ đau đầu mà toàn bộ cơ thể cũng cảm thấy khó chịu, dần dần ngay cả ngồi yên một chỗ cũng khiến anh cảm thấy mệt mỏi.

“Cũng muộn rồi, chúng ta rời khỏi đây thôi nhỉ.”

Dick lên tiếng gọi hai người còn đương say sưa bàn luận. Hiện tại chỉ muốn mau mau chóng chóng về phòng nằm nghỉ, Yuhto thở phào lập tức đứng dậy khỏi ghế.

Bước ra khỏi nhà ăn, đang đi trên hành lang thì anh nghe thấy có tiếng nói mang đậm khẩu âm Tây Ban Nha từ phía sau.

“Libera, anh đã vất vả rồi. Mọi người ai cũng ngóng chờ anh trở về.”

Quay lại nhìn, anh thấy Nate bị vây quanh bởi đám người Chicano, đang hơi bước lùi về phía sau, có vẻ đang không biết phải làm sao với đám người ai cũng muốn chen một lời như thế. Nhưng với ai y cũng rất tôn trọng mà gật đầu đáp lại.

Chỉ vô tình quay lại nhìn, không ngờ lại chạm phải ánh mắt của Nate.  Dù đứng cách nhau đến vài mét, nhưng đường nhìn giữa hai người lại chính diện chạm nhau. Nate nghiêng đầu nhìn với ánh mắt nghiền ngẫm, sau đó dẹp bỏ đám người qua một bên bước tới.

“Yuhto, sao thế?”

Thấy Yuhto vẫn đứng yên nãy giờ không nhúc nhích, Micky nghi hoặc quay đầu hỏi. Thế nhưng ánh mắt Yuhto lúc này vẫn đang bị Nate cướp mất rồi. Nate tiến lại gần, dừng lại trước mặt Yuhto.

“… Yuhto? Cậu là Yuhto sao?”

Không thể nhầm vào đâu được, đúng là giọng nói của anh bạn Nate cách vách mà anh vẫn được nghe suốt thời gian qua. Khuôn mặt Yuhto nở một nụ cười vô cùng tự nhiên.

“Đúng vậy. Là tôi đây. Anh đoán giỏi thật đấy, Nate.”

Nate “ồ” một tiếng, gương mặt không giấu sự vui vẻ. Đó là vẻ mặt tươi cười vô cùng cuốn hút, đầy chân thật chỉ dành cho người thực sự thân thiết đối với y.

“Đương nhiên. Chỉ nhìn một cái tôi đã nhận ra rồi. Tôi nhớ cậu lắm đấy.”

Nate giang rộng hai cánh tay, ôm chặt lấy Yuhto. Vì thân hình y quá cao lớn, nên cảm giác như anh bị vây trọn trong lòng y.

“Tôi cũng vậy…. Cuối cùng anh cũng được thả ra rồi. Chúc mừng nhé.”

“Ừ, cậu vừa rời khỏi thì tôi cũng được về phòng giam bình thường. Thế nào mà hai chúng ta lại được cùng thả ra thế này, thật là chuyện đáng mừng. Nhưng khoảng thời gian ở trong đó cùng với cậu cũng khiến tôi cảm thấy rất vui và thoải mái.”

Nate buông anh ra, một lần nữa nghiêm túc ngắm nhìn gương mặt Yuhto. Sau đó không biết nghĩ gì mà đưa tay chạm lên gò má Yuhto, ngón tay cái nhẹ nhàng xoa xoa chiếc cằm thon gầy của anh.

“Quả đúng như lời Tonya nói. Cậu có một gương mặt tuyệt phẩm chẳng phù hợp với chốn tù ngục chút nào.”

Yuhto chỉ khẽ cười, kéo bàn tay Nate ra.

“Yuhto, lần sau lại nói chuyện tiếp nhé. Chuyện mà chúng ta nhắc đến lần trước cũng được, cậu có thể đến phòng tôi bất cứ lúc nào.”

Chuyện lần trước, chắc hẳn là chuyện hỏi Tonya về Gehlen. Cảm kích trước sự quan tâm của Nate, Yuhto gật đầu đáp, “Tôi nhớ rồi.”

Lúc này mới chú ý tới Dick đang đứng gần đó, thay cho lời chào hỏi, Nate giơ một nắm tay lên. Dick cũng không nói gì, giơ nắm tay của mình cụng vào nắm tay của Nate. Yuhto có thể nhận thấy, hai người đều dành cái nhìn coi trọng với đối phương.

Sau khi đám người Rock Ellman rời đi, Micky tràn đầy ngạc nhiên quay sang hỏi Yuhto.

“Yuhto, vừa rồi là sao? Cậu có quen biết Libera à?”

Anh đáp đó là anh bạn tên Nate mà anh vẫn hay nói chuyện cùng lúc ở phòng trừng phạt, nghe vậy Micky mới mắt tròn mắt dẹt cảm thán, “Ra là vậy.”.

Trở lại khu A, sau khi kết thúc màn điểm danh mà lâu lắm rồi không được làm, Yuhto khẽ thở dài một tiếng. Vì sốt mà đầu óc anh lúc này cứ ong ong. Đang định nằm xuống giường nghỉ ngơi một lúc, thì Micky lại quay lại rủ anh đến phòng giải trí.

“Thôi. Tôi không đi đâu.”

“Sao thế. Từ giờ đến lúc tắt đèn vẫn còn nhiều thời gian mà. Cùng đi nào.”

“Micky, Yuhto đang không khỏe. Để cậu ấy nghỉ đi.”

Dick khẽ nhắc Micky. Không ngờ hắn lại quan tâm đến mình như vậy, Yuhto vô cùng kinh ngạc. Trông thì có vẻ như chẳng bao giờ để ý đến người khác, nhưng thực tế ánh mắt của Dick lại rất sâu sắc.

Micky đi rồi, Yuhto liền thả mình xuống giường. Vừa nằm xuống, thở phào một hơi, liền cảm giác cơn sốt dần tăng cao.

Dick ngồi cạnh mép giường, đặt tay sờ lên trán Yuhto.

“Khá là nóng. Mở miệng ra tôi xem… Có bị đau họng không?”

Sau khi hỏi một đống thứ như lúc ở phòng trừng phạt có thấy khó chịu trong người hay bị tiêu chảy hay bị đau bụng tả gì không, Dick đắp một chiếc khăn đã nhúng ướt lên trán Yuhto.

“Có vẻ không phải do nhiễm độc. Vậy thì chắc là do mệt mỏi và stress quá độ thôi.”

“Sẽ hạ sốt nhanh thôi.”

“Hi vọng thế.”, Dick gật đầu, rồi ngồi bên cạnh bắt đầu đọc sách. Thỉnh thoảng có vài tù nhân đến muốn gặp Yuhto, nhưng đều bị Dick khéo léo đuổi khách bằng một câu, “Cậu ấy không khỏe.”.

“… Dick.”

Nghe tiếng gọi, Dick quay sang nhìn Yuhto bằng ánh mắt như muốn hỏi có chuyện gì vậy.

“Cảm ơn, về bức thư… Tôi đã rất vui.”

Cuối cùng anh cũng nói ra được rồi, thật là nhẹ nhõm, cảm giác như gánh nặng trong lòng đã được trút đi vậy.

“Câu nói ‘Tôi chờ cậu trở về’ đã động viên tôi rất nhiều. Thực ra tôi đã định cảm ơn anh từ sớm, nhưng mãi mà vẫn chưa có cơ hội…”

Những câu nói bình thường chẳng thể nào nói ra được, lần này nhờ cơn sốt mà lại có thể thẳng thắn bộc lộ được ra. Thế nhưng Dick lại chẳng đáp lại câu nào. Cũng có thể là chỉ vì chuyện đó mà anh phải cảm ơn một cách long trọng như vậy, nên hắn bị bối rối không biết trả lời thế nào.

Bỗng nhiên không khí có phần ngượng nghịu, Yuhto đành tránh ánh nhìn của Dick.

“Vì có Libera nên xem ra cuộc sống ở phòng trừng phạt của cậu cũng không đến nỗi nào nhỉ?”

Bị hỏi một câu lạnh nhạt không liên quan như vậy, Yuhto cảm thấy không biết phải trả lời thế nào. Chẳng hiểu tại sao anh lại cảm thấy như đang bị hỏi tội vậy.

“Ừm… Nói chuyện với Nate giúp tôi phần nào quên đi hoàn cảnh xung quanh, nhưng đương nhiên là tôi vẫn mong được ra khỏi đó càng nhanh càng tốt chứ. Lúc nào tôi cũng nghĩ đến được quay về đây.”

Anh sao vậy? Chẳng phải anh đã nói luôn chờ tôi về sao? Chẳng nhẽ những gì anh viết trong thư chỉ là mấy lời nói xã giao thôi sao?

Anh rất muốn hỏi hắn như vậy, nhưng lại chẳng thể nói ra, nghe chẳng khác nào một tên đàn ông ẻo lả đang chất vấn người yêu vậy.

Yuhto quẫn bách suy nghĩ một lý do biện bạch cho mình. Có lẽ là do vừa được trở về cộng với lên cơn sốt, nên bản thân trở nên có chút kỳ lạ thôi. Cái phòng bé xíu chật hẹp này khi đem so với bầu không khí khủng khiếp ở phòng trừng phạt quả thực là một trời một vực mà. Nghĩ vậy, trong lòng anh liền thấy thoải mái hơn.

“Yuhto.”

Tiếng gọi của Dick nhẹ hẫng như lời thì thào, hàng lông mi đang khép lại của Yuhto chợt mở ra.

Đây là lần đầu tiên Dick gọi anh bằng tên. Ngay từ lúc đầu Micky và Nathan đã gọi anh là Yuhto, nhưng chỉ có hắn là mãi vẫn một mực gọi anh là Lenix mà thôi.

“Cậu trở về, tôi cũng rất vui… Mừng cậu trở lại, Yuhto.”

Giọng nói không mang chút cảm xúc, nhưng đôi con ngươi của Dick lại đong đầy dịu dàng. Ánh mắt vẫn luôn lạnh lùng của hắn, giờ phút này lại ấm áp đến mức khiến anh không thể tin được. Bị đôi mắt xanh sâu thăm thẳm hút hồn người ấy nhìn chăm chú, cảm giác như toàn bộ con người mình như được bao bọc trong sự dịu dàng ấy, lồng ngực Yuhto bất giác đập mạnh.

Tại sao chỉ khi ở trước mặt Dick, trái tim lại rung động như vậy. Ở hắn có cái gì lại cứ luôn hấp dẫn anh như vậy. Nghĩ mãi Yuhto vẫn không thể nào hiểu được.

“Ngủ chút đi. Tôi sẽ ngồi đây trông cho, không để ai vào làm phiền đâu.”

Được Dick dịu dàng quan tâm, lòng anh vui vẻ, vui hơn cả khi được bất kể ai khác quan tâm như vậy. Lý do anh hoàn toàn không nghĩ ra được, chỉ chắc chắn một điều là vậy thôi.

Dù bị cơn sốt ghé thăm, nhưng Yuhto lại mang tâm trạng thoải mái lạ kỳ mà dần nhắm hai mắt lại. Từ khi đến Sealgair đến giờ, anh chưa từng được trải qua cảm giác êm đềm chìm vào giấc ngủ như vậy.

cont.